Chương 2: Nhầm lẫn.
" Nằm im."
Lãnh Hàn lạnh giọng, một tay giữ chặt Cố Đông Thành, một tay nhanh chóng rút khẩu súng lục mi ni ở thất lưng hắn, cao ngạo chỉa trước ngực Cố Đông Thành. Cô không còn bộ dạng lả lớt lúc nãy mà thay vào đó là dáng vẻ đáng sợ của một tay sát thủ máu lạnh.
Cố Đông Thành cười đùa cợt, vẫn là phong thái ngông cuồng không chút sợ sệt đó:
" Tôicó nhúc nhích à...Tiểu Yêu Tinh."
Lãnh Hàn cong môi cười lạnh, tạo thành một nụ cười khuynh diễm:
" Haha...Thú vị thật, trên đời này đúng là lắm kẻ chán sống a. Lúc này rồi mà còn có thể tán gái, đúng là một kẻ đào hoa. Haizz..."
Cố Đông Thành gật đầu tán thưởng, ánh mắt ánh lên tia cười nham hiểm:
" Tiểu Yêu Tinh như em đúng là chẳng có kinh nghiệm gì cả. Ám sát một nhân vật tầm cỡ như tôi mà chỉ mang theo một con dao găm, lợi hại a. "
" Quá khen. Một sát thủ giỏi không nhất thiết phải là kẻ chuẩn bị đầy đủ rồi mới hành động. Chúng ta phải tự học cách độc lập không thể cứ dựa dẫm vào những gì có sẵn được. Chậc! Thăm dò bấy nhiêu là đủ rồi đấy. Xem như là bổn tiểu thư đây đang làm phúc vậy. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, bắn vào đây hay đây?"
Lãnh Hàn vừa nói, vừa kéo lê khẩu súng chạy dài trên thân hình cực phẩm của hắn giống như một con sói đang vờn mồi, đáng sợ vô cùng.
Cố Đông Thành nhìn cô vài giây, ánh mắt lộ rõ tia hứng thú, khóe miệng cười cợt nhã, bỡn cợt:
" Được chết dưới súng của mĩ nhân, tôi hoàn toàn cam lòng. Nhưng chỉ hận là không được chết trên " thân thể" của em."
Lời bỡn cợt của hắn làm cô rợn cả người, đỏ bừng cả mặt, không nhịn được mà mắng chửi:
" Vô sỉ. " Tên này đúng là biến thái. Chết đến nơi rồi mà không bỏ được cái tính biến thái đó. Hừ...
Cố Đông Thành nháy mắt, bĩu môi:
" Chịu thôi, cái tính Biến Thái này sớm đã ngấm sâu trong máu rồi."
Lãnh Hàn ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, dứt khoát lên tiếng:
" Da mặt cũng dày thật. Không nhiều lời nữa. Loại đàn ông chuyên đi "cưỡng bức" phụ nữ như ngươi chết cũng không hết tội."
Hai chữ "cưỡng bức" lọt vào tai Cố Đông Thành rõ to làm hắn không khỏi cảm thán " What? Cái gì chứ?" Hắn thừa nhận bản thân đúng là phong lưu, mỗi ngày đều thay nữ nhân mới, nhưng bọn nữ nhân đó lúc nào cũng lởn vởn quanh hắn như rùi nhặn hắn chỉ là hoàn thành tâm ý của bọn họ thôi mà, đều là chủ động bò lên giường của hắn...Chậc! Cái này cũng gọi là cưỡng bức sao.
Lãnh Hàn mặc kệ biểu cảm ngạc nhiên của Cố Đông Thành. Tội phạm mà, có bao giờ chịu nhận tội đâu chứ, cô cũng chả dư hơi quan tâm. Lãnh Hàn nhấc tay khỏi người hắn, toan tháo chốt an toàn của khẩu súng, lên đạn. Nhưng còn chưa làm gì thì Cố Đông Thành đã nhanh hơn một bước, giữ chặt lấy tay cô.
" Em nghĩ ám sát tôi xong em có thể chạy? " Cố Đông Thành hơi nheo mày, tỏ ra nghiêm túc.
Lãnh Hàn cong môi:
" Tất nhiên . Ngươi chết rồi ta còn lo có người tố cáo à."
"ĐOÀNG" Lãnh Hàn vừa dứt lời, một tiếng súng lạnh lẽo truyền đến bên tai. Cố Đông Thành quả nhiên là có thân thủ phi phàm hổ là Lão Đại của Hắc Bang lớn nhất. Súng vẫn trên tay cô, chốt an toàn chưa mở, cũng chưa lên đạn... thế mà hắn có thể ngang nhên nổ súng, cô hoàn toàn không cảm nhận được gì. Quá nhanh.
Cố Đông Thành buông tay cô ra, kê hai tay lên đầu, hắn lựa chọn tư thế dễ chịu nhất mặc kệ cô vẫn còn ngồi trên người hắn để ung dung xem con cừu như cô sẽ phải run sợ như thế nào.
" Sao rồi? Khách sạn này do tôi mở, người của tôi sớm đã bao vây kín rồi. À! Còn nữa, ở cái đất Trung Quốc này có chỗ nào không phải là người của Cố Đông Thành tôi nhỉ? " Hắn vừa nói vừa xoa xoa cằm giả vờ lo lắng cho Lãnh Hàn " Ám sát tôi? Em cũng chạy không thoát. "
Lãnh Hàn nghe thấy ba chữ "Cố Đông Thành" không khỏi ngạc nhiên. Hắn chẳng phải là ôm trùm của giới hắn đạo sao, là kẻ mà cả đời này cô cũng không muốn đụng đến nhất. Cố Đông Thành - có tiền, có quyền, thân thủ hơn người, máu lạnh vô tình. Muốn ám sát hắn sao? Chậc! Cô vẫn còn muốn sống thêm vài năm. Nhiệm vụ lần này...sao có thể nhầm lẫn lớn vậy chứ?
Lãnh Hàn trầm mặc vài giây, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Việc đến nước này rồi tẩu là thượng sách.
Lãnh Hàn đảo mắt một vòng quanh căn phòng, Cố Đông Thành cũng không có ý gì là muốn cản trở việc tẩu thoát của cô, hắn rất ngoan ngoãn nằm im đó ... xem kịch.
"Rầm...Rầm.." Tiếng động ngoài cửa đoán ngay cũng biết là người của Cố Đông Thành sắp đến rồi, cô cần phải tẩu thoát thật nhanh thì may ra mới toàn mạng được.
Lãnh Hàn ném mạnh khẩu súng vào chuông cứu hoả khẩn cấp làm khói sương bay mịt mù cả căn phòng. Cô một tay che miệng, lao vụt ra khỏi cửa sổ, phóng người rơi xuống.
Thân thủ của cô rất nhanh, toàn bộ những hành động vừa rồi xảy ra chưa đầy một giây.
"Rầm" Cánh cửa phòng mở ra, người của Cố Đông Thành cũng ồ ạt đổ vào vừa ngay lúc Lãnh Hàng nhảy khỏi cửa sổ ( cũng là tầng 23 của khách sạn Bạch Sa) nhưng không kịp hành động vì một phần là do cô quá nhanh, một phần vì quá nhiều khói sương mờ không thể nhìn rõ.
Cố Đông Thành một tay che miệng, một tay hất hết lớp khói sương sang một bên, đi đến cửa sổ. Khoé miệng bất giác cong lên một nụ cười gian tà, đôi mắt sắt lạnh lộ rõ tia hứng thú, giọng nói lạnh lẽo như băng:
" Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. "
Đám thuộc hạ ngay lập tức hiểu ý "Vâng dạ" rồi lập tức tản ra tìm người, nhưng nhảy từ tầng 23 xuống mà không có bất kì thiết bị bảo hộ nào chỉ e là....
--------
[Trong một căn phòng khác ở tầng 22]
[ Alô. A Sa, nhiệm vụ thế nào rồi? ]Một giọng nói sốt sắn xen lẫn lo lắng từ đầu dây bên kia truyền đến.
Lãnh Hàn không trả lời, để máy nằm im trên giường, vớ đại một chiếc váy mặc vào. Cô cứ mặc kệ người ở bên kia đầu dây lo lắng kêu í ới trong điện thoại, tầm 15 phút sau, khi đã biến tấu từ một nữ nhân quán Bar gợi cảm thành một tiểu thư sang trọng, dịu dàng, cô mới nhấc máy lên nghe.
Lãnh Hàn tựa người trên thành sô pha, lạnh giọng:
" Mộc Đình, cậu muốn hại chết tớ à."
[ Xảy ra chuyện gì rồi? ] Đầu giây bên kia gấp gáp hỏi lại.
" Cố Đông Thành."
Tuy không nói rõ ràng nhưng đủ để Mộc Đình ở đầu dây bên kia nghe hiểu. Mộc Đình sửng người vài giây, sắc mặt tái mét đi.
[ Không đúng. Thông tin của tớ trước nay chưa hề sai. Phòng 203, tầng 23, khách sạn Bạch Sa chắn chắn là Cố Thành Ngự mà... ]
Lãnh hàn thở dài một tiếng:
" Haizz...Trước kia chưa từng sai thì bây giờ có thể sai đấy. Đều là họ Cố nhưng người mà tối nay tớ ám sát là Cố Đông Thành đấy không phải là Cố Thành Ngự gì gì đó. Thân phận đúng là cách nhau một trời một vực mà, lần này thì thảm thật rồi. Đắc tội với Ông Trùm Hắc đạo, cuộc đời tớ sắp chấm dứt rồi. "
Mộc Đình biết là lỗi của mình, thấp giọng lí nhí:
[ Xin lỗi A Sa là lỗi của tớ. Tất cả là đều lại tại tớ cung cấp sai thông tin. Tớ xin lỗi, xin lỗi... ]
Lãnh Hàn hớp một ngụm nước cho đỡ khát:
" Thôi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cũng không phải toàn bộ đều là lỗi của cậu, đừng tự trách nữa. Bây giờ quan trọng nhất là cầu mong hắn đừng có tìm ra dấu vết của tớ. "
Mộc Đình biết bây giờ có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng muộn rồi nên không tiếp tục xin lỗi nữa mà nhanh chóng tìm hiểu sự việc để tìm hướng giả quyết:
[ Vậy hắn chết chưa? Làm sao mà cậu thoát được? ]
"Cốc...Cốc"
" Tiểu Thư đến giờ trở về rồi ạ. "
" Quản gia đến rồi. Hôm khác sẽ kể lại cho cậu." Lãnh Hàn nói nhỏ vào điện thoại rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc hét lớn ra cửa "Tôi đến ngay. "
Mộc Đình sau khi bị cô ngắt điện thoại, ở đầu dây bên kia lo lắng không yên, suốt cả đêm cứ đi qua đi lại suy nghĩ lý do gì mà thông tin của cô lại bị sai, xém chút nữa là hại người bạn thân nhất của cô rồi. Cũng may thân thủ của Lãnh Hàn tốt nếu không cả đời này cô sẽ ân hận đến chết mất...
Mộc Đình là thiên kim nhà họ Diệp - Tập đoàn mạng lớn nhất cả nước, tên đầy đủ của cô là Diệp Mộc Đình. Mộc Đình cũng là thành viên trong hội sát thủ Thích Mạn Châu, là người bạn thân thiết nhất và cũng là người duy nhất ngoài sư phụ của Lãnh Hàn ( Lão tiên sinh đứng đầu của tổ chức sát thủ) biết được thân phận thật của Lãnh Hàn.
-------
Màn đêm lạnh lẽo đã bao trùm cả thành phố S, hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không tìm được tung tích của Lãnh Hàn, thông tin thì chỉ vỏn vẹn có mấy chữ:
" Kẻ đến tựa cơn gió, lướt qua không dấu vết. Sứ giả của Địa Ngục - Mạn Châu Sa"
Cố Đông Thành tựa người trên thành cửa sổ, ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết:
" Nữ sát thủ nổi tiếng nhất trong giới Hắc Đạo với biết danh Bỉ Ngạn Đỏ sao? "
Âu Ngạn đúng bên cạnh ngay lập tức tiếp lời:
" Vâng. Chính xác là cô ta. Nhưng.... "Âu Ngạn hơi ngập ngừng " Không hiểu sao lại không điều tra ra được thân phận, tên tuổi. "
Cố Đông Thành không có vẻ gì là giận cả, bởi vì trong đầu hắn đã sớm nhận định Lãnh Hàn là con mồi : Săn mồi phải vờn từ từ nếu không sẽ rất nhàm chán.
( Tác giả: Ta không cố tình xây dựng nam chính biến thái thế này đâu a ~~~)
" Được rồi. Chú cho thuộc hạ nghỉ đi, cũng đã khuya lắm rồi không cần vì một nữ nhân mà nhốn nhào suốt cả đêm để người bên ngoài biết thì quá mất mặt Cố gia rồi."
" Vâng, Lão Đại. "
-------------
[Tâm sự cuối truyện của Hàn Lười ]
- Nếu đã đọc thì phiền gì không để lại Cmt và 1 Đề Cử cho Hàn >< Cmt đi các cậu để Hàn thêm động lực ra chap a....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top