Ngoại truyện 6
Tai ương. Tai ương như một lời hẹn, chẳng biết khi nào thì tới, nhưng ta luôn có thể chắc chắn một điều – nó sẽ tới.
Nanon tất tưởi chạy vào trong công ty, bắt gặp chị Kwang cũng tất tưởi chạy ra từ khu PR. Có vẻ như đã mấy ngày rồi chị mất ngủ, da mặt tái cả đi. Thấy cậu, chị kéo ra một góc khuất rồi mới hỏi.
"Lên tìm Ohm hả? Họp xong nó về rồi!"
Nanon nghe xong ba chân bốn cẳng định chạy đi tìm luôn nhưng lập tức bị giữ lại. "Này, nói chị nghe xem."
"Nói gì ạ? Chị để em đi xem nó thế nào cái đã!" Cậu thật lòng sốt ruột, suốt chuyến đi vừa rồi đã bị giày vò bởi cảm giác bồn chồn không yên luôn thường trực, về đây rồi cậu khó có thể chịu đựng được nữa. Vừa xuống tới Bangkok, Nanon còn chưa kịp đảo qua nhà chào mẹ đã ba chân bốn cẳng phóng tới công ty, nhưng cuối cùng cũng không gặp được người cần gặp.
"Em cuống lên cái gì? Khiếp, mặt tái mét cả lại rồi kìa. Có phải... em với Ohm... là quan hệ.. đó hả? Hai đứa nghiêm túc hả?" Chị Kwang đã làm quản lý của cậu trong nhiều năm, muốn giấu được chị cũng khó. Nanon đành nói thật.
"Vâng. Bọn em... là vậy đấy..."
Chị vẫn như không tin được, cúi đầu nói nhỏ. "Không đùa đấy chứ?! Hồi đầu mới gặp chính em dài giọng chê nó cơ mà!"
Cậu nhăn nhó, bắt đầu phụng phịu. "Nhưng giờ đột nhiên thấy người ta đáng yêu, muốn lo cho người ta, muốn chăm sóc cho người ta thì biết làm sao được ạ! Chị bỏ ra để em đi tìm nó!"
Nhoằng một cái cậu đã yên vị trên taxi đến nhà bạn trai, và cũng vội vã như thế, vừa nhảy ra khỏi xe, cậu xông tới trước cổng nhà nhỏ kia, gọi cửa ầm trời. Một lúc lâu thì chủ nhà cũng xuất hiện, thế nhưng cửa vẫn cứ đóng. Nó đứng yên sau song cửa, mặt mũi u ám cúi gằm, râu thì không cạo, quần áo thì xộc xệch, nhìn một cái ai cũng biết luôn rằng những ngày qua nhỏ chịu căng thẳng không ít. Đây cũng là lần đầu tiên Nanon thấy Ohm bỏ bê đến mức ấy, cái vẻ chỉn chu của một thằng con trai biết chăm sóc bản thân đã không còn.
"Mày không sao chứ? Mở cửa ra tao xem nào." Cậu thất thần cất tiếng hỏi, hai bàn tay nhẹ run khi thấy đối phương vẫn mãi cúi đầu.
"Mày đến đây làm gì? Tao không sao. Mày về đi."
Cậu nắm chặt lấy song cửa, và vì quá giận quát lên một câu. "Mày mở cửa ra! Trông mày thế kia mà còn nói không sao à?"
Nó vẫn lắc đầu, mặt mũi bắt đầu méo xệch đi. "Tao xấu hổ lắm, ai cũng được trừ mày, tao không dám đối diện với mày."
Nanon dùng lực đấm vào song cửa nhà bạn, quát lớn. "Tao xin mày! Đừng làm thế này! Làm ơn!"
Chẳng biết từ bao giờ nước mắt chảy ra, cậu cắn môi nhưng không ngăn lại được. Cứ đứng đó khóc nấc lên từng hồi, miệng mếu máo, tay đấm liên tiếp vào song cửa, một cách điên cuồng khẩn khoản. "Đừng! Đừng! Đừng làm thế này. Tao xin mày!"
Như mọi lần, chỉ cần cậu rơi nước mắt vì bất cứ lý do gì, Ohm sẽ mềm lòng ngay, lần này cũng vậy. "Tao mở, được rồi, tao mở. Đừng khóc!"
Nanon xông vào trong, dang tay và kéo nhỏ vào lòng. "Đừng bao giờ làm cái việc như vừa rồi. Biết chưa? Không thì tao phát điên thật đấy!"
Ohm không nói gì, vuốt tay dọc lưng cậu, hình như cũng đang khóc. Cậu dịu giọng nói nhỏ vào tai nó. "Tao đã ở đây rồi. Tao đi chơi về có quà đây nè." Cậu quẹt vội nước mắt, đi thẳng vào trong phòng khách, vui vẻ kéo chủ nhà ngồi xuống theo trong khi không ngừng lôi ra một đống quà cáp từ trong túi. Quà cậu mua trong chuyến đi Nhật vừa rồi cùng em gái, tổng cộng tất cả phải đến mấy chục cân hành lý. Nanon thích nhìn Ohm ăn ngon mặc đẹp nên không lạ khi cái túi của cậu chất đầy toàn quần áo và đồ ăn.
Nhỏ phản ứng nhỏ giọt, không có gì hào hứng lắm, nhưng vẫn ngồi im nghe cậu kể chuyện. Nanon kể mệt thì ngẫm nghĩ gì đó, sau cùng trắng trợn rủ rê, cố gắng bày ra vẻ mặt vui vẻ nhất.
"Ê, ở nhà mà làm gì, đi ra ngoài chơi với tao đi. Năm vừa rồi bọn mình không có cơ hội đi chùa cúng bái cùng nhau. Hay nhân dịp này ra ngoài thành phố, đi xa xa một chút. Mày có chịu không?"
Nhắc đến chuyện đi chùa, nhỏ người yêu mới có chút phản ứng. "À đúng rồi. Chúng mình chưa có dịp đi chùa cùng nhau nữa."
Cậu nhoẻn cười. "Đứng lên. Tao cạo râu cho mày rồi đi!"
Nói đằng thẳng ra thì Ohm giỏi và chăm cạo râu hơn cậu nhiều. Cũng đúng thôi vì râu trên mặt cậu không được tốt tươi cho lắm. Nanon vốn không phải dạng lông lá rậm rạp. Trong khi Ohm thì chỉ có lông trên mặt là hay mọc nhiều. Khi nào vội phải ra ngoài vào những ngày không có lịch trình thì nó cũng lười và quên cạo, nhưng những dịp ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nanon đọc truyện tranh thì thấy cạo râu cho nhau cũng là cử chỉ khá lãng mạn, nhất là với những cặp nam nam. Cậu chưa bao giờ có dịp thử.
Không ngờ có mỗi cử chỉ nhỏ xíu như bôi kem cạo râu có thể khiến tâm trạng đối phương tốt hẳn lên, nhỏ bị nhột cười khúc khích làm Nanon ngẩn ra. Đây là nụ cười đầu tiên cậu thấy từ lúc đến đây.
"Nhột lắm hả?"
"Ừm. Có chút chút!"
Nanon bôi đầy kem lên cằm, dọc hàm và cổ, tận dụng những đầu ngón tay khéo léo của mình để khiến bạn trai quằn quại vì sự tiếp xúc hấp dẫn này. Ohm nhắm chặt mắt và co vai lại để chống lại cơn nhột trong khi đôi mắt cậu không biết xấu hổ mà tận dụng thời cơ để ngắm nhìn những múi cơ hấp dẫn trước mặt.
Lưỡi dao cạo của Ohm, cũng y như chủ nhân, được bảo quản rất hợp vệ sinh, sắc bén và sạch sẽ. Nanon nhớ đến lưỡi dao cùn trong nhà tắm của mình thì thấy hơi chạnh lòng.
"Mày làm gì mà chưa cạo?" Ohm có vẻ sốt ruột lắm rồi, chắc vì không chịu nhột được nữa.
"Đừng có giục."
Đường dao chạy từ cổ lên đến tận đỉnh cằm. Ohm hơi ngẩng lên để đường dao chạy được dễ dàng hơn, vô tình quyến rũ một kẻ đã mang sẵn đầu óc đen tối như cậu. Nanon thấy cả cơ thể râm ran khi nhìn bạn thân chẳng khác gì con mèo nhỏ được nựng cằm, hoàn toàn ngoan ngoãn và phụ thuộc vào chủ nhân. Cậu vội lắc đầu, cố tập trung để làm cho xong.
Bỗng nhiên Ohm bật tiếng cười. "Sao em dễ thương ghê!?"
Nanon chớp chớp đôi mắt, tay cầm dao bất động giữa không trung. Ai làm 'em' mới được kia!?
"Ai cho mày gọi tao là em?"
"Gọi là vợ thì sao?"
Cậu trợn mắt nhìn, trưng ra vẻ sẵn sàng đấm nhau tới nơi. Ohm chúm chím giải thích. "Biết mày không thích bị gọi là vợ nhưng cho tao gọi một lần này thôi. Hehe."
"Mày mới là vợ!" Nanon chỉ vào bản mặt đáng ghét đó, đưa tay tóm chặt lấy cổ của bạn trai, bắt nhỏ phải ngửa hẳn lên. Cậu đưa một đường dao rất khẳng khái và gầm gừ mấy chữ đe dọa.
"Còn nói linh tinh thì tao cắt tiết!"
Ai ngờ nhỏ thôi không trêu nữa, ngoan ngoãn đứng yên để cậu cạo lông. Xong xuôi, vẻ đẹp trai hàng ngày lại quay trở lại khiến cậu thấy rất hài lòng. Nanon cầm khăn lau sạch cho bạn trai, rồi vỗ nhẹ vào bên cổ, giục.
"Sạch rồi, thay quần áo rồi bọn mình đi!"
Nhỏ chọn mặc bộ quần áo cậu mua tặng và như mong đợi, vẻ đẹp trai có sức công phá gấp mười lần so với thường ngày. Nanon phổng mũi và khen ngợi nhỏ không dứt. Trên đường ra điểm đón xe buýt, cả hai tranh nhau xem ai sẽ là người đi bên ngoài.
"Tao to hơn để tao đi bên ngoài cho!" Nhỏ nói.
"To hơn bao nhiêu mà đòi. Chơi vật tay toàn thua! Để tao đi bên ngoài!" Cậu cãi.
Chí chóe mãi thì cũng đến nơi. Lên xe cả hai liền lăn ra ngủ. Thi thoảng Nanon sẽ tỉnh dậy và kéo đầu Ohm ngả lên vai mình, đương nhiên là cậu chỉ dám làm vậy khi xe vắng người. Có vẻ mấy ngày qua nhỏ này ngủ ít nên thiếu ngủ dữ lắm. Xe mà không lắc thì còn nghe thấy cả tiếng nhỏ ngáy khe khẽ.
Nhìn Ohm ngủ yên bình như thế khiến Nanon nhận ra hồi mới quen, bạn vẫn thấp hơn mình mà bây giờ đã cao vượt hơn những ba bốn phân, vẻ ngoài so với trước kia đã có nhiều thay đổi. Điều này làm dấy lên cái cảm giác cậu là người duy nhất đã chứng kiến quãng thời gian bạn lớn lên cả về cả khía cạnh thể chất lẫn sự nghiệp. Chính vì thế trong lòng mới luôn có sự thôi thúc muốn bảo vệ nụ cười trên đôi môi chăng? Nanon cũng không rõ nữa.
Đến chùa, Ohm dành thời gian dâng lễ, còn ngồi lại cầu nguyện rất thành tâm. Cũng khó trách được, dạo gần đây nhiều việc xảy ra, trong cái ngành này, người mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể chịu đựng được đến một mức độ nào đó.
Họ đi quanh Ayutthaya cổ kính và lặng lẽ. Ngay từ bước chân đầu tiên bước vào vương quốc cổ kỳ bí này, khách phương xa không khỏi cảm thấy rằng thời gian của họ đã bị đánh cắp, bị giam giữ, không tài nào chảy trôi. Chẳng có mấy ai đi chùa vào ngày hôm nay, chỉ có những đoàn khách du lịch cứ ra rồi lại vào.
Hai chàng trai đi mỏi chân mới chọn một khu đền vắng, vái lạy đàng hoàng trước khi ngồi xuống một bậc thang thấp dẫn lên điện thờ, được che chắn bởi những bức tượng khá cao vây bên ngoài. Nanon đi nhiều cũng đã thấm mệt, liền chui vào ngực bạn trai và than thở.
"Mày thấy sao? Mệt không?" Nhỏ vuốt tóc cậu và vòng tay ôm chặt.
"Bình thường. Xin lỗi vì cứ khiến mày phải lo lắng." Nanon lắc đầu.
"Đừng nói thế. Tao chỉ muốn ở bên cạnh mày dù là khi vui hay buồn. Nên có việc gì cũng đừng trốn tránh nhau. Mày là gia đình của tao. Hiểu không?"
Nhỏ cười và đổi chủ đề. "Vừa rồi thấy mày đứng chắp tay cầu khấn lâu lắm nhé. Cầu gì mà lâu thế?"
Cậu tiếp tục lắc đầu. "Không phải cầu khấn, tao tỏ lòng biết ơn thôi."
"Biết ơn ư?"
"Ừm. Giữa tất cả những hỗn loạn và đau đớn này, tao vẫn biết ơn. Rằng chúng ta vẫn sống, vẫn có đủ hai tay, có mẹ cha, có bạn bè, có những người ta yêu thương. Quan trọng hơn, tao biết ơn rằng tao với mày vẫn có thể đi diễn, vẫn yêu thương và ở bên nhau. Cuối cùng tao thấy biết ơn vì mày yêu tao. Vì mày đã chọn tao. Câu chuyện của tao với mày mới chỉ bắt đầu thôi."
Ohm hôn lên trán cậu thay cho lời hồi đáp. Họ ngồi nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống ở nền trời phía Tây. Những màu sắc đẹp nhất của mùa hạ tung tóe khắp nơi, tưới đẫm những giọt thời gian bị ngưng đọng. Nanon nghĩ nếu thời gian của họ đã bị mắc kẹt ở nơi đây mãi mãi thì cũng chẳng tệ đến thế. Thần linh có lẽ sẽ đối đãi với bọn họ tốt hơn thế gian quay cuồng ngoài kia.
Nanon từ lúc nào không nhìn hoàng hôn nữa, ánh mắt dừng lại ở mái đầu xanh của bạn trai. Từng sợi từng sợi đều đen thật đen, màu tóc của sự trẻ trung, của một sức sống mãnh liệt. Của cả sự non dại đầy bấp bênh của những tâm hồn sứt mẻ nhưng đã phải trưởng thành thật sớm.
Họ vẫn còn quá trẻ.
Chợt một cánh hoa nào rơi xuống đỉnh đầu của Ohm. Nanon chớp hàng mi, chú mục vào sự tồn tại mong manh ấy. Và không nghĩ quá nhiều, cậu vươn tay, dịu dàng lấy cánh hoa ấy và đặt vào lòng bàn tay mình. Cánh hoa có màu hồng nhạt, vẫn chưa úa hẳn, nằm trong bàn tay cậu cứ như một phép màu nhỏ bé.
"Gì đấy?" Bạn quay sang hỏi.
"À, hoa rơi trên tóc mày. Tao lấy ra."
"Sao khom tay giữ lại làm gì?"
Nanon ngước lên và nhoẻn cười. "Mày không biết cánh hoa này có ý nghĩa thế nào với tao đâu. Tao sẽ đem về bọc kính đóng khung cất ở đầu giường."
Bạn ngu ngơ không hiểu, cũng không hỏi nữa mà quay đi tiếp tục ngắm hoàng hôn. Cậu thì cẩn trọng nhét cánh hoa vào một ngăn ví, đặc biệt nhẹ tay để cánh hoa không bị nhăn hay nát, xong xuôi còn cất ví vào thật sâu trong túi áo. Rồi Nanon mò tới, ngả đầu lên vai người bên cạnh, nhìn về cùng một hướng người đang nhìn. Cả hai cứ ngồi như thế một lúc lâu, mặc sự đời ngoài kia ra có ra sao.
Mãi Ohm mới cất tiếng hỏi. Một câu hỏi càng ngẫm thì càng khó trả lời.
"Nanon có yêu thế giới không?"
Cậu nhíu mày và trầm ngâm hồi lâu. "Có. Vì thế giới này có mày."
Ohm nhoẻn cười và lắc đầu. "Đột nhiên lại tán?"
Nanon đỏ mặt, vì bối rối quá nên vô tình to tiếng. "Tao nói thật. Còn mày thì sao? Có yêu thế giới này không?"
Giờ thì nó mới trưng ra nét buồn rầu cả ngày hôm nay đã cố chôn giấu. Ohm phóng mắt về phía trước, nghẹn ngào thốt lên. "Có chứ. Bao nhiêu năm qua, dù phải trải qua biết bao sóng gió, tao vẫn thật lòng biết ơn cuộc đời. Thế nhưng mà cuộc tình này trước sau chỉ là tình đơn phương thôi. Trước tình yêu này, thế giới luôn câm lặng. Dường như thế giới muốn nhìn thấy tao gục ngã, khốn khổ và đau đớn. Tao đã nghĩ đến việc bỏ cuộc rất nhiều lần. Bởi những tai ương cứ ập xuống hết lần này đến lần khác đâu phải vô cớ! Thế giới muốn tao đền tội. Và tao xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt ấy."
Nanon nắm lấy bàn tay của nhỏ bằng hai bàn tay của mình. Cậu cúi nhìn những vết chai sần và những vết sẹo nhỏ ở khớp ngón tay, lần này cậu chắc chắn vào những lời mình nói ra.
"Nếu thế giới này không yêu mày, thì tao sẽ thay thế giới yêu mày. Còn tao nữa mà.Tao sẽ trở thành thế giới. Vậy là được chứ gì?"
Ohm giờ mới khóc những giọt lệ nó không muốn cho cậu xem. "Tao không thể đặt cái gánh nặng ấy lên vai mày được."
"Không nặng, không nặng chút nào đâu-"
Nó gấp gáp ôm lấy cậu, rồi như nhớ ra cái gì, thả ra hai giây để dán những cái hôn chi chít lên trán. Nanon nhắm mắt đón những cái hôn vội, rồi cũng vòng tay ôm một cái thật chặt, còn dúi mặt vào vai áo của bạn mà khóc. Biết chứ. Nghĩa vụ của những kẻ làm nghệ thuật chính là yêu lấy thế giới này dù cho thế giới không mảy may hồi đáp. Một thế giới quá rộng lớn, quá nhiều những thanh âm và trong thế giới ấy, tiếng nói của họ quá nhỏ bé, quá yếu ớt.
Và hơn ai hết cậu hiểu mình chẳng thể thay thế được cả thế giới dù tình yêu của cậu có sâu đậm đến đâu. Nỗi đau thế giới này gây ra cho người cậu thương, dù có muốn, cũng khó lòng xóa nhòa. Nhưng chí ít cậu sẽ ở đây để nhắc Ohm rằng nếu một ngày nào đó việc yêu thương thế giới này quá mệt mỏi, thì trong giây lát hãy cứ nghỉ ngơi đi, cùng nhau trốn đến một nơi không ai biết, chửi rủa, học hằn, thậm chí căm hận bởi, suy cho cùng, họ cũng chỉ là những con người bất toàn mà thôi.
"Chị Kwang biết rồi đấy, chuyện hai đứa mình. Tao khai rồi." Nanon đẩy bạn ra, quẹt sạch nước mắt mới chợt tiết lộ. Ohm không nói gì, lặng lẽ siết chặt thêm cái nắm tay.
Thêm một cái ôm nữa. Nanon nhắm mắt lắng nghe tiếng trái tim nhỏ đập trong lồng ngực. Và chẳng biết từ khi nào, trái tim cậu cũng cùng chung nhịp. Thình thịch. Thình thịch. Đều đặn. Chậm rãi.
"Hay chúng ta trốn đi? Cùng nhau đến Amsterdam và không bao giờ quay trở lại. Xuyên không đến một thành phố giả tưởng, ở đó cùng nhau sống một cuộc đời khác, như Pat và Pran. Mày làm kỹ sư còn tao làm kiến trúc sư. Hehe, tao sẽ viết fanfic cho bọn mình."
Ohm cười và tiếng cười ấy phát ra từ lồng ngực mới vang làm sao. "Mày thử đặt tên cho một nơi như thế thử xem? Nếu chúng ta được sống ở một thành phố được tạo ra cho riêng chúng ta. Cái tên Cơ Ngữ cũng hay, tao học Hán tự nhiên thích cái tên đó."
"Cơ Ngữ...? Tao vẫn thích Amsterdam hơn." Cậu thủ thỉ, vẫn áp chặt gương mặt thật chặt vào những múi cơ ngực mềm mại của bạn. Không biết tại sao chính là lúc này, những ký ức cũ về ngày họ mới gặp ùa về trong tâm trí. Nanon thấy thật hoài niệm. Vậy là đã hơn năm năm quen biết, thật nhiều việc đã xảy ra. Từ những đứa trẻ ngốc nghếch hết đánh nhau, ghét nhau rồi lại quay ra làm bạn, cùng nhau sống chết trên phim trường và chẳng biết từ lúc nào, bằng một cách tự nhiên nhất, tình yêu nảy nở.
Cậu đã yêu như thế. Yêu từng trong từng hơi thở, yêu trong từng cơn mơ, yêu bằng những giọt nước mắt.
Nhưng không chỉ có thế, tình yêu nhỏ bé đó giờ đây đã trở thành sự đồng hành, một lời hứa được gìn giữ chỉ bởi sự tự nguyện và chân thành.
"Ở đâu cũng được. Nếu đại dương là điều mày muốn, tao sẽ cùng mày trốn khỏi cái thủy cung này. Được không?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có những cái chạm nhẹ lên tóc. Màn đêm đã buông thật rồi. Nếu muốn trở về Bangkok trong hôm nay, họ sẽ phải ra bến xe ngay bây giờ thì may ra mới kịp. Nhưng Nanon chỉ muốn ở bên cạnh Ohm mãi như thế này.
Cuối cùng thì bạn cũng trả lời. "Tao muốn đại dương. Nhưng không phải là bây giờ. Năm năm nữa, thậm chí mười năm nữa, Nanon liệu có còn muốn đi tìm đại dương với tao không?"
Cậu ngẩng lên nhìn vẻ mặt của người kia như để kiểm chứng lại. "Mười năm nữa? Mày không nói xạo đấy chứ?"
Nhỏ lắc đầu. "Không. Có lẽ mười năm nữa tao sẽ đủ mạnh mẽ để đi tìm đại dương của riêng mình. Tao cứ nghĩ có lẽ tao sẽ phải bắt đầu cuộc hành trình chỉ có một mình nhưng giờ thì khác rồi, tao muốn đem theo một người. Chính là mày đó."
Nanon rưng rưng như sắp khóc. "Được! Mày cứ bắt cóc tao đi!"
Nhỏ cười khanh khách, nắm lấy tay cậu và chỉ về phía cổng ra. "Đi thôi, chúng mình còn phải bắt chuyến xe cuối về nhà nữa."
Cậu để cho bạn kéo đi. Mười năm nữa. Đúng. Mười năm nữa khi họ đã hơn ba mươi ba tuổi, có lẽ đến lúc đó thì vẫn sẽ như thế này, dắt tay nhau chạy theo chuyến xe vội dẫn đi đâu đó. Điểm đến chưa tỏ tường, nhưng bạn đồng hành đã ấn định. Nếu mãi có nhau như thế này, Nanon nghĩ, còn điều gì hạnh phúc hơn?
Cậu ngước nhìn lần cuối vòm trời mùa hạ yêu thích của mình, lại lần nữa nghe thấy những giai điệu ấy. Là âm sắc của mùa hạ của riêng cậu, rõ rệt, trầm lắng và du dương hơn bao giờ hết.
— HẾT PHIÊN NGOẠI—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top