chương 32 - Avec le soleil.
Qua một giấc ngủ, mặc cho đã được dỗ dành với tất cả sự dịu dàng, nỗi nghi hoặc vẫn lảng vảng trong trái tim. Nanon tìm mọi cách để gạt nó đi. Bởi vì chẳng mấy chốc nữa họ sẽ phải hoàn thành nốt những phân cảnh cuối cùng của bộ phim ngắn. Cậu không được để bản thân phân tâm vào những việc không đâu, nhất là những việc cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
Chuyến công tác lên miền Bắc dài hai tuần sắp đến hồi kết và giờ thì An mới thực sự ngấm vào tâm hồn cậu như những giọt cà phê phin chậm rãi. Ohm cũng bỗng trở nên thật sắc nét và nhất quán hệt như Dal. Một ánh trăng xa cách. Bờ vai trĩu nặng.
Ảo ảnh. Tình yêu... Dal.
Nanon cứ nghĩ những điều này suốt ngày suốt đêm đến mức cậu không sao còn phân biệt được giữa người thật và nhân vật. Liệu An có yêu Dal nhiều như cậu yêu Ohm hay không? Liệu kết cục của An và Dal có phải cũng là kết cục của hai đứa nhóc ngốc nghếch đang vật lộn xoay xở trong một ngành quá đỗi khốc liệt? Tìm thấy nhau và yêu nhau, trở thành niềm an ủi cho nhau, đó là tất cả những gì cậu muốn. Chỉ có vậy thôi.
Không cần sự thấu hiểu tuyệt đối, không cần những cử chỉ lãng mạn hoặc cảm động tận trời xanh. Mỗi ngày một tốt hơn, từng chút, từng chút một, cứ thế cùng nhau.
Những suy nghĩ đó không làm sáng tỏ ý nghĩa của bộ phim, Nanon chỉ thấy buồn với cái kết được viết trong kịch bản. Có lẽ nỗi buồn này là cần thiết để họ nhập tâm cho những cảnh cuối.
So với lượng cảnh được lên kế hoạch từ ban đầu, họ đã quay nhiều gấp đôi. Vậy mà sao vẫn thấy quá vội.
Vẫn quá vội vã...
"Mình bị từ chối chưa nhỉ?" Bất chấp bao lời dặn dò và tự thuyết phục bản thân, chàng diễn viên trẻ vẫn hay buột miệng thảng thốt giữa đêm như thế, rồi lại tiếp tục dặn mình rằng trong đời, tình yêu đâu phải tất cả. Tuổi trẻ còn nhiều điều để làm, cậu còn cả sự nghiệp vừa mới cất cánh, đâu còn thời gian để quỵ lụy đau đớn. Nhớ ra đống bài tập còn chưa xong, cậu liền thức trắng một đêm vùi đầu đèn sách.
Sang đêm thứ hai, Ohm bắt cậu đi ngủ. "Đi ngủ đi nào."
"Không! Kệ tao!" Nanon cố giằng cánh tay đang bị kéo mạnh của mình ra khỏi bàn tay to bản của bạn nhưng vô lực. Nhỏ không phải kiểu người thích đôi co lặt vặt, nên cứ thế ôm xốc người cậu và ấn xuống giường, dùng cả thân hình ngăn không cho cậu chồm dậy lần nữa.
Bị kìm kẹp trong vòng tay của bạn, được ru ngủ bằng hương thơm yêu thích, Nanon ngủ rất say, đến tận trưa hôm sau mới dậy. Vừa dậy cậu đã tự tát vào mặt hai cái.
"A! Đau!"
Vừa xoa bên má đã hơi sưng của mình cậu vừa tự hỏi. Tại sao bị từ chối rồi mà đối phương vẫn quan tâm, vẫn đối tốt thế? Cậu không thể khóc bởi vì nếu khóc, nếu ra vẻ tội nghiệp thì nhỏ sẽ thấy có lỗi và như thế thì...
"...thì sao nhỉ? Hừm... mình thấy mệt ghê..."
Đã khốn khổ đủ đường như thế nhưng người ta hoàn toàn không hề hiểu cho tình cảnh của cậu. Vào một bữa tối quây quần của đoàn phim, Ohm hình như cũng nặng tâm sự trong lòng nên mượn rượu giải sầu, bạt mạng nốc đẫy cho đến khi say bí tỉ, và khi say, nhỏ thường sẽ không biết lễ độ như khi tỉnh. Cả bữa nó cứ bám dính lấy cậu, ôm ôm rồi hôn hôn trước mặt bao người.
"Nanon đừng có hôn ai nữa nhé. Chỉ hôn tao thôi. Mày muốn làm em bé, tao cho mày làm em bé." Nó cứ ôm ngang lưng, rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai những thứ tương tự như thế làm Nanon vừa xấu hổ, vừa khó nghĩ. Hôm trước mới đòi một cơ hội để nói 'không' hôm nay đã lại tiếp tục mè nheo, không cho cậu đi hôn người khác. Mà vì cớ gì nó cứ bị ám ảnh với mấy cái hôn xã giao ấy thì cậu không tài nào hiểu được.
Cậu cúi đầu tránh những ánh mắt hau háu đang soi về phía hai đứa, rồi mới kín đáo lựa lời đáp một câu cho có. "Mày nói cứ như tao đi hôn dạo không bằng!"
Ohm ngồi sát lại, vô tư tỳ cằm lên vai cậu, đôi mắt say mèm dán vào mặt khiến cậu không tài nào chú tâm ăn uống cho tử tế. Dường như hơi men từ bạn phả tới cũng đã làm cậu chao đảo đôi chút, thậm chí khiến hơi thở đứt đoạn, mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay.
"Môi này dễ thương thế mà cứ đi hôn người khác. Tao buồn ghê."
Rồi nó đánh chụt một cái lên má, và ngay lập tức các chị trong đoàn bỏ ăn để rú rít ầm ĩ như thể từ nãy đến giờ họ chỉ đợi mỗi cảnh này xảy ra. Nanon nhè ra miếng thịt bò xào, ừng ực nuốt nước bọt mấy bặn rồi mới quay lại nhìn bạn, không tin nổi nó dám vậy ngay chốn đông người. Thế nhưng vừa quay sang, bùa ngải của nhỏ bạn lập tức phát huy tác dụng. Mắt môi nó gợi cảm, kề sát như đang dâng hiến chỉ cho mình cậu. Nanon cứ thế ngồi đơ ra, không nghe không thấy bất cứ điều gì khác.
Ohm nghiêng đầu hôn lên cái môi bóng nhẫy mỡ đang hé ra vì ngạc nhiên. Toàn thân cậu lập tức cứng đờ. Và còn chưa cảm nhận được vị của nụ hôn thì không hiểu từ đâu một cái đũa bay đến rơi trúng đầu hai đứa. Tiếng anh San mắng sa sả.
"Tôn trọng người già cả đi hai cái thằng chết giẫm này. Biến về phòng ngay cho tao nhờ!"
Bị đuổi, không còn cách nào khác Nanon đành xin phép đứng dậy trước để cõng bạn về phòng. Ohm èo uột nằm trên lưng, cứ bật cười khanh khách và chốc chốc lại chồm tới trước cắn vào tai cậu. Càng gần về đến nơi, bước chân cậu càng thêm vội vã, trong khi tâm trí vẫn không tin nổi vừa mới rồi hai đứa dám cả gan hôn nhau trước mặt các anh chị trong đoàn phim, để đến mức bị đạo diễn đuổi thẳng cổ. Đáng lẽ phải thấy xấu hổ nhưng ngược lại, cậu thấy cực kỳ sung sướng.
Vào đến phòng riêng, vừa vật bạn xuống giường một cái, như một gã mất trí cậu lao vào cắn mạnh xuống cổ của bạn để trả đũa. Nhận lại được vài tiếng cười khanh khách của chủ nhân cặp má hồng và đôi mắt nhu mì vốn đã luôn khiến cậu dằn vặt. Ký ức về chuyến picnic mùa xuân ùa về, cũng tư thế này, cũng là nhỏ say khướt và cậu chăm bẵm suốt đêm, chỉ còn thiếu vài nụ hôn mê say thôi. Lúc ấy sao có thể hôn nhau dễ thế nhỉ? Cảm xúc dâng lên, không khí thật tốt, và thế là thật tự nhiên môi cứ chạm môi. Nhỏ nói thích cậu, đáng lẽ, khi ấy cậu nên đáp trả rằng cậu cũng thích nhỏ y hệt. Nanon cúi đầu, không làm càn nữa mà quyết định làm bậy hơn: cậu cởi phăng áo trên người, tiện tay lột luôn áo của nhỏ, sấn sổ nằm ngay bên cạnh, đưa tay ôm chặt ngang người kia. Và hệt như một con bạch tuộc, liên tục dảu mỏ ra hôn chùn chụt lên vai người đang say ngủ.
"Thích được hôn vai chứ gì? Tao hôn cho mày lệch vai luôn."
Ohm say xỉn chỉ cười như gã ngốc và quay sang ôm chặt cậu ngủ một mạch đến sáng. Vẫn là da thịt thơm nồng và hơi ấm bất tận. Cậu biết đến khi nhỏ tỉnh rượu, thấy hai đứa cởi trần ôm nhau ngủ như thế này thì kiểu gì cũng nhặng xị cả lên, lúc đó cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả những chuyện đau đầu này. Nhỏ sẽ bối rối và sợ hãi lánh xa, thế là tốt nhất.
"Ơ... ơ... sao lại... chúng mình.... tao với mày... đã làm rồi à?"
Đấy, biết ngay mà, nhỏ hoảng loạn đỏ mặt nhìn tới nhìn lui, xem có bất cứ dấu vết nào của một cuộc mây mưa trong cơn men còn sót lại hay không. Tìm mãi không thấy thì quay sang giương mắt nhìn cậu trối chết, không biết nói gì mới đúng, nó lại tiếp tục ôm lấy cậu. Ôm được nửa ngày rồi mới dám hỏi.
"Làm sao bây giờ? Làm sao giờ? Huhu..." Giọng nhỏ run run như sắp khóc, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng chạm vào cậu như để an ủi, như để xin lỗi. Nanon không nỡ làm bạn thêm rối trí, đành nói thật.
"Không có làm gì nhau đâu. Tao tức quá nên lột áo ra cho mày hiểu nhầm một phen thôi." Nó lùi lại nhìn cậu như vẫn chưa tin và có vẻ hoàn toàn không hiểu lý do nào khiến cậu làm thế.
"Thật... thật hả? May quá... tao cứ tưởng..."
Nanon nhíu mày và quyết định chơi bài ngửa. Bởi, cậu chịu không nổi nữa. "Hôm qua mày có nhớ trước mặt mọi người mày đã làm ra chuyện gì không?"
Nó tỏ vẻ bối rối tệ, rồi lúc lắc cái đầu. "Tao không nhớ."
Thất vọng, Nanon chẳng biết mình đang chờ đợi cái quái gì nữa, lấy tay chỉ vào mặt nhỏ sa sả mắng mỏ. "Mày ôm tao, mày đòi tao không đi hôn ai nữa ngoài mày, rồi mày hôn tao trước mặt mọi người. Nói đi. Làm sao tao phải làm thế? Tao cứ đi hôn người ta đấy, tao hôn cả cái GMMTV cho mày xem, mày là cái thá gì?"
Ohm nhìn cậu, mắt phóng ra một tia ấm ức nhưng giữa chừng lại bặm môi và quay đi. "Tao chả là cái thá gì cả. Được chưa?"
Điên tiết vì nhận được câu trả lời không như ý, cậu mất trí mà vơ lấy cái gối đập vào đầu thằng bạn liên tiếp cả chục cái, rồi hét ầm lên. "Thế thì đừng có mà làm mấy cái trò đó nữa. Ôm ấp hôn hít cái quái gì. Đồ tồi! Mày mà cứ quanh quẩn bám chân tao á, tao đè mày chết luôn đấy."
Cậu bỏ ra khỏi phòng, chạy xuống tầng trệt nhà trọ, chưa kịp phóng xuống khu chợ để tìm chỗ ngồi khóc cho thỏa thích thì liền bị giữ lại bởi vị đạo diễn với gói thuốc trong tay. "Ê, lát nữa quay phim rồi mà giờ còn chạy đi đâu, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả! Sao đấy!?"
Nanon ngơ ngác nhìn anh San, nhớ ra rằng anh San này có hẳn một người bạn trai đang đợi ở thành phố, rằng anh ta đang ở trong một mối quan hệ hạnh phúc. Cậu bỗng tự hỏi, cậu thì còn thiếu cái gì nhỉ? Cậu cần phải làm gì để cũng được như vậy? Tại sao cậu phải khổ thế này? Cuối cùng cậu chỉ biết uất ức gào lên.
"Cái thằng mà em thích ấy! Anh nhớ hôm ở trường đại học em có kể chuyện không?"
Mặt anh đạo diễn nghệt ra một lúc, nhìn cậu như thể cậu còn không bằng một thằng dở hơi. "Ờ... ờ... sao? Sao rồi? Ôi dời ơi. Thằng đấy là thằng nào mà khó đoán ghê nhỉ?!!! Chắc cả đoàn phim này chẳng ai biết thằng đấy là thằng nào. Không, cả cái bản này cũng không biết gì luôn. Chịu."
Nanon tiếp tục gào lên oang oang, nước bọt văng tung tóe. "Thằng đấy giờ nó bảo, nó... nó muốn từ chối em, dường như nó cần thời gian để làm điều đó! Em không muốn! Em không chịu đâuuuu!!!"
"U là trời.... nhức cái đầu ghê! Có mỗi thằng oắt con mà mày tán mãi không đổ à? Quá non!" Đạo diễn vừa cười vừa rút thuốc ra châm lửa, rít vài hơi mới đánh mắt sang nhìn. Cậu cúi mặt khóc rưng rức, thấy tủi thân ghê gớm.
"Em đã tán trai bao giờ đâu mà biết. Em cũng làm mọi cách rồi đấy chứ. Nhưng hình như là cái số của em rồi. Hồi còn tán gái cũng chẳng ai đổ cả. Giờ cũng thế. Em hỏi anh, trông em cũng không đến nỗi nào đúng không? Chỉ có mỗi tý mỡ ở bụng thôi. Thế sao mãi mà không ai thích em? Anh nói xem."
San bụm miệng như nín cười rồi ngay lập tức lên tiếng khuyên can. "Thôi nào thôi nào. Không nên nói như thế. Mày nói xem cái nhân vật bí ẩn kia đã chọc gì cho mày khóc? Nó từ chối thế nào?"
Mặt cậu lại méo xệch đi. "Nó... chưa từ chối. Nó xin một lựa chọn. Rằng thì mà là, nói chung không muốn cái cảnh nếu từ chối em xong thì lại cảm thấy có lỗi. Anh hiểu không? Em chả hiểu cái mẹ gì!"
San tắc lưỡi rồi phán. "Mày thích nó thì nó muốn gì mà mày không cho được? Nó muốn thời gian, nó muốn không gian, nó muốn lựa chọn, nếu mày thích nó thì cứ cho nó đi. Sao phải xoắn xuýt lên?"
Nanon bỗng muốn đánh nhau với vị đạo diễn này một trận. "Nhưng mà nó-! Nó... nó yêu em mà. Tại sao lại cần không gian với thời gian? Tại sao lại muốn nói lời từ chối? Còn em thì sao, em cứ nghĩ mãi. Em cứ tự trách mình, thanh xuân tuổi trẻ còn bao nhiêu việc cần làm nhưng cứ nghĩ đến việc nó không chịu em, em buồn quá, em chẳng muốn làm gì hết!"
"Haizzz, giời ạ, trẻ trai giờ yêu nhau ngộ nghĩnh ghê nhỉ. Đáng yêu bỏ mẹ ra." Đạo diễn cất tiếng cười khả ố khiến cậu bực bội muốn bỏ đi. Nhưng nghĩ mặt mũi tèm lem giờ xuống trấn sợ chạy không đủ nhanh thì thể nào cũng bị dòm ngó cười chê, vậy nên cậu đành quay vào, định tìm một xó nào đó trong căn nhà trọ để trốn, như hồi ở Safe House đã chui vào cái tủ gỗ ngồi chờ người ta đến cho kẹo và dỗ dành.
Thế nhưng chưa kịp đi trốn, 'người ta' đã hấp tấp chạy đến ôm chầm lấy, chẳng buồn để ý ánh mắt kẻ khác, cứ ngang ngược làm loạn ngay trước mặt anh San.
"Tao... tao xin lỗi. Hôm qua tao không nên uống say như thế. Mày nghe tao nói." Ohm thỏ thẻ, áo sống còn chưa kịp mặc tử tế nữa.
Nanon tức mình đẩy mạnh ra, quát lên. "Lúc thì nói thế nọ, lúc thì nói thế kia. Lúc thì bảo tao cứ làm những gì tao muốn, rồi cái gì mà muốn nhìn thấy tao vui tao hạnh phúc, lúc thì lại bảo cần thời gian. Ừ đấy, mày muốn từ chối ấy gì, cần thời gian ấy gì, cứ làm đi, tao cho mày thời gian, cho mày không gian luôn, nhưng đừng có đối xử tốt với tao nữa, không cần hở ra là dỗ dành với ôm ấp đâu, chỉ càng làm tao khổ sở hơn thôi. Mày... mày cút ra!"
Cậu quẹt nước mắt chạy đi, mặc kệ nhỏ đứng đó trông khổ sở đến tội. Cậu còn thoáng nghĩ lát nữa phải diễn một loạt cảnh, cứ thế này thì làm sao nhập vai. Ông trời như thể trêu ngươi, thế nào mà cậu lại tìm được một cái tủ gỗ thật, liền chui vào như mỗi khi chán nản vẫn làm. Không hiểu sao lần này chưa được ba phút đã phải bò ra.
Nanon thấy lòng mình tuy bừng bừng lửa giận nhưng hoàn toàn không còn muốn trốn tránh nữa, đầu óc cậu tràn ngập những suy nghĩ về nhỏ và thật khó để ngồi yên trong cái tủ ấy, dù chỉ vài phút. Giờ thì cái tủ gỗ không còn đủ nữa rồi, khi đã biết vòng tay ai đó ấm êm dịu dàng đến thế, chẳng có gì có thể so bằng, kể cả kẹo ngọt, kể cả kem mát, kể cả mùa hạ.
Mùa hạ của cậu... cũng là mùa hạ cậu biết... dường như đã biến mất. Nanon tạo ra cả một mùa hạ vĩnh hằng để ở mãi trong đó, như trong một cơn mơ của tuổi thiếu thời ngây ngô cứ thế êm đềm trôi qua. Không có gì xảy ra trong cơn mơ ấy, mùa hạ thì mãi mãi là mùa hạ, cậu an toàn ở đó, cậu yêu nơi đó...
Cậu từng nghĩ Ohm cũng là mùa hạ, là chàng thơ sống mãi trong những mơ mộng viển vông nhất nhưng điều đó không còn đúng nữa. Ohm là Ohm thôi. Chẳng to lớn bằng vũ trụ xoay vần, trong mắt cậu, Ohm là một thế giới nhỏ nhoi nhưng vô tận. Một thế giới đầy những khoảng lặng, những không gian bị cắt xén mắt cậu không thể với tới. Cũng là một thế giới lộng lãy với thật nhiều màu sắc, của ánh sáng phản chiếu từ bể kính thủy cung màu xanh lấp lánh, của ánh đèn bàn màu lục lành lạnh trong những căn nhà trọ trên những chặng đường xa, của những cánh bướm lòe loẹt xanh xanh đỏ đỏ trong khu vườn bí mật. Cậu không thể bước đi, ngắm nhìn thế giới ấy nếu trốn sau cánh tủ... Cậu không muốn.
Nanon về phòng lôi laptop và sách vở ra học, đắm chìm trong những bản tình ca buồn nhất trên đời, đợi đến giờ đi quay. Nhưng đợi mãi vẫn chưa được gọi, cậu đem kịch bản ra đọc, thầm mong An có thể giúp vơi đi phần nào nỗi buồn.
Ngày cuối
An ngồi sau xe máy, ngước mắt nhìn những tán cây xanh rì chạy dọc đoạn đường dốc nổi tiếng dẫn vào trấn Muối. Nắng nhạt lấp ló khiến cả không gian ấm áp hơn nhiều. Màu trời xanh nhạt, rất nhạt, gần như ngả sang màu xám.
Từ đây anh có thể nhìn thấy một phần quang cảnh thị trấn cùng với những mảng đồng trơ trọi lấp lóa. Bờ vai của người thương thật gần và vững chãi đưa anh đi qua những lớp không gian mỏng tang đang lướt qua vùn vụt. Đoạn đường dài và thẳng tắp, rờn bóng cây xanh, mở ra thứ khung cảnh mơ màng được tô vẽ bằng những màu sắc dịu nhẹ nhất.
Bất chợt những giọt nước mưa ào ạt rơi xuống, làm nhòe nhoẹt cả cảnh vật. Dal chợt cười, vặn ga nhanh nhất có thể, lái xe máy thật nhanh để đưa họ trở về ngôi nhà của người chú đã mất. Ý định ban đầu là thuê xe đạp nhưng vì không thuê được nên cuối cùng họ vẫn phải dùng con xe máy cà tàng. Tuy không lãng mạn bằng nhưng cuối cùng lại tiện chạy mưa.
Đến nơi, nhà báo trẻ vội dừng xe, vẫn kịp nhẹ nhàng kéo tay anh chạy một mạch vào trong phòng. Lúc này tóc tai, quần áo cả hai đã ướt hết cả.
"Anh có lạnh không? Không hiểu sao giữa đông mà lại mưa nữa!"
Bạn trai cởi bỏ áo khoác anh đang mặc trên cười, miệng cười khúc khích. An tìm được cái khăn khô, vội vàng lau tóc và kính mắt đã ướt nhẹp của Dal, nhận ra tay chân cả hai lạnh cóng, nhà lại không có lò sưởi.
Khoảng cách giữa cả hai thật gần và trong thoáng chốc, đầu óc lãng mạn của anh lại lang thang về những miền khó nói. Dal có một dáng hình đẹp, một gương mặt gai góc nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Nhiều khi, rất thường xuyên, An bỗng dưng cảm thấy cái cảm xúc cưỡng bách muốn được gần gũi người đàn ông này. Người đàn ông của anh.
Bây giờ cũng thế. Anh muốn được chiều chuộng, dù vẫn còn là ban ngày và nhà thì chẳng có lò sưởi.
An run run đưa tay sờ dọc thân áo của Dal, gửi đi một tín hiệu, thầm mong người tình nhận ra. Dal luôn đón đợi và đáp trả, với một sự nhiệt tình của tuổi hai mươi lăm trẻ trung phơi phới. Luôn luôn.
"Sao? Anh muốn gì?" Chất giọng trầm ấm này làm cho một luồng điện tê rần chạy dọc cột sống. An hít thở vội vã, lần ngón tay vào trong áo của Dal, chạm lên da trần.
Dal cúi xuống hôn lên môi và kéo anh về hướng phòng ngủ, môi luôn nở một nụ cười nho nhỏ quyến rũ. Trong chớp mắt, áo quần trên người anh đã được cởi bỏ hoàn toàn. Dal có cái cách làm cho việc này dễ dàng, đầy kích thích đến mức đầu óc anh lúc nào cũng như đắm chìm trong cơn mê sảng bất tận. Những cái chạm vào anh nhẹ như lông tơ, nhưng không hề ngượng ngùng và lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khiến anh muốn nhiều hơn.
An ôm chặt lấy sau đầu bạn trai, luồn tay vào tóc và cả hai cùng ngã xuống giường.
"Bữa tối nay anh định nấu gì?"
Anh mỉm cười, ra vẻ ngẫm ngợi. "Hừm... chắc nấu mì quá. Pasta thì sao?"
"Không được, phải ăn gì cho lại sức chứ!"
An liền đỏ mặt nhận ra ý tứ tinh nghịch nhà báo trẻ giấu trong câu nói, tạm thời chưa biết đáp trả thế nào cho hay thì đã bị người kia hôn đến mức muốn ngất.
Từ giây phút ấy trở đi, cả cơ thể và tâm trí anh như được bay bổng giữa thiên hà, lướt trên những ngọn sóng cao, đắm chìm trong dòng nước lấp lánh rực rỡ.
Dal trao cho anh mọi thứ như từ giây phút gặp gỡ cho đến tận lúc này người vẫn luôn dốc tận đáy lòng để đối đãi và chăm lo cho anh. An chỉ biết ôm lấy Dal thật chặt, quên mất phải tỏ ra đáng yêu, cứ đòi hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Mỗi khi làm tình, Dal thường không nhiều lời, chỉ dùng đúng một câu này lặp đi lặp lại, giữa chừng những nụ hôn và đụng chạm nóng bỏng.
"Tôi yêu anh. Tôi yêu anh mãi mãi."
An không hiểu 'mãi mãi' cũng như anh không hiểu thời gian. An chỉ biết gật đầu và đáp trả bằng những lời tương tự.
"Tôi cũng yêu Dal."
Anh thiếp ngủ trong vòng tay người tình như thế, hạnh phúc ngập tràn trong tim. Dù cuộc đời anh chỉ có những chuỗi ngày chạy trốn và đau khổ, nhưng riêng ở trong vòng tay người này, anh cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Vòng tay của Dal là nơi duy nhất anh thuộc về.
Những cơn mơ ngọt ngào cứ kéo đến không dứt. Những tán lá xanh trên con đường dẫn vào Muối, đụn cát đỏ họ đứng ngắm mặt trời lặn, căn lều ấm áp với bầu trời sao tỏa rạng trên đầu, những món ăn nóng ấm của ngày lạnh. Dal... lúc nào cũng cười. An biết mình đang ở trong mơ bởi Dal không thể nào cười như thế được.
Khi mở mắt, ánh chiều tà đã chiếu nghiêng bậu cửa sổ, bên cạnh anh không có ai. An nhìn quanh, mỉm cười nhớ lại việc họ đã làm, đưa mắt tìm kiếm người yêu.
Dal không thấy ở đâu cả, cũng không trả lời khi anh cất tiếng gọi.
Đi đâu mới được? Chẳng lẽ đi chợ sao? An nhíu mày, nghĩ thế thì thật lạ, Dal chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện nấu ăn của anh.
Đúng lúc này, anh nhìn thấy một phong thư để ở đầu giường.
"Gì vậy?"
Một phong thư còn mới. Mực bên ngoài còn chưa khô hẳn. 'Gửi An', vài chữ được viết ngay ngắn.
Những ngón tay anh run rẩy mở thư đọc, hy vọng đây chỉ là một trò đùa kém duyên của người yêu.
Gửi An,
Khi anh tỉnh dậy, tôi đã lên chuyến tàu muộn đi Bangkok. Đừng đi theo tôi. Hãy cho tôi ba ngày, làm ơn, xin hãy đợi ba ngày thôi, tôi sẽ giải quyết tất cả những chuyện trước khi vết thương ở vai trái nặng hơn và cánh tay tôi không thể cử động được nữa. Tôi sẽ tìm được và giết gã đó, tin tôi đi, anh, không, chúng ta sẽ không cần phải trốn chạy nữa.
Xin lỗi vì đã làm thế này, nhưng tôi sẽ quay về Muối sớm thôi và chúng ta sẽ cùng ăn món pasta anh nấu, tôi hứa đấy, nên đừng quá lo lắng, được không?
Cảm ơn vì đã nói yêu tôi. Anh thật đẹp, An, đối với tôi mà nói, An thật dịu dàng, bình yên, nhưng mạnh mẽ. Suốt thời gian qua, anh đã chịu đựng thật nhiều, những ký ức hạnh phúc vui vẻ mới thật ít ỏi làm sao. Ý nghĩ đó mỗi khi đến trong tâm tưởng tôi luôn luôn đem lại một cảm giác xót xa nghẹn ngào. Nhưng An đã sống tốt và trở thành một người tốt, điều đó thật đáng tự hào. Mặc cho quá khứ của anh có thế nào đi chăng nữa, ở hiện tại anh là một người tài giỏi và bao dung, một người ngây thơ và yêu tự do. Anh xứng đáng nhận được nhiều tốt đẹp hơn thế này, rất nhiều. Anh hãy tin như vậy. Mẹ anh trên thiên đàng chắc chắn cũng sẽ tin như vậy.
Những chuyện còn lại, hãy để tôi lo, được không? Hãy dùng thời gian của anh để nghĩ ra đủ món chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức suốt những ngày còn lại của mùa đông, thậm chí những món mới cho nhà hàng tương lai của An, và cả những miền đất An sẽ ung dung thưởng ngoạn, chẳng mảy may lo nghĩ bất cứ điều gì. Hãy chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, An.
Sắp đến sinh nhật anh rồi phải không? Trong ngăn kéo tôi có để lại cuốn sổ tiết kiệm đã được chuyển sang tên anh và một khoản tiền mặt ít ỏi, cứ coi như đây là chút lòng thành của tôi. Hãy dùng số tiền này để sắm sửa hành trang, lo lắng cho những chuyện anh thực sự muốn làm. Hãy cùng nhau sống một cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc.
Tôi yêu anh rất nhiều. Đừng quá lo lắng.
Mong gặp anh thật sớm,
Dal
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top