chương 9 - Du soleil comme de l'eau pleut

Du soleil comme de l'eau pleut

Thế là Ohm càng thêm xa cách. Mọi công việc và sự kiện làm chung với cậu nó vẫn rất nhiệt tình, hành xử khéo léo, chuyên nghiệp theo đúng mọi kịch bản sến súa nhất được viết ra. Các chị biên kịch bao giờ cũng sốt sắng rào đón, ấp ủ trong đầu rất nhiều ý tưởng có thể nói là khá vô vị nên miễn được cho cậu việc phải suy nghĩ quá nhiều. Và dù đã cố gắng chịu đựng, những câu tán tỉnh giả đò này vẫn dễ dàng khiến cậu ngại ngùng mỗi khi phải nghe hay trực tiếp nói ra.

Ohm chẳng để tâm gì hết. Xong việc một cái thì nó có ba lựa chọn: lựa chọn đầu tiên là lái xe thẳng về nhà, lựa chọn thứ hai là đi bơi với hội anh Force và anh Jimmy, lựa chọn thứ ba và cũng là lựa chọn được ưa chuộng nhất: đi chơi với hội thằng Perth và Prom. Bộ ba chơi vui đến nỗi thằng nào cũng đăng lên cả chục bức ảnh khoe thiên hạ. Nào là guitar điện, nào là áo bóng đá, nào trống, nào mô hình xe.

Trông nó thật thoải mái bên đám người nó hợp, làm những việc nó thích. Nanon ngày nào cũng xem ảnh của bạn, tâm trạng lên xuống phức tạp khó lý giải. Về phần cậu những ngày này không có khác gì trước kia. Nếu đi làm về không có lịch học hát thì sẽ đi xem phim hoặc đi ăn, đi hát karaoke với nhóm anh chị chơi thân ở công ty. Thi thoảng chỗ nào có đại nhạc hội cậu sẽ kéo theo một đám người đi quẩy thâu đêm.

Cuộc sống về đêm của chàng nghệ sĩ trẻ vẫn luôn sôi động như thế. Không có lý do gì để điều đó đổi thay hay biến mất. Cậu có một sự cố chấp khó hiểu với phong cách sống của mình. Nhiều người đã khuyên can gì đó về việc 'quy củ' hay 'giữ sức khỏe' nhưng đều bị bỏ ngoài tai.

Chỉ là dạo gần đây, cái cảm giác này xuất hiện. Nếu coi cậu và Ohm là hai tinh cầu lang thang trong vũ trụ tối tăm vô tận và bằng cách nào đó đã may mắn gặp được nhau, hút lẫn nhau và xoay quanh nhau, thì giờ đây, hai tinh cầu ấy đã bắt đầu trôi ra xa nhau hơn, từng chút một, không có cách nào trì hoãn, không có cách nào đảo ngược.

"Cứ như là quy luật của tạo hóa vậy..."

Tình trạng ấy kéo dài được một vài tuần, cho đến tận khi mùa hè nóng nực hơn, điều mong mỏi bấy lâu của Nanon cũng thành hiện thực. Ngay khi lịch trình quảng bá được cắt bớt để nhường chỗ cho lịch quay phim, đùng một cái cậu quay trở lại phim trường, tay trong tay, mắt liếc mắt với bạn diễn nữ xinh đẹp. Một bộ điện ảnh có cốt truyện thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng đầy hoài niệm về mối tình đầu khó quên. Một đám bạn nam đều để ý một bạn nữ. Bạn nữ đó đương nhiên nảy sinh tình cảm với nam chính do cậu đóng, một cách hết sức tự nhiên, thậm chí hồn nhiên. Tất cả đều như ý, ngoại trừ việc lần này đi diễn có cảm giác đặc biệt sao nhãng, dễ nhạy cảm với bất cứ sự thay đổi nào ở môi trường xung quanh. Có lẽ là vì sự có mặt của tiểu tinh cầu kia. Ohm đảm nhiệm một vai phụ khá quan trọng. Thêm nữa, Bad Buddy mới chiếu xong chưa bao lâu, hiệu ứng vẫn còn râm ran, ai ai trong đoàn phim cũng trêu chọc cặp đôi mới nổi. Điều này lại chỉ càng làm nổi bật hơn sự hiện diện của nhỏ.

Ohm nhận vai bạn thân của nam chính và không biết vì lý do là gì mà những cảnh đóng với nó khó hơn những cảnh đóng với nữ chính cả trăm lần.

Trên phim trường, nó nhập vai thật nhanh, thoát vai cũng nhanh. Sắc bén và duyên dáng như lưỡi dao, khiến cậu đau lòng, khiến cậu thao thức. Vào hậu trường, nó chỉ chăm chăm đóng sòng với bọn Chimon để gán ghép nam chính nữ chính. Nanon không biết hưởng ứng thế nào mới thật tự nhiên.

Việc đoàn phim cứ thế tuần tự, hết cảnh này nối đuôi cảnh khác, đôi khi xen kẽ với những dự án to nhỏ khác nhau với các nhãn hàng. Cho đến một hôm cả trường quay bỗng nhiên ồn ào bởi một tin nóng không ngờ. Đến giờ nữ chính mới cho biết cô vốn là fan hâm mộ hàng thật giá thật của Ohm Pawat.

"Hả? Tại sao?" Nanon đang mút dở cây kem liền chen vào hỏi, hơi to tiếng so với bình thường.

Chimon nhìn sang phía cậu với ánh mắt cợt nhả, và Nanon chột dạ.

"Ê, Nanon ghen kìa!" Cậu nhíu mày, vội lấy ra vẻ mặt dữ tợn nhất mà hất cằm đáp trả.

"Bố ghen cái rắm!"

Chimon gào lên và cậu sợ hãi đến mức không dám nhìn qua phía Ohm. "Ê! Nanon ghen với Ohm vì nữ chính thích Ohm hơn kìa! Há há!" Mọi người cười ồ lên, to nhất có tiếng cười của đạo diễn.

Trò đùa vô cùng hợp lý nhưng vẫn có gì đó không đúng. Cái sự không đúng này, Nanon hú vía biết ơn cái đầu bã đậu của thằng Chimon đã không đủ nhanh nhạy để nhìn ra. Cũng đúng thôi, chính cậu còn chẳng hiểu chính trái tim mình kia mà.

Như một cái máy, nam chính chống chế một vài câu và lén lút thở phào một cái. Và đến khi mọi người đã quên mất mình mà chuyển mục tiêu sang trêu Ohm, cậu mới thấy cực kỳ xấu hổ. Tại sao cậu lại thấy may vì Chimon hiểu lầm?

Ngồi một lúc nam chính vẫn không hiểu mô tê ra làm sao liền đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh, sau lưng là tiếng cười khả ố của thằng bạn thân. Vào đến nơi, cậu vục mặt xuống bồn rửa và tới tấp hất nước lên mặt.

"Mình điên thật rồi à?"

Không hiểu sao, tâm trí cứ lan man nhớ đến những giọt nước mắt rơi như mưa, tí tách trên lòng bàn tay hôm ấy.

"Đã quá muộn cho khả năng ấy rồi, đồ ngu. Quá muộn cho tất cả và mày sẽ chỉ làm người khác đau đớn nếu..." Lời bỏ ngỏ và cậu không biết thêm cái gì vào sau chữ 'nếu'. Luôn luôn, cái chữ ấy khiến cậu khiếp đảm.

Chimon đột ngột xông vào cùng đám thằng Ohm và Neo. "Ê, lover boy, ghen thiệt hả? Không có ai lấy mất em Film của mày đâu! Nghe Ohm giải thích nào!"

Thằng bựa Chimon nhất định không chịu bỏ qua trò vui, còn mau mắn cuộn tập kịch bản để giả làm micro, chõ vào mồm thần tượng bất đắc dĩ. Nhỏ trâu nhún vai đáp tỉnh rụi. "Ủa, gái thích tao mà tao cũng phải giải thích nữa hả?"

Neo rú lên hưởng ứng, vỗ tay ầm ầm. Chimon quay ra chăm chú nhìn Nanon, tới lượt chõ mic vào mồm cậu. "Mày sao? Nóng mặt nên phải rửa hả?"

Nanon cũng bắt chước nhún vai rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi vẫn thấy rõ hai hàng mi của nhỏ kia rũ xuống buồn rượi và tim cậu thắt lại một cái. Thế mà nó bảo nó sẽ cố không thích mình nữa, thú thực cậu chẳng biết làm gì với những suy nghĩ kiểu như thế, chúng cứ đến trong vô thức, tự tiện xộc vào tâm trí như khách không mời và chẳng chịu rời đi.

Đến tối có một cảnh quay có thể nói là khá đẹp. Nam nữ chính có khoảng thời gian lãng mạn với nhau, cùng nhau đứng dưới trời sao lấp lánh ngắm nhìn sự lộng lẫy của vũ trụ, nghĩ về tương lai vô tận phía trước. Nam chính sẽ tiến lại gần để vai mình chạm nhẹ vào vai nữ chính, bí mật ngắm nhìn gương mặt trong ngần và bờ vai dịu dàng của nàng. Chính là những khoảnh khắc như thế này sẽ được giữ lại trong hũ thủy tinh. Cứ như thế thôi, không có gì thay đổi. Nanon sẽ chắt lọc, biến những khoảnh khắc thành cái gì đó của chính mình chứ không còn là của nhân vật, rồi cất đi.

Phí hoài. Tuổi trẻ của cậu. Tựa như một đoạn thơ của Arthur Rimbaud cậu rất mực yêu thích.

Xin qua đây, hãy tới đây
Thời gian khiến người mê say

Như một đồng cỏ mướt
Gieo xác chốn quên lãng
Lớn rộ và đơm bông
Bằng hương với cỏ tùng
Vo ve ồn dữ tợn
Từng đám, ruồi nhơ bẩn

"Cắt! Tốt lắm! Wrap nha! Cảm ơn mọi người!" Tiếng đạo diễn hô thật lớn đưa kẻ mộng mơ quay về với thực tại. Nanon ngừng một nhịp, hít một hơi để rũ bỏ nhân vật. Cậu quay lại về phía này và trong một giây, chỉ đúng một giây, cậu nghĩ mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Ohm đang đứng đó, vai áo trắng giữa chúng bạn, chăm chú xem cảnh cuối cùng của ngày hôm nay. Vạt áo đồng phục lật phật, mái tóc đen bị gió đánh rối tung, đôi mắt.... Đôi mắt ấy nhìn về phía cậu... không chớp.

Một giây phút thoáng qua vội vã, trong nhịp đập bải hoải của con tim, những vần thơ ấy lặp lại. Về một tuổi trẻ lười biếng, phí hoài, đốt cháy trọn vẹn mọi nguồn sống cho tình yêu. Phải, chỉ cho tình yêu mà thôi.

Xin qua đây, hãy tới đây
Thời gian khiến người mê say
...

Biết bao nhẫn nại đợi chờ
Ngay tim muôn thuở không quên
Cả sợ hãi lẫn đau đớn
Đã tan biến nhập tầng trên
Và cơn khát đốn hư này
Tràn huyết mạch, tối om vây

Cậu dường như không thể phản ứng được với bất cứ thứ gì khác, cũng không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì xung quanh. Tim ngừng đập và phổi ngừng thở. Tất cả các mạch máu chạy loạn. Đều vì đôi mắt đó đang hút thế giới cậu vào một chốn gập ghềnh và hiểm nguy Nanon chưa từng biết. Có thứ cảm giác ghê gớm rằng nếu dám bước chân vào nơi đó, cậu sẽ bị nhấn chìm mãi mãi, chết mất xác lúc nào không hay. Nhận ra toàn thân từ bao giờ đã run rẩy trong sợ hãi, cậu ép cho đôi mi khép lại và gượng gạo quay đi.

Tình yêu... có nghĩa gì cơ chứ?

Những hũ thủy tinh đổ vỡ, những viên bi lấp lánh xinh xắn lăn đi, vương vãi đầy trên sàn nhà.

---

AN: Trích bài thơ "Chanson de la plus haute tour" của Arthur Rimbaud

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top