chương 26 - Toute sonore encore de vos derniers baisers;

Toute sonore encore de vos derniers baisers;

Bằng một cách thần kỳ nào đó, chị quản lý tìm ra được hai tuần trống sạch lịch cho hai đứa đi đóng phim 'tay ngang'. Nhưng điều khiến chị ấy ngạc nhiên nhất trong toàn bộ câu chuyện này là sự tham gia của Ohm. Dù cậu đã giải thích gãy lưỡi rằng mọi việc hoàn toàn chỉ là trùng hợp nhưng với chị tình tiết này vẫn vô cùng khó tin. Trong khi việc làm sao để hợp lý hóa sự biến mất của cậu và nhỏ trong hai tuần tới với công chúng gây lo lắng không kém, thì chị Kwang chỉ chăm chăm chất vấn mãi về chuyện liệu có phải cậu rủ Ohm đi đóng phim với mình hay không và Nanon lần nữa mất công cãi bay cãi biến.

"Sao em phải rủ nó? Em với nó... có liên quan gì đến nhau đâu."

Sự xạo chó ở vế thứ hai quá lố lăng đến mức dễ dàng làm lu mờ cái sự thật của vế thứ nhất, khiến chị quản lý càng mạnh miệng răn đe. "Lần sau còn rủ rê nữa thì biết tay."

Sợ quá, Nanon gọi điện ngay cho bạn diễn để thảo luận thêm về kịch bản. Cả hai cùng nhau chia sẻ suy nghĩ về tất cả các cảnh trừ cảnh cậu muốn nói đến nhất, không cần vòng vo tam quốc, đó chính xác là cảnh làm tình duy nhất trong phim. Lần này, mọi cảnh thân mật đều không phải technical nên thường thì diễn viên sẽ phải phím trước với nhau để có thể biểu đạt tốt nhất có thể. Nhưng vì một lý do chẳng ai dám nêu tên, hai nam chính đều ngó lơ đề tài mọi khi được coi là hết sức hấp dẫn này. Cậu còn bực mình nghĩ, trước đây đóng PatPran với nhau cái quái gì cũng bàn được, nó còn băn khoăn ra miệng thằng nào làm thằng nào, giờ thì còn lâu.

Thêm một tuần nữa ăn uống cực kỳ khoa học, tập tành siêng năng, đi ngủ rõ sớm thì dáng vẻ cậu dành cho Dal cũng hiện ra trong gương.

"À... nhưng giờ mình là An rồi. Không phải Dal." Nhìn thân hình lõa lồ trắng nhợt của mình một lượt, cậu nhún vai và nghĩ, thực ra kể cả với An, cậu vẫn ưng ngoại hình này, nhất là khi giờ đây, bạn diễn của cậu lại là một người đặc biệt. Cái ý niệm cùng với Ohm khắc họa một mối quan hệ gần gũi về thể xác lẫn tâm hồn khiến cho cảm giác hiện tại so với lúc ban đầu thật khác lạ. An khi đứng trước Dal của Ohm phải là một An đã được loại bỏ mọi yếu tố nữ tính trong tuyến tự sự của nhân vật, vô tình lẫn hữu ý. Việc đó thì không khó cho bằng việc ngăn An chịu ảnh hưởng từ câu chuyện của bố mẹ anh San. An có phải là hiện thân của người mẹ quá cố của anh hay không? Nanon không biết.

Nhưng trong mối quan hệ nhục cảm với Dal, cậu muốn An thể hiện được một nét nam tính hoàn toàn mới, chưa được ai thể hiện trước đó. Ý nghĩ ấy kéo ra một nụ cười nhỏ trên môi. Cậu cảm thấy thật tốt mỗi khi được chìm đắm vào vai diễn như thế này... và băn khoăn không biết bạn diễn của mình có chung niềm đam mê, chung một nỗi trăn trở. Cậu tin là có.

Nanon chạy lịch trình như điên để trong hai tuần quay phim đầu óc không phải vướng bận chuyện công việc nữa.

Và cứ thế, vào một ngày tạnh ráo, đoàn làm phim bé tẹo bắt chuyến bay đi Chiang Mai, sau đó sẽ tiếp tục tìm xe đi thẳng đến Nan. Hỏi con em gái thì được cho biết rằng Nan rất đẹp, thậm chí là một nơi có thể nói là lãng mạn dành cho các cặp đôi muốn hâm nóng tình cảm, kiểu kiểu vậy. Thế nên chàng diễn viên trẻ cực kỳ mong chờ vào những ngày sắp tới.

Cậu chọn mặc blazer mỏng màu cà phê nhạt, phối cùng quần kaki màu đen, tóc dài tạo kiểu hơi rối, và chỉ mang theo một vali hành lý nhỏ nhẹ. Ohm xuất hiện và khiến bất cứ ai nhìn vào cũng ngạt thở. Khoác ngoài là áo bomber màu nâu đã sờn vai, phối với quần bò và không thể không nhắc đến cặp kính lạ hoắc theo phong cách khá giản dị và có chút gì hoài cổ. Cậu đoán chàng ta muốn xây dựng nhân vật theo kiểu nhà báo đương thời bụi bặm và khắc kỷ. Dù thế nào thì Nanon cũng rất thích tạo hình này, đứng với An của cậu quả thực rất đẹp đôi.

Trông bạn đẹp trai như thế, quả thật rất khó để tỏ ra tự nhiên. Vất vả lắm cậu mới ngăn được bản thân không đỏ mặt quá nhiều và thôi hành xử như thằng ngốc. Như một quả bóng quá căng có thể phát nổ bất cứ lúc nào chính là tình trạng của cậu lúc này.

Đến mức xuống sân bay một cái, Nanon phải nói thầm với Ohm rằng. "Hôm nay trông đẹp trai ghê vậy đó." Và sau đó thì chạy biến vào nhà vệ sinh, cứ nhiễu sự như một thằng nhóc mới lớn.

Không sao, cậu tự bào chữa với bản thân, chắc nhỏ sẽ nghĩ đây lại là một trong những trò nhập vai ngớ ngẩn của cậu mà thôi. Chẳng có gì to tát hết. Người ta sẽ không bảo cậu vô duyên đâu nhỉ, Nanon phụng phịu với suy nghĩ của chính mình, ngồi trên bồn cầu mãi không ra, tìm cách cố trấn tĩnh trái tim đang loạn nhịp.

Trừ việc, theo kịch bản An là một người trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài, rất hay suy nghĩ và thường ít khi nói ra tâm tư của mình. Cái cách anh yêu vừa dịu dàng như nước vừa mãnh liệt đến mức khiến người ta ngạt thở và cậu thì đang hành xử chẳng giống nhân vật một chút nào hết.

Dù quãng đường từ Chiang Mai đi Nan chỉ mất khoảng năm tiếng đồng hồ mà có cảm tưởng như cả ngày đã trôi qua. Cậu khổ sở hơn bao giờ hết với sự hiện diện của người hành khách ngồi kế bên hết sức đẹp trai ngon lành, chàng có hương nước hoa thơm nhức mũi và những đầu ngón tay ngăn nắp tinh tươm. Dáng vẻ những đầu ngón tay mà hôm trước, khi vội vã bắt lấy trước khi người ta đi taxi về mất, cậu đã kịp để ý và lưu giữ trong tâm khảm.

Chưa có khi nào thú tính trong người một kẻ có thể coi là nhu mì, khả ái như Nanon Korapat lại lên cao như vậy. Cậu muốn thò tay sang nắm lấy bàn tay kia, đan những ngón tay vào nhau, thật khít. Cậu còn muốn hôn lên gò má cao cao, ngả đầu vào bờ vai vững chãi hoặc để hai cánh tay lực lưỡng nhấn chìm mình vào một cái ôm thật chặt.

Đều là những cử chỉ chẳng nhiều nhặn cũng chẳng ghê gớm gì, nhưng với Nanon lúc này, chạm vào một cái lông của người ta thôi mà không được cho phép thì cũng chẳng khác nào tội chết.

Thế nên cậu khổ sở ngồi im nhất có thể, khi thì ăn, khi thì đọc, khi thì cố chợp mắt và nghe nhạc cỡ to nhất, hòng để bản thân không quá để ý tới mọi động tĩnh của đối tượng mê hoặc chết người ngồi kế bên.

Ohm không ngọ nguậy nhiều, chẳng rõ là do hiểu cho nỗi khổ của cộng sự hay là do cũng đang ở trong tình cảnh tương tự. Nếu là trường hợp sau thì còn gì bằng, cậu than thở trong đầu suốt chuyến xe.

Nhưng ông trời chắc chắn muốn đẩy cậu vào những hoàn cảnh trớ trêu nhất nên vừa đến nơi một cái, hai thằng đực rựa lại được nhét cho ở cùng một phòng. Đoàn làm phim kinh phí thấp, làm gì có chuyện hai nam chính được hưởng đặc quyền ở hai phòng riêng. Thế thì anh San phá sản sớm. Vậy là Nanon khệ nệ kéo vali về căn phòng nằm tách biệt hẳn ở tầng trên, trong khi các thành viên còn lại của đoàn sẽ ở tầng trệt cho tiện việc hậu cần, kể cả đạo diễn.

Được cái căn phòng này khá thoáng, nền nhà được lát gạch mát lạnh, nhiều cửa sổ, rèm cửa trắng tinh rủ im lìm như thiếu nữ còn chưa tỉnh mộng xuân thì. Căn nhà trọ của một gia đình người bản địa được đoàn làm phim chọn nằm ngay trong khu trung tâm của thị trấn. Dù là khu trung tâm thì so với Bangkok hoặc bất cứ đô thị lớn nào của miền Nam, cảnh vật phố núi vẫn vô cùng tịch mịch, nhưng tuyệt đối không hoang sơ, cậu vẫn cảm nhận được chút ấm cúng từ những ánh đèn thắp sáng những ô cửa sổ các căn nhà sàn rải khắp triền núi xanh, những mái nhà tỏa khói lam trên thung lũng thoai thoải mướt mắt.

Đạo diễn được hỏi tại sao chọn Nan làm bối cảnh phim thì trả lời như sau: anh ta muốn chọn một nơi mà có thể khiến diễn viên nắm bắt ngay được nhịp điệu của bộ phim chỉ bằng việc ngắm nhìn quang cảnh nơi đó.

Có lẽ vậy. Nanon thích những gam màu trầm, trung tính ở khắp nơi tại Nan vào mùa này, những mảng đồng ruộng đã được thu hoạch xong, những khối núi trùng điệp từng lớp mờ ảo phía xa, những mái nhà sàn mộc mạc bình dị. Ban công phòng họ quay trọn ra hướng thung lũng, thấy cả một phần của khu chợ phiên thị trấn, nhưng vẫn đảm bảo sự kín đáo và yên tĩnh cần có.

Trưởng nhóm hậu cần nhắn tin bảo họ có khoảng hai tiếng để nghỉ ngơi trước giờ cơm. Vì vừa tới thì trời vừa vặn đổ mưa nên các anh chị tầng dưới đã nhờ chủ trọ bản địa nấu tạm cho một bữa, thay cho kế hoạch đi ăn trong khu chợ trước đó.

Nan đang vào đợt chuyển mùa, mưa rơi lất phất kèm chút gió lạnh, quyện với những tảng sương mù dày đặc giăng đầy lối ngõ, làm nhòe cả những rặng cây rừng xa xa. Thi thoảng lắm trên con đường đất chạy thoai thoải xuống dốc, một hai cái ô lòe loẹt sẽ xuất hiện điểm xuyết cho khung cảnh, rồi lại biến mất.

Cậu quay vào thì thấy Ohm nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, quên cả thay quần áo. Có khỏe như vâm thì sau chặng đường xa như thế kiểu gì sức lực cũng bị vắt kiệt. Cộng với đó, tình trạng của Ohm dạo này không ổn cho lắm, chính là từ sau dạo bị sưng amidan phải nhập viện, nó cứ ốm luôn, ăn uống khó tiêu, động chút là kêu mệt. Trong khi công việc cứ chất chồng không bớt được việc nào, giờ lại còn mò lên tận nơi xa xôi hun hút này để cùng cậu đóng phim. Một dự án phim nghệ thuật được ra đời chỉ duy từ cái hứng của người nghệ sĩ chứ chẳng kiếm ra được xu nào.

Chân trần cậu bước tới bên giường của nhỏ, đưa khớp ngón tay vuốt nhẹ gò má ấm, rồi lần ngược lên đường chân tóc, luồn tay vào vài lọn tóc rối chải ngược ra sau, điêu luyện ấn ngón cào nhẹ xuống da đầu, lặp lại như thế ba bốn lần, thấy bạn đã ngủ được sâu hơn mới bỏ ra.

Nanon đi ngược lại về giường mình, tìm chỗ nằm thoải mái nhất, nép thân hẳn về một phía để tránh làm phiền tới bạn nghỉ ngơi. Cậu rút cuốn kịch bản trong ba lô ra và bắt đầu đọc lại từ đầu.

Ngày thứ nhất – An

Tàu chỉ dừng lại khoảng năm phút ở trạm chót trước đến điểm cuối cùng, thị trấn Muối. Chuyến hành trình chính xác đến nhàm chán. Đúng năm phút, tàu lại lên đường.

Giờ trên khoang chỉ còn lại An và Dal, những người đã đi qua tám trạm khác để đến trạm cuối cùng. Không ngạc nhiên rằng không có ai ngoài họ lại mò đến thị trấn xa xôi nhường ấy. Người ta bảo không có khách du lịch nào lại đến Muối tầm này, chỉ có bọn tội phạm, lũ trẻ trai vô thần mới mò đến đây để lánh đời lánh người, làm những chuyện trái luân thường đạo lý. An nghĩ, gì cũng được, người đời nói cấm có sai.

Dal vẫn gục đầu ngủ vùi trên vai anh, có lẽ thứ thuốc giảm đau hôm qua anh mua vội ở một tiệm gần ga tàu đã hết hiệu nghiệm. Vết thương trên vai gã nhà báo dù không sâu nhưng khi nào đến Muối, vẫn nên tìm cách chữa trị ngay.

"Không sao đâu An, tôi ổn." Như đọc được ý nghĩ của anh, Dal thều thào lên tiếng. An đành tặc lưỡi, đánh mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Những cánh đồng lấp lóa chạy đến tận cuối chân trời, có mái tranh cô liêu nào của diêm dân dựng lên cho mùa thu hoạch bên cạnh những giếng muối tự nhiên.

Trông thật xiêu vẹo. Những mảng màu, những khoảng không, những mặt phẳng... chúng đều đâm sầm vào nhau, giao nhau, nhưng không hề rối loạn mà theo một quy luật chặt chẽ của cái xứ vốn có ít biến động.

"Lát nữa đến Muối rồi, Dal muốn ăn gì tôi nấu." Anh cúi người về phía gã người tình mệt mỏi của mình và hỏi với chất giọng trìu mến nhất.

"Ăn quán thôi An, cập dập thế sợ anh mệt. Chưa biết liệu có tìm được ngôi nhà cũ của bác anh không nữa. Thời giờ đâu mà bày vẽ đi chợ rồi chế biến, lâu lắm." Gã trai trẻ thều thào trả lời, giọng khàn khàn như thể ngón tay ai đó gãi lên bề mặt giấy nhám.

"Ờ nhỉ..." An hơi thất vọng chút xíu, nhưng nghĩ vẫn còn nhiều dịp để trổ tài.

"Bao nhiêu năm rồi anh không về Muối?" Dal hướng mắt ra ngoài cửa sổ toa tàu, chợt hỏi một câu làm anh phải mất nửa phút để đếm.

"Gần chục năm. Lần đầu tiên tôi đến Muối là được đi với mẹ, lúc ấy tôi được bảy hay tám tuổi gì đấy. Nhà tôi nằm ở thị trấn ngay bên cạnh Muối, ngày hôm đó là cuối tuần, mẹ muốn làm bữa cải thiện với một món kho nấu cùng thịt gà, vừa lúc nhà lại hết muối nên bà lấy xe đạp cũ chở ù tôi sang thị trấn bên cạnh để mua muối của bác tôi, bà bảo là muốn nấu món ngon thì không thể thiếu muối làm ở Muối, haha."

"Muối ở đó kỳ diệu thế cơ?" Dal quay lại nhìn, đôi mắt sau cặp kính hấp háy vui tươi.

"Làm đầu bếp ở nhà hàng bậc nhất Bangkok rồi tôi vẫn phải giấu một lọ muối được làm ra từ thị trấn này đấy. Bao giờ hết thì lại nhờ người mua cho. Cậu có thể viết báo về nó được, một đề tài không có mấy ai biết đến." Anh cao giọng thách thức, tâm trạng vui hơn một chút khi nói về chuyện nấu ăn.

Dal gật gù. "Được. Tôi sẽ viết hẳn một chuyên đề về thứ muối này, để xem nó có kỳ diệu như anh nói không. Nếu được xuất bản, có khi thị trấn Muối lại tấp nập kẻ mua người bán."

An nghe câu nói đùa khô khan ấy thì chỉ cười cho qua.

"Tôi mới nhớ ra tôi chưa từng phỏng vấn anh cho chuyên đề nào, dù chúng ta gặp nhau cũng lâu rồi đó chứ nhỉ?" Lại chuyển chủ đề.

"Gần một năm, có gì mà lâu?" Dal lim dim con mắt, bắt đầu hoài niệm về cuộc gặp ngớ ngẩn của cả hai.

"Lần đầu gặp của chúng ta thật đáng nhớ, phải không? Tên khốn Ron muốn mời một bữa thịnh soạn để nịnh tôi viết vài lời ca ngợi cho nhà hàng của hắn. Vinh hạnh thay, tôi được liệt vào hạng khách VIP, được đích danh đầu bếp trưởng trực tiếp phục vụ. Nhưng thế nào mà kẻ không biết hưởng phúc là tôi lại đến muộn, trong cái bộ dạng ướt như chuột lột vì cơn bóng mây khốn kiếp ấy. Đầu bếp trưởng vì đợi quá lâu nên đã nạt tôi một trận te tua, có nhớ anh đã nói cái gì không? Haha. Tôi chưa từng thấy ai phẫn nộ mà lại hết sức duyên dáng như anh."

Giữa những hoài niệm cũ, An nhận ra xe lửa đang đi chậm lại, bên ngoài cảnh vật hiện ra thêm rõ nét, và anh không biết liệu nó có giống như những gì anh nhớ về Muối hay không. Những đồng ruộng như những mặt thủy tinh, chạy ngang dọc tới lui, cắt vào không gian những nét sắc lạnh.

"Dal, chúng ta đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top