It's hurt !

Taehyung à... gọi Jimin và Jungkook ra chúng ta đi nào , sắp trễ mất rồi ..
Nae...
Jungkook à.. hoa tai này hợp với em thật đó
Hyung à ... phải là hợp với chúng ta chứ ... chúng là 1 cặp thật hoàn hảo
Vừa định giơ tay gõ cửa thì Taehyung khựng lại , cậu không cố tình nghe lén câu chuyện thân mật của 2 người .. chưa bao giờ cậu muốn tự xát muối vào trái tim mình cả
" A Taehyungssi ... cậu đến khi nào vậy .. sao không vào ... đừng nói là bạn thân của mình lại ghen vs người yêu của mình đó nha hihi " Jimin cười đùa
" à tớ vừa đến mà... NamJoon hyung gọi chúng ta ra xe kìa.. sắp trễ rồi nhanh lên nhanh lên " cậu cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt buồn như có 1 giọt lệ sắp rơi ...
" Taehyung cậu sao vậy ? không khoẻ hả ?"
" Em không sao đâu Hope hyung, chỉ là tối hôm qua em có chút việc nên ngủ khá muộn 1 chút, vs lại hôm nay em đc mặc outfit nổi bật này, em hồi hộp quá haha "
" aizzzz cái thằng nhóc này "
Taehyung nghĩ thầm " mày sao vậy, không đc để tâm trạng của mày ảnh hưởng tới cả nhóm, vui vẻ lên nào Taehyung " đột nhiên cậu cảm thấy bao tử vô cùng khó chiệu, cậu cảm thấy buồn nôn ... cậu khó chiệu lắm, gắng ngượng qua lúc trên thảm đỏ đến lúc đc ngồi vào gế , lúc này cậu mới đc rời đi " Namjoon hyung, em đi toalet 1 lát " nói rồi cậu rời đi thật nhanh ... " em đi xem anh ấy thế nào " Jungkook cũng rời ghế mà đi theo cậu
" oẹ oẹ ... cạch " cậu từ trong phòng nhỏ bước ra " ơ .. kookie ! em đợi anh sao ! " trong lòng cậu có chút gì đó vui vẻ và hạnh phúc lắm , 1 chút niềm hi vọng loé lên trong trái tim cậu , Kookie vẫn quan tâm cậu, vẫn lo lắng cho cậu sao ???
" Kookie anh cảm thấy "
JungKook ngắt ngang lời cậu " hyung , là hyung mang chiếc khăn choàng cổ em tặng hyung cho Jimin hyung sao ?
" Kookie à anh "
" Anh thật quá đáng ! anh làm vậy là có ý gì ? anh dạy Jimin hyung handshake, rồi bây giờ lại tặng chiếc khăn choàng đó cho anh ấy , anh nghĩ anh ấy là để thế vị trí của anh sao , anh nghĩ sai rồi, anh ấy chưa bao giờ thay thế chỗ của anh, mà chính là anh chưa bao giờ ở vị trí đó, anh có hiểu không ? "
" Jungkook à anh "
Không đợi cậu giải thích, Jungkook 1 mạch bước ra khỏi phòng...
....Jungkook à, anh muốn nói với em, không phải do anh tặng nó cho Jimin, mà là vì cậu ấy bảo rất thích nên anh mới để cho cậu ấy mang về dùng, còn nữa, chẳng phải em từng nói những người yêu nhau sẽ trở nên đặc biệt nếu họ có kí hiệu riêng gì đó vs nhau sao ? handshake của chúng ta em đã rất thích nó mà, đã lâu lắm chúng ta không làm nó cùng nhau rồi, anh muốn để người em yêu thật sự thay anh làm nó cùng vs em, như vậy là sai sao ?

.... aaa.. đau quá... bụng mình đau quá... sao thế này..aaa !!! cố lên... không được.. aaa

Đến lượt BTS lên sân khấu trình diễn

Dù đang bị dầy vò bởi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, nhưng Taehyung vẫn cố gắng hết sức mà hoàn thành tốt phần trình diễn của mình, cuối cùng thì bài hát đã kết thúc, cậu đau đến mức không thể đứng dậy bình thường được, loạng xoạng đứng dậy.. bên kia là hình ảnh Kookie của cậu đang vòng tay đỡ người yêu Jimin, cố nhấn chìm cảm xúc đau đớn xuống tận sâu trong tâm hồn mình, tại sao thượng đế lại đối với mình như vậy ? tại sao lại để cậu hằng ngày chứng kiến cảnh người mình thương gần gũi với người khác ?? để cậu chứng kiến vị trí của mình đang dần dần bị thay thế bởi 1 người khác, lúc trước là cậu ở bên người đó mà, là cậu mà, tại sao, tại sao lại như vậy ?? muôn vàn câu hỏi ẩn hiện trong đầu cậu khiến cậu quên mất lời phát biểu mà cậu đã chuẩn bị để nói lúc nhận giải, có lẽ mọi người luôn nghĩ cậu là 1 người vô tư, và ngàn lần cậu ước ao mình được vô tư giống với những gì người ta nghĩ về mình... không... cậu đã từng vô tư...vô tư hạnh phúc khi cậu và Kookie của cậu ở bên nhau....ở những ngày đã cũ .....

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, buổi trao giải thành công tốt đẹp...BTS khởi hành trở về ktx

Có 2 người vui vẻ choàng vai đi bên nhau ... nào biết ở phía sau có 1 người dõi theo bằng 1 ánh mắt tuyệt vọng đến vô hồn... rồi hình ảnh đó mờ dần... mờ dần... aa

" Taehyung .. Taehyung.. em sao vậy tỉnh lại đi Taehyung !!! các hyung hoang mang hốt hoảng vì cậu đột nhiên ngã quị xuống sàn, 2 mắt cậu nhắm nghiền , răng cậu cắn chặt lấy môi đến nỗi rỉ máu, cậu đau đớn đến mức không thể thốt lên 1 lời nào nữa, các hyung vội vã đưa cậu về phòng , gọi bác sĩ đến và sử dụng biện pháp làm suy giảm cơn đau ngay lập tức... " Taehyung à, em thật ngốc, bị đau như vậy còn cố giấu diếm tụi anh, lỡ em có bề gì thì sao ? Taehyung à, tụi anh vẫn luôn bên em mà, bây giờ không sao rồi, sẽ nhanh chóng hết đau thôi ..." các hyung lo lắng cho đứa em nhỏ, cậu khẽ mở đôi mắt đờ đẫn, đập vào mắt cậu lúc này là hình ảnh Kookie của cậu đang ôm Jimin vào lòng trấn an, Jimin vì lo mà như sắp khóc đến nơi rồi, còn cậu...nỗi đau này nối tiếp nỗi đau khác, cậu khép đôi mắt lại, khẽ thở ra 1 hơi thở tuyệt vọng yếu ớt như chính hơi thở của trái tim đang rỉ máu của mình ... dù nhắm mắt nhưng hình bóng của 2 người kia vẫn như in sâu vào trong tâm trí cậu...tuy cơn đau dã suy giảm.. nhưng vết thương lòng còn đó...phải làm sao xóa đi...

Căn phòng giờ đây đã trở nên yên ắng, dường như bác sĩ đã về, các hyung ai nấy cũng đã ra ngoài .. cậu cảm giác như mình đang mơ 1 giấc mộng đẹp, cậu mơ thấy Kookie của cậu đang bên cạnh, 1 tay nắm lấy bàn tay cậu, 1 tay khẽ vén mái tóc cậu, người đó đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu " Taehyungie...Kookie sẽ bên anh.. mãi bên anh... mãi chăm sóc cho anh.. mãi mãi bảo vê anh... mãi mãi là người yêu của anh... Taehyungie anh đừng lo.. đừng sợ hãi điều gì cả..." nói rồi hình bóng đó dần dần tan biến vào khoảng không vô tận.... " không... Jungkook... Jungkook... em đừng đi... đừng đi... đừng rời bỏ anh...Jungkookkkkkk " cậu bật người tỉnh dậy, hóa ra là mơ sao, đúng vậy.. ..Kookie của cậu bây giờ đang vui vẻ cùng Jimin.. làm sao có thể ghé qua phòng 1 mình thăm cậu, là mơ sao lại thật đến như vậy ?? đúng vậy .. là thật... Kookie của cậu đã rời bỏ cậu thật rồi... 2 dòng nước mắt bất chợt rơi xuống trôi vào khóe môi cậu.... mặn đắng..

Ting toong.. là Jimin twt sao ?? cậu ấy lúc nào cũng trông thật đáng yêu... Taehyung chợt nở một nụ cười nhàn nhạt..

Lúc nãy mình đã bị cơn đau ảnh hưởng nên có chút buồn bã... không biết ARMY có nhận ra và cảm thấy lo lắng cho mình không ?? mình lo quá, có lẽ mình nên twt thôi.. Taehyung nghĩ thầm

Lau khô những giọt nước mắt đau khổ, Taehyung selca và up lên twt ...



.... màn đêm đang dần trôi qua, 1 ngày nữa lại kết thúc, Taehyung cậu hạnh phúc với đam mê ca hát của mình, hạnh phúc bên ARMY... nhưng có 1 nỗi đau từng ngày từng ngày cứ đeo bám lấy con người cậu, đeo bám lấy trái tim cậu.... Jeon Jungkook ! Jungkook à ... dẫu cho ngày đó tình cảm của chúng ta có thật sự tồn tại hay không .. thì anh vẫn luôn ở đây cầu chúc cho em... Kookie của anh ... em nhất định phải hạnh phúc nhé... anh xin lỗi... xin lỗi vì đã yêu em mãi đến giờ phút này...........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookv