chương 29 - Elle est retrouvée.

Elle est retrouvée.

Cuộc nói chuyện với San và ý nghĩ quái quỷ về 'hai thế giới' làm Nanon trằn trọc và tệ hơn, chẳng thể nào nhập vai cho tốt. Đã phải quay đến những cảnh hôn đầu tiên và đạo diễn cứ hô cắt cả buổi sáng như một con vẹt.

"Cắt. Hừm. Sao lại có cảm giác không tự nhiên thế nhỉ?"

"Cắt. An không đơ ra thế đâu nhé."

"Cắt. Khun Nanon, sâu lắng hơn nhưng không kém phần gợi cảm, đó mới là An."

"Cắt và cắt."

"Cắt cắt cắt."

Mất nửa ngày không quay được cảnh nào ra hồn, bữa trưa thì đắng ngắt trong miệng, chiều đến, Nanon cố ý muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi tịnh tâm, cuối cùng thấy chẳng có chỗ nào tốt hơn trong phòng riêng, bởi hễ các diễn viên từ Bangkok thò mặt ra ngoài là y như rằng cả thị trấn quanh năm buồn tẻ này lại nháo nhào hết cả lên. Cậu nhanh chân lủi về phòng, thui thủi ngồi một xó và bắt đầu thực hiện mấy cái nghi thức quen thuộc thường được áp dụng mỗi khi không nhập được vai. Những bản nhạc yêu thích nhất được bật lớn, những vần thơ tình diễm lệ nhất được đem ra đọc, những ký ức lãng mạn với nàng thơ xinh đẹp nhất được hồi tưởng. Nhưng hôm nay tất cả đều vô dụng.

Cứ nghĩ tới 'hai thế giới' là mắt cậu lại sưng lên như hai bọng nước.

Không đến nửa tiếng, Ohm tìm ra cậu. Gõ cửa không thấy ra mở, nó liền tự cho mình cái quyền đẩy cửa bước vào. Nhỏ thò đầu ngó cậu trước rồi mới rón rén mò đến ngồi bên cạnh như một bạn diễn tâm lý nhất trần đời. Nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ của Dal, và cậu thì vẫn trong cái lốt của An. Nhìn nhau trong bộ dạng này tạo ra thứ cảm giác thật kỳ lạ.

"Sao đấy?"

Nanon lắc đầu, với tay tắt nhạc đi, rồi không nói không rằng lao đầu xuống gối. Mọi lần bàn về diễn xuất với bạn cậu đều hào hứng lắm nhưng hôm nay chẳng biết mở miệng thế nào. Nếu giờ mà nói về lý do không nhập được vai, cậu buộc phải nói đến 'hai thế giới' – ngọn nguồn của mọi vấn đề lúc này, Nanon cảm thấy như vậy.

Nhỏ quyết tâm thử lại lần nữa, vẫn với phương cách cũ. "Ăn kẹo không? Tao có mấy viên chanh mật ong."

Lúc nào cũng dùng thứ kẹo này để dỗ dành những khi cậu buồn bực gì đó, nhất là những khi buồn bực chẳng lý do, không lẽ nó nghĩ cậu là trẻ con chắc? Nanon bĩu môi, ôm hậm hực không thèm trả lời. Nhưng nhắc đến lại nhớ, hồi ở Safe House cũng thế, chính nhờ mấy viên kẹo mà phát hiện ra Ohm có tình cảm với mình. Để rồi kéo theo sau đó là những giọt nước mắt như những giọt mưa mùa hạ, tí tách rơi xuống bàn tay cậu, và câu 'xin lỗi' cứ lặp đi lặp lại không hồi kết, giống như yêu cậu, thích cậu là một điều gì quá sức tồi tệ...

Những suy nghĩ cũ rích đang lặp lại dù cho bao nhiêu lần cậu đi tìm sự phủ định để tự lừa bản thân rằng chuyện thật ra không phải như vậy. Và một khi cậu để bản thân chìm đắm vào những cảm xúc và suy đoán tiêu cực ấy, Nanon không thể ngăn được cơn tức giận tuyệt vọng cậu chất chứa trong tim suốt thời gian qua.

Phải rồi, đến chuyện người ta có tình cảm với mình, cũng phải là mình phát hiện ra. Người ta đâu có tỏ tình, người ta bị ép nói ra thôi. Hai thế giới, nếu không phải mình tự chủ động, hai thế giới chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau.

"Mày sao đấy? Không nhập được vai à?" Người kia vẫn không hề hay biết gì đến cơn giông đang tích tụ trong lòng cậu, vẫn ân cần nhỏ giọng hỏi thăm, nghe đúng là đang lo lắng đấy, nhưng giờ chỉ làm Nanon thêm bực thêm tủi.

"Cậu thích tôi cái quái gì chứ?!" Nanon ngồi bật dậy, quay phắt lại nhìn thằng bạn ngồi ngay bên cạnh trên cái giường đơn hẹp, mặc nước mắt rơi xuống lã chã. "Hồi làm bạn cũng thế. Mấy đứa ở trường đồn bậy, cậu cũng tránh tôi như tránh tà! Không thanh minh thanh nga, chẳng làm gì cả, cứ thế tự đẩy mình ra xa."

Nhỏ đột nhiên bị dọa chỉ biết ngồi im, chọn lúc này để giả câm giả điếc. Nanon đang nức nở mà thấy nó không cãi thì không hiểu sao lại lồng lộn thêm chặp nữa.

"Rồi để cả việc này, thích nhau. Nếu tôi không hỏi, cậu cũng cứ ngậm mồm và tự đẩy bản thân ra xa, phải không? Tán tôi rồi không thấy tôi nói gì, cũng tự quyết định trở về làm bạn. Thế còn tôi? Tôi thì sao? Có bao giờ nghĩ cho tôi không? Có bao giờ quan tâm tôi nghĩ gì không? Hay cảm thấy gì không? Trong khi tôi phải làm tất cả một mình – sợ hãi một mình, nhớ nhung cũng một mình, bối rối và tự trách bản thân, cũng một mình."

Hệt như cách một đứa con gái lạm dụng nước mắt và những lời trách cứ điển hình và nhàm chán nhất, kế đến Nanon đấm vào vai bạn nam một cái cho đúng mô típ. Thực ra, cậu chỉ muốn nói rằng cậu cũng thích nhỏ. Rất nhiều. Cậu rất thích, rất yêu, rất thương. Chỉ là... tự trọng thì quá cao, nên cái tôi hay lo nghĩ và cực kỳ phù phiếm không hiểu sao vẫn chưa cho phép lời yêu đàng hoàng bật ra khỏi môi. Và thay vì trách mình, cậu đi tìm cớ để trách bạn.

"Tao xin lỗi." Ohm cứ quay ra quay vào, nhấp nhổm như phải bỏng, mặt mũi méo xệch trước những lời bắt bớ vô cớ ấy. Nó thốt ra thêm một câu xin lỗi nữa nhưng thấy không đủ liền dùng hai tay ôm lấy hai bên mặt của cậu và kéo lại gần, và trong một giây mơ hồ của mọi sự còn chưa chắc chắn nhưng đã đủ tỏ tường, không hiểu suy nghĩ thế nào lại theo thói cũ, nhỏ kề trán vào với trán cậu. Trước đây mỗi khi gặp cảnh khó, hay những cảnh quá xúc động, thằng bạn hay làm thế này lắm, còn bảo nó làm thế một cái cậu sẽ liền nín khóc ngay, cậu sẽ tự tin, sẽ xinh xắn nhập vai và tỏa sáng trước ống kính. Lúc đó Nanon sẽ là tuyệt nhất, không gì có thể làm khó được cậu, Ohm bảo thế. Đã từng bảo thế. Và những kỷ niệm đó đáng nhớ biết bao. Nhưng dù nhớ đến mấy cậu không còn hi vọng được trở lại năm tháng cũ. Cậu muốn tiếp bước về phía trước mà chẳng cần phải tiếc nhớ quá khứ huy hoàng, không cần phải so sánh cùng một cử chỉ thì bây giờ thì khác gì so với khi ấy.

Nanon mở lớn đôi mắt trong veo của mình, ghim chặt tại nơi đáy mắt kề cận của đối phương, dùng hành động này thay cho lời nói rằng cậu chấp nhận hết. Nếu đây là cái giá phải trả khi thích bạn thân, cậu sẽ chấp nhận, hơn một trăm lần thế này cậu cũng gật đầu chịu đựng. Chỉ cần vầng trán của nhỏ kề với trán cậu vẫn thật ấm áp và những ngón tay run rẩy đang ôm lấy mặt cậu vẫn dịu dàng như thế. Nanon sẽ chấp nhận, hết lần này đến lần khác.

Cậu mỉm cười để nước mắt rơi, quên sạch mọi thứ xung quanh, quên cả cơn giận vô cớ của mình, tứ chi cứ xìu ra như cọng bún, mê man chìm vào trong đôi mắt tròn, sâu hút và đầy tình cảm của người kia. Ở phía đối phương, tựa như đang ở giữa một nghi thức chỉ thấy ở những người bạn tâm giao được ràng buộc bởi số phận, Ohm chợt nhắm nghiền hai mắt, có lẽ là để cầu nguyện. Nanon tha thiết muốn biết lúc này nhỏ đang nghĩ gì. Thế nhưng đáp lại mong mỏi ấy, đối phương tần ngần thả tay ra sau khoảng một hai phút gì đó, và ngay khi những ngón tay rời khỏi gò má, cậu rối rít nghĩ không thông, thấy chỉ còn lại duy nhất một hạ sách có thể dùng được lúc này: đó là bất ngờ đánh úp. Bởi nếu không, giây phút này sẽ trôi đi về chung một kết cục với những lần khác cậu lên cơn và bạn đến dỗ dành. Nếu thế thì câu chuyện sẽ mãi mãi không bao giờ tiến lên được.

Nanon với cả hai tay để tóm lấy cổ bạn, rồi lẹ làng đan những ngón tay vào nhau khóa chặt lấy đối phương, không cho lối thoát. Ohm bị bất ngờ, ngồi im trong vòng kìm kẹp và ngóng đợi. Nanon bĩu môi nhìn vào đôi môi của nhỏ, cố ngăn không cho bản thân suy nghĩ quá nhiều. Bằng một động tác cực kỳ èo uột và gượng gạo, cậu rướn đến đặt một nụ hôn nóng rẫy và ướt nước mắt lên môi kia. Chỉ khi bị cái cảm giác dinh dính và ướt át choán lấy tâm trí cậu mới nhận ra, hóa ra từ nãy đến giờ nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Chí ít giờ đây môi đã dán lên môi, cằm chạm vào cằm, ngực ấp lấy ngực.

Nanon tự biết bản thân là một kẻ cơ hội nên nụ hôn không kéo dài lâu, cũng không leo thang thành cái gì đó đặc biệt ướt át hay nóng bỏng. Như một con bạch tuộc, cậu mút đánh 'chụt' một cái rồi nhả ra ngay nhưng vòng tay thì vẫn giữ nguyên quanh cổ bạn, không xê dịch.

Bị hôn một cái rất kêu, rất dính, Ohm không lảng đi, cũng không có vẻ gì bị bất ngờ. Họ hôn nhau thì có gì phải lấy làm lạ? Họ hôn nhau để an ủi, để xin lỗi. Thậm chí hôn để hứa hẹn. Ngoại trừ hôn chỉ để hôn mà thôi.

Ngón tay cái ngăn nắp đó lần nữa quay trở về bên gò má cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, nhỏ thì thầm rất khẽ.

"Mày thấy sao rồi?"

"Tệ lắm. Tệ đến mức tao muốn giết quách mày đi cho xong." Nanon rên lên ư ử, muốn chửi một câu cho sướng cái dạ.

Nó lần mò, ỏn ẻn hôn thêm một cái nữa, rất khẽ và rất gần, còn cọ nhẹ mũi vào đỉnh mũi tròn của cậu. Xong rồi thì thủ thì ngọt xớt. "Giờ thì sao?"

Nanon thở gấp, mắt không sao rời mắt người kia được. "Đỡ hơn một chút. Một tí thôi, nhưng vẫn thấy tệ lắm."

Ohm nghiêm túc gật đầu, vẫn hoàn toàn chú tâm, mặc cho lệ đã hoen khóe mi. Một giây tĩnh lặng trôi qua và bạn rướn tới, một nụ hôn nữa lại đến, không hề ngần ngại và đã bớt thận trọng hơn trước, nụ hôn này ngọt hơn, lưu luyến hơn. Một nụ hôn để lại dư vị tuyệt vời ở cuống họng. Cả thân thể cậu run lên nhè nhẹ, thậm chí còn có cảm giác phát sốt điển hình thường chỉ có thể tìm thấy trong truyện diễm tình.

"Bây giờ thì sao?" Ohm cười, khóe miệng cong lên xinh xắn.

Cậu cũng bật cười, gật đầu và xuống nước, tự thấy trò giận dỗi của mình tùy chẳng ra làm sao nhưng chí ít cũng thu lại được cái gì đấy. "Ừm... thì... cũng đỡ hơn rồi. Nhưng... những lời tao nói là thật, không phải vì ba cái hôn này mà xí xóa đâu nhé."

Nhỏ gật đầu theo, bàn tay cứ vuốt ót cậu suốt, như thể đang dùng hành động ấy thay cho lời xin lỗi. Nanon nhắm chặt hai mắt và hai bàn tay quấn chặt lấy nhau. Phải, hôn rồi đấy nhưng về cơ bản, không có gì thay đổi. Cậu cần phải sửa cái điểm này ngay đi mới được.

"Tao... tao..." Cậu ấp úng mãi không nên lời, nhưng nhờ bàn tay sau ót cật lực vuốt ve với rất nhiều dịu dàng, Nanon có thêm chút dũng khí. "Hiện tại thì... thì... tao không muốn trở về làm bạn. Tao biết đó là điều mày muốn nhưng tao không muốn thế."

Cậu vừa thở hồng hộc vừa hé mắt nhìn vẻ mặt của Ohm. Nhỏ hơi bối rối nhưng nét mặt đó nói cho cậu biết nhỏ sẽ không phản đối. Nanon hơi hoảng, chợt dài giọng rền rĩ. "Tao nói ra cái tao muốn thôi. Đấy là suy nghĩ của tao. Còn thế nào thì tùy mày."

"Vừa tiến đã lùi rồi à?" Bạn hỏi và cậu vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Không... để tao sửa lại... ý tao là... tao đã hiểu điều mày muốn, nhưng tao không đồng ý. Và giờ thì tao mong mày hiểu điều tao muốn là gì thôi. Mày phải hiểu mới được. Mày không được đoán bừa và tự quyết định đâu. Tao buồn chết."

Ohm ôm chầm lấy cậu và khe khẽ nói. "Được thôi. Mày cứ làm điều mày muốn. Tao muốn mày vui vẻ, tao muốn mày hạnh phúc."

Mở cờ trong bụng, Nanon khẽ khàng kéo lấy bàn tay của bạn để trong lòng bàn tay mình và mân mê những khớp ngón tay thật nhẹ nhàng. Hôn ba lần, nói ra được tất cả những điều đó mà cuối cùng vẫn không có được một lời hứa hẹn, người ta cũng thật khó khăn quá đi, nhưng dù sao, phải, dù sao thì chí ít, lần này cũng đã tới lượt cậu. Lần này đã cùng nhau bước được một bước.

Không biết có phải nhờ sự săn sóc của bạn diễn mà những cảnh quay chiều tối tốt hơn dự kiến và nụ hôn trên màn ảnh chỉ phải quay lại hai lần là đạo diễn đã hài lòng. Nanon thở ra nhẹ nhõm khi không phải nghe cái tiếng 'cắt' đầy ám ảnh kia lặp đi lặp lại nữa. Và có một vấn đề này cậu đã để ý từ lâu, không biết cậu với nhỏ Ohm thể hiện trên phim trường ra sao mà lần nào diễn xong cảnh tình tứ các chị hậu cần đều tụ lại trêu chọc hai đứa. Hôm nay đến lượt cái bản mặt và đôi tai đỏ ửng của cậu trở thành nạn nhân. Nanon chẳng biết làm sao, đành lấy hai tay chụp tai lại rồi chạy biến, sau lưng còn kịp nghe tiếng cười sang sảng của nhỏ vang tới, giòn giã và ấm áp.

Ngày thứ tư – Dal

Mưa bắt đầu từ tinh mơ cho đến tận trưa. Dal đã ngủ được mười mấy tiếng liên tục. Cái lạnh của mùa đông cứ ngấm vào cơ thể và làm giấc ngủ không yên. Vết thương trên vai dường như cũng tệ hơn, cảm giác nhức buốt rõ rệt hơn, không chỉ còn nhoi nhói đau như hôm trước nữa. Không biết đến khi nào thì thời tiết mới ấm trở lại. Giữa chừng những hình ảnh nhòe nhoẹt của cuộc đời đã bị bỏ lại tại Bangkok, xen kẽ với những tiếng súng ám ảnh, Dal ngửi thấy mùi canh sườn yêu thích, và cả tiếng đàn dương cầm du dương đầy hoài niệm.

Mở mắt, dáng lưng của An ngồi bên cây đàn cũ hiện ra, ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ hắt vào làm những đường nét của anh cũng như thêm mờ ảo. Dal kéo một nụ cười lên khóe môi, nhận ra rằng bất cứ khi nào gã nhìn thấy hình dáng dấu yêu ấy, những bóng ám của quá khứ sẽ tự động tan biến như một cơn mê chập chờn thế thôi.

An cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, liền quay lại và cất tiếng.

"Cậu dậy rồi." Đôi mắt của anh thật đẹp, luôn luôn đẹp đẽ như ngày đầu tiên gặp gỡ.

"Anh lại chơi bản nhạc của Yann Tiersen tôi thích." Dal lơ đãng trả lời và đáp lại, An mỉm cười, bỏ đàn để đi xuống bếp, bưng tới bát canh nóng và lên tiếng giục luôn.

"Ăn đi đã."

Dal gật đầu, gượng dậy ngồi tựa vào thành giường, nghe ngóng mùi thơm của khoai tây, sườn và hành lá khiến bụng gã réo lên ầm ĩ. An đưa cho cái thìa và vẫn giữ cái thói quen của một nhà báo ẩm thực, gã nếm nước dùng trước.

"Sao?" Đếm không xuể anh đã nấu bao nhiều lần cho gã ăn, thế mà An vẫn vẹn nguyên bồn chồn mỗi khi chờ đợi một câu nhận xét, như thể đây vẫn là lần đầu.

"Ngọt và bùi. Anh nấu mà lại." Dal nhoẻn cười vì biểu hiện đáng mến đó.

An ngồi nhìn gã ăn hết bát rồi mới nói. "Mai đến trạm xá để họ xem vết thương cho."

Gã lắc đầu, gàn đi. "Không sao. Bị một viên đạn sượt qua không cần phải lặn lội cả ngày đường đâu. Trời lại còn mưa gió thế này. Không phải anh cũng đang hơi mệt đó sao? Tôi sợ anh ốm ra đấy thì cả hai sẽ chết đói mất. Vết thương liền miệng rồi, anh đừng lo."

Những cánh cửa sổ được phủ rèm voan trắng toát khiến cho mùa đông càng thêm lạnh. Khung cửa rộng nhất hướng thẳng ra những lùm cây đang ngả nghiêng vì mưa gió bên ngoài, nước từ trên trời đổ trút xuống từng đợt không thôi. Âm thanh đì đùng của tiếng sấm nghe mới thật xa vời. Nền trời mỗi lúc một thêm xám xịt.

"Hôm nay tôi có dâng lễ ở đền Trắng, cầu bình an cho cậu." An nhẹ nhàng ôm lấy ngang người gã, cẩn trọng tránh cái vai bị đau.

"Mưa gió còn ra đền dâng lễ?" Dal nói thầm lên vành tai anh, cảm nhận cơ thể gầy gò của người đầu bếp đã lạnh ngắt vì mưa gió.

"Cậu cứ làm tôi lo, nên không đi không được. Hôm nay là rằm. Với cả, cậu không biết chứ cái đền đó có tiếng là linh thiêng. Mẹ bảo ngày trước đi đền dâng hương mãi mới sinh được ra tôi đấy."

Dal mỉm cười, gật đầu để người yêu vui. "Đi lễ xong thì đi chợ mua sườn nấu canh luôn sao?"

"Ừm. Nhưng tôi nếm thì chưa ưng lắm. Không có loại hành mùi tôi muốn nên vị không chuẩn."

"Vẫn ngon lắm."

"Cậu cố đợi đến mùa hè, nơi này sẽ có sức sống hơn, cây cỏ hoa trái cũng nhiều hơn. Chắc đến khi đó, tôi sẽ nấu ra được bát canh ngon nhất."

Dal thấy có chút xúc động vì lời hứa hẹn bất chợt. Khi quyết định trốn đến Muối trong vội vã và tuyệt vọng trước mọi sự, họ chẳng có dự định hay kế hoạch gì, cũng chưa từng nghĩ những điều đó là cần thiết trong mối quan hệ này. Họ chỉ làm tất cả những gì có thể, để giữ nhau sống sót và toàn mạng, để tình yêu này có một cơ hội nhìn thấy ngày mai. Nay nghe thấy chính miệng An nói về mai sau, về tương lai có nhau trong đời, gã không giấu được niềm vui.

"Đó chẳng phải giấc mơ của anh sao? Chu du thiên hạ, đi đến đâu nếm thử món ngon đến đấy, đến tuổi trung niên có đủ tiền rồi thì trở về Bangkok mở một nhà hàng của riêng mình, đến khi việc kinh doanh khấm khá hơn, thuê được người đứng bếp thay, có thời gian rảnh sẽ đi viết sách ẩm thực của các vùng miền, cứ thong thả qua ngày mà sống thôi. Đúng chứ?"

An cười buồn. "Còn cậu, ước mơ thuở ban sơ là làm nhà báo phá án hình sự, đúng chứ?"

Dal lắc đầu. "Không còn nữa. Sau cái lần đưa tin sai về vụ giết người đó, tôi đã biết an phận, thấy đi làm nhà báo viết về ẩm thực vẫn hợp với mình hơn. Vậy mà số phận đưa đẩy thế nào, cuối cùng vẫn dính vào ông trùm băng đảng. Vụ việc với Ron nếu muốn thì có thể nói là bất đắc dĩ, còn nếu không thì là do muốn cướp người đẹp của gã đi vậy."

"Cướp người đẹp?"

Cứ nghĩ An sẽ phản ứng thú vị hơn, ai ngờ bạn tình chỉ mở to mắt trân trân nhìn, ý tứ lộ ra không thật sự rõ ràng, nhưng thế cũng đủ cho gã biết anh chẳng ham cách nói bóng bẩy này cho lắm. Dal kéo anh lại gần, nghiêng đầu thỉnh cầu.

"Người đẹp như anh vốn phải sống ở nơi như Bangkok, tôi hứa sẽ kết thúc mọi chuyện, và chúng ta không cần phải chạy trốn nữa."

An thở dài, mất kiên nhẫn mà gắt lên khe khẽ. "Đừng có nhại đi nhại lại như cái đĩa nhạc bị hỏng nữa. Sống ở đây thì sao? Miễn là vui vẻ hạnh phúc, có thể an yên qua ngày là được."

Gã đáp lời ngay, với một sự cố chấp hiếm khi thể hiện ra trước An. Dal cho rằng trong nhiều chuyện có thể nhường An quyết định, nhưng chuyện này thì không. Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của anh, vì thế nên gã muốn làm rõ lập trường của mình.

"Làm sao mà hạnh phúc khi biết ngoài kia có kẻ muốn chúng ta chết đi? Trúng một viên đạn nhưng cũng là cái may ba đời tôi đã đả thương được hắn nhưng... cứ thế này không phải cách. Sống trong nơm nớp lo sợ liệu kẻ đó đã chết hay chưa hay liệu ngày mai có ai mò đến trước cửa muốn tìm chúng ta diệt khẩu."

"Hắn đã chết rồi." An đanh giọng khẳng định và ngữ điệu ấy còn làm Dal thấy đau hơn vết thương ở vai.

"Chúng ta không chắc điều đó." Dal nửa thủ thỉ, nửa nài xin.

"Ông chủ của tôi, tay trùm ma túy quyền lực nhất ở Bangkok, đã bị cậu giết chết rồi. Tôi, con tin và nô lệ phòng bếp của lão đã được cậu giải cứu sau gần hai chục năm chịu đựng đọa đày. Đó là một câu chuyện có cái kết đẹp. Đừng nghĩ nữa."

Trong vòng tay anh, An run nhẹ, tiếp lời trước khi gã có thể lên tiếng đáp trả. "Muốn lo lắng gì đi chăng nữa, xin cậu hãy khỏe lại đi đã. Trời trở mưa là liệt giường, khiến tôi lo lắng biết bao nhiêu."

Gã tặc lưỡi, kéo anh vào lòng và siết cái ôm thêm gắt gao. "Được rồi. Được rồi. Muốn tôi mau khỏi, anh đàn tiếp bản nhạc ban nãy có được không. Vẫn còn đang đàn dở kia mà."

"Thì cậu dạy tôi chơi được mỗi một bản nhạc này. À, tên nó dịch ra là gì nhỉ?"

Dal mỉm cười.

"Âm sắc của mùa hạ. Tên của nó đấy. Nhắc lần nào anh cũng quên."

"À... phải rồi, không hiểu sao tôi cứ quên mất. Âm sắc của mùa hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top