Âm thầm

Từ bé đến lớn đều là cậu bên cạnh chăm sóc anh. Anh buồn cậu an ủi, anh vui cậu cũng vui, anh khóc cậu cũng khóc theo, anh giận cậu làm nơi trút bực dọc cho anh.
Được chạm vào anh một cách thân mật đối với cậu là một thứ xa xỉ. Cậu âm thầm đợi những lúc anh ngủ say mới khẽ khàng lướt qua sườn mặt anh tuấn đó. Anh đối với cậu chính là thứ trân quý nhất trong cuộc đời này. Cậu nguyện cứ như vậy âm thầm bên anh, nhìn anh trải qua từng hỉ nộ ái ố trong suốt quãng đời còn lại. Còn tình yêu của cậu đối với anh, cứ để nó là bí mật của riêng cậu đi.
----------------------
Ngồi bên mộ cậu, anh lặng lẽ vuốt lên tấm bia, từng giọt nước mặt chảy dài trên má, ánh mắt nhòe đi nhìn hàng chữ khắc trên di ảnh cậu
" Người tôi yêu nhất - Người tôi hận nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ