2 ; Phân Hoá

Daou thức dậy với cơn đầu buốt óc buột hắn phải tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn nhận ra rằng mình chẳng mặc cái đéo gì trong người, quần áo tứ tung lộn xộn. Và vết máu cùng tình dịch trên giường, Daou cảm nhận rõ ràng trong người có một luồng điện chảy qua.

Kiểm tra điện thoại thì thấy hàng chục cuộc gọi tin nhắn của San và Vee, bố và ba hắn đã rất lo lắng khi con trai họ đột ngột biến mất khỏi bữa tiệc. Daou gọi điện lại cho Vee báo tình hình để cả hai ở nhà bớt lo lắng phần nào, điều hắn cần làm lúc này là vào phòng an ninh khách sạn kiểm tra người hôm qua ám sát hắn là kẻ nào và cả chuyện hắn làm tình với kẻ đó và bỏ trốn mất dạng. Daou hắn vẫn còn nhớ rõ gương mặt ấy và mùi hương trên người của người nằm dưới thân hắn rên rỉ.

"Lập tức kiểm tra camera an ninh từ tối hôm qua tìm người hôm qua vào phòng tôi là ai"

Daou hắn lái xe rời khỏi khách sạn, trên đường về hắn mãi suy nghĩ về chuyện hôm qua rồi lại thở dài. Về đến ngôi biệt thự cổ kín nhưng không kém phần quyền lực của gia chủ, hắn đã mặc một bộ đồ bình thường trong tủ khách sạn chuẩn bị.

Vừa vào nhà Vee và San ngồi ở sofa nói chuyện gì đó. Daou chào hỏi qua loa có lệ tính lên thư phòng riêng thì San đã cất giọng làm hắn phải khựng lại.

"Pittaya tại sao trên người con lại có mùi Enigma?"

"Enigma? Con là Alpha thì làm sao có cái mùi đó?"

"Hôm qua con hơi quá chén tí thôi ạ"

"Pittya, ta dạy con là không được nói dối cơ mà? Con tưởng ta không phát hiện trên cổ con toàn là vết cào hay sao? Pheromone của con còn lẫn lộn với người khác"

Đã đến nước này Daou mới thở dài ngồi lên sofa nhìn hai người họ, hắn đã khai toàn bộ những gì đã xảy qua hôm qua, San và Vee nghe xong không thấy phản ứng quá nhiều. Đã ở trên thương trường hãm hại nhau là chuyện bình thường, Daou từ nhỏ đã được tập những kỹ năng cần thiết khi đối diện với kẻ thù trước mắt, về hắn San đã bắt hắn đi xét nghiệm để cho ra kết quả đúng nhất. Trong vài tiếng sau đó được trả về cùng tờ giấy kết quả trên tay.

Daou Pittya SaeChua - 20 tuổi, Alpha cấp A phân hoá thành Enigma cao cấp S vượt trội.

San đã dự đoán không sai vì mùi trên người con trai ông không lẫn đi đâu được, thêm cả việc hắn đã qua đêm với một tên sát thủ đang lẫn trốn.

6 năm sau tại thành phố Chiang Mai.

Cơn mưa tháng 6 rả rít mỗi ngày thời tiết âm u chẳng mấy kho nắng vàng lên cao. Offroad đang thu xếp nốt công việc ở tiệm cà phê nhỏ của riêng mình trong một góc thành phố yên bình nơi đây.

"Diamond về trước đi, ở đây tôi làm nốt là xong cả rồi"

"Anh không nhận ra bây giờ mấy giờ sao?" Cậu trai tóc dài bạc kim nhìn đồng hồ trên tay nhắc nhở chủ quán đang mải mê công việc.

Offroad nhận ra rằng sắp trễ tan trường rồi, cái đầu bận rộn này bất cẩn quá đi. Ai đó sẽ về nhà làm ra bộ mặt hờn dỗi cậu cho xem.

"Ôi chết tôi quên mất, chìa khoá tôi để trong ngăn tủ, cậu đóng cửa hộ tôi nhé. Tôi phải đi đón con bé" Nói rồi Offroad mặc một chiếc áo măng tô lên người sau đó lái xe đến trường học

*

Đôi chân nhỏ đung đưa trên nghế đôi mắt hướng ra ngoài cửa ngóng chờ hình bóng quen thuộc đến đón. Như một cơn gió Offroad đã xuất hiện trước mặt bé con nhỏ đang trầm lặng.

Vừa thấy cậu bé con đã lao đến xà vào lòng người yêu em nhất trần đời, giọng nói có chút nghẹn ngào hỏi tội.

"Ba bận đến nỗi không đến đón em luôn à?"

"Ba xin lỗi Donna nhé, ba cứ mãi trông cửa hàng quên mất giờ đón em. Em muốn gì ba bù nè"

"Em..em..muốn ăn kẹo con heo" Donna ngập ngừng dù biết trước kết quả

"Ba không thể cho em cái đó, em đã không nhớ lần trước ba đã lo cho em thế nào sao? lúc đó em bị đau bao tử vì ăn quá nhiều kẹo"

"Vậy ba cho em thơm thơm má ba đi, em hong đòi kẹo nữa ạ" Donna nhìn ngoài vẻ hơi bướng nhưng sự giáo dục của Offroad em rất ngoan ngoãn, không bướng quấy nhiều.

"Được"

Donna được sự đồng ý em ôm lấy cổ ba thơm thơm hai bên má trắng của cậu, em mê hai cái bánh bao của ba lắm, lâu lâu em dở thói dùng răng cắn nhẹ bên má, ba bảo em sửa đi nhưng mỗi chuyện này em không làm được, vì ba dễ thương quá mà.

Donna và Offroad đã sống ở thành phố này được 6 năm kể từ khi Donna được sinh ra. Offroad đã tự mở một quán cà phê nhỏ, sinh hoạt chi tiêu tiền học của bé con một tay cậu chi trả.

Đôi lần Donna sẽ ngây thơ hỏi rằng bố của em là ai? Offroad chỉ cười trừ nói với con gái rằng.

"Bố của con ở xa lắm, chúng ta chỉ có thể nương tựa yêu thương nhau thôi. Em hãy xem ba vừa là ba là bố của em nhé"

Cuộc sống như vậy với cậu hiện tại là quá may mắn lắm rồi. Giàu quá chết rồi có mang theo được đâu, cậu nhận ra sau chuyện cậu lẫn trốn sự truy đuổi của Geler năm đó. Cảm xúc khi biết trong bụng mình đang mang một sinh linh nhỏ chưa thành hình.

Offroad quyết định giữ em lại và mang thân đi đến thành phố này bắt đầu lại từ đầu, cậu giải ghệ gác súng, an phận bình bình sinh con dạy dỗ Donna nên người là đã hạnh phúc lắm rồi.

Hôm nay Donna được nghỉ mỗi hai ngày cuối tuần, em đòi theo Offroad đến chỗ làm. Ngoan ngoãn nhìn ba của em đang tập trung pha chế, hôm nay quán không đông khách cậu tự xoay sở một mình được, Diamond thông báo xin nghỉ vì lí do cá nhân.

Cánh cửa được mở ra, người đàn trông nam tính gương mặt góc cạnh sắc bén như muốn chém người, Offroad quay qua tính chào quý khách rồi lại im bặt mở to mắt nhìn người đàn ông ấy.

Gương mặt đó

Hình dáng đó

Rồi lại quay sang nhìn con gái của mình

Chưa bao giờ cậu muốn giấu con bé như lúc này, thở dài bình tĩnh tháo tạp dề. Offroad lướt qua người hắn đổi bản hiệu tử Open thành Close, những người khách trước đó thấy hắn bước vào sau lưng là những vệ sĩ mặt áo đen nên đã nhanh chóng thanh toán rồi đi mất.

Offroad bế Donna đang nhìn người ông vẫn dán mắt về phía em không nói câu nào. Cậu siết nhẹ bé con trong lòng ôm lấy phòng thủ gã đàn ông khốn nạn trước mặt, Donna chính là kết quả của cái đêm hôm đó.

Hắn tới đây làm gì, định cướp con của cậu à? Nằm mơ đi!

———
Điểm G nhảy hiphop

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top