chương 30 - Quoi? - L'Éternité.
Quoi? – L'Éternité.
Đạo diễn thông báo vài cắt cảnh hồi ức của hai nhân vật chính sẽ được quay tại một khách sạn nổi tiếng nằm cách Nan khoảng hai tiếng đi xe. Khách sạn này vốn thuộc một chuỗi khách sạn danh giá tọa lạc tại một thành phố du lịch miền núi cũng có thể coi là có chút tiếng tăm. Hiện đang vào mùa thấp điểm, trưởng đoàn hậu cần nhờ có chút quan hệ với ông chủ khách sạn nên xin được hẳn một ngày cho đoàn phim tùy ý sử dụng. Cơ ngơi lộng lẫy mang phong cách châu Âu hoài cổ được chọn làm bối cảnh cho nhà hàng của ông trùm Bangkok. Họ quay liên tiếp không nghỉ nên may mắn đóng máy sớm. Cứ tưởng vậy là có thể khăn gói lên xe trở lại trấn Nan, nhưng hình như đạo diễn rất ưng phố núi này nên dở chứng đòi quay thêm vài cảnh nữa để tư liệu hậu kỳ thêm phong phú. Với ý định dùng những cảnh này để khắc họa mối quan hệ của hai nhân vật chính khi còn ở tại Bangkok một cách có chiều sâu hơn, họ quyết định ở lại thêm một ngày. Thế là trong một buổi sáng, toàn đội hậu cần phải lao ra ngoài đường, trong tay cầm điện thoại và máy ảnh, chạy vòng quanh trấn lạ để tìm địa điểm quay. Cũng may chỉ qua hai lượt scouting, đạo diễn đã có được địa điểm ưng ý. Căn gác xép của một gia đình trung lưu theo phong cách Đông Dương được chọn nằm ngay khu trung tâm đông đúc, sở hữu một không gian tương đối kín đáo, tạo cảm giác thân mật và hoài cổ, vừa đủ tùy tiện phóng túng để làm nền cho những phân cảnh sặc mùi gian tình của hai nam thanh niên không kém phần trưởng thành và phong lưu. Những cảnh tình tứ này đối với Nanon mà nói là hết sức hấp dẫn, tuy đều chỉ là vài cắt cảnh hồi ức không có trong kịch bản. Nhờ những cảnh này mà cậu hiểu ra rằng trước khi chạy đến Muối, hai nhân vật chính có một mối tình cuồng nhiệt và nóng bỏng dù phải có lén lút đi chăng nữa.
Nhân vật An tuy được tán tỉnh trước nhưng trong mối quan hệ với Dal lại luôn luôn chủ động, anh muốn gì và muốn được yêu như thế nào đều không ngại bày tỏ với người tình. Không có chuyện anh tự hỏi mình thích đàn ông hay đàn bà. Không có chuyện anh lo sợ những gì người ta nghĩ về mình sẽ thay đổi. Không có chuyện khóc lóc vật vã vì phải chọn giữa tình bạn hay tình yêu.
Gặp một người và yêu một người, chuyện của An thật đơn giản.
Phẩm chất khẳng khái đáng ngưỡng mộ này quả thật khiến Nanon ghen tị. Cậu cũng biết mà tự chê cái tính hay chần chừ của mình, mặc cho bao nhiêu năm nay cứ luôn miệng kêu ca, thèm khát được yêu đương hẹn hò, giờ thì cờ tới tay rồi cứ mà cứ ngượng ngùng mãi, cái gì cũng không dám làm.
"Nanon, tôi không nghĩ An sẽ đỏ mặt dù có trần như nhộng nằm trong vòng tay của Dal đâu. Tôi cần chút gì dạn dĩ hơn."
Lại thế nữa, nhưng còn may là đến cảnh cuối mới bị hoạnh họe. Nanon thở dài chán ngán trong khi đạo diễn đi ra đi vào, tặc lưỡi liên hồi, ra vẻ đang rất không hài lòng. Cậu đẩy bạn diễn ra rồi ngượng nghịu nằm phơi da trần trên cái giường gỗ trong căn gác xép khiêm nhường của nhà báo trẻ, miệng thở dài thườn thượt. Từ đầu giờ chiều đã thế, cứ mỗi khi Ohm tiến lại gần định ôm ngang lưng là mặt cậu lại đỏ lên.
"Mày... mày ôm cao lên được không, bụng tao nó béo." Nanon lí nhí nói với bạn diễn, hòng cầu xin một sự trợ giúp nhỏ nhoi. Dù đi diễn từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên cậu để lộ nhiều da thịt thế này, chưa thể nào quen ngay cho được. Cộng thêm cả việc được nằm bên cạnh cơ thể đâu ra đấy của Ohm trong một không gian cực kỳ thân mật, da dẻ cả hai cứ chốc chốc lại dính vào nhau, có là thánh nhân cũng phải thẹn thùng. Thậm chí cậu đã vội lo xa: cái cảnh đơn giản này xoay xở mà không xong thì mấy hôm nữa làm sao diễn được cảnh nóng với Dal? Cậu khổ tâm hết sức.
Nghe thấy tiếng phì cười, Nanon quắc mắt sang nhìn. "Mày cười tao à?"
Nhỏ kia nhếch cái khóe miệng xinh xắn, rõ đang cố nhịn, còn sà lại ôm ôm ấp ấp. "Đâu có, không không. Tao ôm cao, được chưa? Mới cả hình như dạo này gầy đi còn gì. Bụng có béo đâu."
Nanon bực mình định ngãng ra thì bất ngờ đạo diễn từ đâu xông tới, vội vàng hô 'diễn' như đi ăn cướp không bằng. Cậu chưa kịp định thần thì bạn diễn đã thò một tay xuống dưới gáy kéo tuột cả nửa thân người tới trước, kế đến nhỏ điệu nghệ trao một cái hôn đầy ướt át đủ khiến đầu óc kẻ tỉnh táo nhất cũng phải mụ mị, tay còn lại không ngại ngần mà chui vào trong chăn sờ mó ngấn bụng mỡ cậu đã hết sức che giấu. Bị chọc cho điên tiết, Nanon giãy lên muốn nhảy vào bóp cổ thằng dở hơi này, nào ngờ bạn diễn dường như đã định bụng bữa nay tuyệt đối không cho cậu trở tay, giây kế tiếp liền làm ra chuyện động trời. Nhỏ vừa khéo đẩy cái lưỡi dẻo quẹo vào sâu trong khoang miệng cậu, tự nhiên cắn mút như chỗ không người. Và chỉ cần có thế, bao nhiêu cáu bẳn bực tức bay biến, những khớp xương cứ tan chảy như que kem dưới nắng hạ. Ngấn bụng mỡ yêu dấu có bị sờ thế hay sờ nữa cậu cũng chẳng còn tâm trí mà quản.
"A!" Nanon bị hôn đến mức phải nhả ra để thở, đánh rơi một tiếng rên nghe không khác gì tiếng mèo kêu. Bị đối phương quyến rũ hoàn toàn, trong tâm trí đục ngàu của cậu lúc này chỉ có dục vọng cuộn trào, giục giã cậu mau đuổi theo đôi môi ấy, để cắn, mút, mơn trớn cho đã đời thì tiếng hô đầy ám ảnh đó lại vang lên bên tai.
"Cắt! OK!"
Nanon không nghe thấy gì nữa, mắt cậu như có tầng sương phủ, con ngươi dán chặt không rời vào khóe miệng gợi cảm của bạn. Ohm vẫn kề môi rất gần, nở một nụ cười kín đáo trước khi thả cậu ra, mặt lộ rõ vẻ câng câng đắc ý. Nó không thèm đếm xỉa đến cậu vẫn còn đang ngơ ngác nai vàng, điềm nhiên ngồi dậy mặc lại áo như không có gì xảy ra. Nanon vuốt mặt một chặp cho tỉnh, và rồi nhớ ra mình vẫn đang quay phim, không khác gì một thằng trộm, cậu láo liên quay đầu về hướng máy quay để do thám phản ứng của mọi người. Ai dè chàng diễn viên được phen giật mình. Nhoáy một cái, trong căn gác xép đã không còn ai. Đạo diễn và quay phim đã biến đâu mất tiêu, có lẽ bị mấy chị hậu cần giờ gọi sang nhà hàng ngay bên cạnh rồi cũng nên. Hồi trưa cậu có nghe mấy chị bàn nhau chọn quán ăn bữa chiều trước khi về Nan, hỏi cậu có đi ăn lẩu dê lẩu bò gì đó không nhưng Nanon từ chối. Mãi mới có một bữa tự túc, cậu nổi hứng muốn được tự do một mình thăm thú phố núi.
Trước tình hình mới, Nanon nghĩ tới nghĩ lui rồi quay vào nhìn Ohm, với tay giữ chặt nó ngồi nguyên trên giường, rồi lại quay ra nhìn lần nữa và khi chỉ chắc chắn thực sự không còn có ai lảng vảng xung quanh cậu mới lồng lên, kéo Ohm ngã sóng soài xuống mặt đệm.
"Mày làm gì?" Nhỏ vừa cười vừa giả vờ lấy tay đẩy ra.
"Ai cho mày dùng lưỡi? Ai cho mày..." Cậu nắm lấy hai cổ tay nhỏ, giữ chặt ở hai bên. Ohm nhướng mày, không trả lời, nhưng mắt thì sóng sánh như mời gọi người ta.
Mắt không nghe chủ, mê man nuốt chửng lấy dáng hình yêu kiều đang nằm ngoan ở đó, và rồi cứ như thể bị trúng yêu thuật, giọng nói nào cứ lặp lại bên tai hai chữ 'không đủ'. Chỉ nhìn thôi không đủ. Làm bạn thôi không đủ. Yêu thương và trân trọng thôi cũng không đủ. Từ bao giờ cái ước muốn được sở hữu và biến người này thành của mình đã nhen nhóm dù Nanon cố khuất mắt trông coi.
Giờ đây nỗi niềm đó đang mỗi giây mỗi phút thôi thúc kẻ si tình đi đến điểm chẳng thể quay đầu. Không kịp đợi được cho phép, đôi bàn tay táo bạo của cậu bắt đầu sờ soạng khắp chốn, từ hai bắp tay, đến múi ngực và cả eo lưng của nhỏ bạn.
Ở bụng dưới nhỏ có mấy cái nốt ruồi đậm màu và trên bắp tay trái có một cái bớt xám xanh tròn tròn như hạt đậu.
Trước sự sấn sổ đầy biến thái ấy, Ohm xấu hổ như trinh nữ, nhưng phản ứng thì khá yếu ớt, có vẻ cũng mất hết thần trí mà để cậu muốn làm gì thì làm. "Mày ăn gan hùm hay sao mà dám giở trò ngay tại phim trường? A này! Nhột tao!"
Cậu bĩu môi, bị nạt không hoảng, còn tinh nghịch chọc ngón trỏ vào bên mạn sườn của bạn, buông ra câu một nhận xét. "Bụng mày phẳng ghê nhỉ? Bụng tao to quá, đầy mỡ."
'Không đủ' tức là có làm gì vẫn không đủ. Cứ muốn nữa, đến gần hơn, thân mật hơn, với những ý định rõ ràng hơn. Và khi đã đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt của người đang ngoan ngoãn nằm dưới, khác với những điều cậu đã lo sợ, nơi đáy mắt đó chỉ có những ẩn ý đặc biệt ngọt ngào. Như thể dù cậu có làm gì, Ohm cũng sẽ không phản đối. Tự chiều chuộng bản thân với suy nghĩ ấy, Nanon cầm lòng không nổi, rối rít gục xuống ôm lấy cơ thể thơm mùi chocolate của bạn mà rền rĩ một câu cảnh cáo. "Đừng có mà nhìn tao như thế. Tao mất thắng là không phanh lại được đâu."
Mùi cơ thể lẫn mùi xà phòng rất nhẹ từ từ xâm chiếm hai cánh mũi trước tiên và rất nhanh lan đến chiếm trọn tâm trí. Cái mùi này cậu đã mê mẩn từ lâu rồi kia, cũng đã có lần nhận xét bâng quơ trên cái live nào đó về mùi hương của bạn. Vì sao cùng là con trai mà lại đi để ý mùi hương trên người nhau ư? Vì chẳng có thằng con trai nào có mùi như thế này ở quanh cậu cả. Ohm sạch sẽ, biết chăm sóc cơ thể, đôi khi cũng đỏm dáng làm điệu lắm, đương nhiên sẽ phải là chàng trai thơm nhất cậu biết. Ngửi thấy cái mùi chocolate trầm ngọt này, cậu liền muốn được ôm, được hôn má và gần gũi với bạn.
Ngoài ra cậu còn muốn ngấu nghiến cái môi xinh xẻo kia nữa, muốn làm mấy chuyện mà An với Dal có vẻ rất thích làm với nhau, trên giường, mỗi đêm. Nhưng chẳng hiểu sao dù cảm xúc dục tình trỗi dậy rất mãnh liệt và không thể bị nhầm lẫn, ngay lúc này Nanon không đi tìm một sự thỏa mãn nông cạn nào đó. Trong giây phút hiện tại, điều cậu thèm muốn nhất vẫn là được người ta dỗ dành, chiều hư. Cậu luôn muốn nghe Ohm nói rằng sẽ chẳng sao cả khi cậu có bụng mỡ, khi cậu trì hoãn và lười biếng, khi cậu ôm đồm quá nhiều thứ một lúc, và cả khi cậu chần chừ, lo sợ. Ít nhất trong tất cả những người xung quanh, Ohm sẽ luôn luôn đứng về phía cậu như cậu vẫn luôn luôn đứng về phía Ohm.
Chẳng rõ có phải nhỏ nhìn ra được tâm sự đó hay không, nhưng bằng một động tác đầy nâng niu và trân trọng, nhỏ ngượng ngùng ôm lấy vai cậu kéo sát lại và nhẹ nhàng vỗ về. "Ừm... bụng mỡ cũng đáng yêu mà."
Mãn nguyện, Nanon lén nhoẻn cười rồi giả vờ kêu la. "Không, tao sợ lắm. Nhỡ lên hình không đẹp, mọi người sẽ chê."
"Không đâu. Không một ai khác có thể hóa thân thành An một cách tuyệt vời như mày đâu."
Đó, cậu biết rồi. Trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về người này. Giữa chừng những suy ngẫm lãng mạn đó, Nanon bị làm cho ngơ ngẩn bởi da thịt kề cận sao thật ấm áp, mềm mại, cậu nguyện nằm trong vòng tay này mãi mãi.
Ý nghĩ ấy thổi bùng cơn khát thành lửa dữ, Nanon mạnh dạn luồn tay xuống eo lưng người kia ôm chặt, rồi gục mặt vào múi cơ ngực vạm vỡ của nhỏ dụi tới dụi lui. Trước khi có thể nhe răng ra cắn một cái cho đã, Ohm liền la lên.
"Này! Nhột! Đừng!" Nhỏ cười khúc khích, lấy tay đánh nhẹ vào sau lưng cậu nhưng tuyệt đối không dùng lực. Thấy người ta dễ tính với mình, cậu cả gan muốn làm ra những chuyện ghê gớm hơn nhưng vẫn nhớ ra nơi đây là nơi nào nên cuối cùng chỉ dám nằm cứng trên người nhỏ và siết cái ôm thêm chặt. Nhưng không chặt đến mức có thể bật được tiếng yêu rơi ra trên môi kia...
Đến nửa ngày trôi qua, bạn mới lên tiếng. "Không đói à?"
Được hỏi một câu chân tình thì cậu nhổm người lên nhìn người ta một cái, sau ỏn ẻn trả lời, cố ý để lộ ra hai má lúm. "Có. Đói phát rồ. Nhưng không chỉ đói ăn, còn đói tình nữa."
Ohm đảo mắt chán nản, có vẻ không lấy làm ấn tượng lắm với câu tán tỉnh lãng xẹt ấy. Trong khi Nanon khoái chí ra mặt, ngồi cười hềnh hệch. Nhỏ tặc lưỡi rồi quyết.
"Để tao dẫn mày đi ăn. Tao ngó quanh rồi. Gần đây có khu phố ẩm thực, cũng nhiều món ngon lắm." Cậu vừa nghe vừa chớp mắt, chợt nhớ ra bao lâu nay cậu vẫn chưa có dịp đi ăn riêng đàng hoàng với nhỏ bạn. Thậm chí có khoảng thời vì vấn đề này mà đâm ra dằn vặt buồn tủi ghê lắm, chẳng ngờ qua một một mùa quay phim bận rộn lại có thể quên ngay được. Từ ngày tới Nan, Nanon cứ bận bịu với những suy nghĩ tận đâu đâu, nào entropy thoái trào, nào 'hai thế giới', nào cái mình muốn và cái người ta muốn. Tất cả cứ lẫn lộn bùng nhùng như một mớ bòng bong. Vẫn biết tình yêu không phải cuộc đua, nhưng phải người khác thì đã nhân cơ hội này mà tranh thủ tốc chiến tốc thắng rồi. Đúng thế, mấy khi có dịp đi quay phim riêng với nhau, chẳng còn dịp nào tốt hơn để bồi dưỡng tình cảm, đây mới là chuyện quan trọng.
"Được. Được chứ! Bọn mình đi ăn đi! Tao khao!" Cậu cuồng cuồng đi tìm áo mặc vào, miệng liến thoắng đồng ý ngay.
Chỉ vài phút sau, Nanon đã khoác cứng cánh tay của Ohm, mấy đồng lẻ nắm chặt trong tay, vui vẻ sánh bước cùng bạn đi dọc con phố ẩm thực đông vui của phố núi xa lạ. Cậu vui đến nỗi không sao ngăn được hai má mình hồng lên, hoặc ngăn những ngón tay run rẩy trong một niềm háo hức nhỏ bé nhưng theo cậu là vô cùng dễ thương mang cái tên 'được cùng người mình thích đi dạo phố, ăn cơm bụi và làm những việc cặp đôi nào cũng làm'. Nơi phố núi xa xôi chẳng ai biết họ là ai, tự do có vị của viên thạch đậu ngọt lành giấu trong túi áo.
Giữa cái giây phút vui vẻ ấy, cái khoác tay vô thức càng thêm sít sao khi cậu dần nhận ra những ánh nhìn ngưỡng mộ và nồng nhiệt nữ nhân hướng về phía bạn.
"Món kia có vẻ ngon, muốn thử không?" Nhỏ thấy gì hay đều chỉ cho cậu, và đáp lại Nanon đều gật đầu một cách ngoan ngoãn. Sự dễ tính và dễ bảo hôm nay phải gọi là chưa từng thấy, nếu mẹ có mặt ở đây và thấy dáng vẻ này, chắc chắn bà sẽ tức mà chết.
Ohm chọn một quán bún sườn gì đó, gọi cho cậu suất đặc biệt. Nanon liền tức giận chu mỏ. "Tao đã béo mày lại còn vỗ cho lăn quay ra nữa à?"
"Mày làm gì mà béo. Món này ngon, ăn được, không lo." Nó vỗ nhẹ lên đùi cậu trấn an, tay còn lại nhanh nhẹn lấy thìa đũa, không những thế còn dùng giấy lau đi lau lại mấy lượt. Lau đến khi sạch bóng rồi mới đưa cho.
Nanon cầm đũa với thìa, vẫn còn phụng phịu so đo cơ thể gọn gàng của bạn với cái bụng nhiều mỡ của mình thì thấy tủi, dài giọng than thở. "Tao không chăm đi tập như mày đâu. Mãi mới săn lại được chút. Mày đổi bát của mày cho tao đi."
Vì lý do nào đó cậu nhất định phải chọn hôm nay để mè nheo chuyện ăn uống, việc vốn chẳng bao giờ một người mê ăn như cậu làm, với bất cứ ai khác. Ohm không hề phản đối với yêu sách đó, gật đầu tắp lự. Bát của nó nhiều rau hơn, ít bún với thịt hơn hẳn. Nanon ăn vèo một phát là hết, chẳng thấy bõ bèn gì, cũng tại vì bún ngon quá. Cậu tính, giờ quay ra đòi ăn nốt bát của người ta thì quả thật không ra cái thể thống gì, đành ngồi trơ mõm ra đó đợi chờ. Và không hổ cái danh 'chất liệu bạn trai tâm lý nhất quả đất' Ohm thấy vậy liền đẩy bát bún của mình sang, nhỏ giọng mời. "Ăn cùng đi, tao ăn không hết."
Nó nói một câu thôi làm cậu thở phì phì ra đằng mũi vì thấy ôi thôi sao mà quá đáng yêu. Hình như cậu lại thích nó thêm một chút, không, phải là nhiều chút. Thích nhiều đến mức giờ nó muốn gì cậu cũng cho. Nanon mãn nguyện cười hì hì, kéo ghế sát lại để ăn cùng bát với Ohm, nhận ra khoảng cách gần gũi này khiến đầu gối, cánh tay hai đứa chạm nhau, có chút không được thoải mái tự nhiên lắm nhưng cả cậu và nhỏ đều giả ngu không kêu ca gì.
Nanon thấy miếng sườn nào ngon đều để dành hết cho nhỏ, giục nhỏ ăn cho nóng. Hôm nay nhìn bạn ăn ngon cậu cũng thấy no bụng rồi.
Xong món bún, sợ cậu vẫn đói nên Ohm kéo sang hàng bên ngồi ăn khoai nướng. Nanon đâm lo, liền hỏi. "Không phải mày đang ăn kiêng sao?"
Ohm nhanh nhẹn lắc đầu. "Không hẳn. Với cả, một bữa ăn no nê cũng đâu có chết ai. Tao muốn thoải mái đi ăn với mày cho vui."
Ngồi bên cùi than cháy tanh tách, hương khoai thơm lừng xộc vào mũi, cậu không thể ngăn dòng suy nghĩ đang ào ạt chảy ra như thác đổ của mình. Đương nhiên dáng vẻ này không lọt khỏi con mắt đầy quan tâm của thằng bạn thân. "Sao thế? Khoai sắp chín rồi đây."
"Ừm... tao đang nghĩ."
"Ngồi nhìn khoai nướng thì nghĩ cái gì mới được?"
Cậu vòng tay ôm hai gối, lặng đi một hồi. "Không có gì nhiều, chỉ là... tao với mày chẳng bao giờ có dịp làm những việc này với nhau mà không có sự can thiệp của công việc. Ý tao là, nếu không phải ngày đi quay phim, ngày có sự kiện. chúng ta sẽ không bao giờ rủ nhau đi chợ, đi ăn bún, đi ăn khoai, kiểu thế. Nên tao buồn tí thôi..."
Lửa lách tách cháy, hơi ấm chạm đến từng đầu ngón tay, làm hồng đôi má, khiến sống mũi cay cay. Ohm không bình luận, lẳng lặng dùng que sắt cời ra củ khoai đã được nướng chín, trực tiếp cầm lên tay, rồi lấy vạt áo lau phủi qua cho sạch, xong xuôi mới bẻ khoai ra làm đôi và dí nửa to hơn vào miệng cậu. "Khoai chín rồi, ăn đi đã. Ngon lắm."
Thịt khoai mềm ngọt, nóng hôi hổi, như chút hơi ấm của bạn luôn luôn an ủi lòng cậu. Nanon ngoạm một miếng nước mắt liền rơi xuống, cậu lấy ngón tay quẹt đi, khiến cả gương mặt lem nhem hết cả. Ohm với tay sang lau nhẹ những vệt nước còn bám trên má.
"Đừng khóc. Tao không bao giờ muốn thấy mày khóc."
Tất cả những dịu dàng này dành cho cậu, nhưng người vẫn không thể nào hứa được một điều nhỏ như là sau này sẽ dành nhiều thời gian đi chơi cùng nhau hơn. Nanon chẳng biết làm gì khác, vì vẫn chưa phải người yêu của nhỏ để mà giận dỗi ăn vạ bằng nước mắt, nên lúc này cậu chỉ biết ngoạm thêm một miếng khoai thật to, và gật đầu.
Ngày thứ năm – Dal
Dõi theo dáng hình của An bước đi trên đồi cát đỏ, màu áo cũng tựa màu đất, Dal có cảm giác người gã yêu đang dần hòa vào làm một với cảnh vật.
Muối có một đồi cát trơ trọi nằm chỏng chơ gần khu giếng muối tự nhiên. An bảo rằng vào những đêm ít mây nhiều gió, trời sao lồng lộng sẽ khi ấy sẽ phô bày ra tất cả vẻ diễm lệ của nó, khiến kẻ lữ hành sắt đá nhất cũng phải tấm tắc cảm thán. Muốn cho gã được một lần ngắm nhìn cảnh đẹp đặc sắc nơi đây, anh mất công thức cả đêm hôm trước để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu nhỏ của hai người. Vì cái vai của Dal vẫn chưa khỏi mà có vẻ đã chuyển biến nặng hơn, An nhận hết mọi việc, từ việc thuê xe, lái xe, đến việc chuẩn bị đồ ăn, dựng lều, đầy đủ không thiếu thứ gì.
An có thể không chịu thừa nhận, nhưng thành thật mà nói, anh là một người rất tài năng, lại biết quán xuyến. Chịu sự giày vò và thao túng của tên trùm ma túy từ năm mười mấy tuổi đến tận bây giờ đã gần ba mươi, An đã bị tiêm nhiễm vào đầu cái niềm tin rằng anh chỉ là một con búp bê cho những gã đàn ông tồi tệ muốn chơi muốn ném tùy ý. Kể cả đến cái việc duy nhất anh làm tốt như nấu ăn chẳng hạn, An thừa nhận rằng về bản chất đó cũng chỉ là trò dối trá, một trò hề không hơn không kém. Quán ăn năm sao hạng sang ở Bangkok nơi anh làm bếp trưởng được dựng lên như là cái máy rửa tiền cho ông trùm. Thế nên dù bếp trưởng có nấu dở tệ, những thực khách đến ăn cũng vẫn khen ngon.
Nhưng Dal hiểu nhiều hơn những kẻ có lưỡi mà như không ấy. Con búp bê đã thực sự tìm thấy niềm đam mê muộn màng nơi căn bếp dù giả dối vẫn trở thành nơi chốn yên bình duy nhất trên đời. Lợi dụng mọi nguồn lực có trong tay, anh liên tục tìm tòi, học hỏi và thử nghiệm, từ những món đơn giản nhất, đến những món phức tạp, cầu kỳ hơn. Như một thành quả không có mấy người thực sự thấu hiểu, những món ăn anh ra nấu đủ mọi phong cách từ Á sang Âu, muốn truyền thống nguyên vị hay phá cách táo bạo đều xong. Dal yêu con người anh cũng chỉ ngang với những món ăn chan chứa biết bao tình cảm ấy. Thế nhưng vẫn không đủ.
Dù Dal có liên tục nói rằng anh giỏi giang, dù bữa nào cũng liếm sạch bóng đĩa, An vẫn không tin rằng sẽ có bao giờ anh tự mình đạt được điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc sống. Một sự nghiệp, hoặc đơn giản, chỉ là một sự công nhận nào đó.
An lãng mạn mà cũng hay lo sợ.
An đẹp nhưng đầy khuyết điểm.
An yêu Dal mà cũng không yêu Dal.
Nhìn anh tất bật như cho quên nỗi buồn chán đã luôn tồn tại mọi lúc trong tim, Dal thường nghĩ liệu có bao giờ hai người họ đến với nhau chỉ như một sự giải thoát cho người kia. Trong suy nghĩ của An, tương lai nào đang chờ đợi họ? Cứ khi nghĩ đến đây, Dal lại bồn chồn vô cớ. Gã muốn đảm bảo cho người mình yêu, muốn mở ra một trang cuộc đời mới cho người ấy, đồng thời cũng biết rằng nếu làm thế gã sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình ở ngay trang gã đang viết. Thế nhưng bất chấp mọi sự suy tính cẩn trọng, điều đó cuối cùng vẫn xảy ra, chớp mắt họ đã ở đây, trên một đồi cát đỏ, một sa mạc trơ trọi tại cái thị trấn xa xôi hun hút này.
Họ đang làm gì ở nơi đây cơ chứ? Chờ đợi một điều gì đó ở ngày mai trong khi luôn sợ hãi và chối bỏ quá khứ, để rồi vô lực chới với giữa những lằn ranh của vạn điều nên và không nên. Ngày thì dài lê thê và việc duy nhất họ có thể làm đó là yêu, yêu trong bải hoải vô vọng.
Dal muốn làm nhiều hơn, xé hẳn, đốt hẳn cái trang cuộc đời vẫn đang ám lấy họ. Đưa An trở lại Bangkok, để anh bắt đầu cuộc đời muộn màng của mình ở đó, ở ngay đó. Để anh nhìn thấy bản thân tỏa sáng, để anh biết mình tài giỏi ra sao. Đời anh không phải đã đến lúc được viên mãn rồi hay sao? An xứng đáng với kết cục đó.
"Sắp hoàng hôn rồi đấy. Nơi này đẹp nhất là khi hoàng hôn."
"Ừm..."
An nép vào ngực áo gã, xin chút hơi ấm. Dal mở vòng tay và ôm trọn người con trai gầy gò vào lồng ngực. An đẹp, nhưng khắp sự tồn tại nơi anh in hằn những dấu vết cực khổ và đau đớn. Kể cả khi cười anh cũng khiến người khác buồn. Nỗi buồn làm tổ ở đuôi mắt, ở khóe miệng, thậm chí ở trong cái tên của anh.
"Hồi còn sống với mẹ, cứ có dịp nào lên Muối, bà sẽ kéo tôi ra đây ngắm mặt trời lặn. Vào mùa hè, mặt trời to như lòng đỏ trứng vậy."
Bầu trời mùa đông ửng hồng nhàn nhạt, bôi quẹt những mảng màu ấm lên trên nền trời lạnh và đục, chẳng theo một quy tắc, hệt như thứ màu phấn Dal dùng để vẽ nghịch hồi còn nhỏ. Gã không thấy mặt trời giống lòng đỏ trứng. Bầu trời đằng Tây trong giây phút nhiệm màu này giống gò má của người gã yêu hơn. Dù đã ôm trong vòng tay rồi, dù hơi ấm len lỏi vào trong ngực áo, sao cái cảm giác người sắp biến mất khỏi tầm mắt cứ khi vơi khi đầy. Dal siết vòng tay, muốn đem cả sự tồn tại của người này in khắc vào lồng ngực.
"Vai của cậu sao rồi? Đừng có dùng sức chỗ đó."
Gã lắc đầu, đặt nhẹ môi lên hàng lông mày của người lớn tuổi hơn. "Tôi không sao... Anh đứng gần lại đây, mặt trời lặn gió trở lạnh nhanh lắm."
"Được ở bên Dal thế này, làm sao lại lạnh được? Mấy hôm nữa... chúng ta đi trạm xá ở tỉnh trên đi? Trì hoãn cũng lâu rồi."
"Tôi không sao mà..."
"Cậu cứ thế này, tôi giận thật đó." Mắt An không nói dối và Dal lập tức sợ hãi.
"Được, tôi sẽ làm theo, nhưng đổi lại, An hứa với tôi một chuyện được không?"
"Cái gì? Còn mặc cả gì nữa?" Giọng anh nửa đanh thép, nửa mềm mại, luôn là chất giọng khiến gã mê mệt như điếu đổ.
"Ở bên tôi mãi mãi, được không?" Từ trước đến nay, Dal chưa từng yêu cầu An làm bất cứ điều gì. Bởi gã luôn nghĩ, tự do chính là món quà lớn nhất gã có thể dành tặng người mình yêu. Nhưng hóa ra, sâu trong lòng, Dal vẫn muốn trói người này lại với mình, để không bao giờ rời xa. Để dù câu chuyện này có kết thúc thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ kết thúc nó cùng với nhau.
An mau nước mắt thì không nói, nhưng Dal cũng chẳng cầm được lệ. Vì đây là lần đầu tiên hai chữ 'mãi mãi' được thốt ra.
Dal biết chắc gã chẳng thể yêu được ai khác nữa trong suốt phần đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top