chương 24 - Rêve des chers instants qui la délasseront.

Rêve des chers instants qui la délasseront.

"Nanon à, nghe nói em có dự án cá nhân nào đó à?"

"À vâng, dự án em nhận riêng ạ, với một đạo diễn ngoài công ty em có quen."

Hôm qua cậu mới nhắn tin hỏi chị quản lý xem có sắp xếp lịch trình trong tháng tới giãn ra một chút để cậu có thể nhét thêm các hoạt động bên ngoài vào được không, với số lượng nghệ sĩ chị quản lý thì có vẻ như chuyện này hơi khó.

"Thế à, đến đâu rồi?"

"Ừm, em gọi để hẹn thử vai thì lại nhận được câu trả lời nếu em nhận theo dự án này thì không cần phải đến thử vai nữa. Bao giờ có lịch workshop họ sẽ gọi, chắc cũng chỉ một buổi thôi chị, sau đó sẽ quay luôn á."

"Ồ. Bao giờ quay?"

"Họ vẫn chưa tìm được diễn viên cho vai còn lại nên cũng chưa rõ nữa, nhưng vì là phim ngắn nên có vẻ sẽ không lẹm nhiều vào thời gian dành cho các dự án của công ty đâu ạ."

"Này, chị hỏi thật, sao đột nhiên lại đi đóng phim ngắn? Không phải em nên tìm những dự án điện ảnh tầm cỡ à? Tự nhiên rẽ qua một thể loại chưa làm bao giờ thế?"

"Hì hì. Em có biết anh đạo diễn này, và khá thích cá tính nghệ thuật của anh ấy, nên muốn nhân dịp này học hỏi thêm. Anh ấy cũng giúp em khá nhiều, lần trước em có hứa khi nào có cơ hội sẽ đóng cho ảnh một bộ. Chị giúp em nha."

Chị quản lý ậm ừ và cúp máy, chưa dám hứa điều gì. Nanon biết, các dự án phim của công ty đang vào giai đoạn cao điểm và cậu thì đang phải quay đến ba series cùng lúc. Cắt xén thời gian để quay một bộ chen ngang vào thế này, có vẻ không thật sự chuyên nghiệp lắm, nhưng chẳng có cách nào khác. Nếu không nắm bắt lần này thì cơ hội sẽ lại vụt mất.

"A. Mình lại thế rồi." Nanon thốt lên khi nhận ra.

Hình như lúc nào cậu cũng ở vào cái tình trạng phải tranh thủ, sợ sệt sự lỡ dở, sợ sệt những cơ hội đi qua không nắm bắt được. Hình như với những điều Nanon muốn làm cậu luôn muốn làm thật nhiều, thật nhanh. Vì thế mới nên nỗi. Sâu trong tâm khảm, có một nỗi sợ khó nói tồn tại, biết đâu đấy, ngày mai khi tỉnh dậy, Trái Đất vì lý do gì đó sẽ diệt vong mất tiêu, trong khi cậu vẫn còn bao nhiêu việc phải làm. Thế có phải dở dang lắm không?

Ký ức về cuộc nói chuyện điện thoại với Ohm trở lại. Hỏi, chỉ còn một ngày để sống, việc cuối cùng mỗi người muốn làm là gì?

Nanon nói việc cuối cùng cậu sẽ làm là ở bên người mình yêu. Ohm nói nó sẽ dùng ngày cuối cùng để yêu cậu.

Cứ thế này yêu Nanon...

Giờ tất cả cứ như một trò đùa chẳng còn vui, như một chén trà để lại hậu vị đắng ngắt.

Cậu mở điện thoại và nhìn mấy dòng tin nhắn gửi cho anh San không được trả lời. Dù hôm nọ đã được người thư ký giải thích sơ qua về quy trình tuyển diễn viên, đến giờ cậu mới dám tin. Với dự án này, chỉ khi nào hai diễn viên chính được chọn, đạo diễn mới chính thức gặp mặt và bắt đầu thảo luận. Từ giờ đến lúc đó, các tin nhắn cá nhân từ bất cứ diễn viên nào, dù có thân thiết đến đâu cũng không được hồi đáp.

"Dị ghê."

Có lẽ vì suốt gần chục năm cậu chỉ gắn bó với duy nhất một nhà đài, cho nên đã thành thói, đi ra ngoài vẫn cứ ngựa quen đường cũ, không biết ứng xử. Ở công ty, cậu còn thân thiết với các đạo diễn hơn đám đồng nghiệp, thế nên chuyện bàn luận ngoài lề về các dự án vốn dĩ đâu có gì phải kiêng cữ!

Tuy thế, Nanon không hề để bụng vì biết đạo diễn thì mỗi ông một tính, thậm chí ngược lại, thấy thông tin dự án nhỏ giọt thì trong lòng đâm ra có chút tò mò, cộng với chút thích thú, không biết anh San này phong cách làm việc sẽ ra sao, không biết bạn diễn với mình sẽ là ai, đã chốt sổ chưa, kịch bản chính thức bao giờ mới có và bối cảnh phim tinh tế thế này thì sẽ quay ở đâu, và làm thế nào để có thể tạo ra thứ không khí ấy.

Cậu đi dò la khắp nơi mà không moi móc thêm chút tin tức nào, cơ bản vì dự án khá nhỏ, không có ai bàn tán vào ra. Khoảng một tuần trôi đi rồi cũng nản, Nanon tiếp tục chui vào rừng quay nốt bộ phim về người ngoài hành tinh đang dở. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Mở mắt ra là lái xe đi quay phim, quá đêm mới lái xe về, và đêm nào cũng phải thuê nhà trọ trên đường ngủ lại vì quá mệt. Xen kẽ những việc lặp đi lặp lại ấy, cậu tranh thủ nghiên cứu kịch bản của một dự án mơ hồ đến cả cái tên phim còn không có.

Dù vẫn chẳng biết được gì thêm, Nanon đã vội lo tìm cách tiếp cận phù hợp nhất với vai diễn. Không thực sự rõ vì lý do nào, cậu có cảm giác rất tốt về một tạo hình thực sự lãng mạn cho nhân vật này. Một mái tóc đen hơi dài chấm vành tai, một vẻ ngoài thanh lịch với xu hướng thu mình lại một cách kín đáo. Buồn và xa cách. Đó là mấy gạch đầu dòng khá nhất sau vài giờ động não.

Không chần chừ lâu, và mặc dù chẳng có ai yêu cầu, việc nuôi tóc và tập gym được bắt đầu. Nanon từ chối hàng loạt cuộc đi ăn đi chơi với anh em đồng nghiệp dù có thấy hơi tiếc, nhưng giờ chỉ cần ngồi xuống bàn ăn nào đó, cậu sẽ chén sạch sẽ mọi thứ được bê ra và thế thì kế hoạch này sẽ đổ bể.

Thêm một tuần nữa trôi qua, nỗi sốt ruột càng phình ra vì cuộc gọi cho buổi đọc kịch bản đầu tiên vẫn chưa tới. Phải nói đây là lần đầu Nanon được nhận đặc quyền tuyển thẳng mà lại bị đối xử với một sự lạnh lùng khó lý giải đến thế.

"Hay họ chưa tuyển được bạn diễn cho mình?"

Chán càng thêm chán, một chiều đầu tháng chín, cậu định lái xe ra ngoài thành phố để thay đổi không khí nhưng không biết nên đi đâu. Không có ai thực sự muốn gặp lúc này. Hội hè, người thân, anh em, bạn bè, tuyệt chẳng có ai. Chuyện luôn là như thế, vào những lúc thực sự quan trọng, hầu như không có ai cậu có thể phó thác cái tôi bất toàn và phù phiếm của mình. Thế nên cậu đành lủi thủi một mình lái xe đi, không có một điểm đến nào rõ rệt trong đầu.

Tận đến khi đã đánh xe vào bãi rồi cậu mới ngồi tần ngần nhận ra. Thủy cung. Vẫn là cái thủy cung đó thôi. Chẳng biết lần này đã lần thứ bao nhiêu. Thói quen thật đáng sợ, nhất là với những đứa thất tình, và càng đáng sợ hơn với những đứa lụy tình. Cứ nhai đi nhai lại những ký ức cũ, cảm thấy đau khổ vẫn còn tốt hơn là lãng quên.

Cậu ngồi trong xe một lúc lâu rồi mới đi vào.

Thủy cung làm ăn có vẻ khấm khá hơn so với lần cuối đến thăm. Hoặc có thể là do đã vào năm học nên có nhiều các cô cậu cấp hai cấp ba chọn đây làm điểm hẹn hò. Loáng thoáng nghe cặp tuổi teen nào đó bàn luận sau này khi tốt nghiệp đi làm có tiền chúng nó sẽ hẹn hò chỗ nào đó thú vị hơn, chứ cái thủy cung này thật buồn tẻ và đáng chán.

Nanon mỉm cười, nghĩ, cậu có nhiều tiền đấy nhưng lại chẳng thể có được một cuộc hẹn hò dù là đến thủy cung thôi, với người cậu thích. Nếu người đó gật đầu, thì như những chàng trai lãng mạn ngọt ngào nhất, cậu sẽ đưa người đó đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất, mua sắm ở khu trung tâm sầm uất nhất, xem phim ở rạp chiếu to nhất.

Và cùng nhau đến thủy cung này lần nữa.

"Phải, nhất định sẽ đưa đến đây xem cá bơi, đi ăn bingsu dâu và nếu còn thời gian sẽ đi bộ khoảng năm trăm mét ra khu chợ đêm mua mấy thứ đồ linh tinh."

Họ chưa bao giờ thèm đoái hoài tới khu chợ đêm, dù nó ở ngay gần, dù đã đến chơi thủy cung này rất nhiều lần, thế mà lần nào cũng bỏ lỡ.

Giữa những hồi tưởng có chút xót xa ấy, chợt, Nanon thấy một con cá lạ bơi trong bể lớn và chỉ trong vài giây, cậu đã nhận ra đó là một con cá mập trắng cỡ nhỏ. Lập tức Nanon hốt hoảng kêu lên thất thanh. "Không, không!"

Khoảng mười phút sau đó là một chuỗi những hành động bộc phát chàng diễn viên chưa từng làm bao giờ trong đời. Nanon đi tìm nhân viên thủy cung, rối rít bảo rằng không thể nuôi được cá mập trắng ở trong bể, nó sẽ chết mất. Những khách đến thăm đều nhìn cậu như kẻ dị hợm, còn anh nhân viên cứ lơ ngơ chẳng biết phải giải quyết thế nào nên đành chạy đi tìm quản lý đến phân bua. Đủ các ban bệ có mặt để giải thích cho cậu hiểu nhưng Nanon vẫn không chịu thua. Nhất quyết phải làm cho ra ngô ra khoai, cậu lấy điện thoại tra tìm thông tin và bắt đầu đọc oang oang cho tất cả cùng nghe. Đã đọc đến gãy cả lưỡi, nói đến sùi bọt mép mà vẫn không thấy ai hiểu ra vấn đề, cậu bực quá liền chạy ra đứng trước bể lớn, rồi cuộn bàn tay thành nắm đấm, liên tục đấm thật mạnh vào mặt kính, miệng rền rĩ lặp đi lặp lại câu 'nó sẽ chết mất'.

Ban quản lý thủy cung sợ bể kính bị đấm vỡ thật thì liền gọi bảo vệ lôi cậu ra ngoài. Chẳng còn cách nào, chàng diễn viên quẹt nước mắt đi về, sợ ở chỗ đông người quá lâu, ai đó sẽ nhận ra mình rồi đem chuyện này đồn đại trên mạng thì sẽ thành thảm họa.

Thế đấy, về đến nhà, cậu hậm hực nhốt mình trong xó phòng, chẳng biết làm gì để giúp con cá mập kia thoát khỏi số phận hẩm hiu của nó. Tuy thế, lòng vẫn không cam chịu, cậu bèn lựa một loạt bài viết và phim tài liệu về cá mập trắng bàn về vấn đề tại sao không thể nuôi được loài vật này trong thủy cung, xong xuôi đem đăng tải lên mạng xã hội. Thậm chí cậu còn đổi hình đại diện trên trang cá nhân bằng một hình nhân vật cá mập cách điệu. Đương nhiên chẳng có ai hiểu cái quái gì, đều đổ xô vào hỏi liệu có phải cậu sắp sửa tham gia chiến dịch bảo vệ động vật biển không, bởi thế thì quá sớm, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này thường diễn ra sôi nổi nhất vào cuối năm cơ.

Nanon tặc lưỡi nghĩ có lẽ Ohm sẽ hiểu. Có lẽ. Nhưng từ đầu đến cuối, thấy cậu làm loạn mạng xã hội rình rang như thế, nhỏ vẫn im lặng, chẳng thèm đoái hoài. Trên trang cá nhân của Ohm chỉ toàn thấy đăng các shot hình nhỏ thường hứng lên là chụp, khoe ảnh đi tập gym, một số ảnh quảng bá cho các nhãn hàng.

"Mình và Ohm cứ như hai thế giới song song vậy."

Cậu muốn bắc một chiếc cầu nhưng không biết người có chịu bước qua hay chăng. Và rồi cũng vì quá tự cao tự đại, cậu lại bỏ đấy. Cứ lòng vòng mãi trong những suy ngẫm này, câu chuyện thế nào mà lại từ việc muốn cứu con cá mập, cuối cùng lại giống như cậu đang cố gắng để gây sự chú ý của ai đó. Thấy sai quá sai, Nanon không làm khùng làm điên nữa.

Cá mập bị bỏ quên. Giờ con cá đó sống hay chết thì cậu cũng đã làm hết sức. Nếu nó chết thì chắc cũng chỉ khóc một trận rồi thôi. Một năm có bao nhiêu con cá mập chết ngoài kia? Có thêm một con nữa cũng chẳng sao.

Chưa xong ủ ê vì cá mập cá mẽo, sang đầu tuần, cuộc gọi được mong chờ bấy lâu rồi thì cũng tới.

"Nanon à? Ừ, tuần này có hôm nào rảnh không, đến đọc kịch bản cùng ê-kíp nhé."

"Vâng ạ. Anh cứ sắp lịch rồi báo em. À đấy, tiện cho em hỏi, bạn diễn của em là ai đấy ạ?"

"Haha. Lúc nào đến thì rõ nhé. Anh phải đi có chút việc đã. Lát sẽ nhắn tin cho em địa điểm và thời gian nha."

Cuối cùng thì cũng có chút xi nhê rồi đấy, lòng cậu đặc biệt háo hức và vì thế, thời lượng dành cho phòng tập được tăng lên gấp đôi. Cậu muốn lần nhập vai này của mình phải thật hoàn hảo.

Chiều thứ ba, cậu một mình mò đến địa chỉ studio của anh San, không xa khu nội đô sầm uất nhất là mấy. Để chuẩn bị cho cuộc họp, Nanon mất một tiếng lên đồ, đóng bộ cực kỳ đàng hoàng. Một cái áo blazer màu gỗ, quần âu thanh lịch, cùng với đó là mái tóc hớt gọn gàng, thậm chí còn dùng chút nước hoa mùi cỏ hương bài ngan ngát. Đến nơi, chàng diễn viên được một phen ngạc nhiên. Với một đạo diễn chưa có mấy tên tuổi, căn studio này lại rộng và hiện đại đến hơn nhiều những studio tiếng tăm khác cậu biết. Có lẽ anh San là dạng người coi trọng không gian làm việc chăng. Có thể lắm.

Vì có mặt từ khá sớm nên cậu phải đợi một lúc thì mới được gặp đạo diễn. Có vẻ như anh San này là tuýp người cực kỳ bận rộn. Nghe nói ngoài làm phim, anh ta cũng thường xuyên viết báo giấy, chắp bút cho vài tạp chí nghệ thuật và nhận luôn một mục phê phim trên các trang mạng nổi tiếng, bằng nhiều thứ tiếng hẳn hoi. Thế mà vẫn có thời gian đi làm diễn giả cho trường đại học thì cũng hơi lạ.

Sau khoảng ba mươi phút, vị đạo diễn xông ra từ trong phòng làm việc với mái tóc hơi rối, trên người là cái áo phông trắng rộng quá khổ và hơi nhàu mà theo nhận định của cậu là cực kỳ lôi thôi. Anh ta tóm lấy cái áo khoác vắt trên một cái ghế gần đó, dừng lại để kiểm tra lại giấy tờ trong tay rồi mới vẫy cậu một cái.

"Đến rồi hả? Vào phòng họp đi! Bạn diễn của em cũng đang lên rồi đấy."

Nanon tươi cười đứng lên, theo chân vị đạo diễn vào bên trong căn phòng lớn nhất ở studio, có đủ đèn điện sáng choang ở các góc. Trong này đã có sẵn một nhóm đang ngồi thảo luận mà theo phán đoán của cậu là chị biên kịch và tổ quay phim. Cậu không quen ai trong số các vị này và rõ ràng chưa từng làm việc qua với họ lần nào. Mọi người đều ngước lên chăm chú khi anh San giới thiệu nam chính của bộ phim.

Họ xì xào vài tiếng, có vẻ rất ngạc nhiên bởi sự có mặt của người nổi tiếng trong một dự án khá vô danh. Anh San không để ý, chỉ cho cậu một cái ghế.

"Cậu ngồi đi."

Nanon vừa ngồi chưa ấm mông thì có tiếng gõ cửa. Bạn diễn của cậu đã tới.

"Vào đi." Đạo diễn hô lớn.

Cậu còn hồi hộp chờ xem bạn diễn của mình có thể là ai, lòng chắc như đinh đóng cột rằng kiểu gì thì kiểu, diễn viên trực thuộc các công ty lớn như công ty của cậu sẽ chẳng đời nào để ý đến cái dự án mắt muỗi này cả. Chỉ có cậu dở người mới nhận thôi. Còn đoán già đoán non có thể là diễn viên của một hãng nào đó tầm trung trở xuống chăng, thế thì có nhiều khả năng cậu đã gặp qua một vài lần. Nói không ngoa, Nanon quen biết cả giới phim đất Thái.

Nghĩ thế, cậu ngoảnh về phía cửa, để rồi, cứng đờ ở đó nhìn lăm lăm vào hình hài vừa hiện ra.

"Xin chào các anh ch-"

Người kia cũng đã nhìn thấy cậu và có phản ứng y hệt – hai mắt mở to, miệng há ra và toàn thân bất động.

Tiếng anh San dội tới từ bên kia phòng, chỉ từ bên kia phòng thôi mà sao nghe như thể mọi thanh âm lúc này vọng lại từ một nơi quá xa xôi.

"Ohm Pawat! Đến rồi đấy à! Vào ngồi ở phía bên này đi em. Kịch bản đây, nhanh lên, chúng ta không có cả ngày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top