Chương 4: Chạm mặt!

Mỗi buổi gặp mặt của Nam Cung Duật và Cố Đông Thành đều giống như được cài sẵn ' chế độ tự động ' phần lớn đều là Nam Cung Duật luyên thuyên, Cố Đông Thành chỉ thỉnh thoảng ừ nhẹ hoặc gật đầu đệm thêm cho có tiếc tấu. Cuộc trò chuyện chán ngắt như thế không hiểu sau lại có thể kéo dài những mấy giờ đồng hồ.

" Cưng à, cậu đi đâu thế? "

" Gặp đối tác ở tầng dưới. "

" Okey. Đi nhanh về nhanh. Đừng để người ta phải đợi lâu a, sẽ nhớ cậu chết mất ý. "

Cố Đông Thành không đổi sắc mặt liếc Nam Cung Duật một cái:

" Cậu. Tốt nhất cuốn xéo khỏi đây trước khi tôi quay lại. "

" Ầy ầy, người ta nhất định sẽ đợi mà. Cậu mau đi đi. " Nam Cung Duật lại tiếp tục khiêu khích, xem ra là rất thích thú với việc trêu chọc Cố Đông Thành.

Phập!

Con dao găm nhỏ xinh bay ngang qua mặt Nam Cung Duật đáp xuống sô pha, Nam Cung Duật đen mặt lập tức ngậm miệng.

" Được lắm. Lần này coi như cậu thắng. Đồ nhẫn tâm. "

Cố Đông Thành nhếch mép, đắc ý rời đi.

[...]

" Cô ngồi ở đây là muốn quyến rũ tôi? "

Lãnh Hàn ngồi xổm trên đất, tóc xoăn dài buông xõa che gần hết gương mặt, áo sơ mi có vài phần xộc xệch bị cởi bỏ hai nút để lộ ra vai trần trắng noãn, bộ dáng lười nhác còn có chút thảm hại ngược lại cực kì câu dẫn người khác.

Lãnh Hàn cười nhạt " quyến rũ " hai chữ này cũng nhục mạ người khác quá rồi đấy. Cô lười nhác ngẩn đầu ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau cả hai dường như cảm nhận được chút quen thuộc nhưng lại không nhận ra đối phương.

Lãnh Hàn hay đúng hơn là Bỉ Ngạn mỗi một lần xuất hiện lại là một gương mặt khác nhau, ngay cả tổ chức cũng chỉ có vài người biết được gương mặt thật của cô. Còn về phần Cố Đông Thành, tuy là bá chủ ở Đế Đô nhưng tin tức lại rất ít, chỉ có vỏn vẹn một bức ảnh chụp được bóng lưng cao ngạo của hắn. Cũng đúng, tin tức về Cố Đông Thành, có tòa soạn nào dám đăng chứ! Năm ngoái, tòa soạn Hồng Chí lớn nhất nhì ở thành phố S, chỉ vì muốn tăng thêm độ hot nên không biết lượng sức ' lấy trứng chọi đá ' đăng tin về đời tư của Cố Đông Thành, ngay lập tức bị đánh sập trong đêm, từ đó đến nay không còn toàn soạn nào dám rụch rịch nữa.

Cố Đông Thành và Lãnh Hàn vốn dĩ là hai con người xa lạ, tối hôm đó chỉ ở cùng nhau không tới 1 giờ đồng hồ, trời lại tối như thế, cả hai đương nhiên là không thể nhận ra nhau.

Trong giây lát, khóe môi Lãnh Hàn nhẹ cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, cất giọng ngọt ngào mang theo vài phần giễu cợt:

" Ông chú ! "

Âu Ngạn và ba tên thuộc hạ đứng cạnh Cố Đông Thành đứng hình, kinh hãi cảm thán trong lòng: " Nữ nhân này mắt là có vấn đề hay não bị úng nước rồi? Lão đại nhà hắn đẹp trai tuấn mĩ, phong lưu phóng khoáng có điểm nào là giống ông chú chứ? "

Cố Đông Thành mặt đen như đít nồi, cả người toát ra hơi lạnh thấu đến tận tâm can, khiến kẻ khác không rét mà run, vô cùng bất an. Trên khóe môi hắn vẫn luôn hiện hữu một nét cười lạnh lẽo:

" Cũng to gan lắm. "

Lãnh Hàn hừ nhẹ, đứng bật dậy nhằm hướng cà vạt Cố Đông Thành kéo xuống, còn to gan vỗ vỗ gương mặt trắng trẻo của hắn mấy cái. Lãnh Hàn bởi vì say khướt nên cả người loạn choạng ngã nhào vào người Cố Đông Thành. Nơi mềm mại đẫy đà nhất của cô áp vào lồng ngực hắn, khiến sắc mặt vị lão đại nào đó càng lúc càng khói coi hơn.

" Lại còn muốn khiêu khích tôi?"

Lãnh Hàn vẫn vô tư phóng đao không thèm nể nang sắc mặc khó coi vị lão đại kia:

" Chậc! Tự mãn quá đi mất. Đẹp trai thế này nhưng tiếc là lại bị thần kinh."

Âu Ngạn: " ... " Lão đại? Thần kinh? Chậc! Người phụ nữ này điên thật rồi, ai đó mau gọi nhà thương điên à không là nhà xác nha, chỗ này sắp có án mạng a.

Âu Ngạn và ba tên thuộc hạ lại một lần nữa kinh hãi định bước lên phía trước để giải quyết cuộc diện nhưng lại bị Cố Đông Thành liếc xéo ra hiệu ngăn lại.

Cố Đông Thành không chút biểu cảm vẫn điềm nhiên ngắm nhìn Lãnh Hàn, chậm rãi hệt như thần chết đang vờn con mỗi của mình.

Cũng may bầu không khí quỷ dị, đáng sợ này chỉ duy trì tầm năm giây, nếu không bốn vị khán giả sau lưng Cố Đông Thành đang nín thở chờ đợi ' tình tiết' tiếp theo sẽ chết ngạt mất.

Cố Đông Thành không nhanh không chậm giữ lấy eo Lãnh Hàn rồi bất ngờ cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn thật dài. Bọn Âu Ngạn chứng kiến từ màn bất ngờ này đến bất ngờ khác cuối cùng cũng có thể thích ứng, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Cố Đông Thành tham lam ngấu nghiến cánh môi xinh đẹp của Lãnh Hàn một cách mãnh liệt nhất, sau đó ngang ngược tách hàm răng của cô ra tiến vào bên trong càng quét mật ngọt.

Lãnh Hàn bị Cố Đông Thành ngang nhiên chiếm tiện nghi dọa cho ' thất điên bát đảo ' một phen tỉnh cả rượu.

Sau giây phút sa ngã, Lãnh Hàn lấy lại bình tĩnh dùng hết sức đẩy Cố Đông Thành ra, tức đến không nói nên lời:

" Anh ... Anh ... Khốn khiếp! "

Cố Đông Thành luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của cô còn không quên ghé tai cô nói nhỏ :

" Còn mắng? Tôi liền khóa miệng em lại."

Lãnh Hàn theo phản xạ lập tức đưa tay che miệng, lùi ra xa Cố Đông Thành, bộ dáng hệt như con nhím nhỏ đang xù lông.

Cố Đông Thành vẫn duy trì nụ cười ưu nhã trên môi, nụ cười này đặc biệt gợi đòn nha.

Hắn tiến một bước, cô lùi một bước, cứ như vậy, phần lưng cô bị dán gắt gao vào tường.

" Anh .... Anh muốn làm gì? "

" Em nghĩ thử xem? Thịt dâng đến cửa lại không ăn há lại có lỗi với bản thân mất. "

Lãnh Hàn tròn mắt kinh ngạc, cái gì mà ' thịt dâng đến cửa ' nghe mà buôn nôn quá đi mất, cô chỉ là vừa đi WC xong hơi chóng mặt nên ngồi ở đây nghỉ một lát thôi mà, tự dưng lại chui ra một tên thần kinh.

Con mẹ nó! Chết tiệt! Đã ngang nhiên chiếm tiện nghi của bà, còn mặt dày bảo bà đây câu dẫn anh.

Ở quán bar Mị Dục có ai mà không biết phòng VIP 307 được dành riêng cho Cố lão đại mà Lãnh Hàn cô lại ngang nhiên chắn ở cửa, quần áo xộc xệch thế kia chẳng phải là muốn câu dẫn hắn sao? Hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho cô mà thôi.

" Chúc mừng em. Câu dẫn thành công "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuochan22