chuyện răng cửa

Đọc rồi cmt =))

__

Xuân Thái bấy giờ đang ngủ há cả mồm ra ngon lành thì bị tỉnh giấc bởi lão điên này ngủ trương cái lờ từ tối hôm trước. Ngước nhìn đồng hồ đang là 3h sáng tròn, lão thầm chửi rủa cái bệnh người già của mình nên Xuân Thái đã quyết định uống Anlene. (sữa cho người già)

Đặt ly sữa nóng hổi vừa thổi vừa nóng tuột răng lên mặt bàn, Xuân Thái quyết định ngồi thiền một chút trong lúc đợi sữa nguội bớt.

Xuân Thái cầm cốc sữa trong tay, không giấu khỏi sự thèm thuồng khi lão liên tục húp sùm sụp đến nỗi những giọt sữa mon men chảy qua khẽ hở của hai chiếc răng vàng hoe đã phải chịu cảnh bị lão già điên kia tàn phá bằng những chiếc chân gà.

Nhắc đến chân gà, Xuân Thái lại thèm thuồng, lão trở nên đói khát khi không được thồn chân gà vào mồm.

Đối với lão, chân gà từng là tất cả.

Nhưng có lẽ Xuân Thái sẽ không bao giờ biết được chân gà lại như một vật gắn kết giữa lão và người ấy.

Xuân Thái nói thèm thì chính là thèm, lão quyết định đánh liều xuống mò ở dưới tủ lạnh để vố mấy cái chân gà gặm cho sướng.

“Chân gà đóng băng mất rồi oe oe.” Lão giãy nảy lên như một vị thần - thần đằng. Sau một hồi rống lên những tiếng ư ử và nhảy nhảy như con bọ cứt thì lão quyết định lão sẽ để nguyên như vậy mà hốc.

“Nhòm nhòm” Lão nhai trong niềm vui sướng hân hoan khi vừa cắn được cái móng mẻ của chân gà, răng lão theo đó cũng mẻ luôn. Xuân Thái đặc biệt rất thích ăn móng chân gà, có đợt lão còn ăn vạ với mẹ mình đòi ăn “móng gà sào tỏi” cho bằng được.

“Ớ, huhu huhu huhu..” Lão rống mõm lên khóc, khóc vì ngu vl, gặm gà toẽ cả răng.

“Mẻ cái răng vàng bạc châu báu của tui mất rồi oe oe oe” Khóc lóc gầm rú một hồi lâu chán chê, Xuân Thái quyết định ăn thêm một cái chân gà để mẻ thêm cho có đôi có cặp.

“Mẹ mày có xuống hốc bát cám lợn của mày không hả thằng con già!” mẹ Xuân Thái đứng ở cầu thang gọi vọng lên.

“Mom đợi con tí con đang rửa răng.” Xuân Thái đứng trước gương nhe cái hàm răng vàng khè, combo cả cao răng và mấy miếng thịt gà còn kẹt lại nơi khe hở băng giá.

“Rửa cụ mày nhanh lên.” Có vẻ như mom của Xuân Thái đã rất cáu vì cái tính lề ma lề mề của thằng già.

Xuân Thái bẽn lẽn ngồi hốc bát cháo sườn to như cái vại, một bên là một đĩa chân gà tẩm tiêu bắc siêu bổ dưỡng.

“Mẹ mày há cái mõm ra tao xem.” Mom của Xuân Thái dường như đã nhận ra điều gì đó khi lão đang há mồm cười phớ lớ con em mình.

Xuân Thái nhanh trí bịt cái mõm vào ngay lập tức, mom của lão tức điên lên doạ sẽ bẻ hết răng lão nếu lão không há mõm.

“Hong chịu âu, hong đi bẻ răng đâu màa.” Xuân Thái nằm dưới gầm bàn ăn vạ mom, mom lão đã quá quen với cảnh tượng này nên mom kệ và mom quyết định cho lão đi khám cái mồm.

“Éc éc tôn liền ơi, mày cứu tao đỡ phải nhổ răng đi màaa.” lão ăn xong lại cắp đít lên phòng nằm lười như tó, Xuân Thái quyết định call cho Tiên Lê - bạn bè cái lon của Thái.

“Gọi gọi cái ditme mày, có biết bố mày đang ngủ trương lờ không?” Tiên Lê xa xả vào cái màn hình điện thoại, lão bĩu mồm oánh giá.

Xuân Thái gọi Tiên Lê để mục đích là an ủi nhưng chỉ thấy Tiên Lê sa sả và mặt lờ của Thái.

"Mẹ có con mụ già này, cút mẹ mày đi." Xuân Thái tức điên lên vừa chửi vừa thở phì phò Suýt chút nữa đã đập tan cái máy Samsung s22 Ultra.

"Ừa cút mẹ mày đi phiền vc." Xuân Thái chỉ kịp nghe ở đầu dây bên kia những câu từ chửi bới từ mồm con già, sau đó lại nghe thấy tiếng gáy oang oang từ mồm con mụ già đấy.

__1 giờ sau__

"Huhu Xuân Thái ơi cứu tao với hu hu hu hu hu hu." Tiên Lê vừa khóc ầm mồm, lúc đó Xuân Thái liền phát hiện ra Tiên Lê trông không khác gì con mụ già móm.

"Hahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahahaHahaha hahaha.." Xuân Thái sau một hồi cười như thiếu đá lâu năm liền trở lên trầm ngâm nhìn Tiên Lê với đôi mắt đượm buồn.

"Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu..."
Xuân Thái lại nằm ra ăn vạ giãy nảy, lão ấy cứ rên ư ử trong mồm khiến Tiên Lê rất khó hiểu.

"Thôi câm mẹ mồm đi thằng già điên." Tiên Lê cảm thấy rất là nhức cái đầu liền trở nên gia trưởng.

"Mẹ tao vừa bắt tao đi khám răng tao không chịu đâu mày ơi oe oe oe oe" Xuân Thái lại một lần nữa khóc rống lên như con bò khiến cho Tiên Lê muốn hóa thành con bò.

"Đâu gửi địa chỉ xem nào để sáng mai tao với mày đi khám, nhỡ đâu lại gặp được anh đẹp trai ngon cơm nào đó." Ánh mắt Tiên Lê trở lên dâm tà, mụ ta liếm mõm thèm thuồng khiến cho Xuân Thái rợn hết cả da ngan.
__

Sáng sớm tinh mơ con mụ già điên kia đã đến rước lão Thái với vẻ mặt hân hoan hồ hởi.

"Thằng già bé bỏng của mẹ bây giờ vẫn còn ngủ trương cái lờ lên, có con mụ già đến tìm mày kìa." mom Xuân Thái thấy có mụ già kia cứ đứng đấy rống cái mõm lên ầm ĩ khiến cho mom cảm thấy phiền vỗn cả lài.

"Bé già của mẹ đi khám răng đây mẹ nhó. Con già điên kia bảo là chỗ khám răng có anh đẹp zai nắm." Xuân Thái hớn ha hớn hở tí nữa thì ngã gãy mẹ cả hàm răng.

"Mày với con mụ già điên đấy phắn mẹ mày nhanh lên, con điên đấy cứ rống cái mõm oang oang bố ai mà chịu được." Mom tức tối liền đẩy thằng con già của mình đi ra khỏi cửa và đóng cửa cái rầm.

__

"Con mẹ mày Tiên lờ có đi đàng hoàng cho tao không thì bảo." Tay Xuân Thái quàng lên cổ Tiên Lê để làm trụ, lão già ấy suýt chút nữa thì ngã ửa cổ mấy lần, mỗi lần như vậy lão ấy lại bóp cổ Tiên Lê khiến cho mụ ấy khó thở mấy lần.

"Mày chả hiểu gì cả, chị mày đang rất cửng."

"À à.. Áaaaa từ từ xem nào con già kia tao có mang bỉm cho mày cơ mà." Xuân Thái bấu chặt vào cái gấu quần của Tiên Lê, suýt chút nữa thì Tiên Lê bị tụt quần, may là vừa kịp lúc đến nơi.

"Mẹ mày đền xe cho taooo, xe bố mày mới sửa cái hôm mà lão cằm nhọn kia làm hỏng của tao xong. Biết thế đi xe mày cho rồi." Xuân Thái nghiến răng ken két, mà làm sao mà nghiến được, khe hở to tổ bố thế kia mà.

"Mẹ cái thằng già nói lắm, rụng có đèn xe chứ gì, nhanh vào đi tao đéo chịu được nữa rồi." Tiên Lê hí hửng bước vào, mắt cứ trợn ngược lên trời, không may đâm vào cái bàn khám đổ cái rầm.

"Con âm binh nào vào phá đồ của tao, bố bẻ hết răng bây giờ."
Từ trong buồng bước ra một người đàn ông cao ráo, mặt đeo khẩu trang kín mít. Nhiêu đó thôi cũng đủ để làm Tiên Lê cửng đéo chịu được rồi, mụ ta không màng đau đớn đã đứng dậy chạy vồ đến lấy người nọ.

Tiên Lê vừa lao đến vừa vung tay múa chân, trông không khác gì một con linh miêu điên. Người đàn ông cao ráo kia bị bất ngờ, lùi lại mấy bước, nhưng không quên đưa tay lên chắn trước mặt.

“Ấy, chị già bình tĩnh! Tôi chỉ là bác sĩ nha khoa, không phải hotboy đâu!” Giọng ông ta trầm và rõ, nhưng ánh mắt lộ ra sau chiếc khẩu trang lại đầy cảnh giác.

“Hotboy thì sao, không phải hotboy thì sao, chỉ cần anh đẹp trai là đủ rồi!” Tiên Lê cười khặc khặc, đưa tay định kéo khẩu trang của anh bác sĩ xuống.

Xuân Thái lúc này vừa lê lết vào cửa phòng khám, thấy cảnh tượng ấy liền rống lên:
“Con già này! Mày định làm gì người ta? Đây là khám răng, không phải chỗ mày húp zai đâu!”

“Im mẹ mày đi! Tao đang cửng. Nhìn mày tao muốn khóa mẹ van." Tiên Lê quay sang nạt, nhưng không quên liếc mắt đưa tình với anh bác sĩ.

Lão bác sĩ lúng túng lùi thêm bước nữa, lúc này mới chú ý đến Xuân Thái. Ông ta nhíu mày, nhìn cái hàm răng vàng khè và khe hở “kì diệu” của lão già:
“Bệnh nhân là ông này à? Vào ngồi đi, để tôi kiểm tra răng cho.”

Xuân Thái vừa ngồi xuống ghế vừa làu bàu:
“Ôi mẹ mày, tao đến khám chứ không đến để bị con già này làm bẽ mặt.”

Lão bác sĩ cố nhịn cười, đeo găng tay vào và bắt đầu kiểm tra răng miệng cho Xuân Thái. Nhưng khi vừa cầm dụng cụ chạm vào một chiếc răng lung lay, anh ta phải lùi lại ngay:
“Ôi trời, cái này không phải răng người, giống như… chân gà bị hóa đá vậy?”

Tiên Lê đứng bên cạnh nghe thấy thế liền phá lên cười:
“Chân gà! Đúng là đồ ăn nhai chân gà không chịu rửa răng! Thà cứ cắn vỏ ốc gãy răng như tao đi có phải đỡ nhục không? Khà khà khà."

Xuân Thái đỏ bừng mặt, đập bàn:
“Im mẹ mày đi, mày mới là đứa nhục vcl khi suốt ngày đéo khóa cái van của mày lại đấy! Ra ngoài đường mà cái van chảy xối xả bố mày cười vào mặt."

“Thôi, thôi, hai con già bớt mõm!” Lão bác sĩ can ngăn, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ bất lực. “Ông Xuân Thái, răng của ông cần xử lý ngay, đặc biệt là cái răng vàng vừa bị mẻ, lại còn có khe hở khá lạnh lẽo này nữa. Tôi sẽ phải nhổ bỏ.”

“Nhổ? Không! Nhổ làm gì, giữ lại cho tao! Nó là biểu tượng của tao từ hồi trẻ!” Xuân Thái giãy đạp như tôm tươi, bám chặt lấy tay ghế.

“Biểu tượng cái con mẹ mày! Nhổ đi, xấu quá rồi!” Tiên Lê chêm vào, khiến Xuân Thái tức xì khói.

Sau một hồi thuyết phục và dọa nạt từ cả bác sĩ và Tiên Lê, Xuân Thái vẫn không chịu nằm xuống ghế để nhổ răng. Nhưng vừa nhìn thấy cái kìm, lão lại bắt đầu giãy nảy:
“Không! Tao không muốn đâu! Oe oe oe!”

Lão bác sĩ kiên nhẫn trấn an:
"Dcm thằng oắt già này giãy đéo gì hơn cả con sâu, con Hương Su mang cho tao cái xích chó ra đây."

Ngay lúc đó, một nữ bác sĩ bước ra từ buồng gần đó, tay cầm theo hai sợi dây xích.

"Đây ạ, có xích cả con mụ già điên kia không hả lão chủ?"

Tiên Lê đứng bên, hai tay chống hông:
“Mẹ mày là cái thá gì mà xích tao lại, chỉ có anh đẹp zai kia được xích tao thôi nhá!"

Lão bác sĩ nghe thấy thế liền bế xốc Tiên Lê lên, khiến cho mụ ta chưa kịp load. Lão bác sĩ ấy thở ra mấy câu:
"Ngoan nằm yên để anh xích."

Tiên Lê mặt đỏ bừng khi nghe câu đó, tay chân run lẩy bẩy khi được xích bởi lão bác sĩ u70 kia.

"Quá tải rồi kìa gái, khóa van vào không ngập cái phòng bây giờ." Xuân Thái nằm ở giường bên cạnh cũng bị xích bởi chị Hương Su, trộm vía bé già này chịu nằm yên không quấy vì lão thấy chị Hương Su cầm cái kìm khá to.

"Nào há mõm ra nào bé con." lão bác sĩ nói bằng chất giọng khiến Tiên Lê xả vội mấy tấn nước, tay chân mụ già ấy run cầm cập, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà há cái mõm không oánh răng mấy tuần của mình ra.

"Hơi thở của bé con làm tôi muốn xuống luôn cõi âm đấy." lão bác sĩ mặt nhăn như chó nhưng vẫn phải dỗ dành cô bé già trước mặt, sợ nhỡ con này nhảy bổ ăn thịt mình thì toang.

"Em biết mà hí hí, anh mê rồi có phải không?" Tiên Lê hí hửng sướng cười tít cả mắt, mụ ấy càng thở phì phò ra những hương thơ ngào ngạt.

"Con Hương Su lấy chai xịt gián xịt quanh phòng cho tao." lão bác sĩ cố không để cái mặt nhăn như chó của mình cho Tiên Lê thấy, quay sang thì thầm với chị Hương Su.

"Dạ vâng thưa lão chủ Chi Dân."

Xuân Thái sau khi bị chị Hương Su xích thì nằm ngoan ngoãn rên ư ử. Một lúc sau, một anh zai xuất hiện với dáng vẻ ngầu đét, tự tin như thể cả thế giới đang chiếu spotlight vào mình. Anh mặc chiếc áo thun in hình đại bàng xòe cánh, nổi bật với gam màu đen-đỏ rực lửa, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Chiếc áo hơi bó, để lộ bắp tay rắn chắc và những hình xăm nhỏ ở cổ tay, càng làm tăng vẻ "bad boy" của anh.

Quần jeans rách te tua ở đầu gối và đùi, nhưng lại được phối rất khéo, tạo cảm giác phóng khoáng mà không lôi thôi. Điểm nhấn chính là đôi giày Nike Air Force trắng tinh, phối cùng đôi tất đen kéo cao, một sự kết hợp không thể thiếu cho dân "chất chơi."

Anh đội chiếc mũ lưỡi trai ngược, đeo thêm kính râm mắt vuông bản to, dù trời hơi nhiều mây. Một chiếc đồng hồ mặt to đeo lỏng trên cổ tay, cùng với sợi dây chuyền bạc hình thánh giá, khiến anh trông như bước ra từ một MV hip-hop đình đám.

Tay anh cầm điện thoại, tay còn lại kẹp một điếu thuốc (có thể là thuốc lá bạc hà, để thêm phần "thơm" và hợp mốt), tay nữa là cầm một hộp cơm bento. Khi đi ngang qua, bạn có thể nghe thấy tiếng nhạc rap Việt vang lên từ chiếc tai nghe không dây – có lẽ là bài của Binz hoặc Đen Vâu, càng tăng phần "chất chơi người dơi."

Xuân Thái đang trong cơn phê ngủ bỗng cái con người mặt dài kia đang đứng nhìn mình, lão Thái giật tung chem chép khi nhận ra đó chính là Tay kéo dầu mỡ.

"Mậm mang cơm cho chị đấy à, nay trông phong cách đấy." Chị Hương Su quay ra nói chuyện với Công Mậm- người em ruột già của chị.

Có vẻ như chị Hương Su mải nói quá mà quên mất Xuân Thái đang nằm đó đeo rọ mõm, chỉ khi lão ư ử thì người kia mới nhận ra.

"Người đang rên ư ử này chẳng phải là người em đâm phải sao?" Công Mậm tiến đến gần Xuân Thái, Mậm nhẹ nhàng tháo bỏ cái rọ mõm đầy axit từ mồm lão.

"Hừ, ai cần anh bỏ ra chứ, ông đây không thèm nhá." Xuân Thái khoanh tay phụng phịu, bĩu mồm nhìn Công Mậm.

"Hóa ra là bé già điên này sao, em quả là có mắt chọn em dâu cho chị đấy. Trông mát mát thế này cơ mà." Chị Hương Su nhìn Xuân Thái cười tít cả mắt.

"Hừm, tôi lại gặp cô rồi. Cô nhớ những gì tôi nói mà đúng chứ?" Công Mậm đút tay vào túi quần sau đít, cái túi bị rách nên thòi lòi cả mấy cái ngón tay.

"T.. Tôi chả nhớ nhá, chả biết nhá!" Xuân Thái lắp bắp khi bị Công Mậm dí sát cái mặt dưa leo ấy vào mặt lão

Tiên Lê nghe thấy thế liền nhảy dựng lên chen mõm vào nói: "Thằng già này không nhớ đâu anh gì ơi, trước mày chả kể tao là gặp lại thằng cha mặt dài ấy thì phải chịu trách nhiệm với lão ấy còn gì."

"Mẹ con mụ già mày bị bịt rọ mõm mà vẫn sua' được, tài thật."
Xuân Thái bấy giờ run vãi cả chem chép rồi mà lão Tay kéo dầu mỡ kia vẫn lì.

"Nếu cô chịu về he sa lông của tôi làm hầu gái thì tôi sẽ trả hết viện phí khám răng của cô và..cái khe hở này của em thật quyến rũ." Công Mậm nâng cằm Xuân Thái lên, cái mồm xưng tếu lên cùng với hàm răng vừa được tẩy trắng thành công và cái khe hở băng giá kia nữa.

Công Mậm nghĩ mình đã rơi vào lưới tình của cô Xuân Thái mơn mởn này rồi.

"Đây là phương thức liên lạc cùa tôi, tôi sẽ đến rước em về he. Hãy nhớ lấy." Nói rồi, lão ấy cũng chịu bỏ đi về, Xuân Thái ngồi há mồm thơ thẩn.

"Con Hương Su xịt thêm cái bình xịt gián cho tao!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top