chương 23 - Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée

Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée

Cậu thích nhỏ. Điều không nên xảy ra cũng đã xảy ra, chẳng khác được.

Nhưng nếu nhỏ muốn làm bạn thì cũng được thôi. Nanon khổ tâm gặm nhấm ý nghĩ ấy trên đường về từ bệnh viện, và suốt cả đêm cứ thao thức mãi. Cơn buồn ngủ dữ dội mấy ngày qua đã biến mất như chưa từng tồn tại kể từ lúc lời yêu đã chôn giấu trong lòng bấy lâu được thốt ra.

Ngày mốt có chương trình của cả hai, không biết sẽ thế nào nữa, Nanon cố không khóc quá nhiều kẻo hai mắt lại sưng húp, mọi người sẽ đồn đoán linh tinh. Ngay ngày hôm sau, chị quản lý gọi và báo mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Ohm sẽ từ bệnh viện đến hội trường, tham dự trong vòng ba tiếng, sau đó lại quay trở lại bệnh viện trước khi thuốc giảm đau hết công hiệu.

Nanon không bảo sao, chỉ đi tập hát nhiều hơn. Cậu hỏi thầy Green, giáo viên thanh nhạc ở công ty hàng chục câu về viêm amidan, liệu người đang bị sưng thì có nên hát hay không thì nhận được câu trả lời làm người ta vô cùng lo lắng. Thầy bảo đang sưng viêm thì tốt nhất không nên, nhưng thầy vẫn cố trấn an cậu rằng đừng quá lo lắng. Cậu đáp rằng cậu không lo, nhỏ không hát được thì cậu sẽ hát hết, sẽ cướp cả lời của nhỏ mà hát.

"Nanon thích Ohm quá nhỉ? Thầy cũng thích Ohm lắm nhé. Hôm gì nó còn sang cảm ơn và tặng quà vì đã giúp đỡ nó chuẩn bị cho buổi biểu diễn."

Dù cái 'thích' này không phải là cái 'thích' hôm trước đã nói ra, thì mặt cậu vẫn đỏ lên tưng bừng, rồi nước mắt lại rơm rớm, hại thầy một phen hoảng hốt.

"Nào nào, đừng lo lắng quá. Ohm nó không sao đâu, vào viện còn tưng tửng cười cợt cơ! Vui lên đi!" Thầy tặc lưỡi, cố làm tinh thần cậu phấn chấn hơn.

Nanon lắc đầu và nhoẻn cười, không giải thích những giọt nước mắt của bản thân.

Đến ngày diễn ra sự kiện, Ohm xuất hiện với gương mặt tái nhợt, được hỏi thì cười hề hề khoe túi thuốc giảm đau với cái lọ xịt họng, còn bảo gần giờ lên sân khấu mới dùng thuốc để trụ cho được lâu. Người còn lại vốn đã nhạy cảm hơn bình thường lại càng dễ bị tác động bởi mọi thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhờ có sự chuẩn bị, phần nào cậu vẫn tỏ được vẻ thản nhiên thường thấy trước mặt Ohm, nhưng đồng thời lại sợ nếu tỏ ra quá thản nhiên thì sẽ bị người ta dị nghị rằng thấy bạn ốm mà bản mặt vẫn nhơn nhơn. Nói chung chỉ riêng sự có mặt của cộng sự hôm nay thôi đã đủ khiến cậu thấy rối trí vô cùng.

Cho đến khi thấy nhỏ ngồi im một xó trong phòng chờ, èo uột tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền như say ngủ, tim cậu mới thắt lại một cái, nhận ra cộng sự đã phải gắng gượng ra sao để đến được nơi đây, để tiếp tục cùng cậu đứng trên sân khấu. Chỉ vì một chữ 'bạn'.

Bạn bè sẽ sống chết vì nhau như thế sao?

Mọi lý lẽ dùng để ép bản thân phải tỏ ra thản nhiên ngày hôm nay bị ném vào thùng rác. Cậu chẳng quan tâm đến thể diện cái mẹ gì nữa. Cậu chỉ muốn bạn mình hôm nay lên hình thật suôn sẻ, không có mệnh hệ gì, và nếu lo lắng một chút, để ý một chút giúp được bạn cảm thấy khá hơn thì tại sao không?

Bỏ qua chuyện tình cảm lằng nhằng giữa họ, về bản chất, Ohm và Nanon vẫn là những người bạn. Như đã nói, bạn thì không thể giương mắt nhìn khi người kia đau ốm, mệt mỏi. Bạn tức là vẫn lắng lo, đồng hành và giúp đỡ lẫn nhau.

Chính nhỏ nói thế. Trở về làm bạn. Cậu sẽ bám vào mấy chữ ấy mà tiếp tục. Trừ khi nhỏ nói cậu biến đi cho khuất mắt hoặc, ghê gớm hơn, không muốn dính dáng gì tới cậu nữa, lúc đấy Nanon mới chịu ngậm miệng lại và bỏ cuộc.

"Ê, hôm nay cứ để tao hát."

"Để tao quản trò, mày không cần làm gì đâu."

"Nếu mệt quá, bảo tao, tao che cho mà nghỉ."

Nói ra tất cả những điều đó với sự sốt sắng vừa phải của một người bạn đúng nghĩa, một người đồng nghiệp nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nhưng ngay khi đối phương xua tay và đáp trả bằng lời từ chối lịch sự nhất, mọi sự kiên nhẫn trong lòng bị rút cạn.

"Ôi dào, tao không sao, uống thuốc vào là khỏe ngay ấy mà."

Chịu không nổi, cậu trốn vào nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu rồi gập người lại để từng giọt lệ rơi xuống tựa như những giọt nước máy rỉ ra từ một cái vòi đã cũ. Dù thế, chuyên nghiệp như cậu thì có là giữa lúc khóc lóc tủi thân nhất vẫn phải cẩn trọng để giữ lớp trang điểm cầu kỳ trên mặt không bị xê dịch đi. Họ chỉ còn nửa tiếng trước khi xuất hiện trước máy quay.

Quay trở vào Ohm đã uống xong một chục viên thuốc. Cả hai đều đã sẵn sàng theo những cách rất khác nhau.

Sự kiện bắt đầu khá thuận lợi từ phần giới thiệu cho đến phần thảm đỏ. Không biết có phải do bản năng, do tính cách hay do những cảm xúc vốn bị bít lại giờ đã được thoát ra, Nanon trở nên bất chấp, cứ chốc chốc lại chạm vào Ohm, đương nhiên với cái cớ muốn giúp đỡ và chăm lo cho bạn. Chạm vào eo lưng, chạm vào cổ áo, chạm vào cánh tay, cổ tay, thậm chí còn nắm tay.

Trái tim cậu nhảy cẫng trong ngực trong khi đó, miệng vẫn tếu táo pha trò trên sân khấu.

"Cứ coi như cậu ấy chào em đi."

Chẳng là mọi người hùa vào trêu Ohm về bài tình ca mang tên 'xin chào' họ vừa hát, một đồng nghiệp tiện miệng hỏi đùa rằng hôm nay Ohm muốn chào ai ở đây. Nanon không nghĩ nhiều, mồm miệng nhanh nhảu trả lời thay cho bạn, không quên liếc qua nhìn người bên cạnh một cái.

Trông cũng xinh đấy. Cậu thầm nhận xét về lớp trang điểm của bạn, và nhận ra ý nghĩ này dạo gần đây xuất hiện với một tần suất quá mức thường xuyên.

Nhưng gầy đi thật rồi. Giờ thì thấy chua xót hơn bao giờ hết, nghĩ ngày trước vì đóng phim nên cần ép cân thì phải chịu vì âu cũng là cái nghề cái nghiệp, nhưng nay gầy sọp đi vì bệnh tật ốm đau, quả thật không thể không khiến người ta đau lòng.

Đâm đầu làm việc chẳng biết đến ngày mai cho đến khi kiệt sức rồi đổ bệnh, tự hứa với bản thân rằng từ nay rồi sẽ phải giữ gìn sức khỏe, phải yêu bản thân và sống cho mình nhiều hơn nhưng ngay khi khỏi bệnh, mọi chuyện đâu lại hoàn đấy. Người sống ở thành phố có khác gì những đứa trẻ trong những câu chuyện cổ, bị yểm một loại bùa chú không giải được, cứ ngày lại ngày mòn mỏi lê bước trong cái vòng lặp vô tận cho đến khi tâm hồn bị bào mòn chẳng còn lại chút gì đáng giá.

Tất cả vì cái gì cơ chứ?

Nhìn xuống bàn tay đang cầm mic của mình, ngước lên nhìn ra biển người phía dưới, Nanon ngẫm nghĩ về hai tuần vừa qua – những chuyến xe đêm, phòng trọ bên lề đường, ánh sáng xanh tù mù tựa nơi đáy nước, hình dáng thiếu niên nằm bên khung cửa sổ phập phù những màu sắc bị đối chọi dữ dội của thành phố.

Lời tỏ tình trong nước mắt, vội vã và nhạt thếch.

Khi ấy đã nghĩ gì nhỉ? Khi ấy, có lẽ cảm xúc không chỉ đơn giản là 'thích' như là thích gần gũi, thích được ở bên cạnh. Lúc đó, có lẽ còn là 'thương'. Trước nay, chuyện tình cảm trong ấn tượng của cậu chỉ gói gọn loanh quanh trong hai khái niệm 'thích' và 'yêu', được lý giải bằng những gam màu được lãng mạn thái quá. Vì, tuổi trẻ mà, khó để hiểu nhiều hơn thế.

Chính vì thế mà khi Ohm xuất hiện, những khái niệm cũ không còn đủ để định nghĩa cảm xúc chẳng biết từ bao giờ đã lớn lên quá nhanh chóng. Vì với Ohm, 'thương' bao giờ cũng nhiều hơn 'thích'.

Lắm khi ghét nó, lắm khi bực nó, lắm khi không tài nào tưởng tượng ra được cái ngày cậu có tình cảm với nó. Thế nhưng trong mọi lúc, từ ngày đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ, cậu luôn luôn mong mỏi được nhìn thấy nó bình an và hạnh phúc. Muốn trong lòng nó không còn trăn trở về quá khứ, muốn ngoài mặt nó cứ vô tư như cái hồi tất cả những thứ này còn chưa bắt đầu. Vì thế nên mới nuôi chấp niệm với nụ cười niềng răng phát sáng dưới nắng chiều.

Không chỉ là trân quý, dần dà còn muốn chăm sóc, bảo vệ và trông chừng cho bạn trên con đường dài phía trước. Và ở cái ngày mai có nhau trong đời, tương lai vô định dường như cũng bớt vô định hơn.

Thú nhận được điều này có lẽ là việc dũng cảm nhất cậu từng làm. Vì thế, dù cho buồn bực và khổ tâm, cậu vẫn thấy tự hào một chút với bản thân.

Có được vài phút nghỉ ngơi, Nanon vội vàng chạy ra ngoài hội trường đi tìm mua cà phê nóng cho cộng sự, và dù vẫn bị từ chối một cách rất trang nhã, cậu cố chấp đặt tận cốc cà phê vào lòng bàn tay kia.

"Mày bảo chúng ta trở lại làm bạn thì phải giữ lời. Những gì trước kia từng làm với tư cách bạn bè, thì giờ chẳng có gì thay đổi. Chứ không thể nào bảo làm bạn trở lại nhưng còn không bằng người dưng được, như thế là ăn gian. Tao không chịu đâu. Mua một cốc cà phê có gì ghê gớm đâu mà phải nhặng xị?"

Cậu sụt sịt gào lên, hai tay giữ chặt hai tay nhỏ như sợ nhỏ kia yếu mệt cầm không vững sẽ làm cốc cà phê bị sánh, trong khi mặt phụng phịu như một đứa trẻ hư. Ohm lúng túng nhưng có lẽ sợ cậu khóc nên miễn cưỡng gật đầu.

"Tao uống, được chưa? Bỏ tay ra đi." Cậu thả lỏng bàn tay ra và trong lúc mải mê đứng nhìn nhỏ uống, câu hỏi này tự tiện chui ra khỏi mồm.

"Cần tao bón cho uống không?"

Ohm phật ý lắc đầu. "Thôi xin, tao chưa đến mức ấy."

Nanon rụt tay về, giấu ra sau lưng, cúi đầu cười mỉm đầy hài lòng.

Suốt phần biểu diễn kết hợp với các nghệ sĩ khác của Ohm, cậu cứ đi ra đi vào, ngóng lên ngóng xuống, sợ bạn hát hăng quá nhỡ lại đau họng hoặc bị làm sao. Phần cuối chương trình trôi qua như một cơn mộng, cậu cứ phải để mắt đến người cộng sự cứng đầu của mình suốt vì bẵng đi một cái là nhỏ lại lủi ra đằng sau đứng một mình. Như lúc chụp ảnh chẳng hạn, nếu không chỉ mặt gọi tên thì chắc nhỏ cứ ở tít bên dưới.

Vì thuốc có vẻ sắp hết tác dụng, trông Ohm mệt hẳn đi và Nanon phải chủ động hỏi chị quản lý liệu cả hai đã có thể về được chưa, cậu muốn đưa bạn quay trở lại bệnh viện càng sớm càng tốt.

Nhãn hàng tổ chức một bữa tiệc nhỏ không có gì quan trọng lắm nên dù miễn cưỡng, chị quản lý cũng gật đầu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, dắt tay bạn đi về phía hành lang dẫn về phía cửa ra. Quá mệt vì cơn sốt quay trở lại, Ohm không quá khắt khe chuyện phải giữ khoảng cách và đúng mực nữa, ngoan ngoãn để cậu nắm tay dắt đi, lòng bàn tay mềm oặt, nóng rẫy. Ngồi trên xe, nhỏ nhắm mắt nằm im không nói gì. Đến khi tới nơi, con người cố chấp này lại thở ra một câu vô cùng chán đời.

"Về nghỉ đi, tao tự vào được. Không sao đâu." Đúng là chỉ được một lúc rồi lại đâu đóng đấy. Nanon bực mình định xông ra khỏi xe đi theo nhỏ thì bị chị quản lý túm lấy cổ áo, nhắc sáng mai cậu còn phải vào rừng đóng phim từ sớm, chuyện của Ohm chị sẽ thay cậu để ý.

Đã nói thế thì còn biết làm sao hơn. Nanon đành quay trở lại với công việc, không kịp thu vén, không kịp suy ngẫm, không kịp thỏa hiệp, chỉ biết điên cuồng làm bản thân sao nhãng khỏi thứ tình cảm quá đỗi non nớt và rất có thể sẽ sớm rơi vào cảnh chết yểu như những chuyện tình BL đẫm nước mắt.

Chẳng thà tình cảm này cứ chết đi thì cậu đã chẳng khổ sở đến thế.

Lúc người ta thích mình, mình cứ chần chừ, lúc mình thích người ta rồi thì người ta đã không còn vấn vương gì nữa. Một ý nghĩ mỉa mai vớ vẩn thế thôi cũng làm cậu khóc mệt, ngay giữa trường quay, khiến cho bao người phải lo lắng, việc quay phim bị đình trệ một hai tiếng đồng hồ.

Ai cũng hỏi có chuyện gì xảy ra, ai cũng bảo dạo này Nanon thay đổi rồi và cậu lấy làm chột dạ. Nếu như chuyện này lộ ra, tình cảm này, những gì ít ỏi hai thằng con trai vất vả lắm mới có với nhau, tất cả đều bị soi xét, người ta sẽ nghĩ thế nào về cậu?

Người yếu đuối và phù phiếm như cậu chịu sao được cái việc ánh nhìn của mọi người đổi khác. Tất cả những gì người ta vốn biết về Nanon Korapat sẽ không còn đúng nữa và phải đối mặt thế nào với chuyện đó, cậu không biết. Không ai dạy cho cậu, không ai chuẩn bị cho cậu, không ai nói cho cậu biết những lúc thế này thì phải làm gì.

Để cố đuổi những suy nghĩ ấy đi, để thêm vững dạ và thôi sợ hãi, Nanon tìm đến những việc vô dụng nhất nhưng cũng đáng thời gian nhất, như là tìm hình của Ohm và lưu về máy, sau đó chỉnh filter lung linh rồi ngồi ngắm hàng giờ. Ảnh nào được chọn cũng là ảnh bạn cười thật xinh với đôi mắt to long lanh như hai hạt trân châu đen, không thì là ảnh bạn khoe hình thể săn chắc khỏe khoắn. Cậu để trong máy, cứ thấy chán lại lôi ra xem đi xem lại. Nhưng cũng không phải không rầu ruột, cứ hễ lướt mạng mà thấy cái hình chụp đôi nào của cả hai, cậu sẽ đâm bực mình. Bởi trông cậu thật chán đời khi đứng với nhỏ, trông thấp hơn, trông nhỏ hơn, lắm khi còn béo hơn.

Trông chẳng đẹp đôi gì cả. Chẳng bù cho Pat và Pran, nhìn kiểu gì cũng thấy trời sinh một cặp.

Cậu muốn mình đứng với nhỏ phổng phao hơn một chút, trông ra dáng hơn, trưởng thành và chững chạc hơn. Giống một người có thể chăm sóc và bảo vệ cho người yêu của mình vậy.

Càng nghĩ chỉ càng chán. Đến cuối tuần, cậu tạm gác lại công cuộc tìm ảnh chàng thơ để đi đọc kịch bản, vào quãng thời gian này hằng năm, các dự án năm sau của công ty đã bắt đầu rục rịch.

Kịch bản phim cây nhà lá vườn chẳng có cái nào vừa ý. Các dự án bên ngoài của các hãng lớn gửi đến cũng chưa nhiều và cũng không thật đặc sắc. Trong khi đó, ngạc nhiên thay các dự án cá nhân lại có nhiều cái đáng để xem nhất.

Cậu bị thu hút bởi một tập kịch bản phim ngắn thể loại tình cảm man mác buồn kiểu arthouse, kiểu phim cậu chưa đóng bao giờ. Như Dew của Ohm cậu đã bỏ một đêm để xem đi xem lại ba lần cũng thuộc dạng này.

Mê mải đọc xong Nanon mới tò mò muốn biết vị đạo diễn nào lại dám nhận làm phim có lối kể chuyện kiểu này, và khi nhìn thấy cái tên được in ở mặt giấy cuối, phải mất ba giây để cậu thốt lên.

"Anh San? Anh San gửi kịch bản cho mình?"

Chính là người đạo diễn đã gặp ở trường hồi hè. Nhanh vậy sao? Cứ tưởng hôm ấy câu chuyện hợp tác với nhau chỉ là câu xã giao thông thường, ai ngờ được mới đó anh ta đã chuẩn bị làm phim rồi. Nhớ lại cuộc hội thoại buổi chạng vạng ấy, tâm trạng lần nữa trở nên phức tạp.

So với hồi đó, giờ cậu thế nào? Đã dũng cảm, chân thật và trân trọng cuộc sống hơn bao nhiêu so với trước kia?

Nanon đọc lại phần kịch bản sơ lược của một bộ phim buồn, có chút không khí tựa như một giấc mơ mãi đọng lại trong tâm tưởng của những người tình sắp phải chia xa. Không được cho biết tên hay giới tính của hai nhân vật chính, cũng không có nhiều sự kiện xảy ra, cậu để bản thân trôi theo từng câu chữ, đặt câu chuyện của bố mẹ anh San vào thấy không có đúng lắm, dù đã được tiết lộ rằng phim tình cảm anh làm đều để tri ân hai bậc phụ mẫu.

Đến khi tưởng tượng cậu và Ohm trong bối cảnh lãng đãng ấy, hai mắt lại nhòe đi.

Cậu không sao chịu được kể cả một ảo ảnh về Ohm nhạt nhòa đến thế. Một người tình yếu đuối và mềm mại, đặc biệt nhẫn nại với sự đơn côi, sắp lên đường đi xa và rời khỏi mình mãi mãi.

Khóc chán, thậm chí đã ngán đến tận cổ với cái suy nghĩ có khi mình sẽ chết sớm vì khóc quá nhiều, Nanon quyết lau sạch mặt mũi, rồi vỗ hai tay chan chát vào với nhau, cậu đã quyết định.

Tìm thấy số điện thoại được ghi ở cuối tờ kịch bản, cậu nhanh tay với lấy cuốn lịch để xem lại lịch trình lúc nào cũng dày đặc đến ngạt thở của mình trước khi bấm số để hẹn ngày thử vai, dù cho quả thực không tìm ra lịch trống, nhưng Nanon mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top