Ngoại truyện 1
Nanon mở mắt và thứ đầu tiên hiện ra là mái đầu bù xù của người yêu đang nép chặt trong ngực, ấm êm trong vòng tay. Bạn vẫn ngủ say, miệng hơi hé và đôi má ửng nhẹ. Nanon mỉm cười và hôn lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội hương ô liu điệu đà cậu mới mua. Đêm qua Ohm ở lại thật. Tắm rửa rõ lâu rồi đi ngủ luôn, dù cuối cùng chẳng làm gì nhưng Nanon cũng vui lắm rồi. Đợi đến lúc bạn ngủ thật say cậu mới dám mò lại ôm chặt thế này.
Dù đã trở thành người yêu thì vẫn có những việc vẫn còn ngại với nhau. Như là lúc nào thì thích hợp để hôn? Có rượu vào như tối qua thì cậu làm cái một chứ đang tỉnh táo thì chẳng biết bắt đầu ra sao. Trong phim người ta cứ tóm đầu nhau kéo lại nhưng ngoài đời làm thế có hơi thô lỗ. Nanon thèm được hôn thật nhiều nhưng chỉ biết đỏ mặt và nhìn vào môi người kia. Tinh ý như Ohm chắc biết tỏng cả rồi nhưng cũng vì xấu hổ nên trước sau chỉ bày ra vẻ mặt giả vờ ngu ngơ.
Và có mỗi việc ôm nhau thế này thôi Nanon cũng phải lén lút đợi người kia ngủ rồi mới làm. Bởi nếu cậu còn thức mà bạn chủ động lại gần thì kiểu gì mồm miệng nhanh nhảu lại chửi đổng rồi giãy nảy lên. Yêu vào tự nhiên khổ ghê, chàng trai lãng mạn lắm khi than thở, chẳng biết làm sao để chữa mấy cái thói khó bỏ của mình. Ohm đã có lần rào trước, bóng gió nói cái gì mà cứ từ từ, không phải vội, cả hai chưa bao giờ có bạn trai trước đó nên chắc sẽ cần thời gian để trở nên thân mật với nhau. Nhưng cậu thì không muốn thế, lòng cậu nôn nóng lắm rồi, đầu óc cả ngày đi hoang trong miền đất của mộng tưởng. Ở nơi đó, mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, họ chén nhau rào rạo, ấy thế nhưng cứ bao giờ có cơ hội thực tế hóa những mơ mộng ấy thì y như rằng chẳng có gì diễn ra như ý. Nanon nhận ra mình vẫn còn non nớt trong chuyện yêu đương thế nào.
"Tỉnh dậy đi!"
Cậu vỗ nhẹ vào bên má bạn và nhìn hai hàng mi rậm dài hấp háy mở ra. Kế đó là một nụ cười ngọt ngào tan chảy. Rồi như một con sâu, từ ngực cậu nó bò lên nằm ngang mặt, còn thản nhiên tiến sát lại. Nanon bỗng nhiên lại liến thoắng.
"Trên máy bay tao phải ôm con chó bông ngủ một mình, giờ lại được ôm con chó thật. Vẫn không tin được mà!"
Ohm vòng tay ôm đầu cậu rồi kêu lên vỗ về. "Ui chao, tội nghiệp ghê. Bé ôm chó bông ngủ một mình thì cô đơn chết bé." Eo và hông của cậu theo đó cũng bị kéo dính vào thân thể người kia.
"Bỏ ra!" Không, Nanon muốn nói là 'ôm tao chặt hơn đi' cơ những cái miệng nó không chịu nghe cái não.
"Anh không bỏ đấy!" Thằng ngốc còn tự tiện xưng 'anh' nữa chứ. Nanon đẩy nhẹ vào ngực đối phương nhưng không có tác dụng gì. Ohm rướn cổ tới để thì thầm lên tai, làm toàn thân cậu râm ran trong sung sướng.
"Hôm nay được nghỉ, Nanon có muốn đi hẹn hò ở đâu không?"
Mắt cậu sáng bừng lên, cái miệng nhanh nhảu trả lời luôn. "Đi thủy cung!"
"Thủy cung? Vậy thôi sao?"
"Ừm! Muốn đi với Ohm."
Bạn nhanh nhẹn ngồi dậy, hào hứng kêu lên. "Được thôi! Để tắm xong 'anh' lái xe đưa Nanon đi nhé!"
Cậu nhăn cái mặt, thầm than, tắm gì mà lắm, qua tắm rồi nay lại tắm. "Đi tắm đi. Mà ai cho xưng anh mà cứ xoen xoét từ nãy đến giờ?"
Nhỏ bĩu môi, lấy đại một bộ quần áo trong tủ của cậu và chui vào phòng tắm. Tuy cậu cũng muốn chui vào theo nhưng cũng tự biết thừa bản thân làm gì có cái gan ấy. Nanon tìm một cái hoodie màu xanh da trời sáng sủa và mặc vào, đội thêm cả một cái nón có mấy hình đáng yêu. Nói chung dạo này gu ăn mặc cũng thay đổi rồi. Đi cạnh Ohm cậu thích mặc màu sáng hơn. Lý do thì chắc là vì muốn trông dễ thương một chút chăng?
"Nó bảo mình dễ thương nên nó mới thích, hehe." Nanon vừa soi gương vừa tự khen mình. Đứng ngắm một lúc tự nhiên Nanon chột dạ.
"Ủa, nhưng điểm nào dễ thương mới được? Cái thằng chả bao giờ nói cho rõ ràng!"
Lên xe rồi Nanon vẫn cứ nghĩ mãi. Cậu vốn chẳng thấy bản thân mình dễ thương lắm. Dáng người cao đấy nhưng tay cẳng thì gầy trong khi bụng thì béo. Mặt lại đầy nọng. Tính khí thì ấm ớ dở người. Có gì dễ thương mà để người ta thích được nhỉ?
Ngồi bên cạnh ghế lái, cậu chốc chốc lại liếc sang nhìn bạn trai. Trong chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm, vẻ đẹp trai đó phát sáng ngời ngời. Mắt thì to tròn và môi miệng thì đầy đặn. Trông dễ thương hơn cậu một tỷ lần.
"Ê, mày bảo tao dễ thương nên mới thích phải không?" Đột nhiên có màn chất vấn khiến tài xế tái mặt.
"Ừ đấy!"
"Dễ thương chỗ nào?"
Ohm ngây ra nhìn cậu như không tin được. Nanon chớp mắt đến ba cái rồi nó vẫn không trả lời. Phải giục mấy lần thì nó mới ậm ừ.
"À thì... mày biết để làm gì?"
Tự nhiên bị bắt bẻ, cậu đỏ mặt gào lên. "Sao tao không được biết? Có gì mà phải giấu?"
Nhỏ không nói gì, cậu cũng không nói gì. Tưởng bầu không khí hờn giận sẽ kéo dài đến tận khi đến nơi thì chỉ sau hai phút, Ohm thỏ thẻ xuống nước.
"Thôi đừng giận, có nắm tay anh không nào?"
Cậu quay lại và thấy bàn tay rộng của nhỏ xòe ra đưa về phía mình. Nanon bĩu môi nhưng vẫn thò tay nắm chặt tay người ta. Và họ cứ để vậy cho đến khi xe dừng.
Vào đến trong thủy cung, cậu bắt gặp người nhân viên nọ đang trong ca trực. Anh bạn vui vẻ thông báo rằng thủy cung đã thả bớt cá lớn và thay vào đó có thêm các loại cá nhỏ hơn và nhiều màu sắc hơn. Anh bạn này cũng đã đọc và xem thêm nhiều tư liệu về các loài cá, đều là nhờ có cậu cả. Nanon xua tay không dám nhận công lao, thong thả đứng nói chuyện với người bạn mới của mình một hồi rồi mới quay ra tìm Ohm. Nhỏ đứng một góc ngắm nhìn bể kính lớn nhất, nhất thời thả hồn vào trong ánh sáng xanh của làn nước. Nhớ lại ngày trước cũng từng nhìn dáng vẻ này của Ohm, cũng ở tại nơi đây, Nanon bồi hồi thầm nhủ thật nhiều thời gian đã trôi qua và liệu có phải, cậu đã thích người kia từ những ngày đầu tiên ấy?
Nanon đến gần và chưa cần lên tiếng gọi, bạn quay ra và cười. "Ai đấy? Bạn mới à? Có vẻ thân quá nhỉ?"
Thoáng nghe ra chút ghen tuông, Nanon mỉm cười và bắt đầu kể lại sự tích cứu cá mập trắng của mình, tiện thể kể luôn cả bao nhiêu dằn vặt cậu mang trong tim suốt quãng thời gian ấy, cả những giấc mơ về cá mập trắng trên những chặng đường từ phim trường về nhà buổi đêm muộn. Ohm lắng nghe chăm chú và dịu dàng nở một nụ cười nhỏ.
"Không ngờ chỉ một câu chuyện vu vơ của tao mày lại để tâm đến thế..."
Cậu ngẫm ngợi và trả lời. "Hình như ngay từ đầu tao đã luôn để tâm đến mọi thứ về mày. Chỉ là tao không nhận ra."
Ohm đơ người ra vài giây và đột ngột nắm lấy cổ tay cậu kéo vào khu hành lang dành riêng cho nhân viên. Hàng lang khuất lối đi, không có ai qua lại. Nhỏ thậm thụt cười bí mật, ngó trước ngó sau một hồi và ấn lưng cậu vào tường.
"Gì đấy?"
Không cần một lời, đôi môi màu mận, đầy đặn ấm nóng và hết sức quyến rũ – đối tượng của mọi cơn mơ – đặt lên môi cậu, chậm rãi chuyển động, chậm rãi khiến toàn thân cậu tan chảy trong thứ cảm xúc ngọt ngào và ấm áp nhất. Nanon nhận ra cậu luôn cảm thấy an toàn khi bên cạnh người này, dù có đi đến bất cứ đâu, miễn là có bạn ở bên, cậu sẽ được là chính mình, tha hồ khóc, tha hồ giận dỗi, nhưng cũng tha hồ cười và cho phép bản thân được hạnh phúc.
Ohm dường như quá đắm chìm vào nụ hôn nên vô thức thò tay vào trong áo của cậu khiến cậu giật nảy và hét lên khe khẽ.
"A, xin lỗi, xin lỗi!" Nhỏ vội rụt tay lại.
Chắc mặt cậu cũng đỏ y hệt như mặt nhỏ lúc này, Nanon đoán thế vì làm gì còn dũng khí nhìn vào mắt người kia. Ohm tiền đến sát gần và thì thầm.
"Nanon vẫn ngại hả? Nếu làm hơn nữa thì có sợ không?"
"Tao... tao mà sợ á! Tao chả sợ gì hết! Tao chả ngại nhé! Chẳng qua bất ngờ thôi nhé!" Cậu mạnh mồm dù trong đầu đang rối rít hết cả lên. Lý do chính không phải vì sự thân mật đột ngột mà là vì cậu chưa tự tin để Ohm sờ vào cái bụng béo của mình.
Ohm cúi xuống và tóm lấy cậu, kéo xốc cậu vào người rồi ôm chặt, không biết nó vì cái gì mà lên cơn bốc đồng, vận sức nhấc bổng cậu khỏi mặt đất khoảng chục phân. Nanon hốt hoảng bám lấy vai bạn và hét lên. "Khoan khoan! Khoan đã! Tao... tao... mày... mày định làm gì?!"
"Làm này làm kia!" Nhỏ nhại lại và có vẻ đắc chí lắm.
"Ở đây á?! Người ta nhìn đấy!"
Ohm cắn môi, cứ nhìn cậu một hồi thật lâu, lâu đến mức chút nữa khiến cậu tắt thở mới nhớ ra và thả cậu xuống đất. "Sợ thì cứ nói sợ, còn mạnh mồm cãi là không ngoan đâu nha!"
Bà chị Dana bảo yêu nhau rồi tự nhiên sẽ hết ngại thôi quả đúng nói láo. Bởi chẳng những cậu không hề hết ngại mà ngược lại còn ngại ngùng hơn bình thường những mười lần. Nhưng cũng chẳng được lâu vì Ohm đã kéo cậu đi ăn bingsu dâu và còn làm cái việc tất cả những lần đi thủy cung trước họ đã bỏ lỡ – đi chơi chợ đêm.
Chợ bán nhiều đồ ăn và lại thêm một ngày nữa Nanon bị bạn trai dụ ăn no căng đẫy bụng. Giống hệt các chị gái suốt ngày kêu ca, Nanon cũng lo cho cái bụng đầy mỡ của mình.
"Chắc nhịn ăn cả ngày mai quá!" Thuận miệng nói vui một cái liền bị thắc mắc ngay.
"Ủa sao?"
"Ăn nhiều bụng to!"
"Ôi dào! Không sao! Cứ ăn đi! Đi tập gym hai ngày một lần là được!"
Nói thì dễ lắm chứ ai chẳng biết cậu lười nhất cái công ty này! Nhưng Nanon không để chuyện ăn uống làm mình buồn lâu, vì quả thật những món ăn quá ngon để mà từ chối hay hối hận sau khi tưởng thức. Quan trọng hơn cậu không muốn làm Ohm mất hứng.
Trên đường về, ở một ngã tư nào đó đợi đèn đỏ, đột nhiên Ohm lên tiếng.
"Má lúm."
"Hả?" Nanon quay sang hỏi.
"Má lúm của mày dễ thương nhất. Nhưng những cái khác cũng dễ thương nữa, như là nụ cười và đôi mắt. Tính cách cũng ổn. Nói chung-"
"Được rồi! Đừng nói nữa!" Nanon lấy tay bịt mồm bạn trai, trong khi gương mặt cậu đã kịp nóng bừng lên vì những lời khen này.
"Để tao nói nốt. Thực ra lần đầu tiên gặp mày, tao đã luôn nghĩ. À, đáng lẽ ra mình phải như nó."
"Là sao?" Nanon chớp mắt, bày ra vẻ ngạc nhiên.
"Hì hì. Tức là... mày lớn lên, trở thành diễn viên, được công nhận bằng thực lực, từng bước phát trong nghề đều lành mạnh, đúng đắn. Trong khi tao là đứa phải đi đường vòng. Một vòng thật là xa. Haha. Cho nên trong mắt tao, mày gần như là hình mẫu của đám diễn viên. Rằng tất cả những kẻ theo đuổi cái nghiệp này đều nên có được cơ hội để được định hướng giống như mày. Ngoài má lúm, cái đó ở mày tao cũng thích nữa."
Đột nhiên nói mấy thứ nghiêm túc kỳ quặc thế này, Nanon bỗng nhiên chẳng biết trả lời ra sao, cứ giương mắt nhìn khiến nhỏ bạn trai ngượng ngùng hẳn đi và rồi gắt lên một chặp.
"Hỏi thì người ta trả lời! Thế còn mày! Sao mày thích tao!??"
Bị phản công, Nanon ngơ ra. "À... thì tại mày thích tao nên tao thích mày!" Câu trả lời khiến Ohm trố mắt ngạc nhiên.
"Á à! Dám nói thế à!? Được lắm!" Cậu thấy tình hình nguy ngập nên vội sửa lại.
"Ấy, để yên người ta nói. Tao mê mày vì... ừm... tại vì.."
"Không nói được chứ gì?" Nanon đỏ mặt, lắp bắp đành nói thật.
"Vì mày đẹp trai, luôn chăm chỉ và biết chăm sóc bản thân, lại còn đặc biệt cưng chiều và chiếu cố cho bản tính thất thường của tao. Nhưng nhiều khi cũng thật bí ẩn và tao thấy điều đó rất cuốn hút. Bên cạnh đó, tao... tao... thương mày."
"Thương tao á?" Nhỏ nghiêng đầu như con cún, hỏi lại.
Nanon méo mặt, gật đầu. "Kiểu... tao muốn chăm sóc bảo vệ cho mày á. Cả đời luôn. Không muốn mày bị ốm, bị nói xấu, bị... làm sao cả. Thế thôi. Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu"
"Chịu liền nè." Nhỏ lè lưỡi cũng giống con cún luôn.
Nghe được mấy lời này, y như rằng bản mặt của bạn trai liền kênh kiệu hẳn lên, có vẻ rất hài lòng. Đèn chuyển sang xanh, xe lại đi. Dù bây giờ vì quá ngượng nên không ai nói gì nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười nho nhỏ.
Từng làn gió hạ mát lành lùa qua cửa xe, làm rối những sợi tóc, nhưng cùng lúc cũng cuốn đi tất cả những vướng bận trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top