1.1

"Xin chúc mừng ca sĩ Jsol!!!" Tiếng hao hồ của cô MC vang lên trong một kháng đài lớn và tiếng hao hồ ấy chính là Nguyễn Thái Sơn

Hắn bước lên sân khấu một cách tự tin và ngạo nghễ, đứng trước hàng ngàn khán giả và nghệ sĩ hắn đầy tự tin phát biểu.

"Trước hết Jsol xin cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn các bạn fan của Jsol, FC, các anh chị ekip, âm thanh đứng sau hết mình ủng hộ Jsol để Jsol có được kết quả như hôm nay và Jsol cũng xin cảm chương trình XXX đã tổ chức để Jsol có cơ hội phát triển thêm một lần nữa. Lời cuối Jsol muốn nói là biết ơn mọi người rất nhiều."

Đó là lời phát biểu của hắn khi hắn đã thành công dành được chiếc cúp của một chương trình về âm nhạc, nhưng có lẽ hắn cũng không quá bất ngờ vì hơn 6 năm làm nghề này hắn đã rất rất thành công, việc này không là gì quá to tác với hắn.

Có lẽ cuộc sống hắn rất màu hồng, hắn có tất cả, tiền tài, danh vọng, tài năng, hào quang , khán giả và tình yêu nhưng có lẽ là của mọi người, chắc tại vì hắn chưa tìm được người thích hợp.

Cuộc sống Nguyễn Thái Sơn này chẳng có gì gọi là khó khăn nhỉ?

-
Nhưng ở đâu đó của một cuộc sống đầy hào quang thì vẫn có những người vẫn đang chật vật với cuộc sống hiện tại này.

Và Trần Phong Hào cũng không phải là ngoại lệ, Phong Hào chẳng có gì, tiền tài? Danh vọng? Tài năng? Thôi đi nhắc tới tiền tài thôi là Phong Hào đã thua ngay từ ban đầu rồi.

Đã hơn 2 giờ sáng rồi Phong Hào mệt mỏi ngủ gục lên gục xuống chờ ở cánh gà nhưng vẫn chưa được về vì nghệ sĩ của anh vẫn chưa về và anh phải đợi để đưa người nghệ sĩ ấy về thì mới tới lượt anh về.

Dù cuộc sống có mệt mỏi như vậy nhưng Phong Hào đã quen rồi, tất cả cũng chỉ vì tiền bạc

2:21 am

"Về về thôi mọi người ơi!! Em đói quá rồiiii!!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khi người ấy vào

Phong Hào lập tức bật dậy thì nghệ sĩ của mình đã kết thúc cuộc trò chuyện với người hâm mộ sau buổi biểu diễn rồi

"Ơ Hùng xong rồi à, em đói hả? Ăn gì không anh mua hoặc đặt cho"

À hoá ra người nghệ sĩ ấy là Lê Quang Hùng ( Quang Hùng masterD), gương mặt nổi tiếng tài năng chẳng thua kém gì Jsol

Quang Hùng nhỏ tuổi hơn Phong Hào đã thế còn bé con nên khi ở với Phong Hào Quang Hùng như một em bé vậy, trông yêu lắm.

Quang Hùng chu miệng lấy tay xoa xoa bụng mình nói "đói lắm Hào ơiii"

"Anh em mình đi ăn bún thịt xào ở chỗ cũ đi, giờ này chắc còn á" Phong Hào chợt nhớ đến

Quang Hùng nghe đến ăn thì cậu chuyện gì cũng có thể bỏ qua mà đi ăn được, bộ đồ biểu diễn hôm nay hơi nhiều phụ kiện mà cậu đã nhanh nhanh bỏ hết phụ kiện trên người mà đi ăn.

Phong Hào đưa cậu lên xe hơi trước còn anh thì dọn dẹp đồ đạc ở cánh gà mới lên xe đi ăn được

2:35 am

Họ cũng đến quán ăn quen thuộc, ở Sài Gòn mà có những quán ăn mở đến 24/24 cũng không gì là lạ.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cuối cùng của ngày hôm nay, Quang Hùng no bụng vương người mệt mỏi nói "ăn xong rồiiii, em buồn ngủ ghê ấy"

Phong Hào quá biết tính của trẻ con của Quang Hùng rồi, và trẻ con thì sao thì ăn no xong nó lại bắt đầu buồn ngủ

"Nỡm ạ, tôi đợi cậu hơn 2 tiếng tôi gục lên gục xuống đây cậu ạ" Phong Hào chề môi nói

Quang Hùng bị Phong Hào nói thế liền bật mót đanh đá nói "nhưng anh là trợ lý của em màa"

"Trợ lý phụ thôi!" Phong Hào phản bác

"Thôi em không cãi với anh nữa, đi về đi, em buồn ngủ quá rồi" cậu than thở

3:45 am

Đến tận 3 giờ sáng hơn anh mới được về đến nhà mà nghỉ ngơi, ai nói công việc trợ lý phụ nhàn chứ, không hề nhé, chính vì phụ mà Phong Hào mới phải đi làm thêm buổi sáng chưa được nghỉ ngơi thì phải chạy sang chăm Quang Hùng. Mệt mỏi và cực phải biết.

Về đến nhà anh đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà thuê bé tí của mình mà thấy chán nản hơn, đã gần 30 rồi mà đến một căn nhà còn không có để mà ở nghĩ đến bố mẹ ở nhà Phong Hào lại cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Bằng cấp anh có đầy đủ thế mà giờ đây phải chật vật với cuộc sống thế này đây.

Anh sau khi tắm rửa thay đồ xong mệt mỏi thả người xuống chiếc giường thân thuộc của mình mà thưởng thụ sau một ngày dài.

Đấy, cuộc sống của người không có hào quang nó như thế đấy, không tiền không tài sống nó chật vật mệt mỏi vô cùng

Đôi khi Phong Hào ước mình được một chút như Quang Hùng, cậu em nhỏ tuổi hơn mình mà dường như đã có tất cả, ôi Phong Hào tuy bề ngoài có vẻ là bất mãn với đời lắm nhưng anh cũng có nhiều hoài bão lắm đấy nhé, anh cũng biết chút gọi là hát nè, nhảy nè nhưng mỗi tội là may mắn. Chắc ông trời đã cho Phong Hào một cuộc sống bình thường rồi.

___________
Hehe có gì ý kiến đi nhé các tình iu oiiii 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top