Chương 1

Rầm tháng bảy, cánh cửa ngăn cách hai giới âm dương được mở ra, âm khí cũng từ đó mà tràng ra khắp nơi. Cô hồn dạ quỷ ở khắp mọi ngóc ngách , những ngày này yêu ma sẽ quấy phá nhân loại, địa phủ phải phái nhóm âm sai quản thúc chúng yêu ma.

Nhiệm vụ đầu tiên của Vô Niệm là phải bắt những yêu ma quấy phá nhân loại, tống cổ bọn nó về địa phủ.

" Ma nào ám người vô tội, quỷ nào giết người không lý do, con cứ lấy bao chùm đầu chúng nó lôi về. Còn nếu chỉ hù người, thì chùm bao đập một trận cho chúng nó chừa." Một giọng nói già nua vang lên.

" Vâng, sư phụ." Vô Niệm mặt không biểu tình trả lời.

Vô Niệm là âm sai thực tập, đây là lần đầu tiên y lên nhân giới, không phải vì lần đầu tiên mà vô niệm không có kinh nghiệm, y ở địa phủ cũng đã tung hoành ngang dọc rồi, nhưng âm sai thực tập chỉ được thực tập ở địa phủ, không được tới nhân gian nên vẫn có chút khác biệt, vì thế mới có cảnh già nói trẻ nghe này.

Sư phụ Vô Niệm, củng chính là âm sai kì cựu Vô Trường Xuân về hưu, vì lo lắng đồ nhi lên nhân gian không rành thế sự, từ sáng tới trưa căn dặng Vô Niệm đủ điều. Nếu không phải đã quen thì Vô Niệm sẽ không có thể đứng nghe sư phụ nói gần 4 tiếng như vậy đâu.

Vô Trường Xuân thở dài: " Haz, giờ con đã lớn thế này rồi, nghĩ lại mà nhớ lúc con còn bé..."

" Sư phụ"  Vô Niệm cắt ngang lời y.

" Ta phải đi rồi".

Vô Trường Xuân lại thở dài: " Được rồi, con trai lớn khó giữ." Y phất tay, một sợi dây xích dài màu đen và một quyển sổ xuất hiện trên tay Vô Niệm.

" Đây là xích câu hồn ta làm cho con, còn quyển sổ này là sổ sinh tử ta mới lãnh từ Diêm Vương điện về. Hai cái này chắc con đã biết dùng rồi nhỉ, con máu nhận chủ đi, nhỏ máu nhận chủ thì sẽ không lo làm mất ."

Vô Niệm làm theo, giọt máu mới chạm vào hai món đồ thì như bịt hút vào. Chùm sáng loé lên rồi tắc, xích câu hồn thì bay lơ lững.Vô Niệm muốn hỏi nhưng bị Vô Trường Xuân cản lại.

Vô Trường Xuân : " Ý khoan, đừng nói, cái này chỉ là hiện tượng bình thường thôi."

" Khi nhận chủ thì xích câu hồn sẽ lấy câu đầu tiên của chủ nhân làm tên, nên con hãy xuy nghĩ kĩ trước khi nói"

Vô Niệm gật đầu, y bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Thời gian trôi qua, cuối cùng Vô Niệm cũng ngẫn đầu.

Đôi mắt y vẫn bơ phờ, nhưng không thể phủ nhận Vô Niệm đã nghiêm túc suy nghĩ tên cho nó

" Đến a"

Ánh sáng loé lên lần nữa, trên sợi xích, * Đến a* hai chữ được khắc vào cái lục lạc trên xích. Vô Niệm hài lòng, còn Vô Trường Xuân thì đen mặt.

Vô Trường Xuân: " Sao con có thể tùy tiện như thế, dù gì nó cũng là đồ tượng trưng cho địa phủ, tên cũng phải oai oai chút chứ."

Vô Niệm mặt tỉnh bơ: " Ta đâu có tùy tiện, ta gọi thì nó vẫn đến mà."

Vô Trường Xuân á khẩu, y bắt đầu ngẫm lại cách dạy đồ đệ của mình, cảm thấy mình làm đúng theo * Dưỡng đồ đệ ký* mà, tại sao lại dạy thành đứa bất cần đời thế này.

Đúng là Vô Trường Xuân làm theo đúng như sách chỉ, chỉ là trong sách nói 4-5 tuổi là tuổi hay tò mò và nhạy cảm, nên dẫn đồ nhi đi đó đây để hiểu biết và đấp nên tình thầy trò vững chắc. Thế là 18 tần địa ngục y dẫn Vô Niệm đi chả sót chổ nào.

10-13 tuổi nên làm quen với thực chiến, để sao này không bị bở ngở với đời, rèn luyện thể chất và tinh thần. Thế là Vô Trường Xuân thả rông y ở rừng chết nửa năm.

Từ đứa bé hoạt bát bị Vô Trường Xuân dạy thành đứa bất cần đời, ai làm gì thì làm, chả liên quan đến ta, chửi người mà mặt vẫn tỉnh bơ a.

Vô Trường Xuân còn muốn nói thêm, nhưng vẫn bị Vô Niệm chặng họng.

Vô Niệm :" Ta đi."

Vô Trường Xuân vội cản"  Khoan đã, lần này đi chắc sẽ hơi lâu, nên ta chuẩn bị hết cho con rồi. Trong balo này có tiền và thứ nhân loại gọi là điện thoại, tiền thì còn dùng để mua gì thì mua, còn điện thoại thì tự tìm hiểu."

Vô Niệm :" Ân."

Vô Niệm bước qua cổng âm dương mà không quay đầu, gió âm làm mái tóc dài ngang vai được buột lỏng lẻo của y tung bay. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào thân ảnh Vô Niệm, nếu có đứa trẻ nào ở đây thì sẽ lầm tưởng Vô Niệm là anh hùng đang đi trên con đường để giải cứu thế giới luôn a.

Vô Trường Xuân lắc đầu, chỉ cảm thấy như cha già ngóng con đi xa.

-------------ta là phân cách tuyến-------------

Tại núi Nguyệt Sơn, có một nhóm người trẻ đang leo núi, trời bắt đầu ngã chiều, hoàng hôn chiếu xuống đầu của những thiếu niên, người nào cũng thở như chó.

Nhưng phải nói cất công leo núi để được ngắm cảnh này cũng không đáng tiêt. Nhưng chưa vui được bao lâu thì bị tiếng thét lớn làm giật mình.

" Á.. á.. á .., Có..c..có .......MA.aaaaa"

" Nè , mày điên à, ma cỏ gì giờ này " cô gái trong đoàn nói.

" Có..có..thật mà, đó..đ. đó.. ở đó"

Nhóm người nhìn theo hướng người kia chỉ, ai náy điều sợ mất mật. Phía đó là một bóng người mờ ảo mặt cổ phục, tóc dài ngang vai, ngũ quan không rõ.

Lướt đi nhanh, đúng, là lướt a, người nọ cứ loay hoay như đang tìm gì đó.

Đám thiếu niên sợ đến chân rung, tá hoả chạy như điên xuống núi, mặt dù biết trên núi từng có rất nhiều người chết vì gần chiến trường, nhưng mà biết tự dưng được *may mắn* gặp ma chứ.

Còn bóng người mặt cổ phục mà họ thẩy, không ai khác chính là Vô Niệm. Y ngơ ngát nhìn đám người, cảm giác nhân loại tinh lực thực nhiều a, leo núi cao như vậy mà vẫn có sức chạy.

Vô Niệm không chú ý họ nữa, y phải tìm lại balo của mình, dù gì cũng là sư phụ giao cho.

Vô Niệm: Đâu mất rồi ?? Ta nhớ để đâu đó gần đây mà.

Vô Niệm cảm thấy đây là một ngày xui xẻo của mình, vì muốn ăn gì đó nên y mới tìm chút quả dại, mà balo thì hơi vướn víu nên mới để lại gần đó. Nhưng ai mà biết thế mà lại bị lạc chứ, Vô Niệm Đi càng lúc càng xa chổ để balo a, y cảm thấy rất kì lạ, cảm thấy mình bị quỷ đánh tường rồi.

Nghĩ thế là rất tội nghiệp cho bọn quỷ đánh tường, bởi vì Vô Niệm bị mù đường nặng a, cho dù bọn nó muốn đánh cũng đánh không được.

Sắc trời dần tối đen, phải gần 2h Vô Niệm mới tìm lại được balo, kiểm tra lại thấy không mất thứ gì thì mới an tâm.

Tầm mắt Vô Niệm rơi vào cái điện thoại trong balo, Vô Niệm nhớ tới lúc chiều cũng thấy nhóm leo núi sử dụng nó, y quyết định xem thử. Mài mò tìm hiểu, rốt cuộc cũng hiểu sơ qua một số ứng dụng trong đó .

Vô Niệm cảm thán, không ngờ con người đã phát triển tới mức này a, nhớ lại mấy trăm năm trước mà không khỏi kinh ngạc với bây giờ.

Vô Niệm lục một ứng dụng gọi là Weibo, cảm thấy rất thú vị, y cảm thấy có thể hiểu thêm về xã hội văn minh nhờ nó a.

" Gì đây??? " Vô Niệm đang lướt thì thấy có một bài đăng có mình trong đó, có vẻ được nhiều người quan tâm nên Vô Niệm vào.

Bài đăng có tiêu đề " gặp ma ở núi Nguyệt Sơn " được nhiều người chú ý, hăng say bàn luận.

Nhưng Vô Niệm cảm thấy, đây là một sự xúc phạm nặng nề, y là quỷ, còn là âm sai, làm sao có thể so sánh y với lũ ma yếu đuối đó chứ.

Nhưng cũng chả thể trách họ vì nói sai sự thật, không lẽ nói với họ là ta chính là con *ma* trong bức ảnh, nhưng ta không phải ma mà là quỷ ? Họ sẽ cảm thấy y bị điên.

Bỏ qua chuyện đó, y bắt đầu học hỏi trên mạng, nhờ trí nhớ kinh người mà Vô Niệm biết được rất rất nhiều thứ ( mặc dù vậy y vẫn mù đường nặng ), đặc biệt là cách sài tiền a, cũng giống như tiền âm phủ vậy.

Qua một đêm, sự nhận thức của Vô Niệm đã bằng với trạch nam thời này, Vô Niệm cảm thấy dùng từ trạch có thể lấp liếm cho sự thiếu hiểu biết của mình là tốt nhất.

Vô Niệm mở bảng đồ trên điện thoại, tìm đường đến thành phố, vì Vô Niệm được phân là quản thúc ma quỷ ở thành phố M.

Khi mặt trời ló dạng, Vô Niệm bắt đầu hành trình tìm đường đến thành phố M. Chỉ là y cảm thấy càng đi càng sai.

-----------------------------------------------------------

Thành phố A, Vô Niệm cảm thấy bản đồ cũng không thể tin, mục tiêu của Vô Niệm là thành phố M, nhưng đích đến lại thành thành phố A cách đó mấy chục cây số.

Mệt mỏi, Vô Niệm tấp vào một quán ăn gần đó, không thể không nói, đồ ăn ở nhân gian nhìn rất ngon luôn.

Quán ăn y đến được làm theo kiểu cổ phong, rất hợp ý Vô Niệm. Lúc vào cửa, không hiểu sao tất cả mọi người trong quán điều nhìn Vô Niệm, nhưng y cũng không quan tâm lắm, y bước tới quầy tiếp tân.

Lúc này nhân viên trong quán mới giật mình, lấp bất nói: " Xin..x..xin chào quý khách, ngài..ngài cần gì ạ."

Vô Niệm hỏi:" Còn bàn trống không?"

Người nhân viên lúc này đã tĩnh táo hẳn, bắt đầu hớn hở nói:" Vẫn còn, mời ngài đi theo tôi."

Vô Niệm đi theo, tới lúc hai người đã đi khỏi hẳng thì những khách hàng ở đây mới nhốn nháo.

" Ngạo toà, tại sao lại có người đẹp trai như thế."

" Phúc lợi, không ngời đi ăn cũng gặp trai đẹp."

" Anh ta là phục cổ hệ chắc luôn, ôi, tao nhã đến từng cử chỉ."

" Chỉ có mình tôi để ý thanh âm thôi sao? Nhưng mà phải nói, thanh âm nghe muốn mang thai luôn."

" Ảnh là ai thế, ngôi sao mới nổi hả, nếu đúng thì quá tốt rồi."

.....

Cả quán ăn bắt đầu náo nhiệt hẳng lên, còn nhân vật chính của cuộc nói chuyện thì lại đang gây cho nhân viên của quán một sự sốc không hề nhẹ.

" Cái này, cái này cái này,cái này......"

Người nhân viên bị sốc nhẹ, nhưng vẫn hỏi" ngài còn bạn đến ăn chung sao, có cần tôi lấy thêm ghế."

Vô Niệm thấy lạ, nhưng vẫn trả lời." Không phải, chỉ mình tôi ăn, có gì không ổn sao ??"

" Không...không phải, thức ăn sẽ đến ngay, xin chờ một lát."

Vô Niệm " Ân."

Người nhân viên đi báo món, chỉ cảm thấy không thể hiểu nỗi suy nghĩ của người đẹp trai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top