chương 8 - Comme un parfum de reine-claude.
Comme un parfum de reine-claude.
Sự nổi tiếng.
Nanon nghĩ thế nào về nó nhỉ? Không biết nữa. Từ khi cậu có ý thức và ký ức, máy quay lúc nào cũng ở đó. Và đằng sau máy quay, luôn là con mắt của kẻ khác.
Sự nổi tiếng đơn giản như thế, tựa khí trời. Cậu không phân biệt được nó với sự vô danh vì chưa có khi nào Nanon thực sự trải nghiệm qua. Với cậu chỉ có những mức độ nổi tiếng khác nhau, và giờ đây chẳng qua nhờ có Bad Buddy, sự nổi tiếng nhân lên, phình ra, ở vào cái tầm ngày trước cậu chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Hồi mới chơi thân, Ohm từng kể về một lần nó thấy cậu đến thăm ở trường cấp ba nó học, tất cả mọi học sinh đều ào ra xem tiểu minh tinh và nó thì nghĩ cậu thật ngầu, hệt như một ngôi sao xa vời lấp la lấp lánh, càng không thể ngờ lại có ngày nó có diễm phúc ngồi cạnh và nói chuyện với cậu như bạn bè đồng trang lứa thế này. Cứ ảo ảo thế nào!
Tiểu minh tinh nghe bạn kể đã định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Tiểu minh tinh vu vơ tưởng tượng: nếu năm đó đỗ trường mà nhỏ học, hai đứa chắc đã có thể làm quen từ ngay khi ấy. Cậu có thể ngừng diễn xuất khoảng ba năm để thực sự tập trung học hành, thỏa thích đến trường với bè bạn như bao nhiêu cậu trai ngoài kia. Vẫn sẽ đánh nhau tơi bời khói lửa với Ohm, sẽ thật vui.
Giờ thì đã gần năm cuối đại học, Ohm sắp tốt nghiệp, và cậu lười biếng ngồi chiêm nghiệm về diện mạo mới của sự nổi tiếng.
Một hôm, Ohm ngu ngơ nói cái gì đó rất chướng tai trong cuộc họp với công ty. "Em thực ra chỉ muốn làm diễn viên thôi. Thật đấy, em không muốn gì hơn."
Nghe nó nói mới thấy vừa tội nghiệp vừa ngu và Nanon cảm thấy lòng mề quặn thắt lại. Giám đốc công ty cũng hết nói nổi, quay ra dặn dò cái gì đó đại khái có đại ý như sau: 'nhờ cậy cậu chiếu cố cho Ohm trong những hoạt động quảng bá sắp tới'.
Dù chưa từng dấn thân vào mảng công nghiệp BL Nanon cũng hiểu kha khá cách nó hoạt động. Trong khi có thể coi Ohm là một diễn viên lão làng của thể loại này, nó chưa từng đi theo hướng thương mại hóa, bởi mức độ nhận diện không đủ lớn hoặc không đủ ổn định để tạo ra lợi nhuận. Sự nghiệp của Ohm cứ lên lên xuống xuống một cách kỳ dị. Cứ bao giờ nó bật được lên nhờ một series thì ngay sau đó tai ương sẽ xảy ra và nó lại phải làm lại từ đầu.
Thật phức tạp mà cũng thật đơn giản.
Tưởng thôi rồi nhưng nào ngờ nhỏ cứ luyên thuyên mãi. "Nanon sẽ ... Nanon nên tìm những dự án tốt hơn, ý em là, không phải em ghen tị gì cả, em chỉ nghĩ, tìm những dự án chất lượng về mặt nghệ thuật sẽ là lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp của cậu ấy, thế nào nhỉ... Em nghĩ, Nanon không nên phí thời gian với em."
Cậu liếc xéo nhìn nửa cạnh mặt nhỏ trâu, bực bội quát ầm lên giữa phòng họp. "Tao không cần mày lo. Công ty bảo làm gì cứ thế mà làm đi! Lo bò trắng răng à!"
Và thế đấy, cuộc vật lộn với sự nổi tiếng mới tìm được của họ chính thức bắt đầu. Không ai hay biết về những ngổn ngang giữa hai người, tất cả những điều đã nói và những điều chưa nói giờ đây đều được cất trong hộp, lần nữa phí hoài.
Cả những giọt nước mắt như những giọt mưa.
Dự án nối tiếp dự án, hợp đồng nối tiếp hợp đồng, tạp chí nối tiếp tạp chí, sự kiện nối tiếp sự kiện. Khắp nơi người ta nói về Bad Buddy. Khắp nơi người ta bàn về hai cái tên mới nổi. Ohm và Nanon.
Trong khi đó, đôi bạn thân vẫn phải vật lộn để ứng phó với những kiểu kịch bản phỏng vấn có một không hai.
"Hai người chỉ là bạn thôi sao?" Cô phóng viên nào đó hỏi một câu liên hệ trực tiếp tới bộ phim và Nanon mất một giây ngập ngừng.
Ohm trả lời luôn. "Vâng, bọn em là bạn thân nhất của nhau đấy ạ."
Nanon không nhớ sự kiện đó kết thúc ra sao. Ngày nối ngày đều ồn ào trôi qua. Thật có quá nhiều người tìm đến họ.
"Hai người đẹp đôi nha!"
"Vâng, đôi bạn thân đẹp đôi nhất đấy anh!" Ohm nhanh nhảu.
Cứ thế tiếp diễn và tiếp diễn. Năm tháng trôi đi, xuân (tượng trưng về mặt thời gian) qua hạ đến... Mùa hạ thì sao chứ? Hạ giờ đây chẳng có nghĩa lý gì nữa trong cuộc đời của tiểu minh tinh, Nanon tự cười với chính mình.
Để vớt vát lại, chí ít hạ vẫn còn cái gì đó đáng để mong đợi. Một đống phim mới sắp khởi quay! Một đống các chị xinh đẹp sẽ lại cặp với cậu trên màn ảnh và mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, khi cậu hôn một cánh môi kiều diễm nào đó say mê đến nỗi không nghe thấy tiếng hô cắt của đạo diễn, cậu sẽ tìm lại chính mình. Mùa hạ đựng trong chiếc lọ thủy tinh đầy những khoảnh khắc xinh đẹp vô dụng nhất, và... đúng, có cả sự đơn độc cậu đã quá nhẵn mặt. Nhưng biết đâu đấy, sẽ có nàng thơ xinh đẹp nào đó phải lòng cậu và sự nổi tiếng cậu mới có thì sao? Chỉ cần đúng một chị thôi.
"Chị không biết Nanon đẹp trai đáng yêu đến vậy nha!"
Ai cũng nói thế. Ai cũng nói y hệt như thế. Nanon chỉ đáp. "Đến em cũng không biết nữa là."
Như để hành xác, tuần nào cũng phải tìm ra cho được hai tiếng rảnh rỗi để đi đúng cái thủy cung xa lắc xa lơ đã cùng Ohm phí hoài cả một chiều hạ bên những con cá nhiều màu trong bể kính xanh, cùng nhau nghĩ về cá mập trắng, cùng nhau ăn bingsu dâu.
Trớ trêu, cậu vô tình gặp cái người không muốn gặp ở cái nơi không nên gặp vào một chiều hơi xám xịt. Nó mặc đồ tuềnh toàng hơn mọi khi, cái áo phông trắng kia lâu lắm rồi mới lại thấy, balo đeo trên vai, đi đôi giày cũ có góc đã sờn hẳn nhưng vẫn còn tốt chán. Nó gầy hơn hồi đóng Pat rất nhiều, nhưng gương mặt thì góc cạnh, càng điển trai hơn. Phải, giờ đã là ngôi sao vọt lên, làm sao có thể vô tư như trước, như cái hồi còn đeo niềng răng và thích làm trò ngốc nghếch.
Cá mập trắng, có lẽ nó nghĩ nó chính là cá mập trắng cũng nên. Đúng là thằng dở hơi. Mà không biết vì sao, chỉ độc một ý nghĩ này thôi cũng khiến bọng mắt cậu nóng ran.
Cái câu nó nói hôm đó mới thật đáng ngưỡng mộ. Em chỉ muốn làm diễn viên.
"Ngốc."
Không biết rằng mình vừa để lọt chữ ra khỏi môi, Nanon hoảng hốt khi Ohm quay ra nhìn về phía cậu, gương mặt cũng ngạc nhiên không kém.
"Hơi! Mày cũng đi thủy cung à?"
"À! Ở gần đây thì tiện thì tạt qua chơi!"
Hội thoại ngừng ở đó. Mỗi người đi ra một góc xem cá. Thật thảm bại, Nanon nghĩ. Lần cùng đi đến đây, cả hai đã nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể. Lần này lại phải nói dối.
Cậu quên tuột cả cá mập trắng hay cả sự nổi tiếng vớ vẩn, chỉ còn nghĩ không biết thằng Ohm nó thấy cậu ở đây thì sẽ nghĩ thế nào. Nhưng sao mà phải nghĩ, Nanon ca thán, chính nó cũng mò ra đây còn gì!
Có lẽ nó cũng tiếc nhớ tình bạn của cả hai. Cậu nhệch mồm mếu máo với lũ cá đang vô tư bơi lội tung tăng trong khu thủy cung vắng hoe này. Thủy cung sắp đóng cửa, chẳng còn một ai ngoài hai thằng con trai không dám nói chuyện với nhau.
"Xin lỗi." Đột nhiên nhỏ cất lời. Nanon nuốt khan, quay lại, thấy nó vẫn đứng áp mặt vào bể kính.
"Hả? Xin lỗi cái gì?"
"Mày biết mà." Nó cười và quay lại, bày ra một vẻ tỉnh bơ. "Xin lỗi vì đã nói thích mày."
Hai tay cậu buông thõng. Cái đang diễn ra liệu có phải là cái cậu nghĩ đang diễn ra? Ngay từ lúc đó Nanon đã luôn tự hỏi, tại sao bị phát hiện nó lại khóc dữ thế. Thích mình làm nó khóc đến mức ấy sao?
Và giờ thì mọi chuyện sáng tỏ.
Với nhỏ, thích cậu là một cái gì đó tồi tệ.
Nanon nghĩ mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và cảnh đơn côi này sẽ kéo dài mãi mãi. Dù mới hai mươi mốt nhưng cậu biết thừa! Đến khi trở thành một lão già khọm thì cũng sẽ không có ai chịu ở bên cậu cả.
Tệ hơn! Không có ai hiểu cậu. Không có ai lắng nghe những thứ tầm phào được phát ra như cái máy radio từ miệng cậu. Không có ai hiểu cho cái tính trái nắng trở trời, dở dở ương ương của cậu. Không có ai. Sẽ không có bất cứ ai.
"Tại sao?" Cậu đanh giọng chất vấn, là hỏi mình hay hỏi người cậu không biết.
Nó ngập ngừng. "Ừm..."
"Mày còn cái gì xin lỗi thì xin lỗi hết mẹ nó một lần đi!"
Ohm hẳn đã nghe thấy tiếng cậu vỡ ra, the thé hét lên như thằng nhóc mới dậy thì. Nó cúi đầu, lại quay vào với cá.
"Thế thì xin lỗi vì không thể là một đối tác tuyệt vời cho mày! Dù đã đóng BL từ lâu, tao chẳng biết cái mẹ gì. Cũng không tinh tế, không đủ hóm hỉnh, chẳng biết làm sao nữa."
"Thế thì tao có điểm tốt gì? Tao còn..." Nanon nghĩ cậu sẽ khóc.
"Mày... chính ra cứ như trước lại ổn, không phải sao?" Nó nói với cá. Sao nó cứ nói với cá mãi trong khi cậu đứng ở ngay sau lưng?
"Tại sao mày thích tao?"
Câu hỏi chui ra bất chấp lý lẽ, bất chấp kẻ đặt câu hỏi đã dùng mọi sức lực để giữ nó ở lại trong miệng. Nhưng cậu thèm nghe câu trả lời. Tại sao lại thích? Tại sao? Tại sao? Cậu không thể tưởng tượng được rốt cuộc là tại sao!!!
Ohm hít thở rõ khó khăn. Cuối cùng cũng kìm lại được, khe khẽ lên tiếng. "Xin lỗi. Tao... sẽ cố không thích mày nữa."
Nước mắt ứa ra trên mi như nước đầu nguồn phá đập mà đổ ra. Nanon rên rỉ những lời trách móc ghê gớm. "Thằng chó. Mày câm mồm được không? Sao mày không chịu nghe tao nói? Sao mày cứ tự quyết định mọi thứ?"
"Việc duy nhất mày nên làm là đừng cho tao thêm hi vọng."
"Tao chỉ muốn biết tại sao mày lại thích tao. Huhu. Tao... ít nhất tao được biết mà!"
"Tao sẽ không bao giờ nói ra!!!"
Ohm quát lên sau trận bù lu bù loa của cậu, ánh mắt đanh thép móc một giọt lệ lấp lánh ở đuôi mắt. "Làm ơn đừng bắt tao nói ra! Nếu không thể đáp trả, đừng quan tâm nữa, đừng đòi hỏi những thứ sẽ chỉ làm tao thêm đau lòng...."
"Mày-"
"Nói ra lý do thích mày sẽ chỉ làm tao thêm thích mày. Sẽ lại thích lại từ đầu, thậm chí còn nhiều hơn trước! Và như thế tao sẽ cứ lặp đi lặp lại lỗi lầm của mình, sẽ không bao giờ kết thúc! Hiểu không?"
"Tao chỉ là một thằng gay khốn nạn, cứ cho là thế đi. Tao nhắn tin hôm nọ vì tao lầm tưởng là tao có cơ hội, thế thôi. Tao xóa tin nhắn rồi. Với ai tao cũng nhắn tin thế cả. Không phải ở công ty chúng nó gọi tao là ông hoàng thả thính còn gì! Cứ nghĩ thế đi cho khỏe."
Nó đi một mạch ra cửa, không ngoảnh lại. Nhưng những lời đã thì cứ vang vọng mãi, kéo bể cá rộng ra thành mê cung vô tận vây hãm cả tứ phía. Cậu thấy chới với và vô lực.
Là vì cậu đã không cho một cơ hội nào? Là vì thế ư? Có phải bạn đang trách cứ việc ấy không? Và luôn nghĩ rằng thứ tình cảm ấy quá vô vọng, nên khi nói ra tiếng 'thích', bạn mới khóc dữ như vậy?
Nanon sững sờ nhìn lũ cá bơi lội tung tăng như đang trêu ngươi mình.
"Thế thì thích để làm cái quái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top