chương 38 - Qu'à jamais j'oublie.
Qu'à jamais j'oublie.
Hết chương trình, Nanon vội vàng cởi bỏ bộ hanbok trên người dù cho cậu rất ưng. Nhưng rõ ràng không thể nào đi chơi dạo phố trong bộ cánh nổi bần bật này được, người ta cười chết.
Ohm cùng chị Kwang và chị trợ lý đã đợi sẵn ở cửa thoát hiểm. Nhỏ mặc áo khoác màu be sáng, tóc tai gọn gàng, trông rất bảnh tỏn, ngược hẳn với cậu từ đầu đến chân rặt một màu đen quen thuộc. Lại còn phải đội một cái mũ len cũng màu đen nốt. Nhìn qua tưởng sắp đi đánh nhau không bằng. Nhưng khó trách được vì hôm trước vẫn còn buồn bực nên cậu không có tâm trạng chuẩn bị quần áo đẹp, lại càng không có hứng đem quần áo đẹp đến hội trường để thay cho một chuyến đi ăn thịt nướng đầu ngõ rồi về.
Hôm nay phải lén lút hẹn nhau ở cửa thoát hiểm là do họ muốn trốn đám bạn bè từ Thái sang và đi riêng với nhau. Nghĩ cái cảnh anh em sang chơi với mình mà giờ mình lại bảo muốn đi riêng hai đứa thôi thì nghe hơi tệ, hơn nữa kiểu gì cũng lại bị trêu, nên họ đành chọn hạ sách là im ỉm trốn đi.
"Đi thôi."
Nanon thò tay khóa cứng cánh tay bạn, cùng nhau trà trộn vào đám đông. Dịp cuối năm nên phố phường Seoul nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ. Toàn những cặp đôi xúng xính trong những bộ cánh thời thượng nhất. Ở khắp mọi nơi là những ánh đèn đường muôn màu muôn vẻ, quang cảnh dường như lung linh hơn. May sao thời tiết không quá lạnh. Toàn thân cậu khá ấm áp, càng ấm hơn khi bàn tay được bạn níu nhẹ, hay là vì sợ giữa dòng người đông đúc, thả ra sẽ bị lạc mất nhau?
Nanon bỗng thấy mình hôm nay đặc biệt dũng cảm, cậu lẹ làng và thản nhiên đem bàn tay Ohm đang nắm lấy tay mình bỏ và trong túi áo khoác, bước chân hoàn toàn không hề chậm lại một nhịp. Trong túi áo của cậu, tay của nhỏ ngoan ngoãn nằm yên, vẫn ấm áp và mềm mại như cũ.
Một câu hỏi chợt đến bên tai. "Mày ghê nha. Không sợ người ta nhìn à?"
Nanon bĩu môi, mặt hất lên ra vẻ. "Tao cóc sợ. Với lại, đây là Seoul, không ai biết tụi mình đâu. Làm gì nổi tiếng đến thế."
Ohm không đáp, chỉ cười họa theo, nhưng những ngón tay lại nhẹ nhàng đan vào những ngón tay cậu.
Nanon thấy vui sướng tột độ. Thật tuyệt khi được cùng người mình thích sánh bước ở một đất nước xa lạ, chẳng có ai nhận ra họ, chẳng có ai làm phiền, chẳng có ai chen ngang. Giá như quay về Bangkok họ vẫn có thể làm những việc này, tự tin nắm tay nhau dạo phố, không phải giấu giấu giếm giếm trong túi áo. Haha. Một giấc mơ đẹp thì vẫn chỉ là mơ. Rồi Nanon lắc đầu để loại bỏ ý nghĩa chua chát đó đi, nếu không thể làm điều này ở Bangkok thì chỉ cần ra nước ngoài nhiều với nhau là được. Vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước đang chờ đợi. Và cậu sẽ không ngại khi cứ phải chuẩn bị đi chuẩn bị lại cho cuộc hẹn nơi xứ lạ. Đi với nhau chục chuyến thì kiểu gì cũng phải có ít nhất một chuyến thành công chứ. Nanon tin chắc như thế.
Lần này không tính. Coi như hai lần hỏng, còn khoảng sáu bảy lần nữa.
Hai chị đi cùng tìm ngay được quán thịt nướng khá nổi nằm gần hội trường biểu diễn và chẳng mất nhiều thời gian, chỉ nửa tiếng sau họ đã ngồi quây quanh một chảo nóng đầy thịt thà thơm phức. Sau buổi biểu diễn, Nanon đói đến mờ mắt và giờ cậu đang gắng sức tọng càng nhiều thịt vào miệng càng tốt.
"Thịt nướng ở Hàn đúng là số một á!"
Ohm cười và liên tục lật thịt, cắt thịt và gắp vào bát cho cậu. Nanon vội lấy đũa chỉ. "Mày ăn đi chứ! Đừng có gắp cho tao nữa không tao vỡ bụng chết mất!"
Hai chị đi cùng cười ồ lên. Nanon giằng lấy kẹp, nhanh tay lật cắt rồi gắp lại cho bạn một bát đầy ụ.
"Hai đứa chăm nhau ngoan quá nha!" Chị Kwang trêu.
"Nó mà chăm gì em? Có mỗi em chăm nó thôi! Trước khi đi em còn nướng bánh đem tặng nó nữa! Hứ!"
Chị lại trêu. "Ờ đấy, thấy cho mỗi nó ăn, chả cho các chị được miếng nào."
"Lần khác em nướng cho, nha."
Ohm nghĩ gì đó rồi nhanh nhẹn đáp lời. "Lát tao mua tặng mày cái gì đó là được chứ gì!"
"Cóc cần!" Chả hiểu sao cậu tự nhiên lại thấy bực mình. Nhưng cái kiểu nói chuyện của nó thì nghe như cậu đang ép nó không bằng. Miễn cưỡng đến nản.
Chị Kwang chen vào can. "Này, nó toàn nhắn tin cho chị thôi, mày hắt hơi nó cũng nhắn, mày mệt nó cũng nhắn, mày vào nhà vệ sinh lâu quá cũng nhắn luôn. Haha. Nói ra mới thấy buồn cười quá!"
Ohm đỏ mặt cứ ra hiệu cho chị Kwang đừng nói nữa, nhưng mấy cái này Nanon cũng không ngạc nhiên lắm vì cậu biết hết rồi, và đương nhiên không vì thế mà cơn giận dỗi này được hóa giải. "Em chả cần!"
Cả bàn ăn chợt yên ắng, mọi người quay ra nhìn cậu. Ohm bắt đầu lên giọng dỗ dành. "Mày giận thật à? Tao xin lỗi."
Chị Kwang vỗ một cái rồi reo lên. "À, Ohm, em có biết là Nanon mua chanh mật ong cho em nhưng không dám trực tiếp đưa mà nhờ chị không?"
Nó ngồi đực mặt nhìn cậu, hình như rất ngạc nhiên. Nanon phụng phịu quay đi, không muốn nhìn mặt nó nữa. Nghĩ nhìn mặt nó bây giờ chắc mắt lại sưng. Đi chơi vui thế này đột nhiên sưng mắt đòi khóc các chị lại cười cho. Nhưng sự im lặng đột ngột của cả hai làm các chị có chút khó xử. Chị trợ lý tìm chuyện gì khác để nói và chị Kwang hùa theo. Không khí bữa tối vì cái tính khí của cậu đột nhiên bị phá hỏng be bét, Nanon tự trách mình nhưng chẳng biết làm gì hơn. Cứ động đến Ohm một cái, cậu sẽ vô thức hành động như một thằng ngốc thích giận dỗi.
Thật ra nếu không có hai chị ở đây, cậu sẽ nói thẳng thắn rằng:
"Mày không cần nhắn tin cho ai khác. Sao phải lòng vòng thế? Cứ đến bảo tao là được mà."
"Không chỉ có chanh mật ong, tao sẽ mua cả tỷ thứ đồ ngon vật lạ cho mày."
Còn muốn nói rất nhiều chuyện khác nữa với nó. Rất nhiều. Giả sử như. "Tao yêu mày lắm, mày làm bạn trai tao đi. Tao sẽ không đi hôn dạo nữa. Tao chỉ hôn mỗi mình mày thôi."
Cậu cứ tự nghĩ ra một đống rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Ăn xong nồi lẩu họ chậm rãi ra công viên gần đó chơi và chụp ảnh. Không có cái nắm tay nào được giấu trong túi áo nữa. Ohm đi sau vài bước, vẫn im lặng từ nãy.
Hai chị quản lý biết ý rủ nhau đi ra thật xa để chừa chút không gian riêng tư cho hai đứa. Lúc này Ohm mới tiến đến, lấy ra một cái móc khóa Kirby trông cực đáng yêu làm hai mắt cậu sáng bừng như đèn pha ô tô.
"Tặng mày nè! Đừng giận nữa nha!"
Nanon giật lấy Kirby và đeo vào chùm chìa khóa căn hộ, miệng kéo ra một nụ cười nho nhỏ. Bạn vẫn còn nhớ mình thích Kirby, cậu thầm reo lên trong lòng. "Mày thích Barney đúng không? Để lần nào tao tìm mua cho!"
"Ok."
Càng về đêm gió càng lớn khiến đám lá mùa thu bay loạn xạ và Nanon tinh mắt nhìn ngay ra trên mái tóc của bạn có một chiếc lá nhỏ lại bị mắc vào. Cậu giơ tay định lấy ra chiếc lá nhưng chưa kịp chạm, gió đã lại nổi và chiếc lá rơi xuống.
"Gì đấy?" Nhỏ quay lại ngơ ngác hỏi khi thấy cánh tay cậu giơ lên giữa không trung.
Nanon lắc đầu, hạ tay xuống, nói sang chuyện khác. "Ừm! Cũng tối rồi nhỉ? Sắp đến giờ mày đi ngủ đúng không?"
Ohm không cười, gật đầu lấy lệ. Nanon đứng đó, vẫn cố chấp tiếc nuối vì đã không kịp lấy cái lá đó ra khỏi tóc cho bạn. Hai tay nắm chặt quai túi, cậu nhắm mắt và thốt ra thật khẽ.
"Nghe tao nói này...."
"Ừm... Tao đang nghe đây!"
"Nghe thật kỹ nhé. Tao không nói hai lần đâu."
"Được."
"Tao thích mày. Tao... tao yêu mày. Mày biết mà."
Gió lộng, làm những ngón tay cậu run rẩy dữ dội. Ngày trước tỏ tình với các chị xinh đẹp dễ như ăn bánh thế mà giờ Nanon không dám nhìn vào mắt người đối diện. Dù cậu biết nó sẽ không cười chê cậu đâu, bởi trên đời này đâu có ai trân trọng cậu hơn nó nữa... nhưng... nỗi sợ hãi vẫn không sao đuổi đi được.
"Hôm... hôm... ở bệnh viện, tao đã nói một lần rồi..."
"Tao biết." Tiếng Ohm nghe trầm và bình thản, nhưng không dọa được ai. Giờ không phải là lúc để bị dọa và suy diễn lung tung. Nanon bặm môi và trong lòng, cậu cầu xin các đấng toàn năng trên cao ban cho cậu tất cả vận may cuộc đời vào giây phút này. Cậu không còn cầu gì khác nữa.
"Sáng mai mày về rồi, vậy hôm nay có thể xác nhận rằng chúng ta đã bắt đầu hẹn hò được không? Xác nhận một câu cho tao vui đi, rằng bọn mình không chỉ là bạn, còn là bạn trai của nhau nữa. Tao sẽ chiều mày thật nhiều mà. Mày muốn gì tao cũng chịu. Thế nên chỉ cần một lời của mày thôi là được rổi."
Nanon mở mắt và dè dặt ngẩng đầu lên. Vẻ mặt Ohm lúc này cậu không đoán được ý vị. Là vui hay buồn, là cảm động hay tiếc nuối, là sợ hãi hay... hay là gì khác? Chỉ biết bạn đứng đó, ngược hướng gió thổi, tóc và áo cứ bay phấp phới, như một chiếc lá gầy guộc, mỏng manh.
Một giây kéo dài bằng mười giây. Mười giây kéo dài bằng cả phút. Hai đôi mắt chỉ biết nhìn nhau không chớp. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng và cậu tự hỏi liệu người có cùng một cảm giác? Phải không? Có phải là cùng một cảm giác?
"Nanon à! Đám anh Arm đến rồi này! Chúng nó rủ đi tăng hai đấy!" Tiếng chị Kwang vọng lại từ phía xa khu công viên khép lại cái phút quá dài vừa trôi qua, Nanon không kịp đáp lời người chị thân thiết, cậu vội vàng hét lên, cố át tiếng gió.
"Coi như tao xin mày đi. Tao-"
Ohm quay ra, thay mặt cậu vẫy tay và gật đầu với chị quản lý rồi quay vào nói nhỏ. "Để lần sau nói tiếp đi, các anh chị tìm ra được mày rồi! Đi chơi vui nhé! Tao về đây."
Thằng nhỏ tàn ác! Nó ngoảnh bước đi luôn, vội vã như kẻ trộm, vô tình như người dưng nước lã. Không thèm quay mặt lại nhìn một lần.
Đừng đi, Nanon muốn thốt lên. Hãy trốn khỏi đây, cậu định nói, nếu nơi này, cuộc sống này không khiến mày hạnh phúc, thì hãy cùng nhau đi thật xa và không trở lại.
Nhưng trước khi cậu kịp quyết định, tiếng của Arm, Dana và Chimon cùng những người khác đã dội tới sau lưng, thật gần, thay cậu hỏi câu hỏi: cậu có thể từ bỏ cuộc sống của mình ư? Từ bỏ những người này ư? Cùng nhau trốn đi là cốt truyện chỉ dành cho những kẻ lãng mạn đã không còn gì để mất. Trong khi cậu có quá nhiều thứ để mất, để đánh đổi, để cân đo.
Tất cả, dù nhỏ nhặt đến đâu đều có thể trở thành lý do để không đến với nhau, bởi lý do tình yêu không thành thì có rất nhiều, bạt ngàn vô số. Còn lý do ngược lại, để hai người chấp nhận tiến vào cuộc đời nhau, hầu như chỉ có một, và có được là do họ cố chấp tự tạo ra.
Nanon sẽ phải đợi Ohm đến bao giờ? Đợi đến bao giờ để Ohm có được cái lý do ấy?
Những chiếc lá khô và những cánh hoa tàn dưới chân cứ xao động mãi, không biết rồi sẽ bị gió cuốn bay lên thật cao hay vẫn cứ nằm mãi trên nền đất để người ta giẫm đạp. Hệt như số phận của những người như cậu, những người biến cuộc đời mình thành một bộ phim bi hài đủ cả, với thứ tương lai mịt mù và kết cục thì chẳng rõ. Đó là cái giá phải trả để theo đuổi ước mơ ư? Đau khổ vì cuộc đời trở thành một sản phẩm giải trí cho công chúng ư? Sợ hãi cái ngày bị ruồng bỏ và bị phủ nhận chắc chắn rồi sẽ đến ư? Tức giận vì cuộc trao đổi này ngay từ đầu đã không công bằng ư?
Không.
Điều tệ nhất có lẽ đó là họ sẽ không bao giờ được trải nghiệm tình yêu thực sự. Không bao giờ bằng lòng. Không bao giờ thực sự hạnh phúc. Nếu như vẫn sống và theo đuổi cái nghề này.
"Đi ăn thôi! Sushi!" Arm nhảy lên vai cậu và hét oang oang vào tai.
"Nghe nói em đi với Ohm hả? Đâu rồi, bảo nó đi luôn cho vui!" Dana cười tươi trong khi vẫn cầm cốc kem nhiều màu trong tay.
"Ohm về đi ngủ rồi! Chỉ có em đi cùng mọi người thôi! Đi thông đêm suốt sáng cho vui! Em có chuẩn bị một danh sách các trò vui, các quán ăn ngon, những nơi chụp ảnh đẹp rồi đây. Không ai được trốn về trước đấy nhé!"
Và thế là cho đến khi những tia nắng non tơ đầu tiên của ngày mới hé lên ở phía chân trời, Seoul chỉ còn cậu ở lại, à thì tuy còn một đống người khác bên cạnh, cùng nằm la liệt trong căn phòng karaoke này, nhưng Nanon vẫn cảm thấy, ở nơi đây, cậu chỉ có một thân một mình. Không, trên thế giới rộng lớn bao la, cậu sẽ luôn như thế này, mãi mãi.
Một mình đi qua những con đường hoa lệ người đi kẻ lại.
Một mình ngoái đầu về sau nuối tiếc và chờ đợi.
Một mình ngắm nhìn những ánh đèn thành phố tựa những vì sao trên nền trời đêm.
Seoul... thật đẹp.
Chớp mắt, trong bao nhiêu vì sao lấp lánh, mắt cậu bắt được một ngôi sao băng vừa vụt qua. Nhưng cũng rất nhanh, cậu nhận ra nó không phải sao băng mà chỉ là máy bay vừa cất cánh. Chút nữa Nanon đã định ước cái gì đó. Nếu đó không phải là máy bay mà là sao băng thì ước gì mới được nhỉ?
Hay là chỉ sống một cuộc đời bình thường?
Phải, một cuộc sống bình bị như bao người ngoài kia. Mơ một giấc mơ giản đơn, làm công ăn lương ngày qua ngày. Không ai biết đến cuộc đời nhỏ bé tầm thường của cậu. Nanon cười. Nguyên cớ nào để những suy nghĩ quá sức trừu tượng và vô dụng ập đến vào đúng lúc này cậu không rõ nữa. Người thất tình hay đi chiêm nghiệm nhân sinh sao?
"Đang nghĩ gì vậy?" Chị Kwang đến bên cạnh, bị dáng vẻ thiểu não của cậu làm cho phải hỏi một câu.
"Không có gì, ở lại Hàn mấy ngày rồi em mới nhận ra một việc."
"Việc gì?"
"Nhỏ Ohm cả năm vừa rồi chưa được nghỉ ngày nào."
"Ớ? Em gọi nó là 'nhỏ' sao?'
Nanon cười. "Tại em thấy nó giống em trai, cứ ngốc ngốc thế nào. Không biết nữa. Lắm khi em tự hỏi sao lại có người ngốc nghếch đơn thuần đến thế? Haha. Nhiều khi nó đem lại cho em cái cảm giác nhạt nhòa của một kẻ sắp mất tất cả vì kẻ ấy không thể nhượng bộ. Không biết nặng nhẹ, hơn thua, không biết phân biệt cao thấp sang hèn, với tất cả đều đối xử cùng một cách. Chính vì thế nó vừa sợ vừa khao khát sự nổi tiếng này. Sợ không phải vì áp lực, vì công luận mà sợ một ngày nào đó chính nó sẽ tự ép bản thân phải thay đổi. Tệ hơn, nó sợ một ngày nào đó nó sẽ cần sự nổi tiếng này để tồn tại. Kiểu người như nó sẽ luôn hỏi rằng những thứ tốt đẹp tại sao lại phải thay đổi? Sống trong thế giới này có cần phải... có lý tưởng không? Haha... Kiểu người ngốc như thế chính ra phải ở bên em thì mới được, để em còn bù trừ cho. Ngốc ơi là ngốc."
"Này, mấy đứa con gái đang gọi ra gắp thú tiếp đi kìa. Mười bảy con rồi, gắp thêm con nữa là mười tám, số đẹp!"
Hóa ra chị Kwang đã bỏ ra chỗ gắp thú từ bao giờ, còn chẳng buồn để tâm nghe hết màn độc thoại vớ vẩn của cậu. Bởi những người đã quen thân với cậu hơn năm năm, họ luôn rút ra được một điểm chính yếu, đó là không bao giờ coi trọng những màn độc thoại của cậu.
Trừ Ohm ra. Ohm hay bảo cậu nói như cái đài hỏng mất nút tắt, cứ để cho nói thôi. Nhưng lời nào cậu nói ra, nó đều ghi nhớ cả.
Con thú bông thứ mười tám trong tầm ngắm là một con Golden Retriever béo mập và đáng yêu. Cao thủ đã gắp mười bảy con dễ ợt đột nhiên không biết vì lẽ gì đã mất đến năm lượt tiền vẫn không lấy được con cuối cùng.
"Nanon cố lên! Mười tám số đẹp đấy!"
"Lấy con bên cạnh đi!"
"Đừng lấy con đấy nữa!"
"Cố lên! Cố lên! Gắp được có thưởng nha!"
Ông chủ quán đứng bên cạnh theo dõi màn gắp thú với gương mặt đỡ méo hơn vừa rồi, càng vui vẻ hơn khi thấy cậu lôi thêm ra một tờ tiền nữa.
Nhưng sau cùng cậu vẫn lấy được thú bông. Nanon định đưa cho một chị xinh đẹp nào đó trong số chín chị gái xinh đẹp ở lại Hàn Quốc suốt ba ngày qua cùng mình vui chơi khắp Seoul thì bỗng đổi ý, ôm chặt thú bông vào lòng.
"Con này của em nhé!"
Vừa thốt ra cậu liền bật khóc và úp mặt thẳng vào mặt con Golden, vai run lên không ngừng. Tiếng hò hét vui vẻ của các chị lập tức im bặt. Nanon vội xin lỗi và đi vòng ra mặt đường đằng sau đứng một mình với thú bông trong tay, sụt sịt một hồi mới thôi.
"Em sao vậy?" Tiếng Dana cất lên sau lưng.
"A! Em không sao! Tại-!" Không nghĩ ra lý do gì được, cậu lại nhìn con chó bông trong tay. Dana thấy thế thì thở dài.
"Thích Ohm thế cơ à?"
Nanon hoảng hốt ngước lên nhìn đàn chị. "Sao chị-?"
"Golden là nó chứ ai! Thấy chú mày mất đến sáu lượt để lấy cho bằng được con này chị mày đã thấy lạ, trong khi những con khác ở vị trí dễ lấy bao nhiêu. Tự nhiên phí mất một đống tiền. Lấy được ra thì đứng ôm con chó khóc như trẻ con!"
Nanon không nói gì, lặng lẽ đứng quẹt mắt một lúc. Càng quẹt nước mắt lại càng chảy, sau cùng vì quá ấm ức, cậu mới mếu máo xả ra mọi suy nghĩ trong lòng.
"Sao nó không hiểu lòng em? Không, phải là tại sao em cứ nghĩ về nó mãi không ngừng? Tại sao em lại thích đến mức này? Em biết em còn bao nhiêu việc cần làm, những nơi phải đi, những người phải gặp và cuộc đời em chỉ mới bắt đầu, thế nhưng em không thể nào ngừng nghĩ về nó. Nhưng với nó, những cảm xúc này... không chút quý giá gì sao? Trong khi... em đối với nó chỉ có... chỉ có..."
Dana bị dọa cho một phen, mặt méo xệch, chẳng biết mở lời thế nào. Chị vuốt cánh tay cậu an ủi. "Bi lụy quá nha. Được rồi. Được rồi. Ra sân bay đã. Chị Kwang bảo đến giờ rồi!"
Dana kéo áo lôi đi xềnh xệch, và Nanon đành thất thểu cất bước đi theo. Phải giải thích với mọi người thế nào về màn khóc lóc vừa rồi cậu cũng không rõ nữa. Mấy ngày qua đi chơi rõ vui, thế mà đến ngày cuối cậu lại không gắng gượng được nốt, phá hỏng không khí của mọi người.
"Đã thổ lộ chưa!?" Dana đột ngột hỏi.
"Hả? À! Vâng, rồi ạ. Hai lần." Nanon đành nói thật, mặt không kìm được đỏ ửng lên. Dana thấy thế thì phấn khích hỏi dồn.
"Thế hả? Ohm nó bảo sao? Hả? Hả?"
"Chưa bảo sao..." Cậu cắn môi trả lời.
Lên xe để ra sân bay, Dana nhổm dậy sau thành ghế, tiếp tục hỏi nhỏ với vẻ bí mật và tinh nghịch thường thấy.
"Ê, nó không thích mày thì kệ nó đi. Hẹn hò với chị cũng được. Không phải hồi trước chú em cũng tỏ tình với chị mấy bận hay sao? Hả? Hả?"
Nanon ôm chặt con chó bông, mặt mày bí xị nghĩ tới nghĩ lui, quả thực cậu không thấy vui chút nào dù cho ước mơ bao lâu sắp thành hiện thực – được hẹn hò với một chị gái xinh đẹp trong công ty. "Khônggggg...."
Chị gái nghe xong liền chưng hửng liền, tặc lưỡi lắc đầu. "Thế chú em định làm gì tiếp?"
Đây là điều Nanon không dám nghĩ đến. "Em có thể làm gì ngoài đợi kia chứ?" Giọng cậu buồn đến não nề.
Phải, làm gì còn cách nào khác ngoài đợi chờ. Đợi trái tim người đập cùng nhịp. Đợi cho đến khi không còn sợ hãi nữa. Đợi đôi chân người bước chậm lại.
Nanon sẽ sẽ đợi Ohm. Luôn luôn là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top