Chương 1

Vào một buổi sáng yên bình với những làn gió xuân thoang thoảng khẽ đung đưa qua các cành hoa anh đào. Baek Seo-hoo thong thả đi học cùng với người bạn của anh là Choi Ung. 

- Này Seo-hoo à, cô bé hôm qua được chứ?- Choi Ung hí hửng hỏi Seo-hoo

- Nhàm chán vô đối, cậu không thể thôi chuyện này đi được à?

Seo-hoo chán nản hỏi ngược lại Choi Ung.

-Sao vậy, Baek Seo-hoo của chúng ta vừa là một người có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, tài năng và nhà giàu nứt đố đổ vách,chẳng lẽ kiếm một cô bạn gái khó khăn đến vậy sao? Hay là,.....cậu.....thuộc giới tính thứ ba hả?

-Yah, cái thằng điên này- Seo-hoo vung tay táng cho thằng bạn một cái thật đau.

Choi Ung cười như được mùa, rút điện thoại ra định giới thiệu cho Seo-hoo vài cô gái  khác thì chợt có người nhanh như gió vội vàng lướt qua, va phải anh. Choi Ung lúng túng, cái điện thoại anh cầm không chắc liền tuột tay rơi xuống đất nghe cái " bốp ". 

Người vừa va phải anh là Park Ji Sulgi, một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài xoăn lơi uốn nhẹ, làn da trắng mịn cùng với đôi mắt bồ câu ngây thơ đến Bạch Tuyết cũng phải ghen tị. Cô đang đi tìm lớp 12-4 nhưng do mới chuyển trường đến, không thuộc địa hình ngôi trường mới nên cô đi loanh quanh mãi mà vẫn chưa tìm được. Trong lúc vội vã gọi điện cho bạn thân Ji woo thì cô vô tình va phải Choi Ung.

- Ôi mẹ kiếp, " bé cưng " của tôi- Choi Ung luống cuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên

- Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Tôi thật sự xin lỗi! - Sulgi với vẻ mặt đầy lo lắng liên tục cúi đầu xin lỗi

Chiếc điện thoại của Choi Ung bị đập mạnh, vỡ một mảng lớn. Anh đau lòng nhìn chiếc điện thoại mà ngẩng mặt lên nhìn Sulgi với vẻ mặt đầy giận dữ

- Xin lỗi cái gì chứ, con nhỏ này. Muốn chết à?- Choi Ung quát lớn

Lúc này, Seo-hoo chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ mới lên tiếng.

- Choi Ung à, cậu hơi quá rồi. Dù sao cô ấy cũng không cố ý, cậu không cần phải hét lên như vậy đâu. Nếu cậu muốn, ngày mai tôi sẽ mua cho cậu chiếc điện thoại mới

- Nhưng mà,.......

Seo-hoo nhẹ nhàng đưa tay ra nhặt thẻ học sinh lên cho Sulgi. 

- Cậu là học sinh mới à? 

Sulgi vẫn còn day dứt nên không nghe thấy Seo-hoo hỏi. Anh phải nhắc lại ba lần thì cô mới khẽ đáp lại một từ " Vâng". 

- Sulgi à,.....

Ji woo, bạn thân của Sulgi lúc này mới vội vã chạy đến.

- Sao thế? Sao cậu lại đứng ở đây? Gì vậy, bộ hai người này bắt nạt cậu hả?

Choi Ung định lên tiếng giải thích thì thì đã bị Ji woo cho một cái cốc vào trán

- Yah, mấy cậu là cái thá gì mà dám bắt nạt một học sinh mới đến hả? Cái thằng nhóc Choi Ung này, hôm nay mày ngứa đòn hay gì mà dám bắt nạt Sulgi của chị hả?

- À không, Ji woo à, chẳng là,...... Vừa nãy tớ vô tình va phải cậu ấy rồi làm điện thoại cậu ấy vỡ, nên...... 

- Vậy hả?- Ji woo hỏi lại

- Ừm

Ji woo thở dài một cái rồi quay sang, nói với Choi Ung rằng Sulgi sẽ đền tiền chiếc điện thoại đó nên cậu không cần phải lo. Rồi cô kéo tay Sulgi chạy đi. Sulgi vừa chạy vừa không quên quay lại nhìn mặt Seo-hoo, vị ân nhân của mình một lần nữa. Đột nhiên, cô cảm thấy trong lòng mình giấy lên một cảm xúc khó tả. 

Seo-hoo cũng vậy, anh cứ đắm đuối nhìn mãi bóng dáng cô gái nhỏ chạy đi mà bất giác trong lòng lâng lâng. Bỗng anh bị đánh thức bởi tiếng nói của Choi Ung văng vẳng bên tai.

- Yah, yêu con bé đó rồi hả? Sao cứ nhìn nhìn chằm chằm mãi thế?

Seo-hoo chột dạ, bất giác quay ra chối bay chối biến. 

- Wao, vậy là nam  thần Seo-hoo chưa từng rung động với bất kì nữ sinh nào trong trường lại phải lòng một cô gái vừa gặp mặt chưa đầy 10 phút - Choi Ung vừa cười vừa trêu Seo-hoo đến nỗi đỏ cả mặt.

- Cậu nói gì vậy, tôi chỉ là,.......

Seo-hoo không tìm được lí do chính đáng để biện hộ cho mình, anh liền chuyển đổi chủ đề sang một câu chuyện khác. 

Ở một khung cảnh khác trong nhà thể chất, Sulgi và Ji woo đang cùng nhau đi tham quan một vòng quanh trường. Tiếng cót két giày thể thao trượt xuống sàn sân thể chất vang lên " cót két " xen lẫn với tiếng cổ vũ, hò hét của rất nhiều các nữ sinh đang tụ tập lại. 

- Ố, là Kang Hee joon phải không? Yah, lại đó xem chút đi- Ji woo hí hửng kéo tay Sulgi chạy về phía các  nam sinh đang tập luyện bóng rổ

Sulgi hoang mang chạy theo Ji woo thì bỗng có tiếng hét " Cẩn thận " từ xa kêu lên. Sulgi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì có một bàn tay kéo cô qua, tránh được quả bóng đang bay vun vút tới. Ngẩng mặt lên, một nam sinh với khuôn mặt điển trai ôm trọn cô vào lòng, đôi mắt đầy âu yếm.

- Cậu không sao chứ?- Nam sinh ấy ân cần hỏi han cô.

Sulgi với khuôn mặt đờ đẫn vội đẩy nam sinh ấy ra

Ji woo hốt hoảng chạy đến, cảm ơn chàng trai đã giúp Sulgi rồi nhanh tay kéo cô chạy ra khỏi nhà thể chất.

- Cậu bị sao thế? Có một quả bóng thôi cũng không tránh được sao!?

Sulgi không động đậy, trong lòng cô tràn đầy sự bối rối. Lát sau, cô mới bừng tỉnh mà nhìn Ji woo. Ji woo khẽ vuốt tóc cho Sulgi, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy hờn dỗi.

- Con bé ngốc này, sao  cậu may mắn thế hả? Mới chuyển trường đến mà đã gặp phải hai nam thần của trường, đã vậy còn được Kang Hee joon ôm nữa. Ghen tị với cậu ghê

- Sao? Hai cậu ấy có gì nổi bật à?- Sulgi thắc mắc hỏi

Ji woo nhẹ nhàng giải thích

- Cậu nhớ chàng trai lúc sáng cậu gặp chứ? Cậu ấy là Baek Seo-hoo, nam thần theo phong cách bad boy của trường, đẹp trai học giỏi nhà giàu...., nói chung là không có điểm nào để chê. Còn chàng trai bóng rổ vừa nãy là Kang Hee joon, nam thần theo phong cách good boy, cũng đẹp trai học giỏi, khôi ngô tuấn tú, tốt bụng không kém gì Seo-hoo. Nhưng có một điều là cả hai nam thần đều này đều rất ghét nhau.

Sulgi ngắt lời Ji woo

- Khoan đã, sao lại ghét nhau vậy?

- Mình cũng không biết nữa, chỉ biết là lúc trước hai cậu ấy là bạn thân nhưng vì có vấn đề gì đó nên sau đó hai người xảy ra xô xát, rồi từ đó nghỉ chơi với nhau luôn. Mà cậu quan tâm chuyện đó làm gì, cậu chỉ cần quan tâm tới việc cậu vừa được hai nam thần của trường chú ý đến đó.

Sulgi thở dài, khẽ lắc đầu ngao ngán với cô bạn

- Có gì mà chú ý chứ, quê chết đi được. Nếu cậu không kéo tớ ra sân thể chất, tớ đã không bị một vố suýt chết như thế. Mà tới giờ vào học rồi đó, cậu vào lớp trước đi, tớ còn phải đi gặp thầy chủ nhiệm nữa. 

Sulgi và Ji woo tạm biệt nhau ngay trước phòng giáo viên. Cô đẩy cửa bước vào, e thẹn đi đến bên một giáo viên hỏi 

- Dạ thầy ơi, cho em hỏi chút ạ!

- À, em là Park Ji Sulgi, học sinh đứng nhất trường Trung học Quốc tế Cheongdam đúng không?Em ngồi đi.

- À, dạ!

Thầy chủ nhiệm đưa mắt nhìn học bạ của Sulgi một vòng, đôi mắt ngạc nhiên hỏi

- Cho thầy hỏi một chút, ngôi trường Quốc tế Cheongdam ở Seoul nổi tiếng như vậy, em lại còn là học sinh đứng nhất trường nữa, tại sao em phải chuyển về trường Trung học Saebom nơi vùng quê hẻo lánh này làm gì?

Sulgi bị hỏi một câu bất ngờ, lo lắng, đôi tay nắm chặt lại với vẻ mặt đầy sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mình thật sự ổn

- Dạ, em........- Cô ngập ngừng, không thể thốt ra được một từ nào nữa

- Nếu em không muốn trả lời cũng không sao, bây giờ em theo thầy về lớp nhé!

Sulgi bước theo sau thầy giáo chủ nhiệm, khuôn mặt vẫn còn nhiều điều lo sợ không thể giãi bày đang giay giứt cắn xé. 

Xoạt

Cánh cửa lớp mở ra, các học sinh lần lượt về chỗ ngồi của mình. Thầy giáo cùng Sulgi bước lên bục giảng. Các bạn ai ai cũng đều trầm trồ trước gương mặt đẹp không góc chết của Sulgi, có người còn ngưỡng mộ xưng danh cô là " Nữ thần giáng thế ". 

Choi Ung kinh ngạc thốt lên

- Không ngờ con bé mình chửi lúc đến trường, lại là nữ sinh từ Seoul chuyển về. 

Thầy giáo chủ nhiệm gõ nhẹ thước xuống bàn để trấn tĩnh lớp học

- Được rồi,nào cả lớp, đây là học sinh mới của lớp ta. Park Ji Sulgi, em chào các bạn đi

Sulgi ấp úng, gắng nở một nụ cười thật tươi

- Xin chào, rất vui được gặp các bạn

Cả lớp hò reo vỗ tay, ồ lên trước sự xinh đẹp thanh tao và giọng nói ngọt ngào như kẹo sữa của cô. Nhưng Sulgi không quan tâm, vì ngay từ khi bước vào lớp, đập vào mắt cô chính là sự xuất hiện của hai nam thần mà cô gặp mặt sáng nay: Baek Seo-hoo và Kang Hee joon. 

- Sulgi à, em xuống chỗ bạn Seo-hoo ngồi nhé!

- Dạ?- Sulgi giật mình, quay mặt về phía Seo-hoo

Cô không còn cách nào khác mà phải rón rén bước xuống chỗ Seo-hoo ngồi. Cô e thẹn khẽ chào làm quen với Seo-hoo nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn lạnh từ phía anh. Sulgi khó hiểu cứ liếc nhìn Seo-hoo mãi mà không để ý rằng, trước bàn cô ngồi là Kang Hee joon đang lén nhìn từng cử chỉ của cô và chú ý đến cô ngay từ khi cô bước vào lớp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top