4.4
2:44 a.m
Giờ này mọi người chắc đang say giấc nồng hết rồi, nhưng còn Phong Hào thì đang ho khụ khụ trên giường này. Phải rồi, Phong Hào bệnh mất rồi, hôm nay quá tệ với anh lại còn thêm việc anh bỏ bữa nữa, nên anh bệnh hiển nhiên rồi
Thực ra thì anh mệt từ hồi trưa rồi nhưng mà không nghĩ đến giờ này anh lại bệnh. Cứ nghĩ là mình sẽ bệnh bình thường nhưng Phong Hào không ngờ anh lên tới sốt luôn rồi, anh lên cơn sốt miên man nguyên một đêm không thể đứng dậy lấy nổi cốc nước dù đang sắp chết khát rồi.
Bên phía Thái Sơn cứ thấy bồn chồn thế nào, hắn đang làm nhạc nhưng không tập trung nổi, tay thì viết nhạc, đầu thì nghĩ về anh, lòng thì lo lắng, rốt cuộc là hắn bị cái gì vậy?
Do không thể tập trung nên hắn bỏ bút xuống mà ngưng viết, trong căn phòng cách âm không một tiếng động từ bên ngoài, một cậu trai đang vò đầu bứt tai vì những suy nghĩ bên trong mình
Do mãi suy nghĩ mà hắn đã ngủ quên đến sáng. Chợt giật mình tỉnh dậy lờ mờ kiếm điện thoại thì đã thấy 5 giờ sáng mất tiêu, hắn không một suy nghĩ mà đột nhiên bấm đến số điện thoại của Phong Hào mà bấm điện.
Và may mắn sao là anh bắt máy thật, cũng khá bất ngờ, có khi nào anh hết giận hắn rồi không nhỉ. Thái Sơn đang hào hứng chuẩn bị nghe giọng anh vào buổi sáng sớm, hắn nhớ anh chết mất
"Alo.." tiếng từ đầu dây bên kia phát ra một cách mệt mỏi
Thái Sơn giật mình khi nghe tông giọng anh lạ như vậy liền nói "alo? Anh Hào? Anh sao đấy"
Tiếng ho khụ khụ lại phát ra từ bên kia "Hùng à..?"
"Không phải, em đây, Thái Sơn đây, anh bệnh rồi đúng không"
"Ừm..".
Thái Sơn cá chắc là anh bệnh rồi "anh bệnh rồi đấy, nặng lắm không"
Phong Hào lại bắt đầu ú ớ lên mấy câu không thành do quá mệt, có vẻ là bệnh nặng lắm rồi
Thấy anh không nói gì, hắn còn lo lắng hơn mà liên tục hỏi "alo? Alo? Anh trả lời em đi Hào, anh ổn không? Em sang nhà anh nhé Hào, Hào"
Hắn tắt cuộc điện thoại lập tức đi thay đồ chạy xe đến nhà anh ngay, bây giờ anh có giận hay không cho qua nhà anh thì hắn cũng mặc kệ.
Công nhận trí nhớ của Thái Sơn tốt ghê ấy, mới biết nhà anh hồi tối thôi vậy mà giờ qua rành như qua nhiều lần rồi. Thái Sơn đậu con xe hơi hàng oách của mình trong cái hẻm nhỏ xíu của khu nhà Phong Hào đang ở, thành thật mà nói thì nhìn nó cứ trái trái kiểu gì ấy
Thái Sơn thấy nhà không có chuông đành lấy tay đập cửa ầm ĩ lên để anh ra mở cửa mà chẳng nghe thấy gì, hắn đứng đợi hơn 15 phút mà không mấy khả quan định là điện anh nhưng tự nhiên có một cô tuổi trung niên trông cũng khó tính lắm, thấy hắn cứ nhìn vào nhà Phong Hào nên bà cô ấy hỏi
"Nhìn gì mà nhìn nhà người ta lắm thế?"
Thái Sơn giật mình quay sang, sợ bà cô hiểu lầm nên liền giải thích "ơ không phải đâu cô, con là bạn của người trong nhà này"
Bà cô khó tính dò xét từ chân đến đầu hắn hỏi "cậu tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm bạn với cậu kia lâu chưa?"
Trời, bà cô này là công an xã à. Thái Sơn choáng trước các câu hỏi như đi ra đồn vậy, nhưng thôi vì tôn trọng người lớn tuổi hắn cũng thật thà trả lời hết
Bà cô bất ngờ hỏi "ô hoá ra là bạn của thằng Hào thật à"
"Dạ vâng" Hắn vẫn lễ phép theo thói quen
"Thế vào nhà không được à? Vào không cô mở cửa cho"
Thái Sơn bất ngờ khi nghe bà cô nói như vậy "cô là cô chủ cho thuê nhà ạ??"
"Ừ"
Giời ạ, cô chủ nhà cứ tưởng là công an xã xuống ý
Bà cô lấy trong túi ra là một xấp chìa khóa nhà cho thuê, bà cô mở cửa nhà cho hắn vào trong
Thái Sơn cúi đầu "thể cháu cảm ơn cô đã mở cửa cho cháu vào"
"Lễ phép đấy"
Bước được vào nhà anh rồi, Thái Sơn thấy có chút lạ mắt, hắn rón rén tìm đến phòng ngủ của anh, nó nằm ở góc trái của nhà, hắn từ từ mở cửa tránh làm ồn anh
Vừa bước vào phòng hắn đã ngửi thấy mùi quen thuộc xộc vào mũi, là mùi nước xả vải quen thuộc cũng là cái mùi tối hôm qua hắn được đèo anh về nhà, nói chung là thơm lắm, Thái Sơn thích nó. Bước đến gần giường anh thì đúng là anh bệnh thật, hắn lấy tay sờ lên trán anh thì giật mình vì nó quá nóng, thật sự là quá nóng luôn ấy, hắn lay người anh để xem anh còn tỉnh không
"Hào Hào Hào, anh còn ổn không"
"Sơn.." âm thanh phát ra bé xíu từ miệng anh, may quá anh còn tỉnh
"Em đây, anh đợi đây em đi lấy khăn chườm ấm" hắn lập tức đi lấy khăn ấm cho anh
Chườm khăn ấm lên cho anh, hắn nhẹ nhàng nói "sao anh lại để mình bệnh thế này"
Phong Hào liếc mắt sang nhìn hắn rồi thều thào "sơn, anh khát nước q-"
Thái Sơn nghe anh nói thế cũng nhanh chân nhanh tay đi lấy nước cho anh
"Đây, em đỡ anh dậy uống"
Hắn đỡ anh ngồi dậy để anh uống nước, anh uống hết ly nước đầy Thái Sơn rót cho, chắc khát từ 2 giờ sáng đến giờ rồi.
Thái Sơn bực mình khi thấy anh bệnh như thế mà còn không nói với hắn "sao anh không gọi điện cho em"
"Điện cậu làm gì?" Anh hỏi
"Thì để em sang em chăm anh chứ gì, định để vậy tới chết hả?"
"Ừ, chết cho xong cuộc đời" anh thản nhiên nói
"Bệnh rồi còn nói bậy, anh là lil lì"
Chưa kịp để anh trả lời hắn hỏi anh "anh đói bụng chưa?"
Phong Hào định là sĩ không nói nhưng cái bụng anh thì không sĩ được, nên anh miễn cưỡng gật đầu
"Vậy để em đặt ship về nha, mới 5 giờ mấy giao về chắc hơi lâu để em đặt liền" hắn vừa nói vừa móc cái điện thoại ra
Phong Hào nghe thế liền bắt đầu mỏ hỗn dù đang bệnh "cứ tưởng là nấu chứ, ai ngờ người nổi tiếng cũng dở è"
Tự ái nha Phong Hào, Thái Sơn biết mình dở "em mà nấu là cháy nhà anh đó, anh chịu không"
Phong Hào chề môi nhìn hắn ta
"Để em mua thuốc cho anh luôn ha, bệnh như này không uống thuốc sao mà khỏi được" hắn nói
Để điện thoại sang một bên hắn xích lại gần anh hơn xoa đầu anh mà nói "anh bệnh từ bao giờ vậy, ăn cháo uống thuốc xong thì nằm nghỉ đi nha, hôm nay anh có job không"
Hắn tinh tế ghê, thật ganh tị hắn không phải là bạn trai của mình Phong Hào thầm nghĩ
"Anh có.."
Hôm nay đúng là anh có lịch làm nhưng mà bệnh như này thì làm ăn gì được nữa
Thái Sơn nghe như thế cũng có chút thương, chắc là anh làm việc nhiều quá nên mới sinh ra bệnh đấy mà.
Hơn 30 phút thì cháo và thuốc mới được giao về, vừa nhận được cháo hắn đã nhanh chóng lấy ra cho anh ăn
Vì cháo còn khá nóng nên hắn vừa quậy cháo vừa thổi cho anh "đây, cháo đây, ăn thôi"
Thái Sơn định là mình sẽ đút cho anh ăn nhưng mà anh không chịu, thôi cãi anh là núi đè nên hắn cũng tự để cho anh ăn còn hắn thì đi lấy thuốc cho anh đây
Phong Hào ăn có vẻ là không ngon miệng lắm, chắc là vì bệnh nên ăn mới có nữa tô là anh đã bỏ muỗng rồi, Thái Sơn thấy thế cau mày "sao không ăn hết đi anh, còn nhiều lắm đấy"
Phong Hào nhăn mặt lắc đầu vì không ăn nổi nữa, hắn thở dài nhìn người anh lì lợm này, không ăn được nữa thì thôi uống thuốc, hắn đưa thuốc cho anh uống, cũng may là anh chịu uống thuốc đấy
"Giỏi thếee" hắn khen anh
Anh khịt mũi "làm như em bé không bằng"
Phong Hào đã được Thái Sơn chăm sóc ổn hơn rồi, việc mà Phong Hào cần làm bây giờ là ngồi im nghỉ mệt, anh chợt nhớ "khoan Sơn, em đến nhà anh sớm thế ăn uống gì chưa vậy"
Hắn đang dọn dẹp lại phòng cho anh mới nhớ ra "à em chưa, thấy anh bệnh em sang đây luôn"
Sao mà nghe thương thế, Phong Hào tự nhiên thấy tên này cũng được
"Sao nãy em không đặt gì để em ăn luôn" anh nói
"Em quên"
Hắn mới chợt nhớ tô cháo của anh còn nhiều "thôi để tí em ăn cháo của anh ăn không hết cũng được"
Phong Hào hơi bất ngờ vì người như hắn mà cũng ăn uống như vậy sao "sao lại ăn đồ thừa của anh.."
Thái Sơn bật cười mới nhớ ra điều gì đó "anh chịu gọi nhau bằng anh-em rồi đó hả"
A thật tình là Phong Hào cũng không biết sao mình gọi như thế trong vô thức nữa
Nói chuyện đến đây thôi là Phong Hào đã buồn ngủ lắm rồi, chắc là thuốc thấm rồi. Thấy anh ngủ gục nên Thái Sơn đỡ người anh xuống giường để anh thoải mái
Anh thì giờ đã ngủ rồi, căn nhà bây giờ im ắng lắm, tính ra thì khu nhà anh sống khá ổn nhưng mà ổn nhất chắc là sống với hắn
Thôi Thái Sơn ăn cháo đây, nói là cháo thế chứ là cháo thừa của anh đấy mà. Ăn cũng khá ngon, chắc hắn phải tập nấu ăn từ từ mới được, không thể để anh chê mình nữa
Đúng là căng da bụng thì trùng da mắt mà, no rồi thì Thái Sơn thấy buồn ngủ rồi, dù sao thì tối qua hắn cũng chỉ ngủ có 2 tiếng mấy. Mà buồn ngủ thì ngủ ở đâu bây giờ, nhà anh Hào có duy nhất một cái giường à mà cái giường ấy anh Hào cũng đang nằm ngủ luôn rồi, vậy thì Thái Sơn ngủ ở đâu? Đương nhiên là ngủ ở cái giường ấy luôn rồi
Nằm kế anh đúng là thơm thật, ngắm nhìn nhìn anh từ đầu đến cuối Thái Sơn thấy anh bao nhiêu năm vẫn vậy, chỉ là anh gầy đi nhiều do công việc
Thấy anh mệt nên ngủ miên man mà Thái Sơn muốn ôm anh một lúc, thích ghê, 6 năm nay cuối cùng hắn cũng được ôm anh, anh nhỏ con ôm gọn tay lại còn rất thơm tho, bản tính đàn ông của hắn chợt dậy mà tay hắn luồng tay vào trong anh, có chút sờ soạn vào làn da trắng mịn của anh, bàn tay thô ráp của hắn được nước làm tới mà đến chỗ nhạy cảm của anh, bị sờ soạn như vậy Phong Hào khẽ rên làm hắn mới sực tỉnh mà bỏ tay ra, dù sao hắn cũng không nên làm gì quá đáng trong lúc anh thế này
Dù có chút tiếc nuối nhưng hắn đã lấy lại lí trí của mình mà ôm anh tiếp tục, ôm siết chặt anh mà chìm vào giấc ngủ.
____________
Có em bé nào thích H hem?? 🌝
Viết nốt cái chap dở dang này cho mọi người đọc nốt nhen
Còn 4.4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top