chương 33 - Âme sentinelle,

Giờ quay cảnh quan trọng nhất bộ phim rồi cũng đến, Nanon mặt mũi hằm hằm bước vào trường quay, cố gồng hết sức để không ai nhận ra cậu vừa mới khóc một trận đã đời.

Mỗi lần đọc cảnh kết là một lần lòng cậu đều trĩu nặng một nỗi buồn trống rỗng không sao xua đi được. Tình nhân đã cùng nhau trải qua sinh tử, yêu nhau đến chết đi sống lại còn chẳng có cái kết êm đẹp thì sao mấy đứa nhóc đa sầu đa cảm như cậu và nhỏ kia dám mơ hạnh phúc. Cậu cố tự thuyết phục mình rằng phim ảnh thì cũng chỉ là phim ảnh mà thôi, thế nhưng vẫn cứ không vui.

Vào trường quay, khung cảnh đập vào mắt khiến chàng diễn viên tẽn tò đứng từ xa ngắm lại. Ohm đang ngồi đợi sẵn trên cái giường gỗ, áo sống trên người mỏng tang, không hiểu nghĩ gì mà mặt dài cả ra, mắt đờ đẫn nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chốc chốc thở dài thườn thượt.

Nắng chiều chiếu nghiêng, đổ lên cổ tay, ngực áo và làm mái tóc nhỏ nhạt màu hẳn đi. Những sợi lông mi bừng lên đẹp đẽ.

Ohm chưa bao giờ đem lại cảm giác này trước đó. Trong ấn tượng của cậu và mọi người, Ohm được gắn chặt với hình ảnh cục mịch, to con, nghịch ngợm, quá thường xuyên mặc lên một vẻ nam tính nửa vời của đám thiếu niên mới lớn. Nhưng trong giây phút này, trông nó mới mỏng manh như giọt sương chiều, đẹp và buồn, xa vời đến mức chẳng thể nào chạm tới được.

Tim cậu lạc nhịp và nhói lên từng hồi, ánh mắt lướt đến nơi vệt nắng lan đi, day dứt không thôi.

Lê chân tiến lại gần giường, Nanon đi vòng sang bên, ngồi xuống đúng chỗ nắng chiếu bên cạnh và im lặng chờ đợi. Với cảnh này họ chưa từng bàn luận trước với nhau, cũng chưa từng tập luyện và chuẩn bị qua. Chẳng biết sẽ phải diễn thế nào cho ra cảnh làm tình dạn dĩ và nồng nhiệt trong khi ngồi kế nhau trên giường thôi cũng đã thấy ngượng ngùng đến tê rần cả người.

"Mày không sao chứ? Hình như ngồi trong phòng khóc dữ lắm." Ohm mở lời, giọng nhẹ hều. Cậu nhíu mày, không chịu nhìn sang.

"Tao không sao... Đọc kịch bản lại buồn cho nhân vật tí thôi. Mày còn lạ gì mà hỏi?"

"Vì không lạ nên tao mới không vào, để yên cho mày khóc. Nhưng nghe tiếng mày thút thít tao cũng đau lòng lắm chứ."

Với câu đáp có phần lạnh nhạt của cậu, không ngờ nó tự nhiên lại chọn thành thật khai ra như vậy, thực sự nghe không quen tai chút nào. Cậu lúng túng cắn môi, nhìn ra góc phòng, không nói gì nữa.

Sau khi đã hét vào mặt người ta bảo 'cút ra' thì phải đối xử ra sao tiếp mới không bẽ mặt? Chả lẽ đấm nó một cái, như ngày xưa đấm nhau bùm bụp ấy? Mà đúng là trò đời, trước kia còn làm bạn, cứ được dăm bữa vài bặn nó lại giận dỗi, hở ra một cái lại điên lên đòi cậu dỗ, đòi cậu rán trứng cho ăn. Thế mà giờ nhìn xem: cậu trở thành người suốt ngày dùng nước mắt để bắt nạt ngược lại nó.

Các cụ nói cấm có sai, yêu đương vào chỉ thêm khổ chứ không được cái báu bở gì. Nanon lắc đầu và nhắm chặt hai mắt, ép mình thôi nghĩ ngợi. Hơn lúc nào hết, cậu cần tập trung cho vai diễn. Hôm nay chỉ còn một cảnh duy nhất là đóng máy, không được vì bất cứ lý do gì mà làm hỏng.

Đột nhiên Ohm lên tiếng. "Nanon nghe này, tao đâu có ý từ chối mày đâu, tao chỉ..."

Giọng nó vẫn nhỏ nhẹ thổi vào tai cậu, ấm áp tựa gió xuân, dù cả đời cậu cũng không rõ gió xuân thì có mùi vị ra sao.

"Mày câm mồm, tao không muốn nghe." Miệng cậu nạt vội, vẫn không mở mắt ra, sợ rằng giờ mà nhìn thấy mái tóc và hai hàng lông mi sáng bừng trong nắng ấy, cậu sẽ lại mềm lòng.

"Nanon..." Ohm thảng thốt kêu tên và không đợi đáp trả, cứ thế tiến sát lại gần. Nó lấy tay nắm chặt lấy cổ tay mỏng đang nằm yên trên đùi làm cậu được phen giật bắn mình như phải bỏng. Kế đến là một nụ hôn đặt lên vành tai, kèm theo một cái cắn nhẹ. Cậu rụt cổ lại và yếu ớt lên tiếng.

"Mày làm cái gì!?"

Ohm lần tay ôm lấy eo lưng rồi gục đầu lên vai cậu và thủ thỉ. "Nanon đừng giận nữa."

"Mày cút ra-"

Chưa kịp chửi xong, nó mạnh bạo tóm lấy gáy cậu kéo lại, ấn xuống một cái hôn lên môi và chỉ cần có thể, cả cơ thể cậu lập tức nhũn ra, xụi lơ ngả vào vai nó. Ohm đẩy cậu nằm xuống mặt giường, nhẹ nhàng bò tới và dán những cái hôn nho nhỏ lên trán, lên mũi, lên cằm, cứ thấp dần, thấp dần. Nó hôn đến đâu, da dẻ của cậu ửng lên đến đấy, vừa vì ngượng vừa vì nhột. Đến khi những nụ hôn ngừng lại, Nanon mới có gan mở mắt ra. Và ngay trước mắt cậu, đang đón đợi là đôi mắt dịu dàng nhất mà cũng là đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn nhất. Có đạo diễn nào đó từng nói, trong mắt Ohm luôn có lệ.

Nanon thì nói, trong mắt Ohm luôn có tình.

Bạn nhìn cậu thật lâu rồi mới cúi xuống tiếp tục những nụ hôn còn dang dở.

Môi nó còn ấm hơn những cái ôm Nanon cực kỳ thích. Môi nó cũng vừa khít môi cậu, còn khít hơn những cái nắm tay chỉ hai đứa mới biết.

Thực ra cả hai đã hôn nhau rất nhiều, khi còn là Pat Pran, hay giờ là An Dal cũng thế. So với Pat Pran có chút trẻ con thì An với Dal trưởng thành hơn nên hôn nhau cũng khác. Nhưng không có cái hôn nào như cái hôn này. Một đứa vốn rất tự tin với những trò tán tỉnh, cũng thường xuyên khoe khoang kỹ năng hôn hít như nó mà tự nhiên lại hấp tấp và vụng về đến mức cắn vập vào môi đối phương thì quả là chuyện lạ.

"A... mày... đau tao! Mày chậm lại coi!" Cậu gắt lên trong cổ họng nhưng hai tay trong lúc rối rít ôm chặt lấy bờ vai rộng của bạn và kéo sát lại gần. Khóe môi cả hai lúc này đã ướt rượt nước bọt, hô hấp không thông, đầu óc quay cuồng vì dục vọng.

Nếu có đủ dũng khí, cậu đã cởi phăng cái áo mỏng tang nó mặc trên người, dũng mãnh lật người nó lại và làm những việc được miêu tả trong cái clip phim khiêu dâm cuối tuần nào cậu cũng xem và tự thỏa mãn cho đến mệt. Nhưng Nanon thì hơi hèn, nhất là trong chuyện yêu đương, cho nên dù cảm xúc lên rất cao cậu chỉ dám nằm nguyên tại chỗ, hóa thành một con cua, dùng cả hai tay hai chân kẹp chặt lấy con mồi. Chưa đủ, Nanon còn phải dùng cái mỏ bạch tuộc của mình để mút thật mạnh môi miệng của người kia, đến mức mém chút nữa là khiến đối phương suýt chút nữa tắc thở.

Nếu cứ thế này có lẽ cậu và nhỏ sẽ hóa thành hai dạng vật chất bị hút về phía nhau, mãnh liệt hòa quyện để rồi cuối cùng hợp nhất. Có phải ý nghĩa của tình yêu rút cuộc cũng chỉ đơn giản như vậy? Ý niệm này hoàn toàn không tệ chút nào.

"Hai đứa làm gì thế?" Giọng đạo diễn vang lên đột ngột làm cua ta giật nảy mình và vội vàng nhả con mồi ra. Ohm ngồi bật dậy, lập tức giơ tay giải thích.

"A... bọn em... bọn em tập dượt trước cho cảnh quay ấy mà..."

Nghe cái lý do ngu si nó dùng để ngụy biện thì cậu thấy tức mình anh ách, và cũng vì quá xấu hổ nên chàng diễn viên đành lấy tay che kín mặt mũi, không dám nhìn ai. Sắp quay mà lại còn định ăn nhau ngay trên phim trường, vậy là thể loại diễn viên gì?

May phúc cho hai đứa, anh đạo diễn tỏ ra vô cùng tâm lý nên cho cả hai vài phút để tĩnh tâm lại, rồi bắt cả ê kíp đi ra ngoài đợi. Nanon càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Bởi suốt mười mấy năm đi diễn, chưa có bao giờ cậu hành xử thiếu chuyên nghiệp như hôm nay. Cậu lấy tay tát vào mặt vài cái cho tỉnh, Ohm liền ngăn lại ngay.

"Ấy đừng... tại tao hết. Tao xin lỗi. Mày đánh tao đi."

Cơn thịnh nộ bốc lên đầu, cậu gào lên. "Tưởng tao không dám đánh à!?"

Không phí một giây nào, một cú đấm rất mạnh vào vai nó được tung ra. Bạn chịu trận, không dám kêu, chỉ biết cúi đầu. Đấm xong, cậu liền hối hận ngay. Sao với nhỏ lúc nào cậu cũng đanh đá, cáu bẳn, rối lên một cái nhẹ thì mắng mỏ, nặng hơn thì động tay động chân? Trong khi với tất cả những người khác, không bao giờ có chuyện như thế, với mọi người, cậu luôn luôn nhẫn nhịn và thấu hiểu. Gặp chút hiểu lầm thì bao giờ cậu cũng là người chủ động làm hòa, chủ động xí xóa. Bởi cậu là hiện thân của tình yêu kia mà, 'ông hoàng xã giao', 'hoàng tử học đường', phải, trừ với Ohm ra. Với Ohm, cậu chỉ là một thằng nhóc con chưa lớn. Có khi vì chính cái nết khó ưa này nên nó mới dùng dằng mãi không chịu đến với cậu cũng nên.

Nanon mở miệng định xin lỗi nhưng rồi lại lắc đầu, nghĩ giờ có làm gì cậu cũng mặc, kể cả nó có quay xe đòi yêu thì cậu cũng không thèm nữa. Khỏi yêu đương nhắng nhít cho đỡ mệt cái đầu. Còn bất quá mà thèm nhau không nhịn được thì tình một đêm. Cùng lắm là vậy chứ gì! Thiên hạ người ta làm đầy.

Vài phút rồi cũng trôi qua, đạo diễn và ê kíp lần lượt quay trở vào trường quay. Mặc dù không thấy ai nói gì nhưng bầu không khí kỳ lạ này cũng đủ làm cậu bất giác co rúm lại, nép hẳn sau lưng Ohm. Bạn diễn thấy thế thì vội đứng dậy và nhanh chân chạy ra nói nhỏ cái gì đó với đạo diễn. Trong nháy mắt, chỉ còn đúng hai người – đạo diễn và quay phim – ở lại để thực hiện cảnh quay.

Hiểu ra vấn đề, cậu liền trề môi chê bai, nó lại tự ý nữa rồi. Hồi sáng mới dứt lời bảo đừng có đối tốt nữa, đừng có quan tâm hay dỗ dành nữa, nhưng rồi lại đâu vào đấy ngay. Nó cố tình hay gì? Muốn cậu khổ sở không thôi?

Nanon nhắm mắt hít một hơi, cố xua những suy nghĩ vô dụng ấy đi.

Cảnh quay cuối cùng được bắt đầu, giữa cái lúc họ bộn bề với thứ tâm trạng lên xuống thất thường như những cơn mưa ở Nan. Ohm, chưa hề sẵn sàng nhưng luôn luôn chuyên nghiệp, nhỏ nắm bắt được ngay nhịp điệu mà đạo diễn muốn. Nanon không thể hiện tốt bằng. Trần trụi dưới ánh nắng, cùng người tình điện ảnh chia sẻ phút giây hoan lạc tuyệt vời, cậu cắn răng, hậm hực muốn trừng phạt đối phương.

"Nanon, An không chủ động đến mức thế đâu. Dù anh ta dạn dĩ nhưng vẫn để cho Dal dẫn dắt."

"Nanon! Chậm hơn nữa! Có đọc kịch bản chưa thế?"

"Đã bảo đừng có dữ như thế!"

"Nanon!"

Cảnh quay đáng lẽ chỉ mất hai ba tiếng cuối cùng mất gần bốn năm tiếng mới xong. Khi tiếng 'Cắt' cuối cùng được hô lên, trời đã tối mịt, đã qua giờ cơm từ lâu. Nanon không thấy đói mà chỉ thấy mệt. Hôm nay cậu đã hôn đến sưng cả mồm miệng, trên cần cổ trắng nõn còn vài dấu hôn sót lại, vai và ngực đều có vết đỏ nho nhỏ lan khắp. Nhưng không đâu đỏ bằng mặt cậu.

Ohm thì tệ hơn, đũng quần nó nhô cao, làm nó cứ khom khom cái lưng để mặc áo, còn quay hẳn qua một bên tránh cậu như tránh tà.

Cậu tiếp tục bĩu môi, nghĩ cơ thể nó phản ứng rõ rành rành ra như thế làm gì còn đường nào mà chối nữa, nó mê mình chết mẹ đi được mà cứ ra vẻ. Cậu thở hắt ra một hơi, mặc nhanh cái áo, định bụng tối nay sẽ ôm cái dạ dày đói mà đi ngủ cho sớm.

Quanh quẩn ở lại cũng chẳng có gì để nói với nhau, Nanon bỏ ra ngoài trước. Y như rằng Ohm chạy theo, hình như lúc này đã nhớ ra câu chuyện trước khi quay còn đang nói dở.

"Sao mày hơi tí là lại chạy đi thế? Đứng lại xem nào." Nó van nài đến là tội nghiệp, hai tay ôm chặt đũng quần, đứng lom khom, hai mắt láo liên sợ ai đó để ý, trông cũng hơi đáng thương.

"Đũng quần mày làm sao?" Cậu chỉ vào, cao giọng trách mắng.

"Tao..." Nó rối rít suỵt cậu, sợ bị nghe thấy. "Mày nói bé thôi."

Nhìn gương mặt đỏ quạch và cái trán lấm tấm mồ hôi kia, Nanon chỉ muốn đem giấu đi. "Đừng để ý đến tao nữa. Tao ghét mày rồi."

"Mày đứng lại nghe tao nói cái đã."

"Mày cứ từ từ mà suy nghĩ đi, thằng ngu!"

Chửi xong một câu sướng cái dạ, cậu bỏ nó một mình khổ sở với cái đũng quần đó. Cậu biết nếu quay lại sẽ thấy ngay đôi mắt tội nghiệp đang dõi theo mình, nhưng giờ mà mềm lòng thì không được. Cậu cần phải quyết tâm lần này.

"Chả biết quyết tâm được bao lâu. Được đến đâu hay đến đấy vậy."

Trên đường về chàng diễn viên đổi ý, không trở về phòng nữa mà thơ thẩn rẽ ra một bãi cỏ gần khu chợ. Không ngờ rằng tối nay lại đúng dịp họp chợ đêm của bản. Các sạp gỗ đã bắt đầu lên đèn, tiếng buôn bán huyên náo vọng lại khiến sự tịch mịch của vùng núi cũng vơi đi chút ít. Được nghe kể thì dân bản Nan mở chợ đêm mỗi tháng một lần với mục đích trao đổi, buôn bán thảo quả, hương liệu và muối với bà con bên kia ngọn núi. Chợ kéo dài đến tận nửa đêm, tiểu thương đến từ bên kia núi sau khi buôn bán xong sẽ được mời ở lại bản Nan để uống rượu cho đến sáng. Vào mùa đông gần dịp lễ lạc còn đặc biệt có những màn ca múa, thi uống rượu, hát dao duyên. Dân bản cũng có lần gạ đoàn phim cuối năm lại lên chơi, lúc ấy bản sẽ giết ba con lợn để khao đoàn. Nanon và Ohm đều lấy làm tiếc vì không thể lập cái kèo này với họ, cuối năm nay cả hai đều phải chạy lịch trình kín mít.

Lựa được một chỗ hoàn hảo vừa ngắm được trọn quang cảnh thị trấn, lại vừa kín đáo khuất mắt phía nhà trọ, Nanon thẩn thơ ngồi ngẫm nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Ngày mai ăn liên hoan đóng máy, sáng sớm ngày kia lên đường trở về thành phố, về với cuộc sống thường nhật bằng cách nào đó đã trở thành quá đỗi xa lạ, cậu sẽ chẳng còn thời gian thảnh thơi thế này nữa.

Những đám mây nhá nhem vời vợi trên cao bị ánh trăng non đang nhú làm sáng bừng lên, đến lượt chúng nhuộm cả không gian thành mơ mộng. Thanh âm từ phía thị trấn lúc có lúc không, tựa một bản nhạc buồn. Ánh trăng nhạt đọng trên lá, rơi xuống những nhành cỏ đang úa tàn dần đi. Từng mảng màu sắc phai mờ, chìm vào lạnh lẽo.

Khi không còn có Dal bên cạnh, An cũng sẽ nhìn những thứ như vậy rời mình mà đi, chẳng thể nào níu giữ.... Cậu hi vọng ở thế giới của họ, đôi tình nhân khốn khổ ấy vẫn có thể gặp lại, bình lặng bên nhau trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thực sự.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao người hâm mộ lại viết fanfic nhiều như vậy.

Nanon lắc đầu vài cái cho tỉnh, rồi khoan khoái vươn vai, hít một hơi thật sâu mùi cỏ úa vào lồng ngực. Ngồi một mình không tệ. Có lẽ chính cảm giác gây nghiện này mà Ohm mới thích lủi đi một mình đến thế. Cứ tìm được cơ hội là nó lại trốn đi đâu mất và thường thì không bao giờ kể về những lúc ấy với bất cứ ai.

"Hóa ra cậu ở đây." Tiếng của đạo diễn cắt ngang mạch suy nghĩ ấy.

"Anh chạy đi tìm em sao?" Nanon liếc mắt lên, thấy khó chịu vì giây phút tĩnh lặng của mình phá đám.

"Ohm nó nhờ." Giọng anh đạo diễn đáp lại thản nhiên và nhờ thế, giờ thì cậu còn thấy khó chịu hơn. Sao thằng ngu kia không tự đi tìm mà phải nhờ người khác!? Đúng là ngốc! Cậu thở ra một hơi dài, rồi mới hỏi.

"An và Dal rồi sẽ ra sao vậy? Diễn xong cứ cảm thấy bứt rứt không yên."

Anh San cười. "Ai biết."

"Đường đường là đạo diễn, anh nói vậy mà nghe được à?"

"Để xem nào. Thì... có thể... sau ba ngày họ sẽ gặp lại nhau, hạnh phúc mãi mãi về sau. Hoặc cũng có thể Dal không bao giờ bắt được chuyến tàu kế đi Muối. Hoặc Dal trở lại thì An đã không còn ở đó nữa rồi. Đấy, tôi không rõ nữa. Cậu phải đi hỏi biên kịch đại tài của chúng ta nha!"

Nghe xong Nanon cúi đầu, tiếp tục thở dài một cái thật não nề. Hết cái để nói, San tìm chuyện phiếm giết thời gian, hòng ngăn cho bầu không khí thêm gượng gạo.

"Hôm nọ mày nói trước kia mày đi tán gái cũng không ai đổ à?"

Lại cái chủ đề này. Nanon nhún vai nói thật. "Vâng. Em tán các chị ở công ty nhưng không ai thích em cả. Đến đoạn em gạ các chị đi hẹn hò thì chị nào cũng cười váng lên rồi phẩy tay."

"Thế bị từ chối thì có khóc lóc quỵ lụy như với thằng Ohm không?"

"Thứ nhất, thằng Ohm chưa từ chối em. Thứ hai. Đúng là em chưa bao giờ để bụng các chị. Như chị Dana vẫn là bạn tốt với em. Không tán được thì thôi."

"Thế sự khác biệt là gì? Thằng oắt con ấy có gì mà các chị không có? Nó có gì để làm mày khổ sở đến mức ấy?"

Câu chất vấn làm cậu ngớ người ra. Nanon không trả lời.

San như cảm nhận được sự khó nói ấy nên tiếp tục chuyển sang một đề tài khác. "Mày biết đấy. Từ đầu tao nghĩ đây là bộ phim cuối cùng tao làm để tri ân bố mẹ. Nhưng nhìn cảnh mày và Ohm diễn hôm nay, suýt nữa tao đã khóc. Thế nên tao bỗng nảy ra cái ý nghĩ ích kỷ này: sau cùng, tao làm bộ phim này chẳng cho ai khác ngoài bản thân."

Nghe thấy một điều quý giá, cậu quay lại nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã đứng dậy.

"Thế đấy, cảm ơn hai diễn viên trẻ tài năng và dũng cảm nhất tao có cơ hội hợp tác, cảm ơn hai mày đã nhận dự án và biến câu chuyện này trở thành một bài thơ đẹp đẽ đến như vậy. Về thôi, đừng có giận dỗi vu vơ nữa."

Nanon nở nụ cười biết ơn. "Anh cứ về đi. Em muốn ngồi đây thêm chút nữa. Sắp phải xa Nan rồi."

"Ừ, tùy mày. Để tao về dỗ Ohm bằng vòng tay này vậy."

Bị khích tướng, cậu liền túm một nắm cỏ ném về hướng anh ta. Rồi thì đạo diễn kia cũng đi khuất tầm mắt.

Còn lại một mình, cậu nhìn lên bầu trời cao chi chít những vì sao lấp lánh mà ở thành phố không sao nhìn ngắm được. Miền Bắc đã vào cái mùa se se lạnh của tiết giao mùa, hình như cảnh vật càng thêm hữu tình, càng đáng nhung nhớ. Chỉ mới có hai tuần nơi này đã để lại một ký ức đẹp đến vậy. Nanon chưa bao giờ có cho mình một tuổi trẻ đúng nghĩa. Nhưng hai tuần vừa qua, dường như cậu đã dùng mọi lực sống, toàn bộ sức trẻ và những cảm xúc trong trẻo nhất để sống cho nghệ thuật, để hưởng thụ và để yêu. Thật ngắn ngủi quá, cậu biết.

"Niềng răng. Cá mập trắng. Mùi hương chocolate. Mắt. Môi. Nụ cười..."

Nanon đếm ngón tay và tự cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân. "Đường chân tóc trái tim. Đường chân tóc trái tim. Đường chân tóc trái tim."

Sao mà ai cũng bảo đó là đường chân tóc chữ M, nhưng trong mắt cậu, rõ rành rành đó là hình trái tim.

Cậu tặc lưỡi và thở ra lần nữa, nhẹ hơn, sợ những cái thở dài của mình sẽ làm khuấy động không gian và rồi thì ai ai cũng sẽ biết cậu đang đơn phương một người. Đưa mắt nhìn toàn bộ trấn Nan, Nanon chẳng biết bao giờ mới được quay trở lại nơi này, để được sống hết mình thêm một lần nữa.

Cậu nghĩ cậu sẽ viết một ca khúc dành tặng Nan, sớm thôi, nếu không những nốt nhạc đang nhảy múa trước mắt này sẽ lại phôi phai mất.

Cậu cũng sẽ viết một bài hát cho An, cho tình yêu nhỏ bé nhưng quý giá của anh, cho cả thứ tương lai anh luôn luôn quá sợ hãi để nắm bắt lấy.

Cậu sẽ viết cho mình giai điệu nhỏ, cho mùa hạ, cho Ohm. Chỉ chưa biết giai điệu ấy sẽ mang âm hưởng của hạnh phúc hay khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top