Chương 1: Em gái nhỏ hôm nay thật kì lạ.
"Cạch."
Mục Chu Thanh đang lười biến nằm dài trên ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn snack thì nghe tiếng cửa mở. Cậu quay đầu lại liền phát hiện ra là cô em gái Mục Thanh Nghiên của mình vừa đi học về, trên mặt cô nhóc còn mang theo vài phần ủ rũ cùng mệt mỏi.
"Thưa mẹ con mới đi học về."
"Sao nhìn mặt mày cứ như ai lấy mất sổ gạo thế kia?"
Mục Chu Thanh tò mò hỏi. Cô em gái này của cậu ngày thường vẫn luôn hăng hái, vừa về đến nhà là đã nhảy nhót đùa giỡn loạn xạ cả lên, sao hôm nay lại im liềm như thế chứ?
Hay là lại không săn được album của idol nào đó rồi chăng?
"Liên quan gì đến anh?"
Thanh Nghiên bực dọc đáp. Tên anh trai này của cô bé thật đáng ghét, cả ngày ngoài trêu chọc cô ra cũng chẳng biết làm gì hơn.
Nói rồi, cô bé cởi giày, đi một mạch lên trên phòng rồi đóng cửa lại.
"Ơ hay cái con nhỏ này!" - Mục Chu Thanh gọi với theo.
"Tiểu Thanh, con có thấy hôm nay tiểu Nghiên cứ có gì đó lạ lạ hay không?"
Chu Kỳ Duyên cũng tức là mẹ của cặp anh em liền hỏi nhỏ. Nàng không hiểu điều gì có thể làm cho cô con gái ngày thường năng động vui tươi của mình trở nên ủ dột đến như thế này.
"Con cũng chẳng biết nữa, chắc là nó lại không săn được album của idol hay truyện tranh bản đặc biệt ấy mà."
Mục Chu Thanh quay trở về vẻ lười biếng ban đầu, qua loa đáp. Cậu biết rõ mấy lí do trên chẳng đúng tẹo nào nhưng bảo cậu tìm nguyên nhân thì quả thực là đang làm khổ cái thân già của cậu.
Tuy nhiên, điều ấy cũng không thể ngăn dòng suy nghĩ của Mục Chu Thanh bay xa. Cậu lờ mờ suy đoán, dẫu sao Thanh Nghiên cũng đã 15 tuổi rồi, biết đâu con bé lại để ý ai đó rồi chăng?!
"Mẹ thấy không giống, đây là lần đầu mẹ thấy con bé im lặng như vậy. Lúc trước có buồn chuyện gì thì nó cũng sẽ mè nheo rồi kể lể kia mà." - Chu Kỳ Duyên đáp, trong giọng nói mang theo sự lo lắng bồn chồn.
"Chịu thôi, con chẳng biết gì cả đâu. Thanh Nghiên nó cũng 15 tuổi rồi, mẹ cứ mặc nó đi."
Tuy là nói vậy, thế nhưng trong lòng Mục Chu Thanh lại ẩn ẩn dấy lên sự lo lắng.
Đùa à, tuy rằng đứa em gái này có chút phiền phức nhưng mà nó vẫn là đứa nhóc mà cậu chiều chuộng suốt bao năm, nếu như bị bắt nạt thì cũng chỉ có thể là do cậu bắt nạt mà thôi!
Nếu như cậu mà biết được có người bắt nạt con nhóc nhà cậu, cậu sẽ cho kẻ đó biết tay!
_________________________________________
"Tiểu Thanh, con lên lầu gọi tiểu Nghiên xuống ăn cơm đi, từ lúc đi học về con bé đã chui rúc mãi trong phòng chưa ra khỏi cửa đấy!"
Chu Kỳ Duyên vừa sắp mâm cơm vừa bất an bảo. Nàng cảm thấy lần này con gái thật sự gặp phải chuyện buồn lớn rồi, thật chẳng biết phải làm sao đây.
Mục Chu Thanh vâng dạ rồi cũng lên tầng, đứng trước cửa phòng Mục Thanh Nghiên. Cậu đưa tay, gõ gõ vài tiếng.
Không gian im liềm, trong phòng không có lấy một tiếng trả lời nào.
"Mục Thanh Nghiên, mày chết trong đó rồi à? Còn không mau xuống ăn cơm!"
Mục Chu Thanh mất kiên nhẫn gọi to. Lúc này, trong phòng Thanh Nghiên mới chịu ló đầu ra khỏi chăn bông. Đôi mắt cô đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem toàn nước mắt.
"Em xuống liền."
Mục Thanh Nghiên đáp lời, trong giọng nói còn kèm theo chút nức nở do vừa khóc xong. Chu Thanh nghe thế liền trở nên sốt sắng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản truy hỏi.
"Mày khóc đấy à con kia?"
"Không có!"
"Thế thì mở cửa cho tao coi!" - Mục Chu Thanh nổi đóa.
"Anh phiền quá! Đã bảo xuống liền!"
Mục Chu Thanh không giục nữa, cậu mang tâm trạng bực dọc mà sải bước đi xuống dưới lầu.
"Con gọi rồi, nó bảo xuống liền đó mẹ."
"Ừ, con ngồi vào bàn trước đi, đợi tiểu Nghiên xuống rồi chúng ta cùng ăn."
Chưa đầy năm phút, Mục Thanh Nghiên từ trên lầu đi xuống. Vẫn là bộ dáng ủ rũ kia, chỉ khác một điều là giờ đây mắt cô nhóc đã hồng phiên phiến.
Không cần phải nói, cả Chu Kỳ Duyên và Mục Chu Thanh đều nhìn ra dáng vẻ bất thường của cô. Tuy nhiên, cả hai hiểu ý đối phương mà cùng giữ yên lặng. Hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để truy hỏi quá nhiều.
_________________________________________
Sáng hôm sau, Mục Chu Thanh bước ra khỏi phòng thì thấy cảnh cửa phòng bên đóng chặt, cậu thầm nghĩ chắc Thanh Nghiên ngủ chưa dậy hoặc đã xuống nhà ăn sáng từ trước rồi.
Tuy nhiên, nằm ngoài dự liệu, Chu Kỳ Duyên nói rằng Thanh Nghiên đã đi học từ sáng sớm rồi. Điều này càng làm dấy lên sự nghi hoặc cùng bất an trong lòng cả hai.
Bọn họ biết rõ, Thanh Nghiên là một đứa có thói quen đi sát giờ hay thậm chí là còn thường xuyên đến trễ. Vậy mà hôm nay cô bé lại đến trường từ tận ban mai?
"Thanh Thanh! Bên này bên này này!!!"
Còn chưa đến cổng trường, Mục Chu Thanh đã nghe tiếng hò hét của đám anh em tụ tập ngay trước cổng trường để chờ cậu đến.
Người gọi tên cậu chính là chàng trai dáng người gầy gò cùng chiều cao thấp nhất trong đám tên là Lạc Niên. Năm học cấp 2 cậu ta được Mục Chu Thanh cứu trong một lần bị đánh hội đồng, từ đó liền đi theo sau cậu như một cái đuôi, xưng huynh gọi đệ. Chu Thanh làm mọi cách nhưng vẫn không cắt được cái đuôi phiền phức này thì liền mặc kệ, từ đó liền trở thành một cặp bài trùng trong mắt những kẻ trong trường.
Mục Chu Thanh tiến đến chỗ đám đông. Trong số những kẻ đứng ở cổng trường, không tính Lạc Niên thì Chu Thanh cậu chính là người có dáng vẻ đàng hoàng nhất, những tên còn lại nếu không phải tóc nhuộm thì cũng là xỏ khuyên, vừa nhìn đã biết là một đám học sinh cá biệt.
"Đại ca, anh tới rồi, vừa nãy bọn nhải trường Nhất Thành còn dám bảo chúng ta là một lũ gà mờ đó đại ca!" - Một tên tóc vàng trong đám người lên tiếng.
Vừa hay, cậu chính là đại ca của đám học sinh cá biệt kia.
"Hôm nay tao không có hứng thú đánh nhau, bọn mày muốn làm gì thì làm."
"Nhưng mà đại ca..."
Tóc vàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị cái liếc mắt sắc lạnh của Mục Chu Thanh làm cho sợ hãi.
Được rồi, hôm nay đại ca bọn chúng không muốn đánh nhau, đành tha cho lũ trường Nhất Thành kia một hôm vậy.
"Đại ca, đồ ăn sáng của anh này."
Một tên khác tóc móc light hồng trong đám đông nhảy ra, trên tay cầm một hộp xôi, nịnh nọt đưa cho Mục Chu Thanh.
Cậu thuận tay cầm lấy hộp xôi kia, sải đôi chân dài bước thẳng vào cổng. Lạc Niên thấy thế liền vội vã chạy theo sau.
"Thanh Thanh, Thanh Thanh, chờ tớ với!!!"
Không ai phát hiện ra, trên tầng 3 tòa nhà dạy học học, có một cặp mắt phượng hẹp dài đang lặng lẽ quan sát mọi việc từ trên cao.
_________________________________________
Mục Chu Thanh cùng Lạc Niên bước vào phòng học, ngay lập tức thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Phần lớn vẫn là những cô gái đổ gục bởi gương mặt tinh xảo cùng đôi mắt hoa đào trong veo của Chu Thanh, nhưng vẫn có một đám người vô công rồi nghề suốt ngày chỉ biết đi soi mói chuyện của người khác.
"Ai chà, đại ca Mục Chu Thanh đến rồi kìa! Mau mau chạy đi, nếu không sẽ bị đánh đó!"
Giọng nói lanh lảnh chua ngoa cất lên, là của Phạm Ánh Tuyết - một cô nàng ngoại trừ khuôn mặt xinh và "tâm hồn" đẹp ra thì chẳng còn lại thứ gì.
"Cô ăn nói kiểu gì thế Phạm Ánh Tuyết!?" - Lạc Niên tức giận nói.
"Sao, tao nói gì sai nào? Chỉ là con chó theo sau lưng Mục Chu Thanh như mày mà cũng dám lên tiếng ở đây sao?"
Mục Chu Thanh đen mặt.
"Đúng là các người nên mau mau chạy đi, nếu không tôi sẽ thật sự động thủ đấy."
Mục Chu Thanh cậu cũng chẳng tự nhận chính nhân quân tử gì. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ nếu động chạm vào cậu thì cậu đều đánh tất.
Xem ra chưa thị uy thì con ả này vẫn còn chưa sợ đây mà.
Lúc này, bỗng một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, chủ nhân của nó là hoa khôi vạn người mê - Hạ Thư Vũ.
"Ánh Tuyết, cậu đừng nói vậy. Mục Chu Thanh, tôi thay mặt Ánh Tuyết xin lỗi cậu, cậu đừng chấp cậu ấy."
Trong lòng Chu Thanh âm thầm phỉ nhổ, Hạ Thư Vũ này diễn kịch cũng giỏi phết. Nhưng thôi, ít ra cô ta cũng có não hơn con ả Phạm Ánh Tuyết kia.
Mục Chu Thanh nhếch khóe môi, cười một nụ cười không rõ ý vị. Cậu nhàn nhạt đáp.
"Nếu như muốn xin lỗi hộ, vậy được thôi, tôi cho cô xin lỗi. Nhưng cô phải quỳ xuống mới tỏ rõ được lòng thành chứ, phải không Hạ tiểu thư?"
Trong khoảnh khắc, không gian tựa như rơi vào hầm băng, sự im lặng ngột ngạc lao tới và nhấn chìm tất cả.
"Mục Chu Thanh, cậu quá đáng vừa thôi! Sao cậu có thể bắt nữ thần Thư Vũ quỳ xuống xin lỗi cậu cơ chứ."
Lúc này, một nam sinh trong lớp tự cho là mình tài giỏi đứng lên, định bụng làm anh hùng cứu mỹ nhân, ra mặt giúp vị hoa khôi tài sắc vẹn toàn trong mắt học sinh toàn trường.
Chỉ có điều...
"Ồ, thế là cô ta không thể quỳ xuống nhận sai sao? Thế thì cậu quỳ giùm cô ta nhé?"
Nói rồi, một tên đàn em của Mục Chu Thanh không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp ấn thanh niên không biết lượng sức mình kia quỳ thẳng xuống mặt đất lạnh tanh.
"Mục Chu Thanh, cậu đừng quá đáng. Cậu ấy vô tội, cậu mau thả người ra đi!" - Hạ Thư Vũ ra chiều lo lắng nói với Mục Chu Thanh.
Cậu chỉ nhẹ nhàng cười khẩy.
"Cô đừng nghĩ cô xinh đẹp thì nói gì cũng đúng. Cậu ta quỳ là đáng lắm! Cô cũng mau mau quỳ xuống đi!"
Lạc Niên lúc này cáo mượn oai hùng, hung hăng nói với Hạ Vũ Thư.
Có Mục Chu Thanh ở đây. Cậu cóc cần phải sợ ai cả!
"Thôi nào, Lạc Niên, nếu như bạn học đây đã nhận lỗi giùm rồi thì Hạ tiểu thư không cần phải quỳ nữa đâu nha."
"Nhưng mà, các người nên nhớ cho rõ, lần này chỉ là cảnh cáo, tôi khuyên các người nên tự biết lượng sức mình thì vẫn hơn."
"Cậu còn định làm gì? Chả nhẽ cậu còn định đánh chúng tôi hay sao!?" - Phạm Ánh Tuyết bực dọc gào lên, ả ta ỷ bản thân là nữ nhi, cứ nghĩ Mục Chu Thanh ắt hẳn sẽ không dám động đến mình.
"Ánh Tuyết!"
Hạ Thư Vũ kéo tay cô ta, ý bảo cô ta im miệng. Chu Thanh lại tiếp tục điệu cười trào phúng ung dung về chỗ ngồi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu.
"Cũng không biết chừng."
Lạc Niên cũng lon ton đi theo ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu.
Lúc này, thiếu niên ngồi ngay sau Mục Chu Thanh cứ tưởng đang ngủ say bất ngờ mở mắt, đôi mắt phượng đen nhánh khẽ nheo lại, ra chiều nghĩ ngợi xa xôi.
_________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: "Chắc hẳn ai cũng đoán được chủ nhân đôi mắt phượng kia là ai rồi chứ hả. :33"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top