chương 35 - De la nuit si nulle

De la nuit si nulle

Mọi dự định đều sụp đổ.

Trước khi đi còn nghĩ sẽ làm hòa với bạn, rủ đi hẹn hò, và có màn tỏ tình thật lãng mạn.

Cuối cùng có mỗi việc đi ăn với chị quản lý mà cũng mỗi đứa một quán, chỉ tại vì bạn không ăn thịt bò còn cậu thì nhất định phải ăn thịt bò cho bằng được, và kể cả nếu cái quán cậu chọn ấy nó có cả tỷ thứ thịt khác thì bạn cứ nhất định phải đi thêm một trăm mét sang quán cơm đối diện. Nanon nuốt không có trôi. Nhưng đấy chỉ là một sự việc nhỏ.

Nan giải hơn thì là chuyện công việc. Cố gắng lắm hai đứa mới có thể kết thúc màn tổng duyệt một cách suôn sẻ. Dù biết hành xử của mình chẳng ra đâu vào đâu, Nanon vẫn cứ vùng vằng với mọi sự.

Cậu dính lấy các anh để tránh mặt người cần tránh mặt. Ai nói gì làm gì cậu cũng chõ mũi vào hỏi han nghe ngóng, hòng chỉ để làm sao nhãng chính mình khỏi những suy nghĩ vô ích. Chị Kwang nhận ra thái độ kỳ lạ này, lựa lời hỏi thăm liền bị gàn đi. Giờ cậu không có dũng khí đối mặt với ai hết, càng không có tâm trạng nói dối hoặc nói ra cái câu 'em ổn' quen thuộc.

Tổng duyệt xong, nhóm nghệ sĩ được nghỉ khoảng một hai tiếng trước khi phải ra hậu trường để chuẩn bị phục trang và makeup. Đây là một chương trình khá lớn, được sản xuất bởi đội ngũ của Nhật nên yêu cầu về chuyện giờ giấc khá chặt chẽ. Mỗi quản lý có nhiệm vụ nhắc nhở kỹ nghệ sĩ thuộc quyền hai vấn đề: họ không được phép ngủ trong giờ đợi và chỉ được ăn nhẹ trước khi lên sân khấu.

Nanon nhanh chân trở về phòng trước Ohm, dành thời gian tắm rửa gội đầu thật sạch sẽ. Cậu duyệt qua kịch bản chương trình rồi ngồi trên giường đợi, phân vân không biết nhỏ kia đi đâu chưa về nghỉ ngơi, thể trạng thì đã không khỏe sẵn, lần nào có event cũng đều cố quá, chỉ sợ không được mấy chốc lại thành quá cố.

Hay nó ngại bạn cùng phòng nên không về? Nanon đá cái dép vào một xó, cảm thấy tiếng tích tắc phát ra từ cái đồng hồ thật phiền hà.

Đợi thêm một lúc, tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ xuất hiện với gương mặt ủ dột đã mang cả ngày, chỉ nở một nụ cười nhỏ thay lời chào. Tim cậu đau nhói nhưng môi chẳng thể mở lời.

"Mày vẫn chưa ăn à?"

Nanon lắc đầu, lôi điện thoại ra giả vờ nghịch, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng tiếng nhỏ cầm đũa gắp đồ ăn. Nhỏ này có cái kiểu cầm đũa kỳ cục nên khi ăn hay phát ra tiếng, thậm chí lúc ăn vội còn làm rơi rớt đồ ăn tùm lum, dù có bị cậu chửi bao nhiêu lần cũng không chừa. Nanon không ngăn được khóe miệng nhếch lên khi nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ của cả hai.

Cậu nghe cả mùi nước hoa dìu dịu tỏa ra từ người nhỏ, chạm nhẹ cánh mũi.

"Không ăn làm sao diễn?" Sao nó cứ phải ra cái vẻ quan tâm đến cậu, Nanon thật không sao hiểu được.

"..."

"Giận gì thì cũng ăn đi. Ăn rồi mới có sức giận."

Nanon không muốn nó chê mình giống gái bánh bèo nên thở hắt ra một cái thật dài, rồi miễn cưỡng đứng lên. Cậu lê bước chân nặng trình trịch đến trước bàn ăn, kéo cái ghế lùi xa cái bàn đến cả nửa mét xong rồi mới ngồi xuống. Trên bàn bao nhiêu món ngon cậu cũng không để mắt đến, vơ vội cái bánh bao nhân thịt nhét vào miệng để miễn cái việc phải nói.

Có đĩa thịt xào thơm ngon để đó không ai ăn, có cảm giác người kia đang nhường mình thì Nanon càng ghét. Ăn xong một cái bánh bao liền thêm cái nữa. Lần này ăn được nửa cái, vì nuốt vội quá nên cậu mắc nghẹn, hại bạn phải lo lắng đưa tay ra định vuốt lưng cho xuôi.

Cậu hất tay nó ra, chạy ngay vào giường ngồi, còn rất khoa trương lấy tay tự đấm ngực thùm thụp.

Bạn cùng phòng ăn chưa no đã ngừng, có vẻ rất tuân thủ lời dặn dò trong khi hai cái bánh bao đã khiến cậu căng bụng. Nhỏ lấy quần áo trong vali xếp ra giường gọn gàng rồi mới vào phòng tắm rửa. Tiếng nước chảy nghe thật não nề.

"Mình bị cái mẹ gì vậy? Tự nhiên làm không khí thành ra thế này... Nhưng mà lỗi là ở nó."

Cậu thì thầm, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Dẫu biết đối phương có lỗi nhưng cậu cũng không chịu nổi sự im lặng này nữa. Nanon động não tìm xem có cách nào ổn ổn để bắt chuyện trong tình thế này hay không. Kiểu như xuống nước trước nhưng không để người kia biết được rằng mình đã xuống nước trước. Bọn con gái làm trò này dễ ợt luôn.

Tuần trước đã định khoe Ohm về vụ con cá mập trắng, rằng cậu đã cứu được một con. Giờ thành chuyện nhảm nhí nhất để nói lúc này.

Tất cả chỉ vì lời tỏ tình hôm ấy. Vì đã lỡ nói nên giờ càng không thể làm như nó chưa từng xảy ra. Trong thâm tâm cậu vẫn hi vọng rằng Ohm đã nghe thấy những lời đó.

Tâm trí cứ bị kéo ngược trở lại căn phòng bệnh, nơi những cảm xúc trân quý nhất đã được thổ lộ trên đầu môi, chắc chỉ có một lần duy nhất trong đời, thế mà con người tệ bạc kia lại giả vờ ngủ. Tệ hơn thế, đã nghe thấy hết nhưng vẫn cứ trơ trơ như đá thì có nghĩa là gì?

"Có nghĩa là người ta không thích mình chứ sao?"

Thế đấy, đang nghĩ cách để xuống nước thì quay đi quay lại một cái lửa giận đã nhen lên trong lòng. Tại cậu cứ nhớ đến là sẽ tức. Nhưng tức thì tức thật đấy nhưng cậu nhất định không chịu tin. Không bao giờ, trừ khi người ta nói thẳng ra rằng người ta không thích cậu nữa.

Nghĩ đến đây thấy có cái gì đó không đúng cậu liền khựng người lại. Không phải mấy ngày cuối ở Nan, câu 'tao ghét mày' được chính cái miệng này lặp đi lặp lại như vẹt đến tận mấy lần à? Nanon nhăn mày, tự thấy sự tiêu chuẩn kép của mình quá khôi hài đi. Rõ ràng bạn đối xử với mình thế nào cậu mổ xẻ đánh giá rồi tự cho cái quyền giận dỗi ghê lắm. Nhưng khi mình đối xử với bạn chẳng ra đâu vào đâu, chẳng dịu dàng, chẳng thành thật thì lại cứ cho đó là việc đương nhiên.

"Ê, dựa vào đâu chứ? Ngẫm ra nó chịu đựng mình cũng giỏi ghê. Mình thì cũng chẳng chịu được đứa có cái nết như mình đâu."

Càng nghĩ càng rối càng bế tắc, Nanon tặc lưỡi chán nản và chẳng biết làm gì hơn là tự cười chính mình. Lười biếng như cậu, kiêu ngạo như cậu lại cố chấp thứ tình cảm này đến thế rút cuộc là vì cớ gì? Ngày trước tương tư các chị, tán vài câu không đổ thì cũng thôi, chẳng để ý, cuộc đời vẫn đẹp tươi. Với Ohm thì khác, nó im im không nói vài câu đã thấy bầu trời sắp sửa sụp xuống. Ngồi nghĩ linh tinh suy diễn ra đủ thứ kiểu gì nước mắt cũng chảy. Không biết nữa, niềm tin mãnh liệt rằng người kia vẫn yêu mình không biết đã bắt đầu cắm rễ trong tâm khảm và nảy nở từ bao giờ. Cậu muốn được đáp trả, dù chưa hình dung ra được viễn cảnh cả hai tay trong tay, nhưng ít nhất, Nanon biết chắc tình cảm này không sai.

Ohm đi ra từ phòng tắm, người ngợm thơm phức, trên người mặc bộ pyjama thẳng thớm phẳng phiu. Nanon thấy người ta càng đẹp trai dễ thương, cậu càng tức mắt, lửa giận vừa xuôi đã lại nhen nhóm bùng lên.

Cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi đứng dậy, lựa lúc Ohm đi qua chỗ mình để hướng ra phía cửa thì liền xông ra chắn lối.

"Nghe thấy rồi nhưng mày không định nói gì à?" Dù đã cố hết sức nhưng giọng cậu cứ run rẩy không ngừng.

"Nghe thấy gì?" Nó thản nhiên đốp chát, làm cậu bực mình liếc xéo một cái.

"Lại còn hỏi? Hôm đó, trong phòng bệnh, mày nghe thấy hết rồi còn gì? Hả?"

Ohm lắc đầu, tỏ ra ngạc nhiên. "Tao nghe... Thai nói lại là mày đến thăm. Chứ tao đâu có biết gì đâu? Mày nói thế oan tao quá."

Nanon há mồm, chờ đợi cơn xấu hổ nhảy ra và bóp chết chính mình. Có ai tự đào hố chôn thân như cậu không? Hóa ra nó chẳng biết cái mẹ gì cả. Cậu thầm than thở, miệng không ngừng thở dài, hai mắt cụp mắt xuống tránh đi, cảm thấy nỗi thất vọng đang dần thắng thế cơn xấu hổ ban đầu.

Nỗi thất vọng chắc chắn đang làm cậu sao nhãng khỏi một việc còn quan trọng hơn trong lúc này, đó là nghĩ cách chống chế với những câu chất vấn sắp đến sao cho trót lọt.

Không cho cậu một giây câu giờ, Ohm tò mò nhìn tới nhìn lui một lượt, mặt vẫn cứ trơ trơ ra hệt thằng ngốc nhưng miệng thì theo đà hỏi một câu hết sức hợp lý.

"Nhưng mày đến có nói gì à? Trong lúc tao ngủ?"

Cậu không nhịn được, thở hắt ra một câu đầy bực dọc. "Ai bảo lúc đấy mày ngủ! Không nghe thì thôi! Ông đây không nói nữa."

Nó đến gần một bước làm cậu lập tức co rúm người lại. "Nói lại tao nghe xem!"

"Đéo, việc... việc gì tao phải làm thế?" Nanon cong cớn cãi, nhưng cậu biết mặt mình đang đỏ lên phản chủ. Cậu thích nó quá nhiều, đến mức cơ thể lẫn trái tim đều bắt đầu mất kiểm soát.

"Tao chỉ không hiểu, mày nói gì để đến mức phải nổi đóa đòi đổi chỗ ngay trên máy bay như thế? Tỏ tình à? Tỏ tình thì cứ nói là tỏ tình. Hừ, lắm chuyện!"

Cậu thẹn quá hóa giận, giơ tay định đánh nó một cái nhưng nó bắt được, cả bàn tay rộng nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, rồi vận sức lôi xềnh xệch và ném cậu lên mặt tường gần đó như thể ném một cái gối bông.

Chưa kịp hoàn hồn thì Ohm đã hùng hổ chồm tới, lấy khuỷu tay chẳng khác gì thanh sắt của nó ín chặt vào ngực không cho cậu thoát. Nanon quặp lấy cẳng tay địch, gồng sức cố gỡ ra nhưng không sao suy chuyển được dù chỉ một phân. Đáng lẽ phải thấy tức giận thì ngược lại, đầu óc cậu đi xa hơn, kịp nhận ra rằng cảm giác bị áp chế với sự căng thẳng tình dục tuyệt vời này không hề tệ.

"Đừng có hở ra là dỗi, là chạy đi, là chửi, là đánh tao như vậy. Người khác không biết tưởng mày là người yêu tao đấy!"

Nanon há mồm thở như cá mắc cạn, trân trân nhìn vào gương mặt kề cận, mặc cho đầu môi của mình run rẩy, cả những ngón tay cũng run rẩy. Chỗ bị túm lấy nóng ran, như nguyện ý mà tan chảy cả ra. Ý vị của bạn cậu không rõ, nhưng ý mình thì cậu đã tỏ tường cả rồi.

"Tao làm người yêu của mày có gì không được? Mau dỗ tao đi, nói tao dễ thương. Mày có biết tao đã làm ra những chuyện gì không? Tao đã xem phim sex đồng tính và tưởng tượng ra tao với mày làm chuyện ấy với nhau. Tao đọc mọi thứ về cá mập trắng, thậm chí còn cứu được một em, cuối tuần nào tao cũng vật vờ ở thủy cung bọn mình từng đến cùng nhau. Tao lưu mọi tấm ảnh của mày, kể cả hồi mày mười mấy tuổi vì tao biến thái đấy được chưa? Tao xem Dew đến ba lần và lần nào cũng khóc. Tao thấy ghen với tất cả các bạn diễn nam trong quá khứ của mày. Tao chụp lại những dấu hôn mày để lại trên cổ hồi đóng Dal với An. Tao... tao... cứ cố chấp như thế, nhưng còn mày... thích tao trước nhưng mày thì làm gì để chứng minh hả? Mày chẳng làm gì hết!"

"Tao..." Nó mở lời định cãi nhưng giữa chừng ngừng lại, quay đi, vô tình để lộ vành tai ửng đỏ. Nanon không ngăn được mình mà rướn tới hôn lên vành tai ấy.

Ohm quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trong đáy mắt dường như có gì đó thay đổi, phản chiếu chút đắm say chưa từng cho ai thấy. Nanon tự hỏi lúc này mình đang bày ra vẻ mặt gì, để khiến người kia ngây ngốc tiến lên một bước nữa, khẽ khàng cúi xuống và đặt môi lên môi cậu.

Hai hàng mi của cậu vội vã khép lại trong si mê vô bờ. Một nụ hôn chậm. Tuyệt! Cậu đã bao lần mơ tưởng đến những nụ hôn chậm, dài cùng với Ohm đến mức đã thành ám ảnh. Nay đã có cơ hội được thể hiện, Nanon mạnh dạn há miệng rộng hơn và dùng lưỡi để kéo đối phương vào vũ điệu lãng mạn nhất. Như hồi quay Bad Buddy, cậu nhại lại nụ hôn trên bãi đá, cũng vòng vo cắn hết môi trên lại đến môi dưới của bạn rồi mới mút mát như mất trí. Chẳng biết tắm gội xong đã gột rửa được chấp niệm gì, lúc này nhỏ mới thật thơm, thật dịu dàng, chẳng hề lảng tránh hay ngượng ngùng, ngược lại còn đáp trả những mơn trớn bằng một cách phải gọi là ngọt ngào tuyệt đối.

Biết ngay mà... người này... yêu cậu. Nanon vừa hôn vừa hổn hển gọi tên, còn kèm theo mấy tiếng rên rỉ dâm đãng không biết xấu hổ.

"Ohm... A... Ohm... A..."

Cái tên cứ thổn thức mãi trên môi cậu không dứt. Hai cơ thể để cho dục vọng dẫn lối, thăm dò lẫn nhau một cách cẩn trọng, và ngay khi bàn tay của Nanon vừa định kéo áo của Ohm ra khỏi quần, môi miệng cả hai liền bị tách ra. Nước bọt một dây trắng xóa.

Người thấp hơn bị đẩy ra rồi còn cố chấp nhào tới muốn hôn tiếp nhưng lập tức bị kẻ cao hơn ngăn lại. Có vẻ sau khi bị cậu bỏ bùa mê, nhỏ đã lấy lại thần trí. Dù biết ngoài hôn nhau thì làm gì khác cũng dở bởi sắp đến giờ biểu diễn, nhưng biểu hiện của đối phương lần nữa không khiến Nanon vừa ý, cậu gào lên như để giữ lại chút tự trọng cuối cùng còn lại.

"Đừng có tưởng... đừng có tưởng hôn nhau một cái là tao hết giận nhé! Tao... tao ghét mày cả đời."

Sau đó ù té chạy ra ngoài đứng thở, lạ lẫm với cảm xúc của chính mình – vui như điên cũng có, mà buồn não ruột cũng có. Vui vì được hôn. Buồn vì mình lại nói năng ngớ ngẩn nữa rồi. Có chuyện gì hài hước hơn thế: rên tên của người ta rõ to vậy mà vẫn còn có gan nhắc đến từ 'ghét'. Từ ngày yêu đương với Ohm Pawat, cậu cũng chẳng hiểu bản thân nữa.

Vừa vặn lúc này một chị nhân viên chạy đến thông báo đã đến giờ chuẩn bị cho màn biểu diễn đêm nay. Và hóa ra hôn nhau rồi, bầu không khí còn ngượng hơn. Vì bài hát nào cũng phải song ca nên không thể không nhìn vào môi người kia, tâm trí đen như vũng lầy không cho cậu ngơi nghỉ một giây, cứ nghĩ mãi về đôi môi dày căng và mềm mại ấy, về cách hôn như trút cả tâm hồn ra trao cho bạn tình. Nếu lúc ấy không mắc sai lầm thì chắc chắn nụ hôn không kết thúc một cách đáng tiếc như thế đâu.

Một ý nghĩ có phần nguy hiểm lướt qua đầu. Qua sự việc ở trong phòng thì hình như như khi bị chọc cho điên lên Ohm dễ mất cảnh giác hơn bình thường, dù cậu hoàn toàn không cố ý. Nanon tò mò không biết còn cách nào khác có thể áp dụng để khiến bạn lần nữa mất kiểm soát mà rơi vào vòng tay này không. Xung quanh chẳng có chuyên gia tình ái nào để cậu có thể vô tư thoải mái xin tư vấn, may ra có P'Aof dân gay chuyên chính ai cũng biết nhưng cậu còn chưa come-out, Pi lại ghét nhất mấy đứa hay hỏi chuyện mập mờ. Với cả, P'Aof rất thân với Ohm, có hỏi thì nhiều khả năng nhỏ kia sẽ biết.

Nhưng Nanon thèm được nhìn thấy Ohm như thế một lần nữa. Cậu muốn nhìn nó hoàn toàn phát điên vì cậu kia.

Không biết giấu hai cái tai mình vào đâu, cậu cứ quanh quẩn ở góc phòng nhẩm lời hát và kịch bản. Để chị Kwang chị Nook nhìn thấy, kiểu gì các bà chị cũng lại hỏi lần này Ohm đã chọc gì để tai đỏ tía lên thế kia cho mà xem. Cả công ty đều biết chỉ có thằng nhóc đó mới đủ sức làm cậu giận tới mức đỏ cả vành tai. Nhưng làm sao giải thích sao được cho các chị hiểu rằng lần này tai đỏ không phải vì giận.

Mãi rồi chương trình đêm đầu tiên cũng đến hồi kết. Phần chụp ảnh và phỏng vấn vừa xong, cả đám nghệ sĩ Thái trên đất Nhật tụ lại ở cổng sau hội trường, định kéo nhau đi ăn, đi chơi xuyên đêm nay. Nanon đứng cạnh Tawan và quay quắt đưa mắt tìm bạn, tìm không thấy thì nhào sang hỏi nhỏ chị quản lý.

"Chị, Ohm đâu?"

"À, nó không đi theo nhóm đâu, đánh lẻ cơ." Nghe câu thông báo như sét đánh ngang tai, cậu giậm chân bình bịch rồi gắt lên.

"Chị gọi điện rủ nó ra đây ngay. Lâu lắm mới được xuất ngoại, sao lại cứ thích đi một mình chứ?"

"Rủ rồi, không được. Nó bảo bọn mình cứ đi chơi cho vui đi."

Bao nhiêu hứng khởi tình dục bay biến. Nanon nghĩ tới nghĩ lui, không biết phải làm gì hơn, đành ỏn ẻn nhờ chị Kwang đi cùng với Ohm, bởi cậu thì đã có các anh cùng các staff khác để mắt. Với lại họ cũng không định đi xa, chỉ loanh quanh gần đây thôi. Để nhỏ Ohm đi một mình nơi xứ lạ thì cậu chẳng có lòng dạ nào mà vui chơi nổi.

Tawan đã có sẵn một loạt món ngon Nhật Bản để đi thử hết đêm nay, việc này thường được giao cho cậu nhưng đợt này Nanon bị hớ, bởi cậu định bụng dành thời gian chuẩn bị cho cuộc hẹn chỉ có hai người với Ohm, và vì cái tính nhanh nhảu đoảng của mình, kế hoạch đổ bể. Hòa giải vẫn chưa hòa giải, tỏ tình chưa tỏ tình, hẹn hò cũng không hẹn hò luôn. Nhưng chí ít bù lại, cậu cũng được một nụ hôn ngọt ngào.

Cứ nghĩ đến, cả tâm trí lẫn thể xác lại rạo rực. Suốt cả mấy bữa nhậu, Nanon đặc biệt yên lặng, liên tục mơ tưởng đến những việc không thể chia sẻ với ai ở đây.

Ăn xong căng rốn, mọi người rủ nhau đi mua truyện tranh, các anh em đi cùng toàn thành phần trong giới mộ điệu cả. Hiệu sách lớn nhất trong bán kính khoảng hai cây số đổ lại được chọn, cả nhóm rủ nhau đi bộ cho tiêu cơm. Nanon tuy hay xem anime với em gái nhưng mấy việc mất thời gian như đọc truyện tranh thì xin kiếu. Đến hiệu sách cậu giả vờ lượn vài vòng xem xét, tay cũng vơ mấy cuốn cho có.

Đến khi đi qua khu truyện Boylove, như thể nhìn thấy thiên đường, cậu trả lại luôn những cuốn shounen kia để tiện tay cầm đọc.

Khu Boylove quả nhiên có khá nhiều độc giả nữ, điều này quá dễ đoán. Không những thế, vẻ mặt bất ngờ của họ khi thấy một chàng trai lảng vảng ở khu này cũng dễ đoán nốt. Tawan từ dãy bên kia cố gọi cậu trở về khu shounen nhưng không được. Nanon dùng mọi vốn liếng tiếng Anh để nhờ chị nhân viên hiệu sách tìm cho mình một bộ boylove đáng đọc.

"Cậu thích kiểu dễ thương hay trưởng thành?"

Woa, Nanon trầm trồ, câu hỏi này đi ngay vào trọng điểm. Cậu ngẫm nghĩ đôi chút trước khi quyết định. Tuy kiểu trưởng thành nghe hấp dẫn thật đấy nhưng có lẽ bắt đầu bằng những truyện dễ thương với nội dung và cốt truyện ổn áp sẽ đỡ sốc hơn chăng. Cậu đã rút kinh nghiệm sâu sắc sau lần đi tìm phim sex đồng tính hồi mùa xuân.

"Dễ thương, lãng mạn ạ. Kiểu chữa lành và nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc."

"Ồ, khó nha, à nhưng tôi biết một bộ chắc cậu sẽ thích, đợi một chút để tôi tìm xem có bản dịch tiếng Anh không nhé."

Khoảng mười phút sau, cô nhân viên trở ra, đưa cho vài cuốn truyện khác nhau của Aoi Aki, nói rằng vị mangaka này khá kén người đọc, không hẳn dễ thương nhưng có chất điện ảnh, chậm rãi, và nét vẽ khá lãng mạn. Có lẽ sẽ hợp với cậu. Nanon gật đầu cười và tìm một góc khuất người để ngồi đọc thử.

Vậy là bỏ mặc anh em, cậu chìm đắm đến quên thời gian. Trong số truyện cô nhân viên đưa cho, Nanon khá thích phần truyện ngắn mang tên Hơi Ấm của Cá. Vì sao ư? Vì câu chuyện khiến cậu liên tưởng đến cá mập trắng.

Chuyện cũng đơn giản thôi. Những con cá kỳ diệu sẽ xuất hiện mỗi khi ai đó thiếp ngủ. Nhưng chỉ có Hiroraka có thể nhìn thấy. Với cậu học trò đặc biệt này, dường như thế giới là một bể cá đầy màu sắc, một đại dương vô cùng vô tận. Seiji là người bạn cùng lớp lười biếng thường ngủ trong giờ, và điều lạ là, cá của cậu ta luôn bay vờn bên cậu.

"Thật thú vị."

Nanon đang mải mê đọc thì bỗng khựng lại, cắn môi ngắm nhìn cách tác giả vẽ những ngón tay dịu dàng và cẩn trọng của nam chính chạm vào những lọn tóc của người mình thầm thương, nhẹ nhàng run rẩy. Cậu cũng mơ được những ngón tay của Ohm chạm vào tóc như thế. Chắc cả cơ thể cũng sẽ ửng hồng.

Hay tay chạm vào má, môi, vành tai... Nanon thực sự rất thích mấy hành động đó. Thích hơn cả kiểu ôm từ đằng sau cực kỳ nổi tiếng với những cặp nam nữ mà cậu luôn cho rằng không thực sự lãng mạn đến thế.

"Non! Chú mày ngồi đọc luôn á hả?" Tawan từ sau tủ sách hiện ra, gương mặt kỳ khôi nhìn cậu.

"À, quên mất, đợi em đi thanh toán số truyện này!"

"Boylove luôn? Ghê nha!" Anh nhướng mày hỏi.

"Em đóng BL được thì sao không đọc được? Kệ em đi!"

Đứng ở quầy thanh toán, Tawan cứ trêu cậu không thôi, nói bóng gió gì đó nếu người trong mộng cũng thích đọc truyện tranh thì cho thể loại này quá tiện để cho mượn. Nanon bĩu môi không cãi vì quả thật anh nói không hề sai, cậu cũng định làm thế. Sau này hẹn hò rồi, cậu sẽ cho Ohm đọc để cả hai còn cùng nhau học tập và bồi dưỡng trên con đường tiến tới một cuộc sống tình cảm tràn đầy sự lãng mạn ngọt ngào.

Không sớm hơn cũng chẳng muộn hơn, đúng lúc này, Ohm đăng story đi ngắm Tokyo một mình, ảnh trắng đen chụp từ phía sau, với mái tóc bị gió đánh. Có lẽ được chị Kwang chụp cho. Trông cũng nghệ đấy.

Nanon cứ ngắm mãi bức hình và trong ngay giây phút này, cậu muốn ở đó, bên cạnh nhỏ, để luồn những ngón tay mình vào mái tóc rối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top