chương 22 - Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Cuộc sống tiếp tục tiến lên.
Nanon cũng vậy, cậu muốn nhìn về phía trước với một tâm thế mới, chí ít đó là điều cậu tự nói với lòng mình.
Duy trừ có một điểm vẫn còn vướng mắc, không tìm đâu ra được câu trả lời cho thỏa đáng.
'Bạn', sau tất cả mọi thứ đã diễn ra giữa họ, 'quay trở về làm bạn' nghĩa là thế nào, cậu không rõ nữa.
Những dự án phim cá nhân của cả hai đi vào hồi bận rộn nhất. Có những ngày phải quay đến đêm, có những ngày phải quay xuyên đêm, lại có những ngày bị cắt ra chắp vá vào những ngày khác, lại có những ngày chẳng ai hài lòng với bất cứ thứ gì. Không ngày nào giống ngày nào nhưng ở ngày nào đi chăng nữa thì tâm trí và sức lực của Nanon cũng đều bị kéo giãn cho đến khi căng ra thành một sợi chỉ mỏng dính.
Cậu có đến tận hai series trong khi Ohm có một series khá dài và nặng. Thế là tất lẽ dĩ ngẫu, đôi bạn thân cứ như hai con thuyền buồm rẽ về hai hướng khác biệt, không bao giờ gặp lại. Sự thật này đã thôi gây ngỡ ngàng mỗi khi xuất hiện trong tâm trí, giờ nó không khác gì một vệt nước ố mờ nhạt trên tường nhà.
Dẫu thế, lòng cậu vẫn ngập ngụa trong thứ cảm xúc bi hoài lắm khi quá độ thành những cơn khóc lóc tức tưởi. Hơn hai tuần đã trôi qua, Nanon vẫn cố chịu đựng.
Mấy hôm nữa sẽ có sự kiện, họ sẽ phải gặp nhau, đương nhiên, lúc đó chắc chắn mọi thứ sẽ khá hơn. Chỉ cần được gặp Ohm thôi, cậu nghĩ, chẳng cần gì hơn thế.
Sau những giờ quay phim liên tục, bị hành hạ bởi cơn kiệt sức và tình trạng thiếu ngủ kéo dài, lắm khi Nanon buộc phải dừng xe một hai tiếng bên quốc lộ hoặc hôm nào tệ hơn thì phải thuê nhà trọ nào đó nằm ngủ cho tới khi lại sức. Trong những giờ như thế, thi thoảng cậu sẽ giật mình tỉnh giấc, thảng thốt trong phòng trọ tồi tàn nào đó và nhận ra: 'trở lại làm bạn' có nghĩa rằng bây giờ họ sẽ còn chẳng bằng người dưng.
Trước kia hồi còn làm 'bạn' hôm nào cũng phải gặp mới chịu được, lê la trước cửa tiệm tạp hóa, dắt díu nhau đi thủy cung, kéo đến nhà nhau ăn nằm ở dề. Ohm quay Dew thấy buồn cho nhân vật hay ở lại nhà cậu suốt. Như vậy mới là bạn. Còn hiện tại....
Hiện tại họ chẳng là gì cả.
"...chẳng là gì hết..."
Trong căn nhà trọ rẻ tiền, chỉ có độc một cái đèn bàn màu xanh lạnh lẽo, chàng diễn viên trẻ tuổi tài năng cứ thế thiếp đi vì cơn mệt, mà lời cay đắng vẫn còn trên môi. Trong mơ, cậu cùng cá mập trắng bơi lội tung tăng khắp đáy đại dương, cùng cười, cùng lượn trên những rặng san hô nhiều màu lấp la lấp lánh. Những tưởng đôi bạn sẽ mãi mãi rong chơi không màng ngày về, nhưng khi ánh bình minh vừa chạm tới, cá mập trắng giật mình nhìn về phía xa, như thể ở phía ấy có điều gì đó đang vẫy gọi. Con cá quay lại nhìn cậu với đôi mắt buồn rầu nhất, dụi cái đầu nhọn hoắt vào ngực cậu thay cho lời tạm biệt, rồi cứ thế biến mất vào làn nước xanh thẳm.
Nanon chợt mở mắt và nhận ra khóe mắt mình ướt đẫm lệ. Trên mặt bàn đầu giường, ánh sáng từ ngọn đèn xanh gợi nhớ tới đáy đại dương lấp lánh trong mơ, cứ lan ra khắp căn phòng tối, khiến cậu có cảm giác mình vẫn còn ở lại nơi đó, nép dưới những rặng san hô nhiều màu, một mình đơn côi chờ đợi điều gì đó chẳng đến.
"Nếu đó là điều mày muốn. Thế còn điều tao muốn thì sao?"
Dồn dập quay phim liên tục thêm mấy ngày rồi cũng có được một cuối tuần thảnh thơi, cậu định bụng sẽ ngủ mê mệt hết cả chiều thứ bảy để lấy lại sức, trước khi sang ngày còn lại sẽ dành để đi chơi với đám hội hè, anh Arm và chị Dana đã bảo cậu mà còn tìm lý do chối lần nữa họ sẽ nghỉ chơi và lập tức khai trừ cậu ra khỏi nhóm.
Đấy, không ai cho cậu dù chỉ một giây để thở. Tất cả đều đòi hỏi sự đáp ứng gần như ngay lập tức. Tất cả đều đòi hỏi sự trung thành. Vì lẽ gì cơ chứ? Chỉ vì một lẽ thôi, vì cậu có thể.
Còn vì lẽ họ biết rằng cậu cần họ, từng người một. Cậu không chịu được cô đơn. Cậu ăn 'tình yêu' mà lớn thành, cho và nhận, như một cái giếng luôn đầy nước, như niêu cơm của Thạch Sanh, lúc nào ở trong cậu 'tình yêu' cũng thừa mứa. Người ta vẽ ra cái phiên bản ấy thay cho lời khen ngợi. Nhưng khen ngợi đâu chỉ là khen ngợi, nó còn là kỳ vọng, là niềm tin rằng Nanon Korapat Kirdpan, dù cho có bất toàn đến đâu thì lúc nào cũng phải là hiện thân của tình yêu. Nhưng xót xa thay, ai mà biết được rằng rồi sau này, có khi chính 'tình yêu' sẽ biến thành lưỡi dao, đòn kết liễu, chung cục đau thương của cuộc đời của bất cứ kẻ lãng mạn nào, Nanon hiểu chứ.
Khi trời vẫn chưa chạng vạng, cậu vẫn còn đang nửa giấc, mẹ gọi đến inh ỏi. "Em gái mày quệt xe, đang ở trong bệnh viện, còn chưa lê cái đít tới đây?"
Đấy, lại thêm một ví dụ để minh chứng cho cái luận điểm khốn nạn ấy. Nanon mỉm cười.
Mắt nhắm mắt mở, cậu gượng dậy để thay quần áo, không quên gọi cho em gái. Nghe cái giọng lanh lảnh của nó ở đầu dây bên kia, có vẻ như vẫn không sao, quệt xe chắc cũng chỉ trầy xước nhẹ nhàng. Nó cứ bảo cậu không cần đến, sau mấy hôm đi quay ngày đêm, giờ lại lái xe nữa sợ đến cả anh trai cũng gặp tai nạn thì mẹ lại chửi. Nhưng Nanon không nghe. Không đến ba mươi phút sau, cậu đã có mặt ở bệnh viện.
"Anh đến nhanh vậy sao?" Con em ngồi trên giường bệnh đang nghển cổ để mẹ đút sữa chua, nhìn thấy anh trai liền sáng cái mắt, lảnh lót kêu lên như chim. Trên đầu gối nó dán mấy cái băng cỡ vừa, có vẻ như đúng là chỉ bị xây xát qua loa, không đáng ngại.
"Tao bắt xe ôm." Cậu ngồi xuống xem xét chân tay em gái, thở dài nhẹ nhõm khi đã biết chắc nó không bị gì nghiêm trọng.
"Thảo nào."
"Mày làm sao mà bị ngã?"
"Cái thằng lai em nó đi gà quá. Cái ô tô kia cũng vô duyên, tự dưng phóng ra khỏi ngõ làm nó giật mình mất tay lái. Nhưng may mà bọn em đi chậm. Không sao. Nghĩ thì cũng quái, hai đứa ngã nó chả bị sao còn em lại bị chảy tý máu. Mẹ cứ nhặng lên nhưng các sĩ bảo em ăn xong sữa chua là về được rồi. Anh nằm giường mà ngủ đi."
Nanon nghe nhưng không vào, chểnh màng gật đầu, rồi không nghĩ ngợi nữa mà trèo lên giường bệnh của em gái ngủ thật. Hôm nay gặp mẹ cũng không nói gì, chắc vẫn dỗi vụ cậu quên sinh nhật bà vì mải mê quay phim quá. Nanon định tuần sau sẽ đưa cả nhà đi ăn thật ngon, coi như đền bù.
Đấy là cậu định thế. Hi vọng mẹ không giận. Hi vọng anh Arm và chị Dana không giận. Hi vọng cả thế gian này không giận nếu chẳng may cậu sao nhãng có một giây thôi, hay chẳng may có phút nào cậu chìm đắm trong đau khổ quá sâu mà quên mất cái nhiệm vụ yêu thương của mình. Nanon lần nữa thiếp đi với những ý nghĩ vô dụng nhất.
Mở mắt ra thì đã thấy bên ngoài cửa sổ trời tối hẳn. Chàng diễn viên nhỏm dậy nhìn quanh thì thấy em gái ngồi chơi game ở góc phòng.
"Ê, tao ngủ lâu chưa?"
"Mới được tiếng rưỡi, hai tiếng gì đấy. May ghê em đang định gọi anh dậy. Mẹ đi lấy xe rồi, chuẩn bị về là vừa rồi á."
"Chân cẳng sao?"
"Không đau, đi lại nhẹ nhàng là được."
Cậu lấy tay vuốt mặt cho tỉnh, nghe bụng réo ầm ĩ. Em gái chợt kêu lên. "Mẹ nhắn ra xe nè. Đi thôi anh."
Gật đầu, cậu uể oải đứng dậy, đưa ra cánh tay cho em gái níu lấy. Nó líu lo cái gì đó về chuyện nên chọn quán ăn nào cho ngon, mẹ chỉ cho ăn nhiều sữa chua mà không cho ăn hoa quả nên có vẻ thèm ăn lắm rồi.
Ra đến sảnh thấy mẹ đang làm thủ tục ra viện cho con bé, cậu kê chân đứng đợi một bên. Vì đang đeo khẩu trang nên một nhóm các chị y tá gần đó không nhận ra diễn viên Nanon đang chỉ cách họ vài bước chân.
"Diễn viên nổi tiếng á?" Đột ngột ai đó thốt lên đầy phấn khích làm Nanon liền chột dạ, tự hỏi không biết có phải mình đã bị nhận ra rồi không.
"Ừ. Diễn viên chính phim Bad Buddy á. Cũng mới nổi lên thôi."
Cậu quay người tránh đi, lấy trong túi áo ra cái mũ lưỡi trai và khi vừa định đội lên thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện còn huyên náo hơn.
"Hôm qua nhập viện đây này. Tao có qua phòng đó, đúng là cậu ấy rồi. Đẹp trai cực."
Cái mũ trên tay rơi xuống khi Nanon bắt đầu hiểu ra. Người họ đang nói đến không phải là cậu.
Lúc này, em gái vẫy tay, miệng nở nụ cười rộng, còn tay kia chỉ vào bụng. "Anh! Đi thôi! Đói lắm rồi đây này!"
"À... mày với mẹ cứ về trước, tao có việc."
"Việc gì?! Ủa này! Anh không đi ăn à???"
Nanon cúi nhặt cái mũ, vội vội vàng vàng quay ngược lại vào trong, ba chân bốn cẳng chạy dọc các hành lang tìm kiếm, đến phòng nào cũng gõ cửa ngó vào, không thấy thì hấp tấp xin lỗi. Rút điện thoại bấm gọi cho bạn, nhưng không thấy bắt máy. Cứ thế, suốt mười lăm phút tại bệnh viện lớn nhất thành phố, Nanon cảm thấy mình không khác gì một con cá bị lạc trong đại dương mênh mông. Nước mắt chờ trực trên mi bị kìm lại khiến từ hốc mắt đến tận mang tai, da mặt đều ửng đỏ trong u uất. Những lúc thế này thì phải làm gì nhỉ? Cậu quên mất tiêu.
Dừng chân ở cuối hàng lang, đột nhiên cái ý tưởng mò lên mạng xã hội để tìm hiểu xem sự việc rút cục là ra sao nảy ra trong đầu. Thấy nhỏ đăng hai cái hình nằm trong bệnh viện, Nanon nhíu mày nhìn lăm lăm. Đúng là bệnh viện này rồi, phòng bệnh giống y hệt phòng em gái, nhưng không rõ phòng nào.
Nanon trách bản thân. Chuyện quan trọng như vậy cậu chẳng hề hay biết chút gì. Người to lớn thế sao đột nhiên lại đổ bệnh đến mức phải vào bệnh viện để nằm? Đau đớn ở đâu? Rốt cuộc đã ra sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?
Tại sao không nói? Tại sao không thể nhấc điện thoại lên và bảo một câu thôi? Tất cả những người khác đều làm vậy mỗi khi cần ở cậu một cái gì đó, và chẳng cần biết kẻ đó là ai Nanon sẽ luôn luôn đáp ứng, luôn luôn, không chậm trễ, không trì hoãn, bằng cả tấm lòng. Cả ngày hôm nay ai cũng đã gọi, cũng đã hỏi, cũng đã chờ đợi ở cậu, như mọi ngày khác.
Thế thì tại sao Ohm không làm thế?
Nếu nhỏ gọi một tiếng, thì dù mệt thế nào, cậu cũng sẽ tới. Cậu sẽ tới kia mà.
Cậu cúi đầu nhìn đôi giày cũ mình đi, hoàn toàn không biết nên làm gì cho đúng. Giờ đi hỏi y tá, chẳng may gặp phải người không có ý tứ, lỡ người ta đem chuyện cậu đến thăm bạn để bàn tán thì lại chẳng hay. Nhưng đi đến từng phòng chõ đầu vào làm loạn thì cũng không phải cách.
Còn đi về và chờ đợi ư? Trong khi không biết nhỏ kia sống chết thế nào?
"Anh Nanon à?"
Có tiếng ai gọi tên và hình như cậu biết giọng nói này.
"Thai? Mày-?"
Thằng em trai của Ohm, cái thằng nhóc phổng phao cao lênh khênh như cái sào đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, chẳng biết từ bao giờ.
"Anh đến thăm anh trai em à? Ngạc nhiên ghê. Anh Perth bảo tối muộn mới đến mà?"
Cậu gượng gạo lắc đầu. "Không, anh không đi cùng Perth. Ohm nằm phòng nào?"
Nhóc cười chỉ ra sau lưng, xuề xòa bảo. "Ảnh đang ngủ, nhưng anh cứ vào thăm đi. Em đi xuống căng tin mua cái gì ăn đã. Khiếp ông này cứng đầu, qua em phải vác đến bệnh viện mới xong. Cả ngày hôm nay túc trực ở đây, không được đi đâu luôn."
"Khoan đã, nó bị sao đấy?"
"Ủa, em tưởng ảnh chia sẻ trên mạng xã hội rồi? Viêm amidan. Sốt mấy ngày rồi đấy."
Cậu bị bỏ lại một mình trên hành lang vắng, lòng mề cảm thấy thật não nề. Amidan? Chỉ hai tuần sau fan meeting lại sưng amidan đến mức phát sốt phải nhập viện?
Kéo lê bước chân đến trước cửa phòng bệnh, Nanon tần ngần hồi lâu. Đột nhiên cậu lấy hai tay vuốt mặt sạch sẽ rồi mới đeo khẩu trang vào như cũ, xong xuôi kéo mũ đội sụp quá mắt. Cậu biết bản thân đang hành xử kỳ khôi vì chẳng có ai đi thăm bệnh mà lại trông như đi ăn trộm thế này cả. Nhưng biết sao được? Đột nhiên thấy cần phải phòng bị.
Cho đến tận khi đã chuẩn bị thật kỹ càng, Nanon mới đẩy cửa bước vào.
Ngó mắt vào trước, tim cậu hẫng một nhịp khi thấy thân hình Ohm nằm nép về một phía mép giường, gương mặt say ngủ, kim truyền vẫn cắm vào tay. Bên trong không có ai, đồ đạc cũng không nhiều, nhìn chung không khác gì phòng bệnh của con em vừa rồi, có chăng thì cái tủ đầu giường nhiều đồ hơn một chút.
Ánh đèn điện thành phố từ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ rộng khiến không gian căn phòng bị chia cắt ra thành từng khoảng màu sắc khác nhau.
Tuyệt đối yên tĩnh. Hầu như chỉ có tiếng thở rất nhẹ của người bệnh đều đặn vang lên.
Nanon nhẹ bước chân, mắt không rời hình dáng kia. Cậu đóng cửa và khẽ khàng tiến lại cái ghế bên giường, lặng lẽ ngồi xuống. Ohm đang say giấc, nét mặt không có vẻ gì đau đớn, khó chịu, nhưng nhìn kỹ mới thấy rõ, hai gò má đã hóp đi nhiều.
Nói là tất cả đều dành cho cậu, từ từng màn biểu diễn hết mình, lời ca nắn nót, thái độ chuyên nghiệp và sự tập trung đến nghẹt thở, đến mỗi khoảnh khắc tỏa sáng và cả những giọt nước mắt nức nở, tất cả đều dành cho cậu. Chỉ một câu đơn giản đến thế.
Tất cả đều dành cho mày.
Nanon hiểu, cảm động, và biết ơn nhiều lắm khi nghe thấy bạn nói nhưng Nanon hoàn toàn không cân đo đong đếm được sức nặng của những lời ấy... cho đến lúc này.
Lúc này ư? Phải rồi. Thế còn lúc này thì sao? Nằm đây trơ trọi và mỏi mệt. Nằm đây tủi thân đến kiệt quệ. Nằm đây chìm nghỉm trong những màu sắc quá gắt và chói của thành phố đến mức bản ngã sắp bị tẩy mờ. Thế thì có dành cho cậu không? Tại sao không nói gì hết? Tại sao lại giấu đi? Tại sao chịu đựng một mình?
Cậu bặm nước mắt, lấy đầu ngón tay vén mấy sợi tóc mái hơi dài, lần theo đường chân tóc hình trái tim của bạn, nhận ra cơn sốt chưa thuyên giảm là bao. Gần như mê sảng, cậu tiếp tục vuốt dọc gò má người say ngủ, cảm nhận làn da vẫn nóng hầm hập như có lửa đốt dưới những đầu ngón tay run rẩy của mình. Chỉ cần như vậy, nước mắt không kìm được chảy dọc xuống cằm.
"Có muộn không nếu giờ tao nói tao thích mày?"
Bạn ngủ nên chẳng nghe thấy gì, chỉ có tiếng thở khó nhọc đáp lời và cậu cứ vừa cười vừa khóc mà thốt ra lời tỏ tình muộn màng.
"Tao thích mày. Tao yêu mày. Tao xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top