chương 21 - J'arrive tout couvert encore de rosée
J'arrive tout couvert encore de rosée
Trở lại với công việc, mọi thứ trở về y nguyên cái guồng quay vốn có. Thật lạ. Cả mùa hè ở trường, thời gian của mùa hạ trôi đi trong cái nhịp điệu trong trẻo của những giọt nắng chảy qua tán cây, tiếng gió xào xạc trên cao và những cơn mưa bóng mây bất chợt. Tính ra cậu vừa có một mùa hè ít năng suất nhất từ trước đến nay, không đi được sự kiện nào, không viết nháp được bài hát nào, không quay được cái gì cho nên hồn. Thậm chí còn không đi ăn với hội đồng nghiệp quen biết.
Không gặp Ohm lần nào.
Một mùa hè hoang phí, cậu trở lại làm sinh viên, khóc những giọt nước mắt đã muốn khóc từ lâu. Cảm giác như... Nanon đã có trong tay cái cơ hội trở thành một ai khác - một chàng trai thành thị tuổi hai mươi mốt bình thường, với những đắn đo và trăn trở rất đỗi bình dị.
Thế nên khi về lại với thế giới quen thuộc của mình, những bước chân bay bổng ấy bị hẫng một nhịp và rồi mất đà, trớ trêu thay cậu bị cuốn vào cái bẫy tự mình đặt ra. Vì đã đăng ký học kỳ tới, sinh viên bắt buộc phải đảm bảo thời gian lên lớp, cũng trong thời gian này, các dự án phim mới đã bắt đầu khởi quay, đấy là còn chưa kể đến buổi fanmeeting đầu tiên của hai đứa sẽ diễn ra vào đầu tháng tám.
Giờ đã cuối tháng bảy.
Thời gian bị kéo giãn ra và dường như tâm trí cậu cũng chung số phận, tứ phía đều có thứ gì đó chờ đợi, đòi hỏi sự chú ý lúc nào cũng có hạn của cậu. Không thể từ bỏ việc học nếu năm sau cũng muốn tốt nghiệp. Lại càng không thể bỏ đóng phim lẫn tất cả những thứ khác. Đĩa nhạc ấp ủ từ lâu, những cuộc đi ăn chơi, những mối quan hệ ở khắp mọi nơi, lời hứa đưa mẹ và em gái đi du lịch, tất cả đều bị bỏ ngỏ, trì hoãn đến vô thời hạn.
Nhưng trong những điều đó không có điều nào khiến lòng người bực bội và bất lực nhiều hơn chuyện Ohm trở nên xa cách hơn, đấy là nếu còn có thể xa cách hơn cái khoảng cách đã sẵn vời vợi giữa họ. Có thể chỉ là ảo giác, không biết nữa, nhưng lòng cậu sợ hãi cực độ trước mọi khả năng.
Tập luyện cho buổi gặp gỡ người hâm mộ nhỏ chủ động tự đặt lớp học nhảy học hát một mình, chỉ khi nào phải đến công ty ghép sân khấu với những người khác, Nanon mới có thể gặp mặt và lần nào cũng ngỡ ngàng nhận ra cộng sự đã tiến bộ đến mức nào. Suốt ba tháng hè, Ohm lúc nào cũng bám càng bọn Drake, Prom, và Perth. Thậm chí lắm hôm Perth còn đưa đón nhỏ từ công ty về nhà.
Nói chung không tìm được cơ hội nào để kéo nhau ra một chỗ nói chuyện. Nhưng nếu nghĩ kỹ, kéo ra rồi thì nói gì nữa mới được? Rằng... tao vẫn luôn nghĩ tới mày, tao đã nói chuyện với ai đó, có vẻ như không có gì thay đổi cả dù không rõ cái gì còn như cũ, tao cũng không biết có thích mày không nữa, à không, hình như tao biết rõ đấy nhưng...
Nhưng. Bao giờ cũng là chữ nhưng.
Cậu lủi thủi đi đi về về, hôm thì lên công ty, hôm thì lên trường, hôm lại đến workshop để chuẩn bị cho những dự án phim cuối năm.
Đến tối, những ký ức với Ohm giờ đã thành hiếm hoi cứ trở đi trở lại, trong phòng khách sạn lọt thỏm nơi khu vườn xanh mướt, trong phòng dụng cụ bị nắng chiếu đến sáng bừng từng hạt bụi, bên cạnh bờ suối róc rách và dưới mái hiên nhỏ trong cơn mưa mùa hạ chóng vánh. Nanon tự thỏa mãn bản thân với những giây phút lãng mạn vụn vặn ấy, khóc lóc thì ít còn tự giận bản thân thì nhiều.
Ohm thì sao? Ohm có nghĩ tới cậu khi chạm vào cơ thể như cậu đã lén lút làm suốt hàng tháng trời qua hay không?
Phim khiêu dâm đồng tính không còn là một cái gì đó quá khó xem nữa. Nanon lựa thật kỹ những bộ có cảnh quay đẹp, setup lung linh và các diễn viên cũng phải nhìn được. Bộ nào có đủ tất cả những tiêu chí ấy thì mới đáng để hoàng tử hạ cố liếc mắt đến. Mãi cũng tìm ra một bộ có góc máy từ phía sau, bạn nam kèo trên có cái lưng y hệt như Ohm, cả hai diễn viên đều không lộ mặt, và tiếng rên rỉ của bạn kèo dưới không quá lớn hay quá thảm thiết như các bộ khác. Cậu xem đi xem lại, lúc nào cũng được một nửa thì lại bắt đầu mơ màng nhìn ra hình ảnh của bạn thân đang hùng hục trên màn hình, âu yếm người yêu và hết sức dịu dàng chiều chuộng. Ánh sáng của buổi hoàng hôn mùa hạ phủ lên da thịt tình nhân như mật ong sóng sánh. Dường như họ có tất cả thời gian trên đời để làm tình với nhau.
Nanon không hiểu sao clip này lại ít người xem hơn nhiều so với các clip khác. Nó lãng mạn hơn, kín đáo hơn và cực kỳ quyến rũ. Nó cũng có chút gì buồn buồn nữa. Mặc dù chỉ là phim khiêu dâm vớ vẩn, cái đầu cậu vẫn ngang ngược tưởng tượng ra một bối cảnh: họ làm tình lần cuối trước khi rời xa nhau mãi mãi. Nanon hay khóc khi clip hết, cũng là khi tưởng tượng trong đầu khép lại.
Phải, không chỉ có dáng vẻ của Ohm phảng phất trong clip, không rõ bắt đầu từ khi nào, cậu nhìn ra cả chính mình cũng ở trong những thước phim nóng bỏng ấy.
Buổi diễn càng đến gần, cậu càng bận rộn và căng thẳng hơn. Những buổi luyện tập của toàn bộ ê kíp kéo dài đến tận nửa đêm. Ohm đặc biệt chú tâm, luôn luôn tập trung và nỗ lực hết sức. Đến mức mà cậu có cảm tưởng nó không thả lỏng một phút nào. Không bao giờ thấy nó bỏ phí thời gian để sa đà vào chuyện phiếm, thậm chí kể cả ăn ngủ cũng bị hạn chế đến mức tối thiểu.
Mọi người đều khen ngợi những nỗ lực ấy. Nó hát hay hơn hẳn so với ngay đầu năm thôi, tính ra mới có bảy tám tháng qua đi và giọng của cộng sự không còn run rẩy những khi lên nốt cao nữa. Khả năng trình diễn với vũ đạo, hợp diễn và tất cả những sân khấu cá nhân, độc tấu với nhạc cụ, Ohm đều làm tốt.
Nanon không biết nên cảm thấy thế nào. Bất chợt cậu hối hận với cái ý tưởng biến cuộc gặp mặt người hâm mộ đơn thuần thành một buổi nhạc hội nho nhỏ. Đã từ rất lâu rồi cậu luôn mong muốn có riêng cho mình một sân khấu lớn, nơi có thể thỏa sức cất tiếng hát những nốt nhạc tự mình chắp bút, trước hàng trăm, không, hàng nghìn khán giả. Fan meeting tuy không giống lắm với điều cậu mong ước nhưng nếu không tranh thủ mà để cơ hội này để trôi mất, chẳng biết đến bao giờ mới có thể. Có phải cậu đã quá vội vàng hay chăng?
Giờ cậu chỉ muốn ngồi xuống nói chuyện với bạn mình một lần cho đàng hoàng mà cũng không được. Không rõ người ta có tránh mặt hay không, nhưng chẳng ai còn thời gian cho bất cứ thứ gì khác ngoài việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Và cậu rõ ràng nên là người sốt sắng nhất mới phải.
Ngày diễn rồi cũng đến - nỗi háo hức bấy lâu từ khi nào đã chuyển thành một cơn giận âm ỉ, cuộn trào ở nơi Nanon không thể nhìn tới. Bởi trong suốt quãng thời gian qua, đôi mắt cậu buộc phải nhìn về phía trước, dán vào hình dáng của người cộng sự giờ đây đang đứng dưới những ánh đèn sân khấu đủ màu, dường như bị nhấn chìm bởi âm thanh dội tới từ tứ phía.
Đứng trên sân khấu cảm giác thật tốt, Nanon vẫn thật lòng thấy vậy. Biển người hò vang tên của cậu, tiếng vỗ tay, tiếng tán thưởng, tất cả cùng nhau tận hưởng những giai điệu cậu hát, chẳng có cảnh tượng nào đẹp hơn.
Đứng trên cùng một sân khấu với Ohm, cậu không biết.
Hết màn trình diễn này đến màn trình diễn khác. Ý tưởng cho mỗi sân khấu được cố ý dựng lên theo diễn tiến tình cảm của Pat và Pran. Mở màn có sự xuất hiện của bè bạn hai khoa Kiến trúc và Kỹ thuật với sự vui nhộn và tinh nghịch. Pat và Pran là trung tâm của hai nhóm, ghét nhau, giả vờ ghét nhau, giúp đỡ nhau, nghĩ về nhau.
Dần dần, chỉ còn lại hai người vừa là bạn vừa không phải là bạn đứng về hai phía sân khấu, hát lên những lời tình ca được ngụy trang, chất chứa bao nhiêu nỗi hờn giận trộn lẫn với nhớ nhung.
Hệt như cậu và nhỏ vậy.
Pat tiến lại, trong màu áo xanh tượng trưng cho khoa Kỹ thuật. Còn cậu, khoác lên người màu áo đỏ của khoa Kiến trúc. Ở màn cuối của phần biểu diễn có thể nói là quan trọng nhất đêm nay, họ sẽ đứng thật gần, dưới ánh đèn duy nhất còn lại, phông nền thành phố hiện lên phía sau, gần như trao một nụ hôn, cứ như vậy cho đến khi đèn tắt, hạ màn.
Nanon nhớ rằng đạo diễn sân khấu đã nói cảnh này đại diện cho cảnh nụ hôn trên sân thượng ở tập năm của bộ phim, nhưng họ không cần phải thực sự hôn nhau để tri ân cho nhân vật, chỉ cần đứng gần lại một chút là được.
Nỗi khắc khoải và da diết được yêu cầu cả hai thể hiện.
Cậu bước vào trong quầng sáng rực rỡ và nhìn vào mắt người đối diện. Mọi âm thanh dưới kia chợt tắt và đột nhiên cậu có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của cả hai.
Tiếp theo, Pran sẽ nghiêng đầu đưa môi tới gần môi của Pat. Tại sao ư? Vì đạo diễn sân khấu muốn dùng một cử chỉ để cho khán giả xem biết rằng người đem lòng thương nhớ trước là Pran, dù ở trong phim, người bắt đầu nụ hôn là Pat mới đúng.
Từng rung động nơi Pran gào thét lên một điều rằng cậu ấy không muốn chỉ làm bạn, từ rất lâu rồi.
Haha. Đóng phim đã phải nghe chỉ đạo diễn xuất một lần, giờ lên sân khấu ca diễn cũng phải nghe lần nữa. Nhưng cậu vẫn nghĩ cậu là người hiểu Pran nhất. Cậu chàng đó, cứ bao giờ người kia đứng trước mặt, trong dáng vẻ hoàn hảo của những mộng tưởng thanh xuân điên cuồng nhất, vẫn phảng phất cái dáng dấp của ký ức cũ, những cơ hội, những khả năng, những gì họ sẽ không thể trở thành. Pran sẽ thấy tức giận. Giận người, giận hoàn cảnh, giận chính bản thân mình.
Giận một điều rằng tình cảm của cậu quá phí hoài.
Đèn dần tắt, và bóng tối bao trùm cả hai. Tiếng hò hét dưới kia quay trở lại. Nanon vẫn dễ dàng cảm nhận thấy hơi thở nóng rát phả vào bên mặt của mình.
Và rồi thì không chắc điều gì đã xảy ra. Suy nghĩ đi ngang qua đầu, rằng đây chỉ là một màn biểu diễn, mọi người sẽ nghĩ thế, chắc chắn, khi họ xem lại những đoạn phim quay được về khoảnh khắc này.
Kể cả nếu cả hai có hôn thật đi chăng nữa.
Thế nên Nanon kiễng chân để đặt môi vào môi của bạn, một động tác vội vã và cẩu thả. Ohm bị dọa giật mình nên loạng choạng lùi lại, đúng lúc sàn gỗ dưới chân đột ngột di chuyển, thành ra cả hai đều vấp ngã. Nhỏ bạn dù bị ngã ngồi bệt mông vẫn vừa vặn đỡ được cánh tay cậu, thậm chí còn cho mượn tạm sức lực trời ban làm điểm tựa, tránh cho cậu khỏi va đụng thêm đau.
Gương mặt đó tỏ rõ nét bối rối và cả tức giận nữa trong khi, giờ đã đủ tỉnh táo để nhận ra mình vừa mới làm gì, Nanon chợt muốn khóc.
Ohm dắt cậu đi vào bên trong hậu trường, nơi họ sẽ chuẩn bị cho sân khấu kế tiếp. Cứ thế, cả show diễn lại tiếp tục, không ai trong cả hai nói gì về nụ hôn vội vã kia. Vẻ mặt ấy lảng vảng trong đầu ngay cả khi cậu đứng biểu diễn bên cạnh thần tượng mình vẫn hâm mộ bấy lâu.
Sự bức bối và ngọn lửa giận dữ trong lòng biến thành nước mắt và Nanon buộc phải mượn cớ để có thể nhỏ lệ cho thỏa thích. Cảm động vì sự xuất hiện của thần tượng, thịnh tình của người hâm mộ và sự đồng hành chân thành của đồng nghiệp, cậu tha hồ nức nở như một đứa nhóc chưa lớn.
Ohm nói những điều khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ, khi chương trình đã đến hồi hạ màn, khi cổ họng đã khàn vì hát, vì hò hét, họ ngồi cùng fans ôn lại những kỷ niệm của gần một năm qua.
"Ừm... Nỗ lực của tao trong ngày hôm nay, toàn bộ lý do tao cố gắng chuẩn bị, đều là dành cho mày."
Họ nói yêu nhau. Nanon lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhỏ cũng đáp lại y hệt: 'tao yêu mày'.
Tao yêu mày. Tao yêu mày.
Tao cũng yêu mày.
Không, mày không hiểu. Mày không hiểu cái gì cả.
Thực ra chẳng có ai hiểu hàm ý của tiếng yêu. Tiếng yêu ngày trước, tiếng yêu ngay lúc này và tiếng yêu sau này. Bao giờ những lời ấy cũng dễ nói ra và càng dễ để phủ nhận. Mưa một trận thì cũng theo dòng nước mà trôi đi.
Yêu là yêu sao? Không. Không phải thế. Không thể hời hợt như thế. Nanon đã nói yêu với bao nhiêu người theo cùng một cách? Cậu đếm không nổi. Nanon là loại người có thể vừa khóc vừa hét lên bằng cả tâm can rằng cậu yêu họ nhưng... phải, bao nhiêu người hiểu thực sự điều cậu nói?
Bao nhiêu người đáp lại?
Bao nhiêu người rời đi?
Bao nhiêu người cười và phủi tay bảo rằng không, không phải yêu theo kiểu đó?
Chẳng biết vì lẽ gì, nước mắt không thể ngừng rơi.
Sau buổi biểu diễn, có một bữa tiệc mừng công nho nhỏ, họ đi khắp tòa nhà chụp ảnh với bất cứ ai họ gặp. Bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, người thân. Mọi người nói chúc mừng liên tục, những giọt nước mắt cứ tuôn ra mặc mọi lời khuyên nhủ, mặc mọi loại lý lẽ. Giờ đây cậu và nhỏ đang là những cộng sự tốt nhất của nhau. Đúng. Nhưng ngay khi chỉ còn hai người trong phòng chờ, chẳng ai biết phải nói gì, những nụ cười vừa mới rồi còn nở trên môi tan đi như một giấc mộng hão huyền nhất.
"Tao nghĩ..." Ohm cất tiếng với chất giọng đã khàn đặc cả lại.
Nanon che đôi mắt sưng húp, quay ra, chờ đợi. Nó đã thay quần áo diễn, có vẻ chuẩn bị đi về. Cậu nghĩ nhanh xem có nên mở lời mời nó đi ăn, hoặc đi uống cái gì đó, chỉ có hai người, như thế sẽ dễ hơn.
"Gì...?"
"Ừm, đầu tiên... chúc mừng, mày làm tốt lắm." Giọng nhỏ càng nói càng khó nghe, dường như đã khản đặc lại. Cậu với vội lấy chai nước gần đó, đưa cho nhỏ uống.
"Mày còn làm tốt hơn tao. Ai cũng ngạc nhiên đấy." Cậu khen thật lòng, nở một nụ cười hơi gượng.
"Ừ. Mà này, tao nghĩ..."
Nó lại ngập ngừng, cứ quay ra phía cửa như đang dò chừng xem có ai lảng vảng bên ngoài hay không.
"Gì vậy?"
Ohm ngần ngại một hồi rồi thì cũng cúi đầu xuống. "Tao xin lỗi vì thời gian qua đã khiến mày thấy thiếu tự nhiên."
"Hả?"
"Ý tao là... chuyện để mối quan hệ của bọn mình bị vướng vào chuyện tình cảm cá nhân ngớ ngẩn ấy. Tao xin lỗi. Nhiều lúc tỏ ra không đúng mực, làm mày buồn ngay trước mặt nhiều người đều do tao không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Bởi tao là một kẻ ngu ngốc. Một thằng khốn." Giọng nói vừa khàn vừa run, đôi chỗ the thé. Trong khi đó, hai bàn tay run lẩy bẩy, Nanon đem chúng giấu ra sau lưng.
"Tao nghĩ... tao đã sẵn sàng để trở lại làm bạn. Chúng ta... làm bạn vẫn là tốt nhất. Lại như trước kia, lại như trước kia thôi."
Cậu cúi đầu, tưởng như đã khóc cạn nước mắt thì giờ đây, vì một câu nói của đối phương, lệ lại tiếp tục chảy. "Đó là điều mày muốn? Thực sự muốn?"
"Ừm... đúng."
Không ai nhìn vào mắt ai. Họ cứ cúi đầu nói chuyện như thế.
Câu cuối được nói ra bởi Nanon, khép lại một ngày dài, không, thậm chí đã khép lại mùa hè đằng đẵng vô tận. Khép lại một cuốn phim cậu tự làm cho mình xem. Để cuối cùng chỉ có những giọt lệ đắng ngắt ở lại trên đầu môi.
"Nếu đó là điều mày muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top