chương 4 - Le jour est brûlant comme un fruit

Le jour est brûlant comme un fruit

Mãi rồi cũng đến ngày quay cảnh cuối cùng trên đảo. Sau đêm cuồng nhiệt, Pran tỉnh giấc sớm hơn và nằm nhìn Pat ngủ, sau đó ôm chặt từ sau lưng, si mê hôn lên vai, lên cổ, lên đầu, hít ngửi mùi hương người tình như thằng biến thái.

Một cậu chàng sạch sẽ, ngăn nắp, kỷ luật, trong một phút bỏ mặc hết những thứ đó, vì quá thích một người. Nanon mới nghĩ thôi đã thấy xấu hổ.

Ohm đến bên, đã sẵn sàng cởi trần, hỏi nhỏ. "Rút cuộc thì thằng nào làm thằng nào?" Mất hứng vì câu hỏi lãng xẹt, Nanon trợn mắt.

"Việc đó quan trọng thế á?"

"Quan trọng chứ. Tao hơi cáu á, vì cảnh này dễ gây hiểu lầm." Nó cứ chu cái mỏ ra cong cớn cãi.

"Hiểu lầm thế nào?" Cậu không vừa, nhe răng gằm ghè đến là dữ tợn.

"Thì đấy... Thằng Pat mà lại bị làm mệt đến nỗi xìu luôn ra thế? Chắc chắn không có lý nào!" Nhỏ cứ lắc lắc cái đầu, xong còn tặc lưỡi bĩu môi.

"Pran cũng muốn làm người yêu mình thỏa mãn còn gì? Nó yêu thầm bao lâu rồi, cho nó một lần thể hiện không được à?"

Nanon hơi nghẹn khi nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá. Rõ chỉ là câu chuyện cợt nhả thôi, tự dưng lại thấy bực thay cho nhân vật. Ohm thấy vậy liền lấy tay chạm vào một bên má của cậu.

"Làm gì mà sửng cồ lên? Mày nhạy cảm quá rồi đó, hay là nhập vai luôn rồi?"

Chàng nghệ sĩ trẻ chợt phun hết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu ra. "Ý tao là... thích một người thì quan trọng gì việc đó? Yêu nhau sao cứ phải kỳ vọng và cố định người kia chỉ thể hiện tình yêu bằng một cách duy nhất? Tao nghĩ Pran yêu nhiều đến mức muốn làm tất cả cho người đó, cùng lúc vẫn muốn giữ sự tự tôn cho bản thân, nên-"

Ohm chợt lấy thân hình che Nanon đi khỏi tầm mắt những người khác. Lúc này cậu mới nhận ra hốc mắt mình đã nóng bừng. "Được rồi... được rồi, tao xin lỗi, là tao đùa ngu, tao vô duyên."

Nhỏ dỗ cậu bằng cái giọng của Pat và Nanon lập tức mất lực gục đầu vào tảng ngực trần trước mặt, kín đáo thả rơi một nụ hôn vội.

Coi như luyện tập trước.

Khoảng nửa tiếng sau, ngay ngắn trên giường có bạn diễn nằm trong tay, quây quần dưới đất có cả ê kíp cùng ba bốn thân cái máy quay ở mọi góc. Nanon dượt lại kịch bản một lần trong đầu. Nhưng không biết có phải vì cuộc cãi vã nho nhỏ vừa rồi nên giờ dù chưa vào cảnh, không khí có chút nhạy cảm hơn bình thường. Vành tai cả hai đều đỏ ửng và thân thể chỗ nào cũng kề sát. Đạo diễn nói gì đó Nanon nghe không ra.

"Action!"

Tiếng sóng rì rào vỗ bờ. Pran cảm thấy dù cơ thể có chút uể oải, nhưng trái tim vẫn vẹn nguyên những cảm xúc của đêm ân ái vừa qua. Cậu có thể làm lần nữa, thậm chí cả ngày, trên chiếc giường này.

Nhưng ngoài làm tình ra thì những việc khác cũng tuyệt không kém. Cùng nhau ăn sáng, lười biếng nằm nghe tiếng sóng, ngâm nga ca khúc mới viết. Giai điệu ấy đã thành hình, trọn vẹn, cứ lặp lại suốt cả đêm.

Pran nghĩ bản thân coi như xong. Biến mình hoàn toàn thuộc về người ta. Và cùng lúc lấy đi của người ta mọi thứ.

Cậu hôn lên ót người kia, nghe thoảng mùi mồ hôi quen thuộc. Không ngừng được, môi lan xuống cổ, xuống vai. Vòng tay siết thêm chặt. Hạ bộ dính chặt lấy hông người kia không rời. Vẫn còn hơi cương một chút và nếu cứ bám riết thế này thì chỉ càng làm chỗ đó thêm khó chịu. Nhưng kể cả có như vậy, lúc này chẳng có gì trên đời lại có thể để tách được cậu ra khỏi da thịt mềm mại đang ở trong tay.

Cậu hít đầy lồng ngực mùi hương của bạn trai, làm Pat cựa quậy..., lẩm bẩm kêu ca gì đó rồi lại thiếp ngủ.

Tiêu cự chợt nhòe đi một cách không kiểm soát, Pran ướt át lướt môi đi trên cánh tay, trên cả bả vai săn chắc, không thiếu phân nào. Cậu thở hổn hển, họng gần như ư ử vài tiếng than thở không bao giờ nên thoát ra.

Mình đang làm gì thế này, Nanon thầm nghĩ, thấy cả tảng gai ốc đã nổi rõ trên da Ohm, mồ hôi hơi rịn sau gáy và vành tai nhỏ càng thêm đỏ.

"Cắt! Nanon!"

Cậu hất thằng trâu ra, nằm vật ra giường, hai mắt nhắm chặt trong cơn xấu hổ vô bờ. Ohm với tay lấy áo sơ mi được nhét sẵn dưới giường phủ lên mặt lên người cậu và một lúc sau thì có tiếng bước chân mọi người đi ra.

Do cái áo phủ lên, cậu chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe giọng nhỏ bên cạnh. "Ừm... mày bình tĩnh lại chưa?"

"Ờ..."

"Eo ôi, mày làm tao rạo rực ghê nha." Nó vẫn còn tâm trạng trêu chọc cho được, trong khi cậu thì khổ sở làm sao.

"Câm."

Tiếng sóng êm dịu như bản nhạc của mùa hè vĩnh cửu. Tâm trí cứ lơ đãng trôi theo tiếng thở nhè nhẹ của bạn diễn. Cậu đành thú thật.

"Tao chẳng biết tao bị cái mẹ gì nữa."

"Mày là diễn viên giỏi, Nanon."

Nhỏ cất tiếng cười, lật cái áo ra. Ánh mắt mềm mại nhìn vào cậu. "Hôn vào vai là quyến rũ lắm biết chứ?"

"Kịch bản nó thế."

"Kịch bản không có đoạn cọ dương vật của mày vào mông tao." Nhỏ rất đắc ý chỉ ra một điểm cậu đã cố lờ đi. Nanon lạnh nhạt bào chữa.

"Ai bảo hôm qua hôn nhau lắm quá, không thoát ra được. Là sáng kiến của thằng nào?"

Mắt kia chợt buồn đi. Ohm thả người nằm sấp xuống chăn gối mịn màng, rền rĩ những tiếng gì đó không thể nào nghe rõ. Nắng nhảy nhót trên những sợi tóc bồng bềnh đen láy. Nanon đuổi mắt theo những đường nét ấy và giữ một suy nghĩ cho riêng mình.

Có lẽ cậu không bao giờ muốn bộ phim này kết thúc.

Trở về Bangkok, họ chỉ còn khoảng chục cảnh nữa là đóng máy. Nanon đếm từng cảnh qua đi, chắt chiu như những viên bi ngày bé cố công sưu tầm. Bất cứ khi nào cũng có thể khóc, nhưng bằng tất cả sự chuyên nghiệp, Nanon không bao giờ tỏ ra quá ủy mị để khỏi gây ảnh hưởng đến đoàn phim.

Nhỏ Ohm ít nói hơn, ít bày trò trêu đùa hơn. Thi thoảng nó nhìn bằng ánh mắt buồn buồn của cái buổi sáng cuối cùng trên hòn đảo mộng mơ kia. Gì mới được?

Hết cảnh này đến cảnh khác. Mùa hạ đi xuyên qua cậu, biến cậu thành một phần của nó.

Và chuyện cần xảy ra cũng phải xảy ra, ngày đóng máy rồi cũng đến. Đạo diễn để dành cảnh đẹp nhất, phức tạp nhất vào ngày cuối. Cảnh Pat tỏ tình. Không hẳn tỏ tình nhưng... cũng thế cả.

Nanon ngồi đợi mưa ngừng rơi, đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Ohm vừa ngủ dậy đã kiếm ở đâu được hộp sữa mút chùn chụt.

"Sắp tạm biệt Pat Pran rồi ha!" Nó ngồi sau lưng, kêu ca. "Chắc khi phim chiếu mới gặp lại."

Chỉ gật đầu mà không nói, cậu đang thấy buồn khủng khiếp.

"Ngoan, quay xong tao dẫn đi ăn kem." Nhỏ nghiêng người sang và nói thầm lên vành tai, tiếng hòa với tiếng mưa. Cậu thực sự muốn khóc một trận đã đời.

Trên sân thượng, hơi ẩm của cơn mưa còn đọng lại... mặt trời còn chưa nhú.

"Sao? Mày vẫn muốn làm bạn?"

Pran kêu gào khẩn thiết trong đầu, làm ơn hãy nói không. Nếu Pat nói 'ừ', chắc cậu sẽ quỳ xuống ăn vạ. Nhưng cậu sẽ không làm thế. Không bao giờ. Nếu nói 'ừ' thì cùng lắm là làm bạn. Hoặc chẳng là gì cả. Vẫn như bao nhiêu năm qua qua đi vẫn thế. Đâu có ai chết chỉ vì được làm bạn với người mình thích?

Yêu hắn đã đủ khiến cậu tự trách mình hết lần này đến lần khác.

Pat nuốt khan. Vết bầm trên mặt càng thêm đỏ. Hơi thở cả hai từ bao giờ đã hòa cùng nhịp, từng cái chớp mi cũng khiến không gian rung động mãnh liệt.

Làm ơn hãy nói không...

Nhưng sao phải khổ thế nhỉ? Cậu hoàn toàn có thể nói: tao không muốn làm bạn, tao yêu mày... nhưng cậu... cậu thì hết thuốc chữa rồi... bởi nhỡ đâu... nếu lại lần nữa xa nhau như hồi cấp ba... thì sẽ xót xa bao nhiêu...

Pran vẫn không muốn phải rời xa, và để được ở cạnh, cậu chấp nhận việc phải làm bạn, dù cho có phải chịu thêm bao nhiêu đau đớn. Làm bạn và đợi đến khi nào thằng ngu này nhận ra, biết đâu....

".... không..."

Pat thốt ra lời cậu muốn nghe, tự tiện bước tới và dè dặt đặt một nụ hôn. Pran nghĩ có lẽ mình đang mê sảng. Có lẽ tất cả đều là mơ.

Pat tách ra vội vã, đứng đó nở nụ cười ngây ngốc trong khi Pran còn chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra.

Pran nhìn theo và nhíu mày, hắn vẫn không hiểu bấy lâu cậu đã khốn khổ thế nào, phải không, vẫn không biết cậu thực sự muốn gì nơi hắn, phải không? Thế thì, một lần thôi, Pran sẽ cho người này mở mắt. Dù gì cũng thế, cậu nghĩ và vội kéo người kia quay về bên môi của mình. Chỉ có một lần này thôi. Một lần thôi. Pran vừa hôn vừa khẩn cầu. Một lần thôi và không bao giờ nữa.

Pat cũng khẩn khoản như thế đáp trả. Nước mắt cả hai rơi đẫm môi miệng, mặn chát. Ai đó nói gì đó, nghe như tiếng đạo diễn hô cắt.

Nhưng nụ hôn tiếp diễn và tiếp diễn. Vì làm thế này mới đúng. Thế này mới đúng.

Cảnh quay xong khi trời cũng đã sáng hẳn. Nanon đã không ngừng khóc được một lúc lâu. Đạo diễn xúc động tới ôm hai diễn viên chính, thông báo quá trình quay phim Bad Buddy chính thức được khép lại. Cậu hướng đôi mắt đỏ ửng đẫm nước nhìn về phía Ohm đứng ở một góc xa xa, trông nhỏ thật cô đơn, đôi đồng tử tròn như hai viên bi nhìn cậu chằm chằm, khép lại thật rồi, nhỏ nói thầm, Nanon gật đầu.

Nhưng có cái gì đó đã khởi đầu, Nanon mơ màng nghĩ thế.

Cùng mùa hạ.

Cùng Ohm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top