chương 7 - Et miroite dans l'air où rôde

Et miroite dans l'air où rôde

Nanon nhìn chòng chọc vào màn hình TV đang chiếu cảnh thằng Pat ngây ngô thốt ra câu 'mày có thích Ink không?' trong khi Ohm ngồi yên lặng vào một xó, chẳng tỏ phản ứng gì đặc biệt.

Và ngay khi Pran khóc, Nanon cũng khóc theo. Mọi người nhặng xị đem kem tới dỗ và ai đó gọi Ohm.

"Ê Ohm! Dỗ faen của mày coi!"

Ohm ngoảnh ra nhìn rồi đứng dậy, ngại ngần đi tới. Nó dùng hai bàn tay chạm lên mặt cậu, miệng lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Nanon muốn khóc to hơn cho đã nhưng vẫn kìm lại được, chỉ khóc to một nửa. Dù gì máy quay vẫn đang quay và còn bao nhiêu người khác nữa. Cậu không thể biến mình thành trung tâm của sự chú ý kiểu này.

Phim hết, anh em ngồi bàn luận một lúc, đa số chửi thằng Pat ngu, thương Pran đơn phương khổ quá, và không biết tập sau sẽ ra sao. Nói chán chê thì rồng rắn kéo nhau lên gác đi ngủ. Nhà dưới chẳng còn ai, đến cả đèn cũng tắt.

Nanon ngồi lại một mình trên sô pha, lấy điện thoại xem lại tập phim vừa rồi. Cứ đến đoạn Pran khóc, cậu lại rưng rưng.

"Đồ ngu! Pat là đồ ngu! Khổ Pran ghê! Khổ mình ghê!"

Bỗng có tiếng bước chân tiến lại, cậu vội ngước lên thì thấy Ohm lần nữa xuất hiện. Nó chạy tới, đang giấu gì đó trong áo và dừng lại trước mặt cậu, quỳ xuống.

"Tao đòi lại từ thằng Prom. Kẹo đây, ăn đi."

Nanon mở to mắt nhìn bạn vận cơ bắp để bóc cho bằng được một viên kẹo chanh nhỏ xíu, còn tự tiện nhét vào trong miệng cậu.

Nó chúi người tới trước và ôm lấy đầu cậu vỗ về. "Giận Pat nha. Đừng giận tao. Không, thực ra giận tao cũng được, nhưng cho giận một đêm thôi."

Vị kẹo tan ra trong miệng như vị của mùa hạ và cái vỗ nhẹ sau ót mới thật dịu dàng. Trong khoảnh khắc này, có lẽ nhờ ơn tổ tiên phù hộ cho bố mẹ đã sinh ra một người có đầu óc sáng láng, tâm hồn nhạy cảm như cậu, Nanon có thể dám chắc cái điều cậu đã nghi hoặc từ lâu.

Dám chắc tại sao Ohm lại bỗng nhiên xa cách và chẳng chịu nói gì hết. Bởi, cậu đâu có đần độn như thằng Pat?

Nanon đẩy Ohm ra xa một chút, nhìn vào mặt nó và hỏi khẽ. Hương chanh thoảng nhẹ, thơm lừng không gian giữa cả hai.

"Ohm thích tao có phải không?"

Tất cả những viên kẹo khác trong tay nó rơi xuống đất. Lệ kéo nhanh lên mi, và viền môi kia run rẩy kịch liệt. Nó tái mặt, hoảng sợ ấp úng, nước mắt rơi lã chã.

Nước mắt rơi như những giọt mưa mùa hạ.

"Tao...tao...tao... xin lỗi. Tao định giấu kỹ rồi. Tao không định làm khó mày. Tao chỉ-"

Nanon gần như tắc thở, mở to mắt nhìn nước mắt của Ohm rơi tí tách xuống lòng bàn tay mình. Gì vậy? Ủa, sao lại khóc dữ như vậy?

"Tao... tao ... chỉ định âm thầm thích mày thôi, mày đừng nói gì cả, không cần nói gì đâu. Tao xin mày."

Gục vào ngực áo cậu, nó cứ vừa khóc và vừa nói 'xin lỗi'.

Lồng ngực cậu như bị lửa thiêu đốt.

xxx

Không hẳn ngại ngùng. Chỉ có má đỏ, những đầu ngón tay khẽ run, thanh âm ấp úng, vài nụ cười bẽn lẽn.

Đó là tất cả những gì đang diễn ra giữa họ sau vụ nhà chung. Khi trở về cũng là lúc chiếu tập năm. Nụ hôn trên sân thượng đêm mưa ấy tạo thành một phản ứng bùng nổ khắp mạng xã hội. Nhưng Nanon không còn tâm trí nào để vui mừng.

Xem đi xem lại cảnh hôn đã bị cắt ngắn đi rất nhiều, lần nào cậu cũng khóc theo nhân vật, bồi hồi nhớ lại nỗi da diết khi ấy. Họ đã quay cảnh này thay lời tạm biệt Pat và Pran, và vì thế nó quá đỗi đặc biệt và đáng nhớ.

Và cứ thế, dù mọi việc cứ rối beng rối mù, thời gian vẫn phải trôi đi. Hai diễn viên lâu năm nhưng giờ mới phất làm như không có gì xảy ra. Không có vị kẹo chanh, không có dỗ dành, không có mít ướt, không có bị ép thổ lộ.

Bên cạnh chuyện tình cảm ngớ ngẩn và nhảm xít, Nanon nhận ra độ nổi tiếng của bản thân tăng vọt. Khắp nơi nói về Bad Buddy và chẳng có gì như cũ.

Những giọt nước mắt tí tách của Ohm vẫn ở trong tâm tưởng cậu, không tài nào xóa nhòa đi được. Chớp mắt, tháng mười hai đến, cũng là tháng sinh nhật của chàng diễn viên trẻ.

Và một hôm nó gửi tin nhắn đến làm cậu đang ăn thì suýt nghẹn.

Tao tán mày được không?

Nanon ngồi một mình mà cũng đỏ cả mặt. Làm như cậu đỏ mặt chưa đủ? Cậu cứ nhìn tin nhắn đó, định gõ gì đó để trả lời rồi lại thôi. Cuối cùng, nhắm tịt hai mắt, cậu đành ném điện thoại đi.

Ai ngờ tin lại đến.

Không, phải là: tao theo đuổi mày được không? Mày không cần cho tao câu trả lời, nhưng tao vẫn muốn làm gì đó.

Đúng rồi... nhỏ là kiểu người như thế mà. Nanon nghe ra chút tuyệt vọng trong mỗi câu mỗi chữ, và đến cuối, dù người ta đã khẩn thiết như vậy, cậu vẫn nhất quyết không trả lời.

Không khác được, điều gì tới cũng phải tới, họ tránh mặt nhau. Khi Ohm bắt đầu nhận ra khoảng cách gượng gạo ngày một gia tăng giữa cả hai, được tạo ra từ cái nguyên nhân khó nói đằng sau, nét mặt nó cũng dần mất đi vẻ lanh lợi thường thấy. Nhưng nhỏ vẫn cố gắng hành xử như bình thường, với cậu, với bất cứ ai. Người duy nhất không bất thường là cậu, Nanon biết.

Phải tỏ ra thế nào khi ở bên cạnh nhỏ, cậu không biết. Trong khi đó sự bận rộn – quả ngọt của lao động cũng đến. Họ được mời phỏng vấn nhiều hơn ngay từ khi phim còn chưa chiếu xong. Ohm vẫn nhiệt tình quảng bá cho phim, ở bất cứ đâu nó đến. Ai hỏi nó cũng bảo, nó thích Pran. Còn đến khi Nanon được hỏi câu tương tự, cậu lúng búng đến gần một phút.

"Nanon thì sao? Có thích Pat không?"

Cảnh hôn trên bãi đá chạy qua tâm trí, Nanon nhắm chặt đôi mắt rồi nhanh như chớp liếc trộm về phía người kia, thấy đôi bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi run rẩy dữ dội.

"Em... em... sao em phải thích Pat? Haha. Pran thích Pat là đủ rồi."

Đôi bàn tay ngừng run, cứng đờ nằm đó và Nanon thấy trái tim mình cũng như ngừng đập.

Đêm đó cậu khóc ướt gối, tự nói với mình. Pat, xin lỗi, Pat, xin lỗi nha. Nanon chẳng hiểu cái quái gì đang xảy đến với mình. Rõ ràng cậu đâu phải Pran và nhỏ đâu phải Pat! Tất cả những gì đang xảy ra, tất cả những cảm xúc đang trào dâng như mớ bòng bòng làm cậu thấy thật tệ.

Nhiều đêm, cậu tự hỏi, tại sao lại thấy tệ? Cậu không thích Ohm theo cái cách đó, thế thì tại sao lại cảm thấy mình không còn là con người đã từng vô cùng tự hào?

Một kẻ thành thật với cảm xúc của bản thân trong bất kỳ tình huống nào.

Biết chứ, cậu không thích con trai, thế thì tại sao lại cảm thấy tệ như thế này?

Được người khác thích là một chuyện tốt. Thế thì tại sao? Đáng lẽ phải vui vẻ đi gặp bạn thân và thốt ra một lời nghĩa khí: tao rất vui khi được mày thích, nhưng tao rất tiếc vì không thể đáp trả tình cảm đó được, chúng ta tiếp tục làm bạn được không?

Những giọt nước mắt như mưa của Ohm tối đó lại tí tách rơi trong tâm khảm, trong ngần như tiếng chuông, cứ rung mãi không ngừng. Mỗi giọt đều là một giọt hạnh phúc mà cũng mang cung âm đớn đau ngọt ngào.

Thế là hết. Cậu tự nghĩ, nhưng không rõ hết cái gì. Phim chiếu hết thì cậu nhận ra.

Chẳng còn những cuộc gặp chóng vánh ở cửa tiệm tạp hóa.

Chẳng còn những chuyến đi trốn đến thủy cung.

Chẳng có cá mập trắng cũng chẳng có bát bingsu dâu khổng lồ mát lạnh.

Chẳng rubik. Chẳng kẹo chanh. Chẳng còn kem ngọt lành.

Mùa hạ hóa ra lại lạnh lẽo đến thế.

Nanon dành thời gian đi khắp nơi trước khi sự nổi tiếng ập tới cuốn những chuỗi ngày mơ màng cuối cùng còn lại của cậu đi mất. Những ngày mộng mơ tự thưởng cho chính mình, hân hoan ăn mừng chút tự do của sự vô danh còm cõi còn sót lại.

Tự do chính là thỏa hiệp, Nanon biết. Và sắp tới cậu sẽ không còn tư cách ngồi vào bàn đàm phán với tự do nữa.

Cậu đi thủy cung một mình, không tìm thấy cá mập trắng, đúng như Ohm nói, người ta đã bỏ ý định đó rồi. Vì làm sao có thể ép được một sinh vật bất kham? Lồng kính thật lớn, mái vòm thật cao, những ánh nước màu xanh cứ phản chiếu qua lại, nhấn chìm thời gian vào vô tận.

Cậu ngồi ăn hết hai bát bingsu dưới nắng chiều. Bingsu quá ngọt, chẳng hiểu sao, và đá thì tan đi quá nhanh. Những viên đá bị bào thành tinh thể lấp lánh bừng lên tuyệt đẹp, chẳng mấy chốc tan ra, lõng bõng dưới đáy bát.

Cậu đi ăn kem ở cửa tiệm tạp hóa, bên cạnh có cục rubik chưa được giải. Nanon chẳng biết vì lẽ gì mà lần này cậu không thể giải ra cho được. Mọi lần xoay xoay một phút là xong, nhưng đã ba ngày rồi, rubik vẫn thế, chỏng chơ.

Không còn là mùa hạ cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top