chương 40 - Le temps dont on s'éprenne.

Le temps dont on s'éprenne.

Sớm hôm sau, khi cậu tỉnh giấc thì trời đã sang trưa, nhận được tin nhắn của bạn trai, Nanon vội vàng ngó ra ngoài ban công nhìn xuống. Xe của Ohm đã nằm đó từ bao giờ. Nhỏ thò đầu ra và vẫy tay với cậu.

Chủ nhà vui vẻ hô thật to. "Mày đến đón tao à?"

Đối phương cũng hét vang đáp lại. "Ừ! Thay quần áo đi tao đưa đi ăn cái gì đó rồi đến công ty!"

Nhỏ bạn trai hối xong liền cười một cái tươi rói và trong mắt cậu gương mặt kia đẹp trai hơn bình thường đến mười lần, một trăm lần, không hề có ý nói mọi khi Ohm không đẹp trai.

Nhưng đẹp trai nhất chính là lúc trở thành bạn trai của cậu.

Nanon mặc vội cái áo hoodie trễ cổ, ba chân bốn cẳng phóng xuống nhà dưới và chui vào xe của người yêu.

"Mày đến đón tao thật à? Thật thật đấy à?" Miệng không sao ngăn được nụ cười đang toe toét nở ra, cũng chẳng thể ngừng hỏi những câu ngớ ngẩn nhất trần đời.

"Chứ còn gì! Tao ga lăng lắm nhé!" Bạn trai vênh váo lên mặt, bắt đầu lái xe ra đường lớn. Hôm nay Ohm bật những bản nhạc đáng yêu nhất, và Nanon không nhịn được mà nghĩ rằng người ta đang cố ý mượn nhạc để khen mình. Thế nên cậu dù ngồi yên một chỗ chẳng ai làm gì mà cũng ngang ngược đỏ mặt.

Ohm ngó sang thấy vẻ mặt cậu chắc buồn cười quá nên cười phá ra. "Đồ ngốc! Còn ngồi đó tủm tỉm cái gì? Xuống xe đi ăn!"

Tưởng sẽ được đi ăn ở nhà hàng sang chảnh thì Ohm lôi cậu xềnh xệch ra vỉa hè đánh chén một bát bún phở gì đó kiểu Việt Nam. Nanon vừa lau đũa vừa dảu mỏ chê.

"Hứ, còn tưởng đãi người ta một bữa thịnh soạn nhà hàng năm sao cơ!"

Tuy chê là vậy nhưng Nanon vẫn sực nhanh như chớp và gọi luôn sang bát thứ hai. Tấm lòng chung thủy của cậu với đồ ăn dù thế nào cũng không thay đổi. Ohm ăn xong chống tay ngồi xem cậu ăn bát thứ hai, lại còn len lén thưởng cho một cái thơm má ngay khi cậu hoàn thành chỉ tiêu.

Lên xe, cả hai phơi rốn ngồi nghỉ vài phút trước khi đến công ty, chẳng là chiều nay họ có buổi họp để chuẩn bị cho sự kiện chung của công ty vào dịp cuối năm, tính ra mà nói, cũng không quan trọng lắm.

Vừa đi họ vừa tìm đề tài để nói. Nanon bắt bẻ đòi được cho đi ăn ngon. Ohm bỗng nhiên cười đáp với vẻ láu cá hiếm thấy. "Hehe. Tự nhiên thèm món này quá! Hôm nào có tiền lương thưởng sẽ đưa em đi ăn ngon."

Nhìn nó ra vẻ anh lớn, còn đưa tay vuốt tóc cậu mấy hồi, cậu liền trợn mắt, lấy ngón tay chỉ thẳng mặt. "Á à! Giờ giở bộ mặt thật rồi nhé! Thích được gọi anh chứ gì!"

"Hehe. Chiều bạn trai chút đi mò! Người ta sinh ra trước tận chín tháng đấy nhé!" Hai cái mắt của nhỏ cứ lúng liếng ý cười làm tim cậu đập loạn. Nanon mạnh mồm bồi tiếp. Cậu cảm thấy lúc này mình có thể nói ra bất cứ suy nghĩ nào trong đầu.

"Đã thế thì không chỉ một bữa ăn sang, tuần nào cũng phải đi chơi đi hẹn hò, đi thủy cung, đi xem phim, các thứ các thứ. Làm đủ mọi thứ cặp đôi làm, và còn... còn cả..." Đang liến thoắng cái mỏ như mọi lần đột nhiên ấp úng khi nhận ra bản thân đang định ám chỉ cái gì.

Cậu đỏ mặt liếc nhìn một cái thật nhanh về phía 'anh'.

Ohm có vẻ chưa nhận ra ý tứ, hỏi lại. "Sao thế? Còn cả gì nữa? Cứ nói để anh tính một thể."

Nanon rụt cổ, cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt. "Thì làm này làm kia."

Nhỏ há mồm cười, hình như cũng đã hơi hiểu. "Làm này làm kia là làm gì?"

Nanon đâm bực vì người ta vẫn cố tình giả bộ, lấy tay đấm vào vai nhỏ một cái nhẹ hều. "Biết rồi còn hỏi."

"Chả biết gì, chả hiểu gì cả. Nói rõ ra cái coi." Nhỏ nhe răng cười mãi, mắt chăm chú nhìn phía trước. Xe chuẩn bị vào hầm.

"Làm mấy thứ lãng mạn đó." Cậu rít lên nhưng tiếng phát ra thì bé xíu.

"Ví dụ?" Xe đã dừng. Bản mặt đối phương quay sang chú mục vào gương mặt cậu. Nét mặt trâng tráo này nói cho cậu biết người ta nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Thật khó mà tin nhỏ lại bắt cậu nói huỵch toẹt ra cái chuyện tế nhị như thế vào ngay ngày đầu tiên hẹn hò.

Nanon quấn hai tay vào nhau. "Hôn này, nắm tay này.... còn cả... ừm... còn cả..."

Nhỏ cười duyên và ghé lại gần về phía cậu, bàn tay lẹ làng kéo bàn tay cậu ra và đan những ngón tay vào nhau. Không ngừng lại, nó còn cúi đầu để dụi mái tóc đen dài và rối ấy vào viền cổ áo, khẽ khàng trêu chọc. "Còn cả gì nữa?"

Nanon chịu thua, không đôi co nữa, ngồi nguyên đó cảm nhận những sợi tóc mềm chọc vào da của mình. Không phải là mơ nhỉ, cậu tự nhủ, cứ sợ rằng khi tỉnh dậy biết đâu mọi thứ đều là mơ nhưng hóa ra ông trời không nhẫn tâm đến mức ấy. Ohm thực sự đã là của cậu, người con trai như ánh mặt trời, như biển cả sâu lắng, như giai điệu của mùa hạ êm đềm nhất, giờ đây ở trong vòng tay cậu rồi.

Nanon giơ tay chạm nhẹ vào những sợi tóc đen của bạn, rồi dịu dàng vòng tay kéo cả người bạn đổ vào lồng ngực mình. Hơi ấm này, sự mềm mại, cảm giác an toàn và ngọt ngào này, không thể khác được, chính là những điều cậu vẫn tìm kiếm bấy lâu, khi cậu cố công vẽ ra mùa hạ.

Những lời đáng xấu hổ nhất được nói ra. "Nong muốn ngày nào cũng được làm những chuyện đau lưng mỏi gối với P'Ohm, được chưa?"

Nhỏ không trêu nữa, ngược lại, có vẻ cũng có chút xấu hổ, nhưng không vì thế thoái lui, đáp lại những tiếng thì thầm ấy bằng những hứa hẹn xàm xí đến mức khiến cậu phải cắn môi nhịn cười.

"Á à! Được rồi! Tới luôn! Nong nói được thì phải làm được, biết chưa? Đến lúc đau lưng mỏi gối thật thì có xin cũng không tha đâu nhé." Đột nhiên bị thách, cậu tát nhẹ lên má người kia, rồi đẩy ra. Ohm mở cửa xuống xe trong khi miệng vẫn cứ nhếch cười đầy ám muội.

Ở công ty hay ở chốn đông người cứ phải chú ý giữ ý tứ, trong khi người cậu yêu thì ở ngay trong gần, chỉ cần thò tay ra là chạm vào được. Nanon mơ tưởng đến cuối tuần rảnh rang, cậu sẽ toàn bộ thời gian của mình cho Ohm, trong cái chốn riêng tư chỉ họ biết.

Ai ngờ cuối tuần lại có bất ngờ.

Vào đúng chiều thứ bảy, Nanon kéo Ohm vào phòng ngủ của mình, trên giường đã dọn sẵn chỗ nằm rất thoải mái với đầy đủ đồ ăn vặt để cả hai có thể vừa nằm vừa xem bản phim ngắn chưa qua chỉnh sửa anh San mới gửi qua. Cậu bảo Ohm là muốn cùng xem với nhỏ và nhỏ đồng ý cái rụp. Thế là dù cuối tuần mưa lạnh, Ohm vẫn lặn lội đánh xe đến.

Phim chiếu đến cảnh cuối, tự động không ai bảo ai, cả hai diễn viên trẻ cùng nhau đỏ mặt. Ohm cứ quay ra nhìn cậu rồi lại nhìn vào màn hình, sau hắng giọng và lên mặt tuyên bố.

"Này, trông thế thôi chứ Dal không thể nào so với tao được. Tao còn giỏi hơn Dal đấy!" Câu này làm Nanon đang mút nước suýt nữa thì sặc.

"Đột nhiên mày khoe khoang cái gì?! Chó!" Cậu há mồm chửi, mặt không ngừng đỏ lên.

Nhỏ lắc lắc cái đầu. "Thì sợ mày không biết!"

Đang trêu nhau thì phim hết. Rồi thì không hiểu sao sau đó cả hai lại lười biếng nằm dài trên giường ngắm mưa, miệng tiếc rẻ than vãn cho tình yêu của An và Dal.

Nanon bỗng nhớ ra rồi thủ thỉ chân tình. "Đêm qua tao mơ thấy bị cá mập trắng nuốt chửng."

Nhỏ trợn mắt nhìn. "Khiếp, nghe sợ thế!"

Nanon đạp vào chân bạn, kêu lên. "Chính mày là cá mập trắng chứ ai! Nuốt người ta cái rộp."

"Ủa, tại sao?" Lại còn giả vờ ngu ngơ.

"Tao không biết, tao cũng muốn hỏi vì sao mày lại kể cho tao câu chuyện về cá mập trắng làm tao bị ám ảnh. Nếu không kể, có khi tao cũng chả thích mày đâu." Cái này tuy nói chắc nịch là thế nhưng cậu không dám chắc.

Ohm vẽ ra một cười hết sức ngốc nghếch, vắt tay lên trán suy nghĩ tới lui. Nanon bĩu môi nghĩ, có khi nó quên rồi cũng nên, chẳng bù cho cậu cả năm cứ chạy theo con cá mập trắng đáng ghét này, lao tâm khổ tứ tìm đủ mọi đường để bắt cá, đến cuối cùng không tránh được cái kết cục bị nó nuốt chửng.

"À! Nanon có biết tao vào ngành thế nào không?" Câu hỏi làm cậu hết sức ngạc nhiên, Nanon thành thật lắc đầu.

"Hồi mười mấy tuổi ấy, tao đang đi chơi ở trung tâm thương mại thì có một người đàn ông trung niên chạy ra hỏi, bảo là hôm trước ông ấy thấy tao ở một hiệu sách, vừa nhìn đã ưng ngoại hình của tao và muốn mời tao đi thử vai, nhưng quay đi quay lại một lúc thì tao đã đi đâu mất, may quá lại có cơ hội gặp lại."

"À, hình như mày có kể trong cuộc phỏng vấn nào đó."

"Haha. Điều kỳ lạ là tao chưa đến hiệu sách ông ấy bảo bao giờ. Tao thành thật khai thế, có lẽ ông nhầm cháu với ai rồi. Cứ tưởng ông ấy sẽ để tao đi thì ngược lại, người này đưa cho tao cái card visit, nói khi nào thích thì cứ đến thử vai xem. Đó là nhân duyên đưa tao đến với bộ phim đầu tiên của mình. Một đứa nhóc ngốc nghếch chẳng biết chút gì về diễn xuất."

Nanon nghe ra có chút tiếc nuối trong giọng của nó, hỏi liền. "Chứng tỏ tài năng của mày là thiên bẩm còn gì." Ai ngờ nhỏ lắc đầu.

"Mày thấy đấy, là nghề nó chọn tao, chứ không phải tao chọn nghề. Cầm tấm card tao tò mò và đến thử sức, dù chẳng biết cái mẹ gì về thế giới tao sắp bước vào. Buổi thử vai trôi qua thế nào tao không nhớ, chỉ nhớ rằng mọi người đều ngạc nhiên với cái gọi là 'tài năng' của tao, dù không ai giải thích cho tao biết tại sao tao giỏi. Tao chỉ biết tao giỏi thế thôi, tao khiến mọi người thích thú và tao sẽ sớm trở thành diễn viên, dù mới chỉ mười mấy tuổi."

"Nghe như mày hối hận vậy." Cậu chột dạ.

"Phải. Tao luôn nghĩ rằng tao bị cái nghề này nó lừa vào ngành. Giống như con cá mập trắng bị lừa bắt vào thủy cung. Vai diễn đầu tiên tao chẳng có một chút khái niệm gì về nó. Người ta bảo thế nào tao làm y hệt như thế ấy. Hồi ấy mới có mười lăm tuổi và thậm chí tao nghĩ, à, tất cả những điều này là bình thường, người ta làm đầy ra đó thôi. Không chút mảy may nghi ngờ. Cho đến khi lớn lên và nhìn lại tao mới nhận ra. Nhân vật của tao bị đặt trong một lăng kính đã bị dục tính hóa bởi người lớn, và bỗng nhiên tao cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu. Nhất là khi nhớ lại những cảnh phơi bày da thịt trên phim trường, ánh đèn và ánh mắt của những kẻ trưởng thành rọi tới, săm soi, chờ đợi, giống như tao trong mắt họ không còn là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi nữa. Giống như tao đã trở thành một cái gì đó khác. Công chúng đón nhận màn trình diễn ấy với sự bùng nổ khó tưởng tượng, tao tự hỏi tại sao? Một đứa trẻ chưa lớn diễn những cảnh nhạy cảm đó lại là chuyện tốt đẹp đến vậy ư? Họ khen tao tài năng. Tài năng? Có thật tao có tài không? Cái gọi là tài năng này tại sao lại khiến lòng tao mâu thuẫn và lệch lạc đến vậy. Đã ước có ai đó dạy tao, dìu dắt tao đi qua những ngày tháng mơ hồ ấy để ít nhất tao hiểu cái mình đang làm có ý nghĩa gì. Nhưng thay vì chìa tay ra tìm sự giúp đỡ vốn đã khan hiếm trong ngành, ngoài việc bước tiếp, ngoài việc tiếp tục làm những việc vẫn đang làm thì tao có thể làm gì khác? Cơ hội đến tao phải chắt chiu, chỉ dám hi vọng mình chọn được kịch bản tốt hơn. Thế nhưng giống như vì bước khởi đầu đã sai, những bước tiếp theo đều có tai ương chờ sẵn, như một lẽ tất yếu của ngành. Và cũng như một lẽ tất yếu của cuộc đời, đến một lúc nào đó, cảm giác biết ơn người ta vẫn luôn nói đến cũng không còn. Những thứ đạt được, danh vọng, tiền tài này mày biết không, chẳng có ý nghĩa gì so với cái tao đã mất. Là sự tự do, là sự ngây thơ và tuổi trẻ, là con đường đúng đắn đáng lẽ tao phải đi. Giờ không có gì bù đắp nổi dù cho tao có nổi tiếng thế nào đi chăng nữa. Bên trong tao trống rỗng và luôn luôn mất cân bằng, tao bị ám ảnh bởi suy nghĩ về cuộc đời đáng lẽ tao phải sống. Về... một sự giải thoát, rằng tao không muốn trở thành một thứ sản phẩm của ngành công nghiệp, của ánh mắt công chúng, rằng... con người thật sự của tao vẫn ở ngoài kia... khi tao rời bỏ tất cả những thứ này mà đi. Rằng chỉ có khi ấy, tao mới thực sự được sống."

Những giọt nước mặt chảy ướt đẫm hai gò má cậu và Ohm lấy ngón tay lau đi lặng lẽ. Đến khi lau sạch, nhỏ mới nói nhỏ.

"Cá mập trắng, chúng ta đang nói về cá mập trắng cơ mà nhỉ. Ý tao là... có lẽ giống cá mập trắng bị nhốt trong thủy cung, tao sớm sẽ bị ngành đào thải, có lẽ. Một ngày nào đó. Giờ nghĩ lại nếu hồi ấy thẳng tay vất cái card đó đi, mọi chuyện có lẽ đã khác. Tao đã có thể ung dung sống cuộc đời nhỏ bé nhưng yên bình của mình."

Nanon mếu máo. "Nhưng nếu mày không làm diễn viên...thì tao...tao... sẽ không bao giờ...híc... gặp được mày... híc."

"Phải, tao cũng sẽ không thể gặp mày, không thể diễn Pat và yêu Pran. Đó là niềm an ủi duy nhất. Tao biết, yêu đương với mày sẽ xáo trộn mọi thứ, cuộc sống tạm bợ của tao rồi sẽ không còn như trước. Nhưng cùng lúc, thủy cung cũng rộng hơn một chút, nhờ có mày, Korapat. Cơ mà tao sẽ không cắn và nuốt chửng mày đâu. Yên tâm."

Nhỏ nhoẻn cười và Nanon lại thấy mình lún sâu hơn một chút. Cậu hét lên. "Mày cắn tao cũng được, ăn tươi nuốt sống tao cũng OK luôn."

"Nói cái gì vậy? Ai nghe thấy tưởng hai đứa mình thần kinh bất ổn đấy!"

Cậu ôm chặt bạn, hôn lên khắp mặt. "Nếu Ohm là cá mập thì tao sẽ là cá voi."

"Cá voi thủy cung nào chứa nổi?"

"Ừm, thì là cá đuối!" Cậu lắp bắp chống chế và cả hai phì cười. Trong một giây, cậu cứ ngỡ như cả căn phòng của mình đã biến thành thủy cung với màu nước xanh lấp lóa trong vắt. Chuyện tình này chẳng phải cổ tích nhưng cậu tin cả hai sẽ ổn thôi. Từng chút một cùng nhau khiến cái bể cá này to ra, trở thành một đại dương bé nhỏ, để có thể cùng nhau bơi lội thỏa thích.

Chợt có chuông điện thoại, Nanon vội nghe máy. Arm lại rủ đi ăn tối nay nhưng Nanon không muốn rời cái giường này nửa bước.

Ohm bảo. "Đi đi, tao đi cùng cho vui. Tao không muốn mình cứ quanh quẩn với những suy nghĩ vừa rồi. Ra ngoài gặp mọi người đổi gió cũng vui."

Cậu vội gật đầu và cúp máy. "Thật sao? Đi ăn lẩu bò đó."

"Thì tao gọi món khác. Không vấn đề gì. Phải đi để còn trông bạn trai chứ!"

"Hơi!!!" Nghe thích thật đấy, cậu ỏn ẻn kêu lên rồi chạy một mạch ra tủ quần áo lấy ra một cái hoodie hồng rực.

"Tao mới mua cái này."

"Màu hồng á? Tưởng mày thích mày đen."

"Hehe. Tao có mua cho mày nữa này. Cùng một mẫu luôn khác mỗi màu, làm áo đôi." Ohm nhỏm dậy.

"Ủa, mua cho tao màu đen là màu mày thích trong khi đó mày lại mặc màu hồng, sao không mua hai cái màu đen?"

Cậu ra vẻ kênh kiệu nói. "Thì sao? Tao thích mặc màu hồng khi đi cùng mày đấy. Hoạnh họe nữa tao đánh cho!"

Chí chóe một hồi rồi cũng dắt tay dẫn nhau ra điểm hẹn.

Bữa nhậu hôm nay có đủ sự góp mặt của đám đồng nghiệp thân quen của cậu, nhưng chả quan trọng ai có mặt ai không, Nanon chỉ có thể nhìn Ohm mà thôi – người đang ngồi ngay bên cạnh với một đĩa cơm trứng chiên đầy ụ trước mặt. Nhỏ ăn được một thìa lại khen ngon nhưng không quên ghé tai cậu nói nhỏ.

"Không ngon bằng trứng Nanon rán cho tao đâu. Hehe."

Nanon phải nhanh tay đẩy nó ra mới tránh khỏi ánh nhìn tọc mạch của mọi người.

Ăn được nửa bữa, Ohm vì bị anh Arm chuốc cho hơi nhiều nên sinh ra buồn ngủ, muốn nằm và Nanon lập tực dâng đùi của mình ra cho bạn gối lên. Cảnh tượng ấm cúng làm cả bàn ăn láo nháo.

"Ái chà chà! Còn gối đầu lên đùi nhau ngủ nữa kìa!" Dana vui vẻ trêu và Arm không tốn phút nào để hùa theo.

"Gối đùi thế nhỡ tý nữa tê chân thì ai bế ai về nhà?"

Nanon nhún vai không chấp. Vừa ăn cậu vừa nhìn người yêu ngủ. Và càng nhìn cậu càng không chịu được, cứ chốc chốc lại phải kín đáo thò tay xuống vuốt nhẹ mái tóc của người đang say ngủ trong lòng. Và đợi cho đến khi tất cả anh em bạn bè đã gục hết, Nanon bạo dạn cúi hẳn xuống đặt môi hôn đánh chụt ngay giữa đường chân tóc hình trái tim yêu dấu.

Tưởng không có ai để ý thì từ đầu bàn bên kia Dana vẫn ngồi đó và đã nheo mắt nhìn theo từ bao giờ. Nanon giật mình khi thấy chị chuẩn bị hét lên báo hiệu cho mọi người về màn thân mật vừa rồi. Ai dè bà chị chưa kịp kêu lên đã bị cơn say bốc lên đầu, ngã vật ra mặt bàn, ngất lịm.

Họ chơi đến nửa đêm thì cũng chia tay nhau để đi về. Đứng bên ngoài quán quen, cả đám cứ tụ lại quanh cặp đôi mới toanh với đôi mắt dò xét.

"Nói ngay, hai đứa đến đâu rồi?" Arm hỏi và Nanon hét toáng lên.

"Bọn em là bạn mà! Là bạn thôi!" Ohm đứng bên cạnh cũng gật đầu như chim gõ kiến cùng với cậu.

"Bạn kiểu Pat Pran đó anh." Thằng Mark chêm vào và cười khành khạch. Arm nheo mắt, nhếch mép và phán.

"Để tao xem mày lặp lại cái chữ 'bạn' được bao nhiêu lần. Hôm nay cả gan mặc áo đôi đến trình diện mà vẫn còn già mồm thì mày được lắm!"

Nanon nói không lại liền kéo Ohm đi trước. Cả hai rẽ và con ngõ vắng và việc đầu tiên Nanon làm đó là kéo cánh tay của Ohm vòng qua vai mình, rồi lật cái lưỡi trai trên mặt người yêu ra, đặt môi hôn nồng nàn. Ohm không hề bất ngờ, cuộn chặt người cậu trong vòng tay, vừa đi vừa hôn một cách lười biếng, để cho cậu dẫn dắt hoàn toàn. Nanon mút mát chán mới hỏi.

"Buồn ngủ lắm hả?"

Ohm gật đầu thay cho câu trả lời.

"Về nhà tao ngủ đi. Đi lối tắt có mấy trăm mét. Sáng mai về!" Ohm vẫn còn hơi say nên gật đầu luôn và suốt cả quãng đường, họ không tài nào chú tâm vào việc bước đi cho tử tế. Cậy mặc quần áo và đội mũ kín mít không lo bị nhận mặt, chốc chốc hở ra Nanon lại nhõng nhẽo đòi hôn.

Một quãng đường chỉ có năm trăm mét ai đời đi mất đến nửa tiếng mới về đến nơi. Không hiểu sao giờ đến lượt Ohm đột nhiên hoạnh họe.

"Bao giờ thì được nói rằng chúng ta là người yêu của nhau?" Cậu giật mình, hốt hoảng lấy tay ôm lấy mặt nhỏ và khẽ khàng dỗ dành.

"Ừm... ừm... hay là để tao gọi cho anh Arm đính chính nhé?" Đương nhiên cậu sẽ không bao giờ để bạn trai vì những vấn đề này mà phải bận lòng suy nghĩ. Nếu phải nói với cả thế giới nhỏ mới hài lòng, thì ngay ngày mai thôi Nanon sẽ đi bắc cái loa phóng thanh công suất lớn nhất, không những thế còn viết diễn văn đàng hoàng.

Ohm tặng cậu một nụ cười tuyệt đẹp, với cặp mắt sáng và hai má hây đỏ. "Ehehe. Đùa thôi. Làm bạn kiểu Pat Pran cũng được mà. Là bạn đời luôn đó."

Nanon ngây ngô cười theo, gật đầu mãn nguyện, và khoác tay 'bạn' đi vào trong nhà. Tiếng cười nói của cả hai đừng từ bên ngoài còn nghe thấy rõ, sưởi ấm một góc phố sau cơn mưa dài. Và đâu đó ở tòa nhà bên cạnh, ai đó đang đàn bản 'âm sắc của mùa hạ' của Yann Tiersen với nhịp điệu khi thì da diết và hoài niệm khi lại vui tươi trong sáng. Đêm qua đi chậm chạp, ngày mới sang, vẽ lên nền trời hàng vạn màu sắc lấp lánh.

–END–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top