chương 5 - Que le soleil fendille et cuit.
Que le soleil fendille et cuit.
Mùa nữa lại trôi qua. Phải mất mấy tháng hậu kỳ phim mới xong. Còn Nanon thì vẫn mơ màng như ở trên mây.
Đóng xong phim nào tình trạng này cũng xảy ra nhưng lần này thì quả thật kỳ quặc. Cứ như cậu đang tương tư mối tình của Pat và Pran. Nghe thật chán đời. Đáng ra nếu có mối tình của riêng mình, thì chẳng cần phải sống nhờ vào thứ lãng mạn giả tưởng được tạo ra cho đại chúng. Nhưng Pat và Pran thì khác. Pat và Pran có vẻ sẽ vượt qua được tất cả. Pat và Pran thật hoàn hảo, đến mức nếu nghĩ quá lâu, cậu sinh ra sự căm ghét với kiểu tình cảm được lãng mạn hóa đến phi thực tế ấy.
Nhưng tình yêu... không phải tình yêu nên như vậy? Tại sao phải mặc cả? Tại sao phải tự thuyết phục rằng trên đời chẳng còn người tốt nữa hay bản thân chẳng xứng với ai?
Tình yêu... tâm tư cứ lạc lối mãi trong những suy ngẫm về tình yêu.
Cậu về nhà luôn, hay ra ngoài cửa tiệm tạp hóa cũ ngồi ngóng hoàng hôn. Kem có vẻ ít ngọt hơn trước, làm cậu cụt hứng.
Nanon thèm được hẹn hò. Hoặc nhận một bộ ngôn tình học đường nào đó. Nghĩ đến đây, cậu thở dài.
"Không, đóng phim kiểu vậy thì bao giờ mới khá lên được. Mình cần những bộ nặng đô hơn." Diễn viên trẻ lắc đầu vài cái rồi gàn cái ý định kia đi ngay.
"Định nhận phim mới à?" Giọng ai đó rất quen cất lên và ngay lập tức cậu quay ra nhìn. Ohm đứng đó, mặc quần lửng, tóc tai gọn gàng hơn trước. Hình như nhỏ đã bắt đầu thoát vai, trông gầy đi một chút. Nanon ngạc nhiên đến mức một lúc chẳng nói năng gì.
Vẫn là nhỏ trâu nhưng cùng lúc lại không phải. Nó đến bên cạnh và chẳng hiểu cậu lại thảng thốt kêu lên.
"Mày! Sao lại ở đây?!"
"Tao cũng về nhà. Ra đây xem có mày không. Ai ngờ lại gặp."
Nó thong thả lót dép ngồi xuống thềm, bắt đầu phán. "Mày á... khỏi lo, ngồi thở thôi thì dự án cũng tự tìm đến. Mấy đứa làng nhàng như bọn tao mới phải chịu khó đi gặp gỡ các đạo diễn, nhà sản xuất kia kìa."
"Nói láo, quay xong tao thấy mày toàn trốn. Chả đến công ty mấy, toàn tập gym, gì gì nữa ai biết." Chợt càng nói càng thấy cáu. Nanon ném que kem đi.
"Thì dưỡng sức dành cho tới khi phải đi quảng bá phim."
Nanon tặc lưỡi. "Chắc gì bận rộn đến mức ấy mà đòi." Ohm cười, ngửa đầu ra sau nhìn trời mây. Dạo này nó có cái dáng vẻ chưa ai thấy bao giờ. Cứ tư lự, lắm khi đột nhiên im lặng, lắm khi cứ nhìn cậu chằm chằm. Mấy trò đuổi đánh, trêu ngươi nhau như ợ hơi đánh rắm chẳng hạn không thấy nữa. Nó cứ làm sao ấy.
"Tao về đây." Chả có biện pháp nào hay hơn là chạy trốn cái sự im lặng gượng gạo này. Nó liền đứng dậy theo, ngỏ lời.
"Để tao trả tiền kem cho."
"Hả? Điên à? Ai ăn người ấy trả!"
"Để tao trả đi." Ohm bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, đột nhiên tỏ ra vẻ nghiêm túc. Không đợi trả lời, nó quay vào trong rút ra mấy tờ lẻ và đưa cho cô chủ tiệm. Cô chủ cũng ngạc nhiên cứ hết nhìn nó rồi lại nhìn cậu.
Nanon chẳng hiểu cái quái gì.
Đến công ty vài bận thì được nghe thông báo từ tháng sau sẽ bắt đầu công chiếu phim. Thật ra trước cái mốc quan trọng này, Nanon muốn rủ Ohm cùng đi thủy cung nhưng mãi không mở lời được.
"Sao không mở lời được?" Chimon vừa chơi game vừa nghe cậu kể lể.
"Tao chả biết, nó cứ tránh tao."
"Ha! Hay mày làm gì nó để nó giận?"
"Điên à! Nếu thế thật nó đã nhảy tưng tưng đòi tao xin lỗi, đòi tao dỗ."
Thông thái sự đời như Chimon còn không có lời giải, Nanon cũng đành cất tâm tư này ra sau đầu. Nhưng cái chính là thật khó để làm việc đó. Sau vài ngày, cậu thấy nhớ bạn, nên lục đục xếp lịch tìm ngày thật rảnh, chạy xe đến căn hộ gần ngoại ô của nhỏ.
Từ đầu nó cứ lần khân, bảo đến làm gì, nhà bừa bộn lắm, mãi sau vì cậu kiên định quá, và còn đặc biệt cố chấp nên cũng phải chịu thua.
Sáng cuối tuần như đã hẹn, cậu xách hoa quả đến chơi. Ohm ra mở cửa, tóc tai bù xù, mặt đeo kính chơi game.
"Mày rách việc ghê. Còn mang cả quà! Hâm à?"
Cậu hất đầu, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chinh chiến. "Thế ai khiến hôm nọ mua kem cho tao?"
Ohm lắc đầu quay vào, Nanon lẽo đẽo theo sau. Nhà nó bẩn thật. Thường thì sạch với ngăn nắp lắm, nó cũng một dạng khiết phích đấy, không hiểu sao giờ lại bày bừa hết cả ra.
"Hôm nay không đi tập gym à?"
"Mày đến thì tập gì, ở nhà tiếp chứ."
Nanon nhíu mày vì sự lạnh nhạt của bạn. "Ủa, bạn đến mà cứ mặt nặng mày nhẹ như muốn đuổi vậy hả? Tao làm sai cái gì để mày như vậy?"
Ohm không nói gì, cứ ngồi bấm điện thoại. Nanon thở dài, đến ngồi bên cạnh nó vẫn không chịu ngó sang. Rốt cuộc là bị cái gì? Quay phim thì quấn qua quấn quít, quay xong thì liền trở mặt lạnh lùng sao?
Nanon nhắm chặt mắt, đâm đầu úp mặt xuống đùi nó, dài miệng than thở. "Mày nói đi. Tao chịu hết nổi. Tao muốn đấm mày quá!"
Nhỏ giật mình rất rõ, cả người cứng đờ. Kiểu phản xạ như muốn đẩy đi ngay lập tức nhưng vẫn cố chịu đựng để cậu làm trò ăn vạ.
Thật lạ, trước đây đâu như vậy? Trước đây nắm tay, hôn chùn chụt lên mặt, lên môi và một tỷ trò tương tự đều không sao kia mà? Quay phim thấy cảnh nào cậu buồn quá nó liền tìm đủ mọi cách dỗ dành. Cảnh nào phải khóc nhiều, cậu không nín được là nó lại hôn môi, hôn lên đỉnh đầu rồi ôm chặt vào lồng ngực. Như Pat thực thụ vậy. Giờ cớ sao lại...?
Bàn tay rộng của Ohm tìm ra sau gáy cậu, nhẹ vuốt, đi kèm với chất giọng thầm thì đầy hối lỗi. Từ hai đùi bạn, Nanon ngẩng lên, mặt mũi đỏ ửng.
"Tao đi bổ hoa quả."
Mất khoảng mười lăm phút, Ohm đem đĩa táo ra, đặt lên mặt bàn. "Ăn đi."
Nanon phụng phịu nhặt một miếng cho vào mồm, nhai rào rạo. Nó lại không nói gì nữa cả. Cậu cũng chán nên kệ, muốn ra sao thì ra.
"Game không?"
Nó đưa cho cái điều khiển, có lẽ tự coi đó là hành động thiện chí.
Chơi FIFA được hai trận không bàn thắng thì bụng réo, Ohm gọi pizza và nước ngọt. Đợi đồ ăn, vẫn không nói gì. Đồ ăn đến, vẫn không nói. Ăn xong vẫn im như hến.
Nanon bực quá ném phần pizza còn thừa vào mặt nó. Ohm lẳng lặng lấy giấy lau tương ớt bắn lên mặt, nhất quyết không mở mồm.
Nó dỗi mình cái gì mới được mà đến mức phải như thế? Cậu hậm hực nghĩ, nước mắt chực chảy ra. "Mày ghét tao rồi à? Hả? Tao phải làm gì?"
"Tao không ghét mày. Mày chẳng làm gì cả. Là ở tao." Nó nói, giọng nhẹ cơn mơ trưa hè.
"Là sao? Ở mày làm sao?"
Nhỏ cúi đầu, lại im lặng.
Hết chịu nổi, Nanon vồ lấy cái túi, xồng xộc hướng ra cửa định về luôn và sẽ đéo thèm bao giờ nhìn mặt thằng này nữa. Khốn nỗi nó đuổi theo, vội vã giữ lấy cánh tay cậu. Giọng thì mếu máo kêu lên phía sau.
"Tao xin lỗi. Tao không nói được. Tao xin lỗi."
Nhỏ đang khóc chắc luôn làm cậu cũng khóc theo. Thật lạ. Mọi thứ thật là lạ sau bộ phim. Đấy, vừa mới cãi nhau trẻ con vớ vẩn đã cảm thấy bực mình và khốn khổ thế này, phải làm sao nếu sau này chẳng nhìn mặt nhau được nữa?
"Tao không hiểu gì cả... Tao không hiểu cái mẹ gì hết." Nanon gào lên, vẫn không dám quay lại nhìn chủ nhà.
Nó ôm lấy cậu từ sau lưng, cứ lặp đi lặp lại hai tiếng 'xin lỗi', cuối cùng rất miễn cưỡng hứa hẹn.
"Tao sẽ... tao sẽ sửa, không lạnh nhạt nữa. Chỉ cần đừng bắt tao nói."
"Được rồi, thả ra, tao đi về."
Nó kéo cậu vào nhà, giằng lấy cái túi, tự tiện sắp đặt. "Ngủ ở đây hôm nay đi. Mày cũng mệt rồi, ngủ cả chiều đi. Tao sẽ đi dọn nhà và làm cái gì đó ngon ngon."
Ohm quấn chăn quanh người cậu, lấy gối đặt dưới đầu, rồi bật cả điều hòa mát lạnh. Nanon chẳng hiểu gì cứ nằm nhìn nó đi đi lại lại dọn dẹp. Cơn buồn ngủ cũng đến. Ai bảo giường nó có mùi dễ chịu và cảm giác an toàn này vẫn thật tốt. Bao giờ đến nhà Ohm cũng luôn thấy dễ chịu. Nhất định do loại xịt phòng nhỏ dùng.
Nhất định thế...
Mùi thức ăn khiến Nanon bật dậy như một cái lò xo. "Thịt bò?"
Tiếng cười của Ohm vang lên từ dưới bếp. "Tao không ăn được thịt bò nhưng có xào một ít cho mày đây."
Nó đem lên hai đĩa to. Một đĩa thịt lợn áp chảo và một đĩa bò xào với cơm.
"Mày không ăn cơm à?" Cậu hỏi và Ohm lắc đầu, đưa cho cái thìa, rồi ngồi yên vị trên ghế.
"Tao giảm tinh bột. Mày cứ ăn đi!"
Bữa tối chính ra hết sức ngon lành. Thi thoảng cậu múc một thìa cơm bỏ vào đĩa của Ohm và nó vẫn ăn cho bạn nó vui. Thật dễ thương. Cậu cầm thìa và nhoẻn cười, vô cùng hài lòng khi thấy bạn vẫn chiều mình. Ăn xong, Nanon nhận rửa bát và khi quay lại mới nhớ ra không đem theo quần áo ngủ. Ai mà biết sẽ bị giữ lại ngủ qua đêm? Mới đầu chỉ định đến nói phải trái vài lời rồi về...
Mơ màng nghĩ ngợi, cậu vào phòng nó thì thấy có bộ quần áo ngủ để sẵn ở cuối giường. "Mày đi tắm đi. Lấy bộ này mà mặc, mới cứng, tao chưa mặc bao giờ."
"Giống bộ mày đang mặc hả?"
"Ừ! Mua hai bộ cùng kiểu dáng, một cái màu xanh, một cái màu hồng, nhưng chỉ mặc màu xanh, còn bộ màu hồng thì cất đáy tủ á!"
Nanon phì cười, thầm nghĩ nó thải cho mình bộ màu hồng rõ có ý muốn trêu tức vì biết thừa cậu ghét mấy màu lòe loẹt. Nhưng lạ là cầm quần áo trong tay, đi vào phòng tắm, tâm trạng bỗng thật tốt khi bạn đã lại trêu đùa trở lại, gần như bình thường. Gần như.
Khi trở ra, Ohm đã sắp chỗ sẵn chờ cậu vào cùng xem phim. "Xem gì đấy?"
"Marvel, mày thích còn gì?"
Nanon nhảy lên giường, đắp nửa cái chăn ngang người và nằm xích gần lại chỗ chủ nhà. "Hôm nay chịu xem Marvel cơ đấy? Muốn dỗ à?"
Nhỏ chỉ cười, không nói. Nằm sấp xem phim được chục phút cậu đã thấy buồn ngủ. Lâu rồi chưa có cảm giác an toàn thư thái như thế này, khó mà có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một giấc ngủ sâu.
Chăn gối nhà thằng Ohm chẳng hiểu được giặt bằng loại nước giặt nào, thơm tho dễ chịu đến khó tin. Cứ thế hai mắt díu vào, trước khi hoàn toàn chìm vào mộng mị, cậu nghe thấy Ohm bảo cậu mặc áo hồng làm nó nhớ tới Pran ngày hôm ấy, khi Pat khiến Pran khóc... Khi Pat không biết Pran yêu thầm mình. Nghe giọng nhỏ thật buồn và cậu tự hỏi tại sao...?
Âm thanh bên tai cứ thế nhạt dần và cậu chới với rơi vào một khoảng không gian khác. Ở đó, trước mặt cửa hàng tạp hóa quen thuộc ở đầu con ngõ nơi hai đứa hay gặp nhau mỗi cuối tuần, có cả xuân hạ thu đông đi qua. Cậu và nhỏ trâu ngồi đó nhìn tán lá thay màu, từ xanh non mơn mởn, sang thứ màu lục sẫm hơn, rồi ngả sang vàng úa, rơi rụng khắp nơi và để gió cuốn đi tán loạn, cuối cùng chỉ còn cành cây cong queo trơ trọi dưới tuyết. Nanon nói với Ohm ở trong mơ rằng cậu cứ tưởng trong thế giới vĩnh cửu này chỉ có mùa hạ tồn tại. Thế mà, ở bên nó, lại có thể nhìn thấy cả vòng tuần hoàn của thời gian.
Nhỏ không nói và khi cậu quay sang, chìa cho cái kem còn dở thì bỗng... không thấy Ohm ở bất cứ đâu. Chỉ còn lại cậu và khu ngõ vắng vẻ, hiu quạnh.
Nanon bật dậy nhìn quanh, hoảng hốt kêu lên. "Ohm! Ai Ohm!"
"Hửm????" Nó ngó ra từ nhà vệ sinh, miệng vẫn còn ngậm bàn chải. Cậu chớp mắt nhìn, nuốt khan vài cái sau đó xua tay.
"Không... không có gì đâu."
Ai ngờ Ohm đã nhìn ra vẻ miễn cưỡng ấy, đi thẳng tới và hỏi, bọt thuốc đánh răng phun ra tứ tung. "Mày mơ thấy ác mộng à?"
"Không...."
"Không sao. Để tao nấu cho cái gì ngon cho ăn, sẽ quên ngay."
Nanon gật gật và nhìn theo dáng người nhỏ trâu vội vội vàng vàng quay trở lại phòng tắm, làm nhanh cho xong mấy bước vệ sinh cá nhân để còn phi xuống phòng bếp nấu nướng.
Suốt cả bữa sáng, cậu chẳng nhớ đã ăn gì. Họ nói với nhau chuyện học hành, đóng phim và cả việc Bad Buddy sắp được chiếu. Cậu cứ mơ màng không thật để tâm, trong đầu giấc mơ kia vẫn lởn vởn không thể tan biến.
Trên đường về, Nanon không khỏi tự hỏi, vì sao lại có giấc mơ đó. Người tâm linh như cậu không khỏi bị tác động – cậu ngồi trơ trọi trên thềm đá trước tiệm tạp hóa cũ, không có ai cùng ngóng hoàng hôn với mình.
Có nghĩa là gì?
Chẳng lẽ cậu lại lần nữa bị bỏ lại hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top