3.3

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Thái Sơn gặp lại Phong Hào, bây giờ thật sự là Thái Sơn nhớ anh đến điên đầu rồi.

Thái Sơn nằm thở dài rồi lại nghĩ về anh, nghĩ siêu nhiều về anh luôn, không biết anh đã có người yêu chưa, anh có để ý đến ai không, có nên xin số điện thoại anh không, nên nói chuyện với anh không, có nên ngỏ ý quay lại với anh hay không hay là từ bỏ...
Nói chung là hắn ta rất nhớ anh mà thôi.

"Ừ hay mình nhắn xin số điện thoại của Hùng nhỉ" hắn suy nghĩ

Nghĩ là làm, hắn phải xin số điện thoại của anh anh thôi, không thể chịu được cảm giác nhớ anh mà chẳng thể làm được gì nữa rồi.

Thái Sơn>Quang Hùng

Jsol.thaison
Hùng:)

Quanghung.masterd
Cái chiện jv!? Nghìn năm anh mới nhắn em đó!?

Jsol.thaison
Hì 😁...

Jsol.thaison
Anh có chuyện này nè

Quanghung.masterd
Sao á

Jsol.thaison
Em biết anh Phong Hào đúng không

Quanghung.masterd
Đúng rồi, nhân viên em á

Jsol.thaison
Em biết số điện anh ấy không, cho anh xin với...

Quanghung.masterd
Ủa chi vậy anh

Jsol.thaison
Cho xin được hem

Quanghung.masterd
Hem:)

Jsol.thaison
Thôi mò..

Quanghung.masterd
Dù sao em hong phải là người ích kỷ như vậy
Quanghung.masterd
09********

Jsol.thaison
Ỏooo 🥺

Quanghung.masterd
Èo ơi dẹp đi, cái emoji đấy chỉ có em phone mới được dùng thui

Jsol.thaison
Dạ rùiiiii đka

Quanghung.masterd
Mà anh xin chi vậy

Jsol.thaison
Từ từ em biết..

Quanghung.masterd
😏

Jsol.thaison
Thankiu nhó
Jsol.thaison
Chúc các em một ngày tốt lành nò
Đã xem


Giờ thì hắn có số điện thoại của anh rồi đó nhưng mà hắn lại không dám liên lạc lại với anh, thật tình thì không biết anh đã hết giận hắn chưa nữa. Thôi thì bây giờ cứ tìm phương thức liên lạc với anh trước đi còn liên lạc hay không tùy vào độ nhớ của hắn, nghe tệ thật Thái Sơn ạ.

-

"Con sắp 30 rồi, kiếm vợ đi Hào"

"Tiền con còn chưa kiếm được, vợ đâu ra mà kiếm.."

"Có kiếm cũng chẳng ai thèm"

"Thế sao không kiếm tiền nhiều hơn đi con?"

...
"Con biết rồi, mẹ ngủ ngon"

Là cuộc điện thoại của anh và mẹ, nghe áp lực ghê ấy, nhưng cũng không trách mẹ anh được, vì bà ấy đang ở tuổi xế chiều cần dâu, cần cháu để ân cần chăm sóc mà, còn anh thì đang trong độ tuổi sắp trung niên rồi cũng phải trải qua thời kỳ áp lực này. Tuổi đôi mươi thì tiền bạc học hành, tuổi ba mươi thì sự nghiệp vợ con, cuộc điện nào mẹ cũng thúc anh lấy vợ, anh cũng đâu có muốn cuộc sống mình thành ra như thế này đâu mà đời nó đưa đẩy quá.

Đã hơn 3 giờ sáng rồi anh không suy nghĩ nữa, anh đi ngủ đây, ngày mai anh có tận 2 công việc để làm. Chắc ngày mai sẽ là ngày mệt mỏi lắm.

"Tít...tít"

Là tiếng chuông báo thức báo hiệu một ngày mới, thành thật mà nói thì Phong không hề muốn bắt đầu một ngày mới tí nào, Phong Hào ước mình có thể ngủ được lâu hơn nếu được thì ngủ luôn cũng được. Anh cũng khá mệt rồi.

"Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai"~

Không hề nha, sáng sớm thức dậy Phong Hào thấy mệt mỏi, hôm nay anh có việc làm ở buổi phát trực tiếp cho mấy nhãn hàng mà anh chỉ trong bộ phận ê-kíp thôi chứ như anh làm gì mà được lên phát trực tiếp như các nghệ sĩ nổi tiếng.

Đang mãi suy nghĩ Phong Hào chợt nhìn sang đồng hồ, ôi thôi chết mẹ rồi anh trễ giờ mất rồi

Anh chỉ biết chuẩn bị sửa soạn trong 10 phút, nói chung là khung cảnh gấp rút điên lên

...

Trên đường đi đến chỗ làm anh cứ rào lên trong nỗi lòng mình "Phong Hào ơiiii Phong Hào sao mày xui thế!!!!"

Vừa đến chỗ làm anh đã bị mắng một trận vì đến trễ, mà cũng tại cái ê-kíp này, thiếu người quá trời người, không có Phong Hào không làm ăn được gì...

"Hô chúc mừng mọi người, Phiên Live stream hôm nay rất thành công ạ, tạm biệt mọi người trong những lần Phiên Live khác!!"

4:40

Cuối cùng cũng xong buổi phát trực tiếp rồi, anh mừng rỡ vì đã kết thúc công việc nhưng anh buồn bã là vì anh đã trễ giờ 'chăm em bé Quang Hùng' rồi, mà công việc gì khó như quỷ, nhất quyết không cho anh về sớm, nên thành ra giờ đây anh trễ giờ với Quang Hùng rồi nè.

Lại một lần nữa trên con xe máy đi đến chỗ làm lần hai, Phong Hào lại rào lên trong nỗi lòng "trời ơi, chết tôi rồi!!!"

Lần hai này không những trễ 5 10 phút mà anh trễ tận 30 phút

Vừa đến đã bị quản lý của Quang Hùng mắng tiếp một trận, anh còn chưa kịp ăn bữa trưa hôm nay nữa mà đã ăn chửi rồi. Nhưng chịu thôi, mình ở thế hèn mà, không thể cãi được, mà đời anh có lẽ vốn là vậy rồi

Phong Hào chỉ biết thở dài bắt tay vào làm việc của mình, nhưng mà có vẻ anh đang đói vì chưa ăn bữa trưa hôm nay và cũng mệt vì chạy việc làm như chạy show của anh còn thêm bị ăn chửi hai lần nên anh không tập trung vào việc chỉnh đồ cho Quang Hùng lắm

Quang Hùng lên sân khấu hát thì mic của anh bị lỗi làm cho khán giả đang mong đợi giọng hát hay của Quang Hùng hơi thất vọng, mà thất vọng cũng đúng vì họ đã đợi từ rất lâu rồi

Do lỗi mic mà buộc Quang Hùng phải xuống lại cánh gà chỉnh lại, Phong Hào cũng hơi bất ngờ vì sự bất cẩn của mình anh tưởng mình đã chỉnh ổn rồi nhưng lại bị lỗi, chỉnh lại rồi anh hứa lần này sẽ không lỗi nữa

"Em chỉnh lại đồ cho Hùng giúp chị luôn đi Hào" chị Vy nhờ anh

Phong Hào luôn ở thế làm việc nên ai kêu gì anh phải làm nấy thôi, nhưng mà hình như anh cũng có vẻ không được tập trung lắm, anh mất tập trung từ khi đến đây rồi, anh cứ lờ đờ uể oải mà không tập trung vào việc chăm em bé Quang Hùng

Mà không tập trung thì thế nào, thì bộ đồ mà Quang Hùng đang mặc vẫn còn cây kim trên ấy, trong lúc cậu biểu diễn mà cây kim vô tình đâm vào lưng cậu. Quang Hùng biết rõ là có thứ gì đó đâm vào lưng mình và lưng cậu đang chảy máu nhưng cậu không được dừng lại, cậu phải biểu diễn đến khi kết thúc thì thôi. Đúng là nghệ sĩ chuyên nghiệp như Quang Hùng, sau khi kết thúc buổi biểu diễn cậu vẫn cố ở lại giao lưu với người hâm mộ đến cùng, người thế này bảo sao có người thương cậu gần chết ở ngoài kia.

Cậu bước xuống cánh gà mới bắt đầu cảm nhận cái đau sau lưng mình mà nhăn mặt lập tức cởi cái áo biểu diễn ra, lúc này mọi người mới chú ý đến cậu mà đến hỏi. Khi cởi khỏi chiếc áo thì lưng cậu bị chày tứ tung do cây kim gây ra và máu thì đã chay ra chiếc áo biểu diễn hết rồi, cũng may là màu áo hôm nay màu tối nên nhìn ngoài sẽ không thấy.

Đã gọi hai chữ quản lý mà là còn quản lý của Lê Quang Hùng nữa thì xác định người ấy như cha như mẹ cậu ta rồi, chăm phải gọi là còn hơn chăm em bé. Quản lý phát hiện cậu bị như thế liền tức giận hỏi ai là người chỉnh sửa đồ cho cậu, Phong Hào đang ăn thì chợt giật mình vì quản lý của Quang Hùng lúc này la lớn lắm, nhưng cũng không trách được anh quản lý, vì nghệ sĩ họ có gì thì mọi việc sẽ rất rối.

Phong Hào chợt giật mình mới nhận ra mình là người cuối cùng chỉnh cái áo ấy cho Quang Hùng, không thể không nhận lỗi, anh bỏ bữa ăn dở dang của mình mà lại xem tình hình. Đúng là tình hình không ổn thiệt, Quang Hùng bị thương rồi mà vết thương là do anh gây ra

Anh quản lý thì vẫn tiếp tục hỏi ai là người gây ra, bây giờ tự nhận lỗi còn kịp, Phong Hào đứng trước mặt anh quản lý mà cúi đầu xin lỗi vì sơ xuất của mình

Anh quản lý biết người gây ra là cậu lại còn tức giận hơn, anh không kìm được mà lại mắng cậu còn hơn khi nãy, hôm nay đúng là Phong Hào sai hơi nhiều.

"Cậu nhắm làm không được thì nghỉ luôn đi!"

Tiếng anh quản lý vang lớn trong cánh gà khiến ai cũng bất ngờ, và Quang Hùng thật sự không muốn điều này xảy ra tí nào, cậu kéo vai anh quản lý kêu anh thôi đi thì anh mới bình tĩnh mà bỏ đi chỗ khác

Mọi người trong cánh gà cũng khá bất ngờ và bàn tán, nhưng điều khiến Phong Hào không lường trước được nữa là có cả Thái Sơn ở đấy, từ nãy đến giờ mọi chuyện Thái Sơn đều chứng kiến hết rồi.

Thật sự đấy, bị mắng trước tất cả mọi người thật sự là rất quê và khó xử vô cùng, Phong Hào đã rất khóc khóc tới nơi rồi nhưng không thể cậu phải nuốt nước mắt vào trong để dọn dẹp đồ đạc mà đưa Quang Hùng về nghỉ ngơi. Anh chỉ biết cúi đầu xuống hoàn thành nốt công việc của mình mà thôi vì lúc này anh cũng đã rất mệt rồi, Quang Hùng biết anh như thế nào hết, cậu lại gần anh an ủi

"Thôi anh đừng có buồn nha, anh đừng có buồn em nữa nha, em biết là anh làm nhưng mà em không muốn nói anh ra đâu.. tự nhiên anh nhận lỗi chi để anh bị mắng" Quang Hùng đưa ra khuôn mặt lo lắng nhìn anh

Anh mệt mỏi nói "nhưng anh làm em bị thương mà"

Quang Hùng mỉm cười "em có sao đâu, em giờ khoẻ như trâu á"

Phong Hào nhìn em cười cũng đỡ ấy nấy hơn tí, anh có lỗi với cậu hôm nay nhiều lắm nhưng mà cậu vẫn mỉm cười với anh như chưa có gì. Quang Hùng đúng là thiên thần mà

"Anh đừng buồn nữa nha.."

9:56

Giờ đã khuya rồi, anh vừa đưa Quang Hùng về vì mới đưa Quang Hùng đi ăn sau biểu diễn, Quang Hùng mà, luôn trong tình trạng đói bụng

Phong Hào đang chờ xe buýt để về vì đời chó má chiếc xe quèn của Phong Hào hư luôn hôm nay buộc anh phải để chiếc xe ở chỗ của cánh gà và đi về bằng xe buýt

Anh mệt mỏi chờ đợi xe buýt, Phong Hào suy nghĩ lại nguyên ngày hôm nay anh chỉ biết cười cười vì cái xui xẻo của mình, cười vì không thể khóc được nữa.. nhưng nghĩ lại tại sao những điều xui xẻo nhất lại luôn đến với anh mà không ai khác, anh cũng biết buồn và tủi thân mà, nghĩ đi nghĩ lại Phong Hào khóc thật rồi, anh thút thít rất nhỏ nhưng mà nước mắt đã rơi rất nhiều rồi. Hôm nay Phong Hào Chịu nhiều ấm ức lắm

Và nhìn từ xa là Thái Sơn, từ khi anh bị mắng vì sơ xuất của mình là hắn đã để tâm đến anh rất nhiều rồi, đến giờ này hắn vẫn để tâm, không phải là vô tình đâu mà hắn vì lo cho anh mà chạy xe đi kiếm anh và vô tình là vì thấy anh ngồi chờ xe buýt và anh đang khóc một mình ở kia, tại sao cuộc đời Phong Hào đáng thương thế này

Nhìn từ ngoài cửa sổ xe hơi hắn cứ thấy anh liên tục lấy tay gạt nước mắt nhưng mà gạt thì gạt nước mắt mắt anh vẫn cứ rơi, anh còn tự vả vào mặt để bản thân không khóc nữa, trông thấy thương lắm. Không thể nhìn anh cứ như này mãi, xe buýt cũng sắp tới rồi, hắn không thể để anh đi về trong tâm trạng như vậy, hắn phải bước xuống xe đến chỗ anh thôi

Đến chỗ anh hắn đứng trước mặt anh nhìn anh khóc, anh thì cứ thút thít còn hắn cứ nhìn anh xem anh bao giờ nín mà với tình trạng này chắc không bao giờ nín nổi rồi

"Anh khóc xong chưa Hào" Hắn lên tiếng

Phong Hào đang khóc chợt giật mình liền ngước lên giật mình khí nhìn thấy Thái Sơn đứng trước mình, anh liền nín khóc như thần kỳ, lấy tay lau nước mắt khịt mũi

"Cậu đứng đây làm gì vậy?" anh hỏi

Thái Sơn ngồi xuống kế anh mỉm cười trả lời "lâu rồi không gặp lại ha Phong Hào"

Cái tiếng kêu "Phong Hào" phát ra từ từ Thái Sơn sao tự nhiên anh nghe thấy kì quá đi, chẳng giống như hồi trước, là em ấy đang khinh thường anh đấy à?

Anh mệt mỏi chẳng muốn nói nhiều với tên này "ừ lâu rồi"

Thái Sơn thấy anh có vẻ là tỏ ra lạnh lùng mà anh lạnh lùng thì hắn phải sưởi ấm thôi

Hắn xích lại gần anh hơn tí mà vuốt lưng anh "sao, hôm nay tệ lắm à, kể em nghe đi"

Thấy nhắn đụng chạm mình như vậy anh cũng chẳng buồn nói, anh đẩy cậu ra mà cũng chẳng ăn thua lắm "có gì đâu mà, đi ra đi"

Thái Sơn biết rõ là anh còn giận mình, nhưng được nói chuyện với anh như thế này đã là may lắm rồi

"Anh còn giận em đúng không?" Hắn nhìn vào mắt anh mà hỏi

Hỏi có vẻ là trúng tim đen anh, đúng là anh còn giận hắn lắm nhưng mà đến giờ phút này giận thì cũng đâu làm được gì nữa đâu

"Tôi giận cậu cũng đâu được cái gì, cậu thành công như bây giờ là do cậu quyết định, tôi mừng cho cậu không hết thì thôi chứ giận hờn gì cậu Jsol"

Thái Sơn liền cau mày sau khi nghe anh nói, tại sao hả? Tại nghe anh nói Jsol thay vì là Thái Sơn hắn cứ có cảm giác rất xa lạ, hắn không thích điều này

"Anh đừng gọi em là Jsol"

"Tại sao?"

"Em là Thái Sơn mà, Nguyễn Thái Sơn!" Hắn nhấn mạnh như thế vì không muốn anh gọi mình là Jsol

"Nhưng cậu là Jsol mà ?" Anh khó hiểu nói

Hắn thở dài nhẹ giọng nói "em không thích như thế đâu, anh Hào có giận cũng đừng gọi em như thế, tụi mình có phải là người dưng đâu.."

Nghe đến đây Phong Hào nhìn cậu "cậu xem tôi là người dưng từ khi cậu chọn công việc này rồi"

Thái Sơn biết trong quá khứ mình có lỗi với anh nhiều lắm, nhưng xin thề là hắn không hề coi anh là người dưng gì cả thậm chí đã coi anh như một đời của mình

Để giải oan cho điều này hắn nắm lấy tay anh đang lạnh ngắt vì trời đêm xuống rất lạnh mà nói "anh đừng có xưng tôi với cậu nữa mà, em coi anh là người dưng thì đâu có đến đây với anh"

Phong Hào thấy hắn ta phiền rồi đấy nhé, anh rút tay mình ra rồi đứng dậy "thôi, tôi đi về bộ đây, không có xe buýt tôi cũng không chết, cậu về đi"

Trông anh còn rất rất giận hắn rồi, có vẻ Thái Sơn sau này còn khổ dài dài vì chuyện này

Thái Sơn nhìn anh bỏ đi giữa trời khuya còn lạnh như thế này không an tâm tí nào, liền chạy theo anh

"Lên xe em đi, em chở anh về"

Phong Hào như giả vờ không nghe thấy mà vẫn bỏ đi, Thái Sơn năn nỉ anh lên xe mình khàn cả cổ anh mới chịu lên, hắn đưa ra hàng trăm lý do khiến anh bị tai nạn luôn, Phong Hào nghe cũng hơi sợ nên đành đi với hắn

Hắn thắt dây an toàn xong chuẩn bị rồ ga chạy "tuy đây không phải xe buýt nhưng mà đây là xe hơi của Thái Sơn á anh Hào, anh sau này sẽ còn ngồi dài dài"

Phong Hào chỉ biết bất lực thì hắn ta như trẻ con .

"Cảm ơn cậu đã trở tôi về nha, về cẩn thận"

Thái Sơn cũng khá vui sau khi trở được người thương mình về nhà, và cũng tiện biết được nhà anh luôn. Hắn mỉm cười "anh vô nhà đi, chúc ngủ ngon"

"Cậu ngủ ngon.."
.

_______
Mọi người có thích kiểu text như đoạn trên không nhỉ 🥲, nếu không thích mình sẽ sửa lại hen
Chap này hơi dài một tí hihiiiiiii

P/s: fic tui được nhiều bạn biết đến hơn ùi, siêu biết ơn 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top