Ta gặp nhau vào một ngày như thế nào nhỉ?
Trời dần sáng. Tiếng chuông báo thức nhỏ xíu cũng đủ kéo Shin khỏi giấc ngủ. Không biết từ khi nào, cô đã trở nên nhạy cảm với thứ âm thanh báo thức này. Chỉ một hồi chuông nhỏ, điện thoại đã lại tắt lịm như âm thanh tĩnh mịch xung quanh nó. Một phần vì giấc ngủ không đủ sâu, một phần vì không muốn phá tan giấc ngủ ngắn ngủi và hiếm hoi của ai đó …
Ngày này của nhiều năm về trước …
Đi kèm với đống giấy tờ là gương mặt không kém sửng sốt của một nhà sản xuất đang tìm kiếm con đường đi cho âm nhạc của chính mình. Bang Shihuyk đẩy gọng kính lên xuống không biết bao nhiêu lần, mắt nhìn hồ sơ trên tay, mắt lại nhìn cô bé trước mặt mình
- Cô gái, công ti nhỏ bé này không đủ tiền trả lương cho em đâu! Hơn nữa, với chỗ thành tích, không phải nên …
Cô gái rời mình khỏi ghế, người cúi gập như gặp tổ tông chín đời, lời nói dõng dạc:
- PD nim, xin cho phép tôi trở thành một phần của công ti, góp sức vì BigHit, làm ơn …
Bang PD vốn thấy chuyện này rất kì lạ. Rồi lại thấy nó hài hước, bỗng lại muốn thấy cô gái bé nhỏ kia có thể làm ra thứ thành tựu gì, bất giác lại thành đồng ý. Quay đi một cái đã thành thời gian dài đến như vậy. Quả là có những chuyện nhất định phải dựa vào chữ duyên.
____________________________________________
Kéo tấm chăn mỏng trở lại ngay ngắn trên mình Taehyung, Shin nhẹ nhàng lướt qua khoang hạng nhất, không muốn tiếng đánh máy của mình làm phiền nhiễu khung cảnh bình yên này. Bước qua gần hết dãy ghế, cô bị một bàn tay giữ chặt lại. Nếu trong một tình huống khác, kẻ kia không nặng thì nhẹ, chắc chắn bị thương. Chỉ là trên chuyến bay này, với lực giữ quen thuộc ấy, cô quay lại, thì thầm trả lời như một thói quen:
- Em ngủ đủ rồi. Còn phải làm nốt công việc nữa!
Jin vẫn còn mang trong lời nói sự ngái ngủ, phàn nàn:
- Cho em 3 năm để ngủ vẫn còn thiếu. Về chỗ ngay! Bỏ máy tính xuống!
- Nhưng …
- Hay em muốn ngủ chung ghế với anh luôn?
Cảm nhận được lực tay gia tăng, cô nhanh nhẹn quay mình lại. Cô biết người đàn ông kia là dám nói dám làm, phận quản lí như cô đúng thật là nên biết điều thì hơn.
- Em về, em về là được chứ gì!
Chưa kịp bước đến bước thứ hai, bàn tay chưa buông kia lại kéo cô lại, đẩy xuống ghế trống ngay cạnh mình. Mắt ai kia vẫn nhắm, nhưng miệng lẩm nhẩm không thôi:
- Em ngồi đây ngủ. Anh không tin lời hứa nghỉ ngơi của em …
Shin an phận ngồi yên ngoan ngoãn, tay vẫn lúc lắc:
- Oppa, tay???
- Phải giữ thế này em mới không làm việc. Anh mệt lắm, đừng bắt anh tranh cãi với em nữa được không? Shin, ngủ thôi …
Cô thở dài một hơi. Nếu ai thấy viễn cảnh này, 10 phần sẽ 9 phần nói họ là một đôi tình nhân đang tranh luận đầy ngọt ngào. Nhưng người trong cuộc như cô hiểu rõ nhất, thứ tình cảm này là không thể. Cô chỉ là quản lí, anh là nghệ sĩ, có đi xa nhất cũng chỉ anh trai thân thiết cùng lớn lên từ nhỏ. Sự quan tâm kia là dành cho cô em gái đã gắn bó cả thanh xuân. Nghĩ vậy, Shin khép mi, chìm dần vào giấc ngủ.
Cô là một cô gái thông minh, cực kì thông minh. Chỉ là với chuyện tình cảm vòng vo này, kinh nghiệm của cô là con số 0 tròn trĩnh. Khi đôi mắt nhỏ kia vừa khép lại, chàng trai bên cạnh liền mở hàng mi, môi khẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top