chương 25 - Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête

Ohm đứng đực ra đó một lúc, mắt khóa vào mắt cậu và Nanon gần như biết điều gì sẽ xảy ra giây kế tiếp.

Nhỏ cau đôi mày rậm, gườm gườm ném ánh nhìn về phía đạo diễn, rồi không một nguyên cớ, đột nhiên lớn tiếng. "Tại sao cậu ấy lại ở đây? Đây không phải cốt chuyện tình yêu nam nữ à? Sao lại chuyển thành nam nam rồi? Anh muốn làm gì hả?"

Mọi âm thanh ở trong phòng đều ngưng bặt, mọi người ngước lên nhìn Ohm rồi lại nhìn đạo diễn. Ngồi bên cạnh anh San có một người phụ nữ còn khá trẻ, cô đeo một cặp kính gọng vàng khá nổi bật cùng mái tóc tém lởm chởm phá cách, người phụ nữ này quay sang nhìn anh ta trước một cái rồi mới dè dặt lên tiếng.

"Anh chưa nói cho hai diễn viên biết sao?"

San nhún vai, chưng hửng đáp lời, không hề bị cơn tức giận của Ohm ảnh hưởng chút nào. "Hôm nay định nói đây."

Chị gái tóc ngắn nghe vậy liền cười duyên, nhổm dậy đưa tay mời bạn diễn của cậu ngồi với vẻ lịch sự và tế nhị. "Rất xin lỗi cậu vì chuyện này. Đúng là sẽ có vài sự thay đổi trong kịch bản. Như cậu vừa nói, sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, tôi và anh San đã quyết định biến câu chuyện này thành chuyện tình giữa hai người đàn ông. Là lỗi của chúng tôi khi chưa thể báo trước cho hai cậu biết."

Có vẻ như đây chính là biên kịch của bộ phim. Theo như những gì Nanon tìm hiểu được, chị này tên Sol, tốt nghiệp thủ khoa văn học trường quốc gia, cũng mới ra trường được một vài năm và đây là dự án đầu tiên chị ta làm việc với anh San, nếu cậu không nhầm.

Nghe người ta giải thích cặn kẽ thế rồi nhưng Ohm vẫn chưa xong, cứ đứng chắn ngay chỗ cửa ra vào, gân cổ cãi cùn. "Kế đến các người còn muốn sửa cái gì nữa? Chắc là lại kéo dài thời lượng phim và đem ra rạp chiếu kiếm chút lợi nhuận chứ gì?!"

San nhướng mày, bày ra cái nét mặt thường thấy của một vị tiền bối bị một thằng con nít mới vào ngành làm bẽ mặt trước bao người. Nhưng Ohm thì không phải tay mơ, và đằng thẳng ra mà nói, xét về vai vế trong làng phim, anh ta cũng chẳng phải tiền bối. Thái độ đó khiến cậu hiểu rằng anh không hề hài lòng với những điều Ohm ngang nhiên tố cáo, càng không ngần ngại tỏ bày tỏ rõ rằng sức kiên nhẫn của anh có giới hạn, nhất là với những điều đơm đặt ngớ ngẩn đến vậy. Và trước khi để câu chuyện đi quá xa, Nanon đứng dậy kéo tay bạn đi ra ngoài. "Mày đi ra đây với tao."

"Cái gì? Để yên tao nói phải trái với mấy người này!" Nó vẫn gào lên nhặng xị.

"Đừng có nháo nữa! Đi theo tao đã!" Cậu phải nạt lên một tiếng mới át vía được thằng bạn không hiểu ăn nhầm cái gì mà cứ khùng điên hoài. Lôi nó xềnh xệch ra ngoài hành lang, ngay bên ngoài phòng họp studio, cậu cẩn thận quan sát đối phương một lượt rồi mới dám lên tiếng.

"Sao mày biết dự án này?" Ohm tặc lưỡi, trả lời mà vẫn dùng cái giọng cực kỳ bức xúc ban nãy.

"À thì, họ có gửi kịch bản đến, tao đi tìm hiểu phim của ông này thì kiểu cũng thấy hứng thú, cứ nghĩ là chỉ một dự án làm chơi chơi vớ vẩn thôi, kiểu character study hoặc thử nghiệm cái gì đó mới mẻ ấy mày. Đến thử vai lần đầu thì nghĩ chắc phen này trượt, vì có ít thông tin quá, tao không vào vai được. Thế mà hôm nọ lại nhận được cuộc điện thoại của đạo diễn, bảo trúng, hẹn nay đến đọc kịch bản. Ai ngờ đâu sự việc thành ra thế này rồi."

Trông nó bực thật, như thể vừa bị ai lừa lấy mất cái gì đó, mặt mày phụng phịu hết cả. Đến lượt Nanon tặc lưỡi, do tình hình chuyển biến quá bất ngờ, nghĩ tới nghĩ lui thấy không có cách nào hay hơn việc kể lại đầu đuôi câu chuyện của bố mẹ anh San, cả lý do San làm phim là để tri ân hai bậc phụ mẫu. Và bộ phim này cũng thế, phim của anh chưa bao giờ chú trọng phục vụ mục đích thương mại bởi quá kén người xem, hoàn toàn không có chuyện sẽ đem ra rạp như nó nói. Cuối cùng, cậu bảo nhỏ không cần phải nghĩ quá nhiều đâu, nếu có nhận thì cứ nghĩ như là một cơ hội để nâng cao diễn xuất, một kiểu bài tập về nhà, một dự án tay ngang làm để cảm nhận và nuôi dưỡng cảm xúc cho những nhân vật sau này chẳng hạn. Nanon hăng say nói cho đến khi nhận ra ánh mắt bạn nhìn mình đã dịu hơn. Cậu bặm môi, thấy cái mặt mình chưa gì đã kịp nóng lên vì ánh mắt ấy. Không sai, cậu mê nó thật rồi, Nanon thầm than khổ.

Nghe xong, vẻ dữ tợn của Ohm biến mất, thay vào bằng vẻ trầm tư khác hẳn ban nãy, mặt cúi xuống nghĩ gì đó rất nung nấu, nghĩ mãi rồi mới bật ra một câu, và khi quyết định nói ra câu này, hình như nó cũng miễn cưỡng lắm. "Thì tao chỉ không muốn người khác lợi dụng mối quan hệ của tao với mày thôi. Xin lỗi vì đã làm quá lên, hành xử thế đúng là không hay thật."

Ui chao! Nanon lấy hai tay túm lấy ngực áo. Nói như thế làm sao không yêu không mê không đổ rầm rầm cho được? Thế nhưng cậu vẫn hiểu lúc này mình phải kìm lại, không thể để chuyện tình cảm cá nhân xen vào chuyện công việc. Và vì Ohm đã muốn bảo vệ mối quan hệ này đến thế, dù cho có là mối quan hệ gì, nên đương nhiên cậu cũng phải cố gắng thôi.

Nghĩ kỹ thì thấy xoay vần của vũ trụ mới thật kỳ diệu. Thế nào mà lại tiếp tục làm cộng sự, tiếp tục làm bạn diễn, dù là chỉ với một bộ phim vớ vẩn thôi, cậu và nhỏ lại tiếp tục yêu nhau trên màn ảnh. Giá như ngoài đời cũng có cùng một diễn tiến như vậy thì tốt biết mấy. Ước gì hai người họ có thể ở bên cạnh như người yêu mà không cần phải để ý đến sự hiện diện của máy quay, không cần lấy cớ công việc để được gần gũi, không cần ngụy trang và cắt nghĩa mọi cảm xúc bằng chữ 'bạn'. Nhưng hiện thực thì chẳng bao giờ như mơ. Trong đời thật, chẳng hiểu có phải do lỗi của hoàn cảnh hay không mà mỗi ánh mắt nhìn nhau, dù chứa đựng bao dịu dàng cũng đều phải kìm nén, và trong một giây ngắn ngủi, Nanon nghĩ mình không thể chịu được hơn nữa, cậu muốn nói lời yêu khi người ta đang tỉnh thức kia kìa, chứ không phải lúc người ta đang ngủ, lén lén lút lút như một thằng trộm.

Trở lại phòng họp, Ohm cúi đầu xin lỗi cả ê-kíp vì đã phản ứng chưa đúng mực. Mọi người cũng chỉ cười cợt cho qua, có ai đó còn bảo có được một diễn viên nghiêm túc đến thế thì dự án này quả thực đã vớ bở. Buổi đọc kịch bản êm đềm diễn ra.

Nanon thấy an tâm hơn hẳn, như thể chính hiểu lầm của mình vừa mới được hóa giải. Cậu chú mục đọc những câu chữ đầu tiên của tập kịch bản chính thức dày hơn nhiều mấy trang kịch bản sơ lược nhận được vào mấy tuần trước, cảm nhận từng nhịp điệu, từng tình tiết như đang dần dần kéo mình đắm chìm vào một thế giới khác. Một kiểu viết kịch bản cậu chưa từng thấy bao giờ.

Một câu chuyện đơn giản đến bất ngờ xoay quanh hai nhân vật chính: Dal, một nhà báo trẻ và An, một đầu bếp có tên tuổi. Dal kém An ba tuổi, họ gặp nhau ở nhà hàng An đang làm việc trong một hoàn cảnh có thể coi là trớ trêu. Sau những phát hiện động trời, những âm mưu ghê gớm, cuộc đời của cả hai đều bị xô đẩy vào những cú ngoặt khó có thể lường trước. Tất cả những quyết định của họ đưa họ lên chuyến tàu đi về cái vùng xa xôi hun hút của miền Bắc, bỏ lại những con phố phồn hoa nhất của Bangkok sau lưng. Cả bộ phim kể về bảy ngày cuối cùng họ dành bên nhau tại một thị trấn mà như lời An nói chỉ có lảng bảng mùa đông ngự trị, trước khi phải chia xa chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại. Dòng tự sự của câu chuyện đan xen liên tục với những hồi tưởng, những mẩu đối thoại, những cơn mơ chập chờn mờ ảo của cả hai nhân vật.

Những tưởng là những ngày cùng nhau đi trốn, hóa ra lại là những ngày dùng để nói lời vĩnh biệt.

Dal sẽ trở lại thành phố, về nơi anh từ đó đã ra đi – một quyết định vì tình yêu, còn câu chuyện của An tại thị trấn mùa đông rơi vào trạng thái lơ lửng trong một cái kết mở, mang dư vị đắng nhiều hơn ngọt.

Hai cảnh cuối đều là hai cảnh các nhân vật giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, chẳng rõ bảy ngày vừa rồi đã thực sự xảy ra hay tất cả chỉ là một cơn mơ không có thật họ tự tạo ra để an ủi trái tim đau đớn của mình.

Nanon đọc xong kịch bản thì rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn đạo diễn, thấy vẻ mặt tưng tửng của anh ta liền cụt hứng. Trong khi Ohm lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng với câu chuyện này, nhỏ cứ đọc đi đọc lại mấy trang cuối, tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối lắm.

Cậu với người sang hỏi nhỏ. "Mày nghĩ sao?"

Nó ngượng ngượng bảo. "À, đang nghĩ, bảy ngày đó là có thật chứ nhỉ? Nếu chỉ là cơn mơ, nếu chỉ gặp nhau trong mơ thì tiếc quá."

Cậu gật gật, không bàn luận gì thêm, vẫn có cảm giác nên giữ cảm nhận này cho riêng mình. Đây đã thành thói quen bao năm làm nghề, mỗi khi gặp những kịch bản phức tạp mà cảm nhận của mình chưa chín muồi, chưa tới, cậu sẽ giữ cho mình không nói ra, sợ rằng khi ra khỏi miệng, nó sẽ thành hình, tạo dáng. Và nếu cái hình dáng đầu tiên đã sai, thì đương nhiên cái nền móng làm sao vững chắc. Nanon muốn nuôi dưỡng cảm giác này lâu hơn một chút...

Kế đến, ê-kíp chuyển sang thống nhất lịch quay và địa điểm quay. Họ sẽ lấy bối cảnh ở một địa khá xa ở tít trên miền Bắc

"Chúng tôi dự định lấy bối cảnh câu chuyện chính ở Nan, và sẽ di chuyển sang một số địa điểm lân cận để quay các bối cảnh cho chuyến tàu, hay các phân cảnh nhà hàng ở Bangkok. Vì thế chúng ta sẽ có một chuyến đi kéo dài khoảng hai tuần, bảy ngày trong câu chuyện tương đương bảy ngày quay. Nghĩa là mỗi ngày quay sẽ phải hoàn thành hết các phân cảnh của ngày đó trong kịch bản, cộng thêm một số ngày khác để quay các cắt cảnh còn lại. Thế nên, nếu hai diễn viên có thể sắp xếp được khoảng hai tuần hoàn toàn rỗng lịch thì sẽ thuận tiện nhất cho cả hai bên." Trưởng nhóm hậu cần thay mặt ê-kíp chốt lại khá đầy đủ.

Nanon và Ohm vẫn còn bị kịch bản làm cho ngơ ngẩn, thành ra ai có nói gì cả hai cũng chỉ biết gật đầu. Anh San bây giờ mới lên tiếng. "Mọi người sẽ có khoảng một vài tuần gì đấy để chuẩn bị, vì là phim kinh phí thấp, nên tôi không có đòi hỏi gì đặc biệt về mấy vấn đề ngoài lề. Có hai cậu đóng đã là niềm vinh hạnh rồi."

Đạo diễn xin số điện thoại của chị quản lý để tiện bàn về việc sắp xếp lịch trình sao cho không ảnh hưởng đến công việc chính của cả hai. May sao cả Ohm và cậu đều chung một quản lý và công ty chủ quản, thành thử việc này với họ có thể nói là thuận tiện hơn nhiều trong dự liệu. Khai thêm một số thông tin nữa thì cả hai cũng được cho về. Nanon cố tình ở lại để gặp riêng anh San, không hiểu sao chỉ còn lại một mình, cậu đột nhiên thấy khá hồi hộp.

"Em có vài câu hỏi." Bên ngoài ban công hứng đầy nắng của tòa studio, được điểm xuyết với vài bồn cây nhiệt đới xanh mát mắt, đạo diễn vô tư rút thuốc lá ra và châm lửa, trông không còn cái vẻ bận rộn thấy trước khi cuộc họp bắt đầu.

"Hỏi đi." Cậu gãi đầu gãi tai rồi mới bật ra câu hỏi.

"Sao anh lại chọn Ohm ạ?"

San liếc cậu rồi nhoẻn cười. "Cậu nói thử xem." Trông anh ta phô bày cái vẻ nghệ sĩ có chút bất cần quả thật làm Nanon hơi choáng, vì phong thái này không giống với lần cậu ngồi tâm sự với anh ở khuôn viên trường.

"Ừm... có phải là do em không ạ? Vì em được chọn nên anh cũng chọn cậu ấy."

"Là sao?" Anh đạo diễn vẫn không hiểu, mặt mày nghệt ra. Nanon cũng chẳng hiểu bản thân đang muốn nói cái quái gì mới được, ngượng quá mặt mũi đỏ lên tưng bừng.

Chỉ đợi có thế, đôi mắt của San mở to như thể mới vớ được vàng. Anh ta vội cười phá ra. "Hóa ra! Ahaha! Hóa ra người cậu thích là khun Ohm đó hả?"

Bị vạch trần tận mặt cậu mới biết mình bị hớ, định giơ hai tay lên xua xua phủ định. "Em... à... chuyện đó..."

"Ồ, hóa ra là vậy! Thú vị đấy, từ đầu tôi nghĩ kịch bản này có thể sẽ là một thách thức không nhỏ để có thể cụ thể hóa trên màn ảnh, giờ thự nhiên trong tay lại có được một cặp diễn viên với phản ứng hóa học hàng xịn nữa thì tội gì không làm. Haha." Anh ta vừa rít thuốc vừa nói với đầy vẻ đắc ý.

Bị một phen mất mặt, Nanon đành bỏ chạy, cố gắng để cái đầu óc hay nghĩ vớ vẩn của cậu không nghĩ bất cứ điều gì vào lúc này. Xuống đến dưới cửa studio thấy Ohm đang đứng, hình như đợi taxi, cậu bèn lẹ làng đến đứng bên cạnh.

"Hôm nay không đi xe đến hả?"

Nhỏ giật mình, quay ra nhìn, đáp lại chỉ có cái cười nhẹ hều. "Ừm... dạo này cứ thấy xui xui thế nào, hết ốm đi viện rồi lại bị đau chân nên tao đi taxi cho lành. Nhỡ đâu."

Những ngón tay cậu xoắn lại vào nhau, cảm nhận sự gượng gạo đã nhẵn mặt lần nữa chen vào giữa cả hai. "Mày... cẩn thận chút đi. Biết là muốn làm nhiều thứ nhưng sức khỏe không đảm bảo thì cái gì cũng hỏng đấy."

Nghe thật chẳng có chút tình cảm nào, nghe cứ kẻ cả làm sao ấy. Nanon tự hỏi chẳng lẽ giờ họ chỉ có thể nói chuyện với nhau về công việc thôi ư? Nếu là thế thật thì được, cậu sẽ nghĩ đủ thứ chuyện để nói.

"Mày nghĩ sao? Kịch bản có ổn không?"

Nhỏ gật đầu. "Ừm, tao đang nghĩ, tại sao họ lại không thể ở bên nhau, sau khi đã cùng nhau trải qua sinh tử...?"

"Theo mày thì tại sao?"

"Thì... chỉ là tao tự diễn giải thôi nhé. Dal có vẻ sẽ là một người tân thời, nhà báo mà, sẽ là kiểu người của thời đại, luôn luôn tiến về phía trước. Còn An thì hoài cổ, một kiểu người lãng mạn bị bỏ quên, luôn luôn bị vẻ đẹp của quá khứ giam giữ. Hai người như thế bị thu hút mãnh liệt về phía nhau, không tài nào ngăn cản được. Họ bỏ trốn do do hoàn cảnh thì rõ rồi. Và họ sẽ vẫn hạnh phúc, cho đến khi An nhận ra không thể giam giữ trái tim của một người thèm khát tự do ở lại bên anh mãi mãi. Nhận ra không thể giữ người nhiều tham vọng như thế cho riêng mình.... Thế đấy."

Cậu ngẫm ngợi rõ lâu nhưng rồi lại nói ra một ý nhạt toẹt. "Ê, cảm thấy, với kịch bản này hoàn toàn có thể làm hẳn thành một series cơ mà nhỉ. Không thì phim điện ảnh dài hai tiếng, thế mà lại chỉ là phim ngắn, đóng không có đã."

"Chắc anh San muốn làm một phim ngắn trước để có tác quyền kịch bản, sau này nếu có đủ kinh phí thì sẽ làm một bộ hẳn hoi hơn. Không biết nữa nhưng với tuyến tự sự được xây dựng công phu thế mà lại chỉ tập trung vào bảy ngày cuối thì quả thật hơi tiếc."

Không khí thành phố dường như trong lành hơn sau trận mưa đêm qua, khiến tâm trí người đô thị cũng tỏ tường hơn. Vài lời người nói cứ cố chấp lưu lại bên tai.

Tại sao không thể bên nhau sau khi đã trải qua mọi thứ?

Tại sao người mẹ quá cố của anh San lại chọn bỏ đi vào cái lúc hạnh phúc nhất đời?

Với chuyện của cậu và nhỏ, Nanon không muốn có chung một cái kết. Cậu muốn cả hai có thể hạnh phúc ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cậu muốn cả hai chấp nhận nhau như vốn có, chiếu cố cho nhau nhưng cũng không ngừng cổ vũ, khích lệ nhau, cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn. Khi ấy, chẳng cần phải mơ màng đến hũ thủy tinh để chắt chiu những giọt xa xỉ của thời gian, chỉ cần ở bên nhau bình lặng, dài lâu, không mệnh hệ gì. Vậy là quá đủ...

Hình như tình yêu chính ra lại đơn giản hơn nhiều so với những gì cậu đã mất công vẽ vời...

Tình yêu...! Tình yêu thì rõ rồi, là... là...!

Vào cái lúc vẫn chưa thể trả lời cho được câu hỏi cũ kỹ ấy, khi cậu chỉ còn một chút nữa thôi là đã nghiệm ra ý nghĩa cơ bản nhất của tình yêu, số phận như muốn trêu ngươi lại cho cái taxi xuất hiện chính vào lúc này. Ohm nhanh nhẹn mở cửa vào xe và vẫy tay tạm biệt. Đến lúc này cậu mới tỉnh ra, cuống cuồng chạy theo, vội bắt chặt lấy bàn tay vẫn còn thò ra khỏi ô cửa xe, và trong một giây chóng vánh đến đau lòng, tay cậu mân mê những khớp tay to bản, vuốt nhẹ làn da thô ráp, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp, và đan những ngón tay của mình vào ngón tay dài của bạn. Xe taxi chầm chậm cứ thế tiến vào dòng người bận rộn đến ngả nghiêng, cậu đuổi không kịp, chỉ dám chạy theo mấy bước, hòng níu giữ bàn tay kia càng lâu càng tốt. Cho đến khi đã đứng lại hẳn bên lề đường người ở lại vẫn cứ rướn tới và giơ cánh tay ra phía trước, tiếc nuối nhìn những ngón tay gầy rời đi.

Vì hành động bộc phát ấy, Ohm ngó đầu ra khỏi cửa xe, nhìn cậu như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cậu không nói mà chỉ gật đầu mỉm cười thay cho lời tạm biệt.

Nếu ngày mai, không, kể cả ngay ngày hôm nay Trái Đất có diệt vong đi chăng nữa, họ vẫn có nhau trong đời. Trước hết, Nanon sẽ cần phải cảm thấy đủ với ý nghĩ ấy. Phải, kẻ tham lam, để được yêu, nên học cách trân trọng những gì đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top