chương 31 - C'est la mer allée

C'est la mer allée

Trấn Nan tổ chức một trận đấu bóng cho bọn thanh niên trong bản nhân dịp mùa gặt đã xong. Nanon, Ohm cùng đoàn làm phim cũng tham gia rất sung. Cuối cùng thì đội của Nanon thắng đội của Ohm tận hai bàn không gỡ. Cậu được chơi ở vị trí thủ môn yêu thích và có đến ba pha cứu thua liên tiếp, đều ở những tình huống đối mặt, pha nào cũng khiến tập thể người hâm mộ trấn Nan trầm trồ. Không biết có phải phong độ của cậu lên cao quá nên át vía thằng tiền đạo đội bạn, khiến nó lập bập sút ra ngoài đến tận mấy lần hay không. Rõ ràng nó bóng bánh cũng không đến nỗi nào, ấy thế mà vào trận này lại tỏ ra quá gà. Nanon không quên trề môi chê bai thằng ngốc ấy và còn khoanh tay đứng xem nó bị đạo diễn mắng mỏ, chẳng là trận này anh San hạ cố chơi tiền vệ thậm chí còn cực kỳ năng nổ kiến tạo tới mõm cho nó, nhưng lần nào bóng cũng bị sút lên trời. Cậu lắc đầu khinh bỉ khi nghe được câu chống chế của nhỏ kia.

"Ấy, tại quả bóng này nó méo. Em đá không có quen nha. Em chỉ quen bóng xịn thôi."

Anh San điên tiết thiếu điều muốn bạt tai nó một cái, sẵng giọng gắt lên một câu khiến cậu cũng phải chột dạ suy nghĩ.

"Tại mày mê thằng thủ môn thì có!"

Nó giãy lên cãi nhem nhẻm. "Anh không được nói thế. Anh đang vu khống em bán độ đấy à?"

Anh San hùng hổ chỉ thẳng ngón tay giữa mặt đồng đội, nghe chừng ăn hụt mấy bàn nên cay cú lắm. "Thế không phải à? Mắt cứ tớn lên nhìn má lúm của nó. Lần sau đừng hòng tao cho mày chơi!" Nanon thấy anh này cũng lạ, thân là anh lớn, lại còn là đạo diễn nhưng hôm nay lại đi chấp nhặt với đàn em một chuyện hết sức vớ vẩn. Chẳng lẽ máu ăn thua của mấy ông đạo diễn lại cao thế?

Sau trận, dân bản có bữa cỗ linh đình để ăn mừng vụ mùa, xem chừng hội ngày mùa ở Nan được tổ chức muộn hơn nhiều so với những vùng khác. Hỏi ra mới biết là dân bản cố tình làm muộn hơn mọi năm để mời đoàn phim tham gia góp vui. Hội ngày mùa mừng lúa, là dịp người dân cảm tạ trời đất và cầu mong một vụ mùa mới dồi dào tốt tươi, trời đất mưa thuận gió hòa, và mọi việc đều như ý. Lễ hội cũng cực kỳ đơn giản. Từ sáng sớm tinh mơ cả bản đã dâng mấy mâm cỗ đầy để cúng tổ tiên. Sau khi thầy cúng đến làm vài cái nghi lễ theo đúng thể thức truyền thống, sẽ đến ngay phần 'hội' vốn được mong chờ nhất. Trai làng gái bản được dịp ùa ra cùng nhau chơi đủ mọi loại trò chơi. Bản Nan tân tiến du nhập cả những trò hiện đại, với tinh thần thể dục thể thao được đẩy lên rất cao. Trận bóng với đoàn phim cũng là một phần lễ hội năm nay, ra đời từ một ý tưởng bất chợt của trưởng bản. Chẳng là bản Nan có nuôi một đội bóng nam nữ hỗn hợp cực kỳ năng nổ, sau kỳ tích đánh bại một đội của Chiang Mai trong dịp giao lưu thóc giống hai năm về trước đã nghiễm nhiên trở thành niềm tự hào của toàn thể người dân. Lần này đón đoàn làm phim từ Bangkok cũng đã được hơn một tuần nhưng hai bên chưa có dịp nào giao lưu, nhân tiện đoàn phim lại có dàn trai tráng cao to sáng láng, không có hoạt động nào phù hợp hơn là chơi bóng. Hai bên vừa nhất trí làm trận giao hữu thì thằng thủ môn của bản Nan đột nhiên đau bụng tiêu chảy, vậy nên Nanon xung phong đầu quân cho địch, thế chỗ thằng nhóc tội nghiệp kia. Ai ngờ được sự xuất hiện của cậu ở khung gỗ lại khiến tiền đạo đội khách lung lay đến thế.

Giữa bữa cỗ đông vui nháo nhào, chủ đề trận bóng lại được đem ra để ra trêu các diễn viên trẻ.

"Em đã nói em không bán độ, tại quả bóng nó méo."

Nghe nhỏ khổ sở thanh minh thanh nga, Nanon trong lòng có chút hả dạ. Cậu sung sướng rung đùi, miệng gặm cái đùi gà nướng thật to, tai vẫn dỏng lên nghe tiếng nhỏ than thở, cứ lặp đi lặp lại ba chữ 'em nói thật' mà không ai tin. Thế nhưng không được bao lâu, chả hiểu vì cớ gì mà đang cãi nhau rất hăng về trận bóng, đột nhiên ai đó lái hướng câu chuyện ngoặt sang một đề tài hoàn toàn khác. Người đang ăn gà không kịp chuẩn bị tâm thế cho việc này.

"Ohm nói thử coi các chị gái bản ở đây ai là xinh nhất?" Ba chị gái xúng xính trong những bộ váy áo truyền thống chạy đến ngồi dàn một hàng như thi hoa hậu trước mặt Ohm, hỏi lấy hỏi để.

Nhỏ bẽn lẽn cười cười bảo. "Em thấy chị nào cũng xinh."

Các chị vui quá la lên ỏm tỏi, tranh nhau hỏi nó có người yêu chưa, thậm chí đã có vợ chưa. Nó la lớn, cười như nắc nẻ. "Úi trời, em mới hai mươi ba tuổi, lấy vợ sao được! He he."

Chị xinh nhất, dạn dĩ nhất trêu. "Gì chứ! Trai bản này á, hai mươi là lấy rồi. Có khi có mấy con rồi ấy chứ!"

Các chị lại hi hi ha ha cười khanh khách làm Nanon bực mình đặt cái bát xuống hơi mạnh, cũng biết vì chuyện này mà ghen tuông là dở rất dở nhưng cậu không ngăn được mình. Nghe thấy tiếng động cục cằn ấy, tất cả mọi người đồng loạt quay qua nhìn với vẻ ái ngại và để không khí đỡ ngượng ngùng, một chị tốt tính ngây ngô hỏi cậu một câu đầy thiện chí.

"Thế Nanon thì sao? Em đã chấm được chị gái bản nào chưa? Có mấy chị thích Nanon lắm nhé! Sao? Thấy ở đây ai xinh nhất?"

Cậu mím môi mím lợi nốc ba cốc rượu gạo và gào lên. "Em thấy Ohm xinh nhất!"

Không chỉ tất cả mọi người ngồi chung mâm với cậu im bặt nghe ngóng trong sự ngỡ ngàng trước một sự lạ đời như là một thằng con trai khen một thằng con trai khác xinh, tất cả các mâm xung quanh cũng cùng chung một nỗi nghi vấn, đều ngừng ăn mà quay qua nhìn khổ chủ với những ánh mặt dò hỏi.

Còn Nanon chẳng biết mình có say hay không nhưng trước thái độ tò mò của mọi người, cậu không hề hoảng hốt, thậm chí máu xộc lên đầu, tiếp tục oang oang cái mồm để làm rõ luận điểm của mình như sợ người ta không hiểu hoặc nghe nhầm. "Thằng Ohm á, mắt nó xinh, mũi nó cao, môi nó thì đầy đặn như quả mận, úi dời, lại có cả đường chân tóc hình trái tim. Em thích nó nhất!"

Đáp lại tuyên ngôn sửng cồ đó chỉ có sự yên lặng khó nói kéo dài đến cả nửa phút. Ba chị gái hình như đã nhận ra địch ý liền bực bội ném đũa về phía cậu và kêu lên oai oái. "Ôi chao, thiên địa ơi, hỏi chị nào xinh nó lại đi khen một thằng đực rựa làm tôi thấy tôi xấu nhất ở đây rồi. Các chị ở đây làm gì mày mà mày phải giãy nảy lên hả? Eo ôi, nghe nó nói như kiểu thằng Ohm là hoa hậu ấy. Mày giỏi mày cưới nó thử xem tao chống mắt lên coi. Cưới được về tao còn cho tiền mừng!"

Các chị bị cậu chọc cho bực nên đứng lên bỏ sang bàn khác ngồi ăn. Trong khi đó anh San nghe cãi nhau đâm ra thích chí lắm, cười nghiêng cả người, cười đến mức suýt bị sặc rượu. Còn Ohm thì dù bỗng nhiên được khen xinh vẫn ngồi ngoan, không có bình luận gì, chăm chú tiếp chuyện các anh chị, từ đầu tới cuối chả thèm ngó ngàng tới cậu.

Chỉ có thế thôi mà cũng khiến Nanon tủi thân, không dưng tự nhiên bật khóc tu tu giữa bàn cỗ, hại cả làng cả tổng phải quay ra nhìn bặn nữa, ai cũng tỏ ra vô cùng ái ngại. Cậu cũng tự biết, chuyến này làm khùng làm điên vậy chắc bà con cô bác ở đây sẽ cho rằng cậu bị tâm thần cũng nên.

Chàng diễn viên quẹt mắt mũi rồi mếu máo thông báo một câu. "Em uống say quá rồi, em về phòng đây."

"Ê, thằng Ohm, mày chọc bạn khóc, mày đưa nó về đi!" Đạo diễn sắp xếp xong thì vỗ đùi chan chát ngồi ăn tiếp. Người ta mới đem con lợn sữa nướng ra đặt giữa mâm, mùi thịt nướng cùng thảo quả thơm phức trong một giây khiến cậu lơ đễnh, quên mất cả việc khóc.

"Ủa, nó tự dưng khóc sao em phải đưa về?" Ohm cố cãi một câu vẫn kịp kéo tay cậu đứng lên.

Dẫn xuống nhà sàn rồi nó mới hỏi. "Sao mày hơi tí là khóc vậy hả?"

Cậu giở cái vẻ tội nghiệp ra hỏi một câu thẳng thừng. "Mày thấy ai xinh nhất ở đấy? Có chấm chị nào chưa?"

Mặt bạn thân ngắn tũn, chẳng biết nói gì liền kéo cậu đi, về đến trước cửa phòng rồi mới bắt đầu nói phải trái. "Các chị ấy trêu xã giao thế thôi. Mày nghĩ đi đâu đấy."

"Hừ, ai bảo đẹp trai quá mà. Ai nhìn cũng thích. Ai nhìn cũng muốn cưới về. Các chị dạn dĩ hỏi thẳng thế nhưng mày cũng không dám trả lời thẳng đâu nhỉ." Cậu đay nghiến không thương tiếc.

Ohm có vẻ bực mình thật, quay ra đối mặt với cậu, gườm gườm tiến sát đến, còn ra bộ trầm giọng xuống như muốn đe người ta. "Tao nói chuyện với các chị thế nào mày quản làm gì? Ghen thì bảo ghen đi cứ lòng vòng! Còn mày nữa nhé, tự nhìn lại mình xem. Gặp ai ở công ty cũng chu mỏ hôn vai, như em bé ấy, với mỗi tao thì mặt nặng mày nhẹ. Giờ tự nhiên giở trò ghen vớ ghen vẩn. Ông đây không ghen thì thôi."

Nanon bị người ta bóc mẽ nhưng không nói lại được liền bực mình đấm vào ngực người kia một cái rõ đau. "Ờ, tao cứ ghen đấy! Tao còn bảo mày xinh, tao bảo tao thích mày nhất ở bữa cỗ, nhưng mày á, chẳng có gan nhận mày bán độ!"

"Tao không có bán độ! Mày cũng chưa trả lời, sao gặp ai cũng hôn vai, hôn nọ hôn kia? Đừng có mà lờ đi." Nó ôm ngực, mắt trợn lên cãi, cứ phải bắt chẹt cái chuyện hết sức vớ vẩn ấy. Nanon bao năm nay nhõng nhẽo đi theo các anh chị ở công ty thì còn ai lạ gì. Gặp người nào cậu chả thả cái hôn thay cho câu chào, bao lâu không sao giờ tự nhiên bị lấy ra làm cái cớ ghen tuông.

"Đúng rồi... mày không bán độ! Mày... đâu có thích tao. Quả bóng bị méo, được chưa?"

Cãi nhau ỏm tỏi ngoài hành lang chán, cậu vừa xông vào phòng một cái liền đâm đầu xuống giường, khóc thút thít vì giận dỗi trẻ con thì ít, vì xấu hổ thì nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không định bắt chẹt con trai nhà người ta như thế này. Chỉ tại... nhìn thấy nó tự tin nói chuyện với các chị, mắt mày đều lúng liếng xinh đẹp chẳng có vẻ gì giống như khi ở bên cậu khiến lòng mề cậu bất an không yên. Với người lạ thì nó chẳng sao, cứ hễ ở với cậu nó cứ đâm ra cảnh giác, mặt mày cứ... buồn buồn thế nào ấy.

Cũng phải, hở chút cậu lại điên lên, hở chút là lấy nước mắt ra bắt người ta dỗ dành như mấy gái bánh bèo thì làm sao người ta thích ở bên cạnh cho được? Làm sao người ta muốn dành thời gian rảnh để cùng đi chơi, đi ăn, thậm chí hít thở chung một bầu không khí? Chắc nhỏ muốn sang phòng khác lắm. Chắc nhỏ muốn được ghép đôi với người khác cũng nên? Perth, Prom, Chimon hay bất cứ diễn viên nào khác, có lẽ đều là sự lựa chọn tốt hơn cậu chăng...

Tự dằn vặt mình thế này quả đúng là ngốc. Nanon ngồi bật dậy, cúi đầu và thốt ra câu xin lỗi. "Xin lỗi, tao sai rồi."

"Ừm... mày đừng khóc. Tao... tao cũng thấy mày rất xinh. Và đúng là... trận bóng, tao cũng hơi bị phân tâm... như anh San bảo, vì... vì cái má lúm của mày. Ai bảo cứ và bắt bóng vừa bày ra má lúm làm gì?" Nó miễn cưỡng nói những điều cậu muốn nghe và Nanon chẳng còn thấy vui nữa.

"Dẹp đi. Mày không phải cố gắng lấy lòng tao. Quan điểm của mình thì cứ cố mà giữ lấy, đừng vì nước mắt đàn ông mà thay đổi." Rõ cậu đang rầu rĩ não lòng mà nó nghe xong lại còn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Nước mắt đàn ông? Nước mắt cá sấu thì có!? Haha."

Nanon lấy chân đạp vào đùi nó. "Vâng, tôi là cá sấu đấy, thì sao!"

Không khí trong phòng thành ra kỳ lạ, chẳng phải kiểu ngượng ngùng căng thẳng như truyện hay phim, mà nửa nọ nửa kia, nhắng nhít và chẳng có gì nghiêm túc, cùng lúc hai bên đều biết những lời quan trọng nhất vẫn còn chưa nói nên thành thử cứ làm sao ấy.

Đúng lúc này trí óc lại chọn để hồi tưởng rõ đến từng milimet toàn cảnh cậu làm loạn ở mâm cỗ. Lúc đó thì không sao đâu giờ nhớ lại mới thấy xấu hổ muốn độn thổ cho rồi, chắc chắn do con ma men sai khiến, chứ làm sao đang bình thường lại mặt dày đi so đo với các chị như thế được. Cậu được tiếng ga lăng và hiểu tâm lý phái nữ cơ mà. Nhưng có lẽ vì quá hiểu các chị nên cậu biết thừa, khắp bản này chị nào cũng để ý người cậu thích. Dáng bạn cao ráo, khỏe khoắn, nước da rám nắng, gương mặt sắc sảo trong khi cách đi đứng, cách ăn nói đều lễ độ ngoan hiền. Không mê sao được?

Nanon cũng muốn đứng vào hàng dài những người thương thầm mến trộm Ohm Pawat, không những thế còn muốn đứng đầu hàng kia.

"Tao ghen với các chị, được chưa? Tại sao mà tao cũng thích mày bỏ mẹ mà tao không thể như các chị hỏi thẳng cơ chứ. Mày có thích ai khác không? Mày thấy ai xinh nhất ở đây? Tao... còn tao thì sao? Tao cũng muốn giống các chị, có thể đàng hoàng ngồi trước mặt mày mà hỏi. Nên tao..." Cậu đành oang oang nói ra sự thật, chẳng buồn giấu diếm nữa, chỉ sợ mình còn lê thê cái màn hờn giận này nhỡ người ta chán mình thì mọi chuyện đổ bể hết.

"Tao thấy mày còn ghê gớm hơn các chị cả mấy ki lô mét ấy chứ. Đàng hoàng cái gì?" Nó đanh giọng chỉ trích nhưng nghe vẫn ra sự chiếu cố đầy gượng ép và miễn cưỡng. Nó không nỡ giận cậu cái gì cả, cậu biết.

"Tao mà thế á? Tao... tao... đâu có, tại vừa rồi uống say nên..." Nanon càng nói càng đuối, cuối cùng chỉ biết ngồi đó tần ngần nhìn bạn. Sao lại thành ra thế này rồi? Đáng lẽ như mọi lần Ohm sẽ phải cưng nựng, ôm ấp, hôn má hôn môi để dỗ dành cậu mới đúng chứ. Và rồi thì trong một lần nào đó trong hàng triệu lần như thế, Nanon sẽ gom góp đủ sự chắc chắn cùng lòng dũng cảm để tỏ tình, và Ohm cứ thế sẽ chấp nhận thôi, không rối rít nhặng xị gì cả. Giống như nhỏ chỉ có mỗi một việc là ngồi đó đợi cho đến khi Nanon quyết định xong có nên yêu nhỏ hay không vậy.

Đúng là thế mà. Làm gì còn khả năng nào khác đâu chứ! Nanon thốt lên trong đầu, cậu tin chắc vào điều này như cậu tin chắc dù cậu có làm gì đi nữa, tình cảm của Ohm sẽ không thay đổi.

Và để phủ định cái quan niệm mới chớm nở trong đầu đã phải sớm nhận lấy kết cục bi thảm, gương mặt đối phương thoáng hiện ra một nét buồn bực lạ lẫm. Hoàn toàn không phải nét mặt của một người chuẩn bị dung túng cho một người khác. Nanon chợt lo sợ. Trái tim cậu đập những nhịp vội vã, và trong một giây, cậu gần như cầu mong Ohm sẽ vì cậu mà đừng nói ra bất cứ điều gì nó đang suy nghĩ.

"Chuyện của bọn mình ấy. Tao chợt có suy nghĩ này cũng mấy đêm rồi... liệu trong những dự định của mày, có bao giờ tao được cho một cơ hội để nói 'không', để từ chối hay không?"

Câu hỏi cứ tựa sét đánh ngang tai. Dù đã hiểu về mặt chữ nghĩa nhưng Nanon vẫn cứ phải hỏi lại như chẳng thể nào tin được đôi tai của mình lúc này. "Hả? Mày nói cái gì cơ?"

"Tao đã cho mày cơ hội nói 'không', giờ thì nên đến lượt tao, không phải sao? Như thế mới công bằng. Tao muốn... tao muốn giữa tao và mày cả hai đều có khả năng lựa chọn giữa 'có' và 'không'. Tao không muốn rơi vào trường hợp nếu từ chối mày thì trong lòng thấy có lỗi. Tao muốn tao có khả năng nói không cũng như có khả năng nói có. Mày có hiểu tao nói gì không?"

Không thể nói là cậu hiểu, mà cũng chẳng dám chắc rằng cậu không hiểu ở điểm nào. Nanon nhăn mày rồi cúi gằm xuống, im lìm một hồi lâu. Chỉ có một suy nghĩ chạy qua đầu lúc này. Như vậy là bị từ chối rồi ư? Sau tất cả những gì đã xảy ra? Khóc lóc dằn vặt nhau, làm hòa rồi cho nhau cơ hội... đến cuối cùng vẫn là không được? Sao có mỗi chuyện thích nhau thôi cũng rắc rối quá vậy?! Có phải vì cậu chần chừ lâu quá nên người ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nên tiến tới thì hơn nên mới làm ra thế này để cậu nản chí và bỏ cuộc?

"Cứ cho là tao hiểu đi..." Cậu lấy tay cấu vào mu bàn tay mình, hòng ngăn cho sự buồn bực chui vào giọng nói.

"Xin lỗi... nói thế nghe thật..." Ohm miệng thì đáp lời, nhưng như một thói quen, tay vẫn kịp giằng lấy bàn tay cậu để ngăn cái hành động tiêu cực bộc phát đó.

"Có quan điểm thì cứ giữ." Cậu cố rụt tay về nhưng không được. Nó cứ giữ tay cậu chặt trong tay nó. Giằng co một hồi cũng chán, nhỏ phì cười một cái nhẹ hều, xong xuôi còn ngồi sát đến bên cạnh, và bây giờ mới giống như mọi lần khác, hai cánh tay bạn ngần ngại tìm đến, ôm trọn lấy cả bờ vai cậu.

"Này, giận thật à? Mày giận tao thì tao phải làm sao?"

"Không... tao chỉ buồn."

"Sao? Ai làm gì mà cứ buồn mãi thế?"

"Mày. Mày làm tao buồn. Vì mày đang cảm thấy có lỗi nếu từ chối tao, không phải sao? Vì tao khiến mày thấy thế."

Ohm ôm cậu thêm chặt. Hơi ấm, hương thơm và từng nhịp đập trái tim dội thẳng vào tâm hồn cậu, khiến cả thế giới quay cuồng đảo lộn.

"Không, tao cảm thấy thế vì tao là người bắt đầu trước. Bởi nếu tao không có thứ tình cảm này ngay từ đầu, mày sẽ không phải rối trí, phải rơi nước mắt, phải chịu đựng quá nhiều thứ một mình. Tao xin lỗi."

"Tao thà thấy thế, tao thà chịu đựng còn hơn. Như mày vừa nói, nếu mày không bắt đầu trước thì đến một lúc nào đó tao sẽ lại là người bắt đầu trước. Đồ ngu! Tao xem tử vi rồi, bọn mình sinh ra là để yêu nhau đó! Không chỉ thế còn là bạn tâm giao nữa. Soulmate! Dù không phải tình đầu nhưng chắc chắn là tình cuối. Thật đấy mà." Nanon biết cái miệng mình bắt đầu nói linh tinh rồi nên chẳng biết làm thế nào hơn, cậu vòng tay đáp lại cái ôm và còn rộng rãi thả những nụ hôn dịu nhẹ nhất lên gờ vai của nhỏ. Ohm nghe những thứ linh tinh ngớ ngẩn đó mà không hề cười chê, thậm chí còn để cho cậu ôm, cho cậu hôn đã đời, không những thế còn ga lăng đỡ cậu nằm xuống giường một cách thoải mái nhất.

"Ngủ đi. Hôm qua quay muộn, nay thì phải đá bóng từ sớm, chắc mệt lắm chứ gì?"

Cậu gật đầu, rúc vào lồng ngực người kia, thấy toàn thân ấm áp và an toàn tuyệt đối thì bỗng nghĩ liệu tình yêu cứ phải như thế này không, vừa mới đau đớn khóc lóc, giờ đã thấy mãn nguyện. Vạn cảm xúc cứ giằng xé trong lòng. Dù không cam tâm đấy nhưng biết làm thế nào khác được, cậu thầm than thở, Ohm muốn như vậy cậu đâu còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần được ở trong vòng tay này, danh phận thế nào cậu cũng không quan tâm. Nanon dụi đầu thật nhẹ, lau giọt nước mắt ở khóe mi, chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ sáu – An

An kéo chăn và sát vào người của Dal, không những thế, anh còn lấy cả áo khoác, áo phao chèn quanh cơ thể cả hai để chặn mọi khẽ hở hòng giữ đủ nhiệt trong cái lều vải bé tí, được dựng khiêm tốn trên bãi ngắm sao gần đồi cát đỏ. Vốn là một khu thu hút kha khá khách du lịch và dân đam mê thám hiểm lẫn thiên văn, đêm nay lại không có ai ngoài họ tới cắm trại, có lẽ vì đang là mùa đông, ban đêm nhiệt độ nơi này giảm khá sâu, cắm trại trong điều kiện thời tiết như vậy ngẫm ra cũng không phải một ý tưởng quá hay. An có hơi thất vọng chút đỉnh, dù Dal đã liên tục trấn an rằng gã rất thích những trải nghiệm nho nhỏ thế này.

Thấy động Dal liền tỉnh giấc, nở cười thật nhẹ. "Anh sao rồi? Chui vào chăn này cho đỡ lạnh."

An bị kéo tuột vào trong chăn, và chỉ có đúng lúc này, khi được chôn trong chăn mềm, kề cận bên một thân nhiệt ấm áp, anh mới nhận ra chân tay mình đã lạnh đến mức buốt giá. Ngó ra ngoài cửa lều và ngước nhìn lên bầu trời đêm lộng lẫy những vì sao tuyệt đẹp, An có cảm giác mình đang trôi đi trên một dòng sông ánh sáng, êm đềm và dịu dàng đến ứa nước mắt.

Người đàn ông gầy gò nép chặt bên người yêu, vừa thấy tuyệt vọng, vừa thấy mãn nguyện, cùng lúc.

"Dal lạnh lắm hả? Vai có đau không?" Anh thì thầm hỏi.

"Được anh ôm thế này thì chẳng còn cái lạnh nào ghê gớm nữa. Vai cũng hết đau luôn rồi." Tạm tin lời nói dối này, anh hùa theo.

"Nghe nói ngày mai trời sẽ ấm lên đấy. Chúng ta sẽ chạy xe qua đoạn đường quốc lộ nổi tiếng xinh đẹp ở Nan chứ? Ngay ngày đầu đến tôi đã muốn đưa cậu đi ra đó chơi rồi, có hàng bạch đàn đẹp lắm."

"Được, chiều ý anh hết."

An cười hì hì, cứ ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời mùa đông phương Bắc. Không hiểu sao, một mối cảm xúc khó gọi tên trào lên trong ngực và anh thổn thức.

"Dal biết không... tôi... tôi vốn là người của quá khứ."

"Anh nói gì vậy?" Người yêu chẳng hiểu, chỉ cười và gặng hỏi.

"Ngày trước, mẹ cũng đưa tôi ra đây cắm trại, cũng ngủ đêm trong lều và bà bắt tôi hứa rằng sau này, nếu tôi có cơ may sống sót và trưởng thành thành một người đàn ông tự chủ trên đôi bàn chân của chính mình, thì tôi phải quên bà đi mãi mãi. Tôi đã kể về mẹ, nhưng chưa bao giờ kể về bí mật của bà cho cậu nghe, đúng không?"

Dal nghĩ ngợi đăm chiêu, mặt thoáng nét bối rối. "Khoan đã. Mẹ nào mà lại bắt con cái quên đi ký ức về mình kia chứ?"

"Bà ấy... hai mẹ con tôi lang thang đến rất nhiều trấn, chạy trốn từ bắc xuống nam, cứ vừa đi vừa tìm kế sinh nhai vậy thôi. Năm chín tuổi, bà đưa tôi đi khỏi người bố gia trưởng và bạo lực để tìm đường sống. Khắp miền Bắc chúng tôi đã đi mọi miền để kiếm sống và trốn chạy khỏi sự truy đuổi của người đàn ông điên rồ và đau khổ đó. Tài hèn sức mọn, mẹ dù đã xoay xở đủ đường nhưng không ăn thua. Tôi cứ gầy mãi và đau ốm luôn. Rồi đến một dạo, cứ khi nào chúng tôi gần hết tiền, bà sẽ gửi tôi cho ai đó đáng tin tưởng, vài đêm sau mới quay lại với ít tiền trong tay. Mới đầu tôi chẳng biết bà đi đâu để kiếm ra tiền nhưng về sau này thì cũng dần dần hiểu: bà đi bán thân để có tiền nuôi sống tôi."

Dal không nói gì, nhẹ nhàng lấy ngón tay cái xoa lên vai anh chầm chậm. "Bà đặc biệt thích Muối và duy chỉ có Muối, bà luôn ở lại đây mà không bao giờ dùng đến cách thức mà về sau này chính bà nói rằng 'bẩn thỉu'. Bà yêu thị trấn này với một sự nhiệt tình khó hiểu. Mảnh đất trơ trọi, chó ăn đá gà ăn sỏi chỉ có những giếng muối sâu hoắm, những đồng ruộng trĩu mây mù, những rặng rừng cây xanh mướt vào ngày hè âm u vào đêm đông, những bông bồ công anh đẫm sương đêm. Tất cả đều xinh đẹp, đều trong vắt nhưng luôn luôn đứt đoạn, bị xen giữa những khổ ai hiếm đứa trẻ nào chịu nổi. Hai mẹ con sống như vậy cho đến tận khi tôi lên mười lăm, mười sáu. Đêm đó bà đến gặp một gã máu mặt ở một trấn xa lạ và không bao giờ về nữa. Không tìm được mẹ, nhưng bằng linh cảm tôi biết được rằng bà đã mất, thế nên tôi đi lang thang xuống miền Nam, cuối lưu lạc tại Bangkok cho đến khi vào làm trong nhà bếp của Ron. Lão nhận tôi vào làm chân chạy việc sau mấy bận thấy tôi nằm ở xó ngoài cửa hậu nhà hàng của gã, lần nào cũng suýt chết vì đói."

"... Anh chưa bao giờ nói ra những chuyện này, làm sao có thể giữ lâu như thế trong lòng?"

"Nghe thì cuộc đời bà đau đớn và cùng quẫn thật đấy nhưng... lúc nào mẹ cũng hướng về ngày mai, một người tuyệt vời và thực sự tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, lúc nào cũng thế. Bà luôn đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn, hệt như Dal vậy."

"Tôi á? Tôi..."

"Cậu chính là như thế. Yêu chính nghĩa, thực dụng và luôn luôn tìm ra cách, phải không? Một người đáng tin tưởng. Một người tuyệt vời."

Dal yên lặng rất lâu rồi mới phản bác. "Không đâu, An, tôi... tôi là một kẻ vĩ cuồng, kiêu ngạo và không biết dừng lại. Theo đuổi nghiệp báo, tôi mơ về một mai đạt được một điều gì đó lớn lao, một chiến công hiển hách ai cũng biết đến nhưng... cuối cùng thì tôi nhận ra tôi không tài giỏi đến thế, hấp tấp mắc lỗi, để rồi bị loại bỏ. Thế đấy. Tôi chỉ là một kẻ ngốc. Những giấc mơ tôi có cho mình đều chỉ để làm thỏa mãn cái tôi cá nhân, thỏa mãn cơn thèm khát hư danh không biết tôi đã bị tiêm nhiễm ở đoạn nào trên đường đời. Suốt chặng đường đó tôi chưa từng xây nên điều gì thực chất. Một dấu ấn nhỏ nhoi nhưng có ý nghĩa chẳng hạn. Tâm hồn tôi được làm nên hoàn toàn bằng những câu chữ rỗng tuếch. An... tôi không tuyệt đến thế."

An không muốn nghe nhưng cảm thấy dường như anh buộc phải nghe. Nghe xong lại thấy tức giận. "Không đúng! Không đúng đâu..."

Đêm trôi đi lặng lẽ. Đồi cát đỏ thực sự yên tĩnh, đến cả tiếng côn trùng, tiếng gió cũng không đến được chỗ họ. Chẳng bõ công An đã mất đến nửa tiếng để chất hai tấm chăn và nệm lên đuôi xe máy, bọc ni lông tránh mưa rồi mới buộc lại cẩn thận để đem đến tận đây.

"Dal này... Tôi là một người bị mắc kẹt ở quá khứ. Dẫu cho cuộc sống giả tạo ở Bangkok của tôi người ngoài nhìn vào thì cũng đáng mơ ước đấy nhưng tôi luôn có cảm giác mình không theo kịp thời đại. Hình như cuộc sống ngoài kia đang chuyển mình quá vội vã, đang trôi đi quá nhanh và tôi luôn bỏ lỡ những điều thực sự có ý nghĩa. Thường xuyên bị giày vò bởi những điều chưa thể làm, bị ám ảnh bởi thời gian, luôn luôn tiếc nuối, luôn luôn hối hận. Tôi như vậy đấy, Dal. Tôi khó khăn, tôi ngốc nghếch, tôi đơn thuần-"

"Tôi yêu anh." Hình như Dal cười khi nói ra những lời ấy. Lần nữa lại gợi cho An nhớ tới một ánh trăng mờ nhạt dịu dàng.

Nước mắt ứa ra ở khóe mắt và anh phải cố lắm mới nhoẻn được nụ cười đáp lại. "Thật là... đột nhiên lại...?"

"Anh cứ nói thế thì tôi còn biết nói gì khác ngoài ba chữ này đây?" Dal than thở, dường như đã thấm mệt. An không nói nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Dal, để hơi ấm từ cơ thể cả hai đưa nhau vào giấc ngủ.

Chỉ một lần, anh mong thời gian ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top