chương 36 - Et du jour en feu.

Et du jour en feu.

Tháng mười kết thúc với chuyến lưu diễn ở Nhật. Tình hình là sau ngày diễn thứ hai, Nanon ôm truyện tranh sang phòng các anh ngủ, nhẫn tâm bỏ thằng kia ở lại một mình một phòng. Lý do có hai điểm: một là vẫn phải tiếp tục giả vờ giận dỗi vì đã lỡ nói thế rồi, hai là vì đống truyện boylove mới mua cậu không muốn nó nhìn thấy.

À, thêm một chuyện nữa. Từ Nhật về Thái một cái cậu cẩn trọng lên một danh sách lựa tuyển ứng viên có thể làm quân sư tình ái cho mình. Sau mấy bặn cân đo đong đếm rồi qua đến cả vòng tiếp cận gợi ý bóng gió, cuối cùng cậu nhận ra, người phù hợp nhất vẫn không nên là bất cứ ai ở xung quanh mình. Vị cao nhân khốn khổ nhận vinh dự ấy không ai khác ngoài anh San, người đã năm lần bảy lượt lắng nghe tâm sự chuyện tình cảm chó gặm của cậu và chưa một lần tỏ ra coi thường hay chán ngán. Thêm một lần nữa chẳng chết ai.

Nanon vắt óc nghĩ cách nào để mở lời cái chuyện tế nhị này mà không làm bản thân muối mặt.

Cuối cùng không có gan hẹn gặp, cậu đành gọi điện.

"Mày gọi gì đấy?"

"Pi ơi, em có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì?" Đầu dây bên kia có vẻ gắt gỏng hơn bình thường. Nanon nuốt khan, cười thật tươi để lấy dũng khí.

"Chuyện tình yêu ngớ ngẩn thôi. Anh giúp em tý đi."

"Lại nữa? Vẫn chưa tán đổ à?"

"Chưa..." Cậu nhành môi chán nản đáp một tiếng.

"Thế hỏi gì thì hỏi nhanh đi."

Nanon ngừng một giây rồi liền bắn ra một tràng. "Anh, anh và bạn trai hay ấy ấy lắm phải không? Thế có bao anh làm bạn trai điên lên và rồi bạn trai mất kiểm soát và rồi hai người vui vẻ lăn giường không? Làm sao để tình huống đó xảy ra được anh nhỉ?"

"Ờ, ngắt máy đây."

"Ơ-"

Chưng hửng, cậu nhìn màn hình điện thoại tối om của mình. Và không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi đích thị là một thái độ có thể nói là cực kỳ phũ phàng và nhẫn tâm. Đã phải lấy mọi can đảm để hỏi, đổi lại thà anh ta cứ chê cười rồi khuyên bảo thì cậu không đến mức phải thấy xấu hổ thế này. Nanon ôm mặt rền rĩ. Sao mà khó khăn quá vậy? Cậu cũng chỉ là muốn được trải nghiệm yêu đương tình thú với Ohm thôi mà...

Đúng lúc tuyệt vọng thì tin nhắn đến. Chàng diễn viên trẻ vội bấm đọc.

[Chú mày bỏ cái tính dỗi vặt đi đã rồi hẵng tính nhé. Mà làm sao phải chọc nó điên lên làm gì? Bẫy nhau à? Nghe tuyệt vọng thế nhỉ. Tình dục thì bao giờ cũng phải cẩn trọng và từ tốn, thế mới có ý nghĩa. Không thì dẹp.]

"Cẩn trọng và từ tốn? Em còn chưa đủ cẩn trọng? Chưa đủ từ tốn sao?" Cậu tự gắt lên một mình rồi ngó lơ luôn những lời trịch thượng (nhưng nói thật là rất hợp lý hợp tình) đó.

Dù sao kế hoạch bẫy trai lên giường coi như bỏ. Cậu đành phải nhìn thời gian trôi đi trong vô lực, một tháng nữa lại sang. Tháng mười một đến vội. Theo đúng lịch trình, vào cuối tháng cậu và Ohm sẽ sang Hàn, cả hai có một cuộc gặp gỡ fan nho nhỏ ở Seoul mở đầu cho chuỗi các chuyến lưu diễn khắp châu Á cứ tuần tự diễn ra mỗi tháng một lần cho đến tận tháng ba năm sau. Càng tốt hơn khi đợt này họ không cố định trước ngày trở về, Nanon định sẽ dành ra vài hôm ở lại thăm thú nước bạn. Cậu phân vân không biết có nên chuẩn bị như hồi đi Nhật hay không? Sợ rằng lần nữa xôi hỏng bỏng không vì, quả thật, chẳng bao giờ có cái quái gì xảy ra theo đúng ý muốn của cậu.

Chưa kịp chiêm nghiệm, việc học hành ám cậu không thôi. Suốt khoảng thời gian trước chuyến đi, lịch lên trường để chạy tín chỉ và họp nhóm nối nhau dày đặc. Cũng khoảng thời gian này, Ohm sẽ phát hành một bộ ảnh cho tạp chí thời trang, đồng thời liên tục quay những cảnh nặng nhất của phim.

Nói chung không có thời gian gặp nhau, nhưng bằng cách nào đó Nanon vẫn biết sức khỏe của bạn vẫn chưa phục hồi như trước. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc ép cân để vào vai, cộng với đóng phim quá nhập tâm nên bị căng thẳng. Nghe chị quản lý kể ngày nào lên phim trường nó cũng khóc. Khóc nhiều đến mức quắt cả người vào. Cậu không biết phải nhắn tin cổ vũ ra sao, đành lén mua một lọ chanh mật ong rồi nhờ chị quản lý đưa cho bạn, đương nhiên không tiết lộ quà của ai rồi.

Nhỏ quen ăn uống lành mạnh chắc sẽ thích mấy món bổ dưỡng kiểu này. Hơn nữa với người từng bị viêm amidan, dùng mật ong thường xuyên thì sẽ rất tốt cho cổ họng, đồng thời phổi cũng sẽ khỏe hơn.

Chị Kwang báo lại Ohm có vẻ rất thích, còn hứa sẽ chăm uống.

"Thế thì mình sẽ đặt thêm vài hộp nữa."

Shopping một hồi chán chê Nanon mới giở sách ra học, nhưng chỉ được nửa tiếng, cậu lại lôi truyện tranh ra ngấu nghiến đến đêm. Sau khi đi Nhật về, dường như một sở thích mới đã được ra đời. Cậu đặt mua hàng đống truyện tranh đủ thể loại để đọc, nhưng những cuốn Boylove vẫn chiếm nhiều diện tích tủ sách nhất. Đứng thứ hai là thể loại truyện thể thao. Cậu thích mấy bộ về bóng đá và có giới thiệu nhiệt tình cho đám anh em quần đùi áo số của mình.

Không những thế, Nanon còn cố bòn rút ra nửa tiếng trước khi đi ngủ để bắt tay viết truyện ngắn cho An và Dal. Để gọi mặt chỉ tên thì nó chính là fanfic – thể loại văn học tai tiếng mà thiên hạ vẫn thường rêu rao chế nhạo. Đã ba hôm nay cậu say mê vùi đầu sáng tác, cũng đã xong được một truyện có thể coi là được nhất trong cái mớ chữ nghĩa đã gõ ra.

Viết xong câu cuối, Nanon nhoẻn cười hài lòng và gửi cho Ohm đọc, rồi nằm chờ đến tận khi nó đọc xong để nghe nhận xét. Ai ngờ nó gọi thẳng cho cậu.

"Đột nhiên gọi? Mày đọc chưa đấy?"

"Rồi. Mày mê An Dal đến mức viết lại cái kết cho hai người đấy nữa hả?" Giọng nhỏ nghe đúng đang ngái ngủ khiến cậu bật cười.

"Ừ, không viết ra không chịu được. Tao muốn An với Dal được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tao còn định viết một truyện cho hai người đó cưới nhau nữa cơ."

Ohm cười váng lên làm Nanon cũng ngờ nghệch cười theo. Mất hai phút ngồi cười như những gã ngốc, cậu mới dịu dàng hỏi nhỏ. "Thế mày đọc xong thấy sao? Hehe. Tao có nên đăng lên mạng không? Biết đâu thành tác gia nổi tiếng."

Nó im lặng một giây ngẫm nghĩ rồi cũng nhẹ nhàng như thế đáp trả. "Nanon giàu tình cảm nhỉ. Đọc xong thấy ấm áp cõi lòng ghê."

Người ta khen mỗi một câu thôi đã khiến cả cơ thể cậu hồng lên như trái đào. Nanon nói khẽ trước khi ngắt máy. "Tao chưa hết giận đâu nhé."

Xen kẽ với những ngày đi học là lịch quay phim khá kín. Mấy hôm đi quay phim về muộn cậu gọi thuê tài xế trên ứng dụng chứ không tự lái nữa, và nhắc luôn cho Ohm cách này. Có mấy hôm đi quay phim xa, sau mười mấy tiếng quay liên tục, nó toàn tự lái về nhà làm cậu lo chết. Không ngờ rằng càm ràm mãi nó cũng nghe, tuy không dùng ứng dụng nhưng lại có cách khác tiện hơn là nhờ bố đến đón về. Nhưng thế thì cũng chỉ được có một hôm, Nanon vẫn nói mãi cho đến khi nhỏ xuống nước và hứa sẽ tải ứng dụng về mới thôi.

"Không được dỗi. Mình mà dỗi nó nữa thì lại hỏng." Cậu cứ phải tự nhắc bản thân như vậy để khỏi quên.

Chuỗi ngày ngọt lịm như mật ong cứ thế trôi đi cho đến trước ngày đi Hàn một tuần, Nanon có buổi thuyết trình lấy điểm giữa kỳ, buộc phải tới lớp. Do đã trốn được đoạn làm nội dung nên phần thuyết trình bị đẩy về cho cậu. Bỏ đống truyện tranh sang một bên, Nanon thức đêm thức hôm, dùng mọi kỹ năng mình có để làm ra một bản powerpoint thật lung linh nhức mắt.

Ngày D tới, cậu đóng bộ lịch sự lên giảng đường, trông không đến nỗi nào, rất ra dáng con ngoan trò giỏi, trừ cái bản mặt thiếu ngủ ra. Được cái làm diễn viên cũng có vài điểm ứng dụng hữu ích trong cuộc sống, một trong số đó là kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Nói chung, thoại có dài đến mấy cũng không làm khó được cậu. Điểm trừ duy nhất đó là một vài chỗ nội dung vẫn hơi lan man nên bị ăn quá thời gian một vài phút.

Thuyết trình xong xuôi, lại là nhóm đạt hạng hai, cả bọn rủ nhau xuống căn tin xả láng, ăn mừng hoàn thành bài thi bằng một bữa gà rán ngũ vị.

Thằng trưởng nhóm lục tung cái ba lô để tìm con điện thoại ghẻ đang réo ầm ĩ. "Bạn gái tao gọi."

Tiện tay, nó lôi ra một đống thứ trong cặp bày ra đầy mặt bàn. Trong đó có một cuốn tạp chí mới cóng.

"Ô hổ, ông cũng mê dai đẹp hay sao mà mua tạp chí này vậy?" Một thằng khác lên tiếng trêu chọc, câu chuyện đến lúc này thu hút được sự chú ý của Nanon, vốn đang nhoay nhoáy nghịch điện thoại.

Cậu liếc mắt ra bàn, và nhận ra ngay người mẫu trên mặt ảnh bìa kia. Bản mặt ngon lành hết sức đêm nào cũng xuất hiện trong cơn mơ của cậu nên chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

Thằng trưởng nhóm nói chuyện với bạn gái xong mới quay lại phân bua.

"Mấy thằng chó này. Tao đâu có điên mà bỏ tiền mua cái của nợ này, em gái tao mua đấy, chắc hôm qua sang phòng tao vất lên bàn, sáng nay tao ngủ dậy muộn, vô tình vơ luôn."

Những thằng khác nhao lên. "Nói láo. Ai mà tin!"

Chúng nó rủ nhau mở tạp chí ra, xuýt xoa kêu lên khi thấy người mẫu nam chụp những phô hình phô bày cơ thể khỏe khoắn, láng bóng và vô cùng gợi cảm. Nanon nóng mặt, nhưng không phải vì cuốn tạp chí, mà vì những bình phẩm vờn bên tai.

"Múi bự vãi. Tập đến bao giờ mới được." Có thằng cười khả ổ.

"Múi bự nhưng chân teo, không có cân đối!" Thằng khác tặc lưỡi và bình phẩm.

"Ê, hình như mẫu là Ohm khóa trên trường mình đấy!" Cậu đã mong biết mấy rằng chúng nó không nhận ra điểm này.

"À! Ohm Pawat! Dạo này nổi tiếng ghê lắm! Chụp hình khoe da thịt kiểu này các chị em lại khóc thét vì sung sướng. Tao thì cứ trông ngồn ngộn cơ với múi là thấy ớn." Thằng đem báo đến vỗ tay xuống đùi, cười váng lên vì trò đùa kém duyên của mình, tự cho thế là hay lắm.

"Đừng có đùa! Anh em cũng khóc thét đấy. Tao biết mấy thằng mê thằng này như điếu đổ. Mày nói xem Ohm này có gay không? Toàn đóng BL thôi! Tao chả bao giờ xem được thể loại đấy!" Câu chuyện bỗng ngoặt sang một hướng khiến Nanon nhíu mày.

"Ai biết. Nhưng nếu là gay thì thử nói xem ở kèo trên hay dưới? Hehe."

Lại thế nữa...

Nanon nghiến chặt răng, bặm môi hít thật sâu, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Chịu đựng.

"Chắc ở kèo trên, theo đuổi hình tượng nam tính ngầu lòi."

"Chắc gì. Mấy đứa hay khoe múi kiểu này này toàn kèo dưới thôi! Hehe-"

Chịu không nổi, Nanon lấy tay đấm xuống bàn thật mạnh khiến cả bọn bị bất ngờ. Và lợi dụng lúc chúng nó ngồi đơ ra đưa mắt nhìn nhau, cậu giật lấy cuốn tạp chí và gào lên.

"Đừng có đem chuyện của đàn anh cùng trường ra bàn tán cho sướng cái mồm như thế! Chẳng ra thể thống gì cả! Mấy thằng mất dạy." Trước khi đi cậu còn xô đổ mấy cốc cô la trên bàn làm nước nôi bắn ra tung tóe, bọn kia vừa la oai oái vừa chửi bậy, nhưng Nanon đã phóng ra phía cửa, mất hút.

Ra đến bên ngoài, cậu vội đeo ba lô và ôm chặt cuốn tạp chí vào ngực, ba chân bốn cẳng chạy một mạch. Nanon cứ đâm đầu chạy về phía trước, về phía những giọt nắng tháng mười một đã nhạt đi khá nhiều so với hồi tháng năm. Chạy cho đến tận khi ra đến khuôn viên trường rồi cậu mới chọn một chỗ thật vắng, ngồi thụp xuống và đem cuốn tạp chí ra ngắm nhìn.

Những ngón tay cậu mân mê gương mặt của Ohm và đột nhiên nước mắt chực trào ra. "Xinh thế này mà dám nói lăng nhăng! Lũ chó chết!"

Nanon gục mặt vào tạp chí mà khóc rấm rứt, cảm thấy buồn bực ghê gớm. Làm cái nghề này sao thật khổ! Làm cái nghề này dường như có cảm giác dù có cố gắng đến bao nhiêu cũng không đủ.

Làm cái nghề này mới thật thấp kém.

Cả Nanon, cả Ohm có một ước muốn. Đó là đến ngày nào đó họ có thể thấy tự hào với công việc này. Thế nên mới cố gắng đến sống đi chết lại. Cố gắng đến mức đánh đổi bản ngã, đánh đổi sức khỏe, đánh đổi một cuộc sống bình thường với những cơ hội và những niềm hạnh phúc bình thường. Tất cả chỉ để một ngày nào đó khi quay đầu nhìn về quá khứ, họ sẽ không hối hận, họ biết rằng mình đã làm hết sức, đã để lại dấu ấn, rằng họ đã lao động chăm chỉ, nghiêm túc, yêu nghề.

Cậu quay ba phim cùng một lúc, vừa đi học, vừa đi tìm cảm hứng ca hát, cái gì cũng chưa xong nhưng sức lực đã gần kiệt quệ.

Ohm từ bỏ hoàn toàn lối diễn xuất cũ để sống chết cùng vai diễn trong series đóng với nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp, đến mức trên cẳng tay nổi mẩn đỏ vì căng thẳng cực độ.

Những chuyến xe đêm về muộn họ mò mẫm lái từ phim trường về nhà, căng mắt nhìn đường chỉ sợ nếu ngủ gật một cái chớp mắt thôi, tai nạn sẽ xảy ra. Về đến nơi, ngủ chưa đủ giấc đã phải thức dậy để đi quay tiếp.

Cứ thế, cứ thế, ngày mỗi ngày, không ngơi nghỉ. Vậy mà đến cuối cùng, chẳng có ai nhìn thấy những điều đó và thông cảm cho cái nghề họ đeo đuổi. Giá trị của những diễn viên, cho đến cùng, có lẽ vẫn chỉ là món đồ giải trí trên màn ảnh để người ta nhạo báng, để người ta trút giận.

"Nanon?"

Cậu nghe giọng liền ngước lên, lập tức nhăn mặt. "Mày– Ưm... Sao lại ở đây? Huhu!"

"Sao khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem vậy?"

Ohm mặc sơ mi trắng phản chiếu lại ánh nắng, không rõ đã đứng đó từ bao giờ. Thấy cậu khóc, nó lại gần, xốc nách cậu đứng lên, khom lưng che đi ánh nhìn của những người khác. Chẳng ngờ cử chỉ quan tâm đó khiến cậu khóc to hơn.

"Gì vậy, ai bắt nạt?"

"Không... huhu." Cậu cứ ôm chặt cuốn tạp chí vào ngực, nấc cục lên từng hồi.

"Ơ, tạp chí của tao đây mà." Ohm giơ tay định lấy nhưng Nanon quay ngoắt đi.

"Không! Tao cướp được, là của tao!"

"Cướp? Mày cướp tạp chí của tao làm gì?"

Hỏi thế thì cũng chẳng biết trả lời sao. Nanon nhăn mặt, bĩu môi, giậm chân thùm thụp.

"Dù gì, tạp chí đó tao chụp trông hơi... Concept trưởng thành và gợi cảm, nhưng có vẻ không hợp thị hiếu lắm thì phải." Nghe nó nói cậu ngẩng phắt lên và lắc đầu quầy quậy.

"Không! Chụp đẹp lắm!"

Ohm cười tẽn tò. "Thật á? Trông tao hơi béo. Tại hôm đó ăn thêm bát cơm! Đáng lẽ phải nhịn từ sáng để lên hình cho đẹp nhưng mẹ nó, tao đói quá. Bủn rủn cả chân tay."

Nghe tội ghê. Nanon không tiếc, cho thêm mấy lời khen. "Tao bảo thật mà. Rất đẹp. Ăn mười bát vẫn đẹp."

Tuy khen người đẹp là chuyện hết sức bình thường, nhưng không khí vẫn thành ra hơi ngượng, dưới bóng cây này lại có chút gì giống những khung cảnh trong những bộ truyện tranh cậu mê mệt. Thành ra Nanon lại suy nghĩ vẩn vơ, ví dụ, cậu cũng muốn có một mối tình thanh xuân vườn trường với Ohm, nhưng chỉ tiếc họ đã trưởng thành quá sớm.

"Biết rồi, đừng có cầm tạp chí của người khác rồi khen đẹp nữa!" Nó cười, ra vẻ không có chút nào rung rinh với lời khen ấy.

"Tạp chí của tao thì tao khen."

"Sao mày lại khóc? Ai bắt nạt?" Nó lặp lại câu hỏi, ra chừng rất quan tâm.

Cậu nín họng liền. "Tao... tao... khóc vì... dị ứng phấn hoa!"

"Nước nhiệt đới làm gì có cái bệnh ấy?" Nó ngửi ra mùi xạo chó, cãi nhem nhẻm.

"Có!" Chứ chẳng lẽ nói tao khóc vì mày bị nói xấu và tao thấy tủi thân và vì tao nhớ mày nữa? Không đời nào. Nanon tìm đề tài để lái câu chuyện đi.

"Mày lên trường làm gì? Tốt nghiệp rồi cơ mà?"

"À! Lên lấy hồ sơ với bảng điểm. Không ngờ gặp mày ở đây."

Lần cuối gặp nhau ở trường, một chuyện ngượng ngùng đã xảy ra, Nanon nhớ như in chiều hôm ấy. Cậu đỏ mặt, tiếp tục lái câu chuyện đi xa hơn. "Điểm cao không?"

Nhỏ cười xòa, lắc đầu. "Cũng bình thường."

"Xạo."

Không còn gì để nói nữa, hai người tần ngần đứng đối mặt với nhau. Nắng nhè nhẹ rơi xuống, nhỏ từng giọt lên vai áo người kia. Mỗi giọt nắng rơi là mỗi nhịp tim đập loạn trong ngực. Không ai nói gì cho đến khi nhỏ lên tiếng.

"Cất vào trong cặp ấy, đừng có ôm cái tạp chí đó nữa, trông kỳ lắm." Nhỏ hạ giọng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Cậu mỉm cười nhưng vẫn phải cãi một câu mới chịu.

"Của tao thì tao ôm." Câu 'của bạn trai tao thì tao ôm' nghe hay hơn nhưng bây giờ nói ra thì quá láo quá toét nên cậu nghĩ sẽ để dành dùng dịp khác, khi nào hai người đã thực sự hẹn hò rồi ấy.

Nó thở mạnh nhưng vẫn lấy tay nắm lấy cổ tay cậu kéo rất nhẹ. "Đưa đây."

"Không!" Nanon chống trả và mất khoảng nửa phút thì đối phương cũng chịu thua, không đòi lấy báo nữa nhưng tay vẫn để ở cổ tay như vậy không buông. Vô thức, cả hai ngây ngốc nhìn vào mắt người kia, phút chốc chẳng có lời nào được nói ra, có lẽ giây phút này chẳng cần thiết nữa, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ rồi.

Ohm bỏ tay ra trước, gãi đầu và quay đi. "Về đi. Về cẩn thận."

Nanon hơi thất vọng vì bàn tay ấm nóng kia đã vội rời đi, chỉ hỏi một câu không rõ mục đích. "Vậy tao cầm báo về nhà nhé?"

Nhỏ cười đáp. "Mày cướp được thì là của mày." Dù chỉ là nhại lời cậu, nhưng câu cho phép này vẫn đủ sức khiến Nanon sung sướng.

"Tao vào trong đây, có hẹn với cô giảng viên. Bye nhé!" Bạn sải những bước dài chạy về hướng tòa nhà, bóng áo trắng dưới nắng sáng đến lóa cả mắt.

Bóng áo ấy gợi cậu nhớ đến một bài thơ yêu thích khác trong bộ sưu tập thơ ca tứ phương của mình. Nanon không ngăn được mà ngâm thành tiếng.

"Hỡi làn gió bên trời.
Xin chắn lối mây trôi.
Để người tiên ở lại
Ca múa giữa lòng đời."

Liệu người có hay biết nơi đây còn có ánh mắt vẫn dõi theo lưu luyến không thôi? Cậu toàn tâm toàn ý ước nguyện cho bạn. Rằng cả ngày hôm nay Ohm sẽ không phải nghe ai bàn tán về cuốn tạp chí này. Ước tất cả những gì mọi người nói với nó đều là những lời động viên, khen ngợi và chứng thực rằng nó đã luôn luôn cố gắng ra sao. Ohm không hoàn hảo, nhưng hơn ai hết, nó đã nỗ lực đến tuyệt vọng.

Nghĩ cũng lạ, kẻ như họ còn gì khác ngoài sự tuyệt vọng? Sự tuyệt vọng ấy đã ở đó ngay từ ngày đầu. Xuất hiện cùng nỗi bức thiết bấu víu vào bất cứ thước đo nào dù xấu hay tốt. Hay ngay trong cuộc chống chọi không cân sức với những thế lực luôn luôn muốn biến họ thành một thứ hàng hóa, liên tục phủ định cái tính người họ phải vất vả lắm mới giữ lại được cho mình.

Người chụp ra những tấm hình này nhìn Ohm thế nào cậu biết chứ, những người mua cuốn chí tạp chí này nhìn Ohm với con mắt nào, cậu hiểu hơn ai hết. Nhưng chí ít, cậu sẽ không nhìn Ohm như thế. Nanon sẽ trông chừng cho Ohm – cho nỗ lực của bạn, sự ngây thơ cuối cùng của bạn, cả sự tuyệt vọng của bạn.

Để bạn mãi mãi tự do ca múa trong màu áo trắng thuần khiết. Dù cái áo ấy, nặng hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.

"Liệu mày có biết... tao yêu mày nhiều thế nào không?"

Nanon mỉm cười, ôm lấy cuốn tạp chí và quay gót.

Cậu ôm lấy cuốn tạp chí như ôm lấy chính tình yêu của mình.

AN: Bài thơ trong chương là bài số 12 của Thơ quan tăng chính Henjô trong bộ 100 bài thơ Bách Nhân Nhất Thủ. Dịch thơ bởi Nguyễn Nam Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top