chương 20 - Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux.
Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux.
Nanon thấp thỏm ngồi bên ngoài tòa nhà hội trường khoa, ngóng xem bao giờ thì vị đạo diễn kia bước ra. Dù thế thật khó để tập trung chờ đợi khi mà tâm trạng vẫn bộn bề bao nhiêu đắn đo. Cậu dượt lại những điều muốn hỏi trong đầu, vẫn không biết có nên hay không. Khoảng nửa tiếng thì vị đạo diễn cũng xuất hiện, đứng ngay hiên ngoài, còn cố nán lại để ký nốt cho vài đứa sinh viên dù chúng nó chẳng biết anh ta là ai và chắc chắn chưa xem phim anh ta đạo diễn bao giờ. Đợi chúng bạn đi hết, cậu vội vã tiến lại.
"P' San, em chào anh." Người đàn ông giật mình và có vẻ hết sức ngạc nhiên.
"Ôi trời, không, không, tôi mới phải xin chữ ký cậu chứ lại!"
Thế nào mà đạo diễn rút ra cuốn sổ nhỏ và đưa cho cậu ký thật. Vừa ký cậu vừa trả lời vài câu hỏi ướm của anh ta về chuyện có muốn hợp tác trong tương lai không, Nanon gật đầu cho có và rồi đột ngột cắt lời.
"Em... em có thể xin anh một ít thời gian không? Em có việc muốn xin ý kiến!"
Họ tìm một chỗ ở khuôn viên sau trường, trên tay mỗi người là một cốc matcha đá lạnh. Trời cũng đã về chiều, khí nóng dịu bớt hơn nhiều so với buổi trưa.
"N' Non cần hỏi gì nào? Nếu là về phim ảnh thì xin kiếu nhé, Pi mới là người cần hỏi kìa!"
Nanon cười một cách đầy hồi hộp, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay. Không gian ngưng đọng lại khi nắng ngả vàng, rọi vào ngay sau gáy.
"Ừm, gì thế?" Đạo diễn có vẻ đã nhận ra nét bồn chồn lạ lẫm này, cất tiếng cẩn trọng hơn.
"À... thực ra em có xem mấy bộ phim ngắn của anh rồi, nhưng mà, trong phim anh chỉ toàn kể về những câu chuyện tình yêu nam nữ, trong khi..."
Đạo diễn cười ồ lên. "Haha, cậu nghĩ tôi nói dối hay gì? Muốn xem ảnh bạn trai khọm của tôi không?"
Chàng diễn viên trẻ xua tay, hốt hoảng phân bua. "Ấy, ý em không phải thế."
"Ý cậu là tại sao tôi nhận là đồng tính mà lại làm phim về dị tính, phải không?"
Nanon bặm môi, gượng gạo gật đầu. Vị đạo diễn uống cạn nửa cốc matcha trong tay rồi thong thả trả lời. "Thì cũng giống như việc trai thẳng đi đóng BL thôi. Thật ra thì tôi cũng không biết nữa, có thể là vì sở thích, mà cũng có thể là vì chuyện tình của bố mẹ để lại quá nhiều ấn tượng, cho nên dù có yêu đàn ông, tôi vẫn luôn bị ám ảnh với tình cảm nam nữ, và quyết định đem vào nghệ thuật của mình. Thế đấy."
Một câu trả lời không như mong đợi cùng lúc lại vô cùng gây tò mò. Chuyện tình của cha mẹ vẫn còn có thể gợi cảm hứng về tình yêu và nghệ thuật cho con cái ư? Không phải bố mẹ dằn vặt nhau nhiều hơn là yêu nhau sao?
"Chuyện tình của bố mẹ Pi... ra sao ạ?"
Anh chỉ vào cậu và cười. "Biết ngay cậu sẽ hỏi mà."
"Ấy! Nếu Pi thấy không tiện chia sẻ thì cũng không sao đâu ạ. Tại em thấy ngạc nhiên thôi, vì lứa trẻ bọn em chẳng bao giờ để tâm xem chuyện tình của cha mẹ tròn méo thế nào...."
Vị đạo diễn với vẻ mặt đặc biệt hiền lành nhìn cậu một lúc rồi hỏi. "Nanon có vẻ là một người lãng mạn đúng không?"
Câu này khiến cậu đỏ mặt. "Pi thì không ạ? Phim của Pi cứ mơ màng kiểu gì ấy."
"Haha. Tôi thực ra trong cuộc sống thường nhật rất khô khan. Đây là điểm người yêu thường xuyên phàn nàn. Nhưng tất cả mọi rung cảm của bản thân mình, tôi đều để lại trong nghệ thuật. Từng góc máy, từng tia sáng, từng lời thoại. Chính vì thế tôi chẳng thể làm được phim dài, một bộ series dài chục tập thì lại càng không."
Nanon lại nghe thấy tiếng lá xào xạc trên đầu, cậu ước gì Ohm cũng ở đây với mình.
"Câu chuyện của bố mẹ tôi không có gì đặc biệt hạnh phúc hay viên mãn hơn những người cùng thời. Mẹ hồi ấy là một cô gái trẻ, thường xuyên đi đi về về giữa Bangkok và Chiang Mai, lo việc buôn bán hàng thổ cẩm để nuôi năm người em ăn học, còn bố thì là một chàng mọt sách sắt đá và lạnh lùng. Họ gặp nhau trong những hoàn cảnh dễ dẫn đến hiểu lầm, đều vì cái tôi cao ngạo mà đem lòng căm ghét đối phương. Gặp thêm vài lần, ác cảm ban đầu được hóa giải và sau nhiều những cơ hội chỉ có thể nói là trời ban, họ dần dần cũng phải lòng người kia. Thế rồi trước khi nhận ra, hai con người đơn độc ấy đã yêu sâu đậm đến chết đi sống lại. Mẹ tôi thường ở lại hàng tuần sau mỗi chuyến hàng trong căn hộ cũ của nhà báo trẻ xứ thủ đô phồn hoa. Bà thường vội vã đón tàu về Chiang Mai chỉ khi đã nhận ra đã đến hạn đem tiền về cho gia đình. Mối tình bí mật kéo dài nhiều năm, đến tận khi người đàn ông đã thành đạt hơn, tìm được một chỗ đứng tại một nhà xuất bản cỡ vừa, việc buôn bán của người phụ nữ cũng thuận lợi, tiền nong dư dả. Trong hoàn cảnh ấy, việc gì đến cũng phải đến: bố nghĩ đến việc cầu hôn. Dù ông chưa nói nhưng bằng cách nào đó mẹ đã đoán biết được tâm ý này. Khi người mình yêu nghĩ đến chuyện trăm năm, đương nhiên như mọi người phụ nữ khác, bà cũng thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng vốn là người có quá nhiều trăn trở, mẹ quyết định không đả động gì trước mặt bố. Và có lẽ là ý trời, trước khi ông có thể mở lời, một việc bất ngờ xảy ra – người phụ nữ phát hiện ra mình đã mang thai hai tháng. Rối trí, bà giấu nhẹm việc này đi. Buổi tối tháng mười, theo lời bà kể, ông định mở một bữa tiệc lớn tại nhà hàng lớn nhất xứ thủ đô, mời cả gia đình, bạn bè và đồng nghiệp hai bên đến dự để chứng kiến màn cầu hôn có thể nói là trong mơ. Có nến, có đèn rủ, có đủ loại mỹ vị trên đời. Người ta kéo đến hàng đàn, mặc trên mình những bộ cánh sang trọng nhất, lụa là nhất. Tất cả đều chờ đợi một điều gì đó nhiệm màu chỉ thấy trong những cảnh phim huyền thoại. Thế nhưng, mẹ đã không tới. Mặc lên mình chiếc váy lụa quý đầu tiên mua được bằng tiền dành dụm tiền cả thời thanh xuân buôn bán ngược xuôi, ôm cái thai mới nhú trong bụng bà bắt một chuyến tàu, không phải để đi Chiang Mai. Chẳng ai ở Bangkok còn gặp lại bà sau dạo ấy nữa, chẳng ai còn nhớ đến bữa tiệc xa hoa đáng buồn nhất giới thượng lưu một thời. Sau này mẹ vẫn luôn nói với tôi rằng, dù đã rời bỏ ông mà đi, bà vẫn không sao quên được ông."
Tiếng lá bỗng dừng, nghe xong câu chuyện tình yêu xa xôi ấy, Nanon thổn thức trên môi một câu hỏi cậu cá rằng chính vị đạo diễn hẳn cũng đã từng hỏi. "Tại sao bà ấy lại...?"
Vị đạo diễn chỉ lắc đầu, để thinh lặng đáp lời.
"Pi cũng không bao giờ gặp bố ư?"
"Có chứ. Trước khi mẹ mất vì bạo bệnh vào năm tôi mười sáu, bà dặn tôi phải xuống Bangkok đi tìm bố, nhưng cả hai chúng tôi đều không biết phải tìm ở đâu. Quá nhiều thời gian qua đi, không còn gì như cũ nữa. Tôi phải chạy đủ thứ việc để mong trụ lại ở đất thủ đô. Hồi ấy có một gánh kịch người Hoa lưu động cần tuyển người phụ việc. Vào làm được một năm thì rạp chiếu phim lên ngôi, chẳng có ai đi xem kịch nữa, gánh kịch rồi cũng giải tán. Được người quen giới thiệu tôi vào chạy việc cho một xưởng phim. Cũng khó sống lắm. Ồ, và không, tôi chưa yêu điện ảnh ngay từ hồi đấy đâu, mãi về sau cơ. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, vào làm ở xưởng phim được ba năm thì tôi có tình cờ gặp bố. Làm sao tôi biết ư? Vì ông hầu như không hề thay đổi so với ông của tuổi ba mươi trong bức ảnh đen trắng mẹ để lại, có điều sau nhiều năm qua đi, người đàn ông mang trên mình một dáng vẻ khắc kỷ hơn, thậm chí lạnh lùng hơn. Hôm ấy tôi được theo chân một vị đạo diễn già đến rạp chiếu lớn nhất thành phố để quảng bá bộ phim đầu tiên của lão được phát hành. Ngay ánh nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra người mình tìm kiếm suốt những năm qua – người đàn ông thành đạt giàu có giờ đã đề huề vợ con. Ồ, là bố – năm hai mươi tuổi tôi chỉ nghĩ được có vậy. Định chạy tới gọi ông, nhắc ông về mẹ, đưa cho ông lá thư mẹ gửi cầm theo bên mình... nhưng giữa chừng tôi lại nghĩ bố con gặp nhau giờ này chỉ làm cuộc sống của ông đảo lộn. Ông và gia đình ông. Thế nên tôi cố ý muốn tránh mặt, ai ngờ lão đạo diễn già ngu ngốc lại kéo tôi ra làm quen với các vị quan khách máu mặt trong giới phê bình, chỉ để làm cho đội nhóm của lão thêm đông. Chỉ cần một ánh nhìn, bằng cách nào đó, bố cũng đã nhận ra tôi. Haha, cậu nghĩ có thần kỳ không? Ông nhìn tôi rất lâu, và đột nhiên, trước hàng ngàn máy ảnh đang chớp chụp xung quanh, hai hàng nước mắt ông chảy dài. Người vợ lộng lẫy của ông không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã đưa ông quay về."
"Có lẽ Pi trông giống mẹ quá." Nanon chợt nhận xét và nhận được nụ cười đáp lại.
"Bố đến tìm không lâu sau đó. Đến tận xưởng phim. Chúng tôi không có gì nhiều để nói với nhau vì... quả thật là hai bố con không khác gì người dưng cả. Tôi thông báo về việc bà mất, đưa cho ông bức thư rồi để ông ngồi lại một mình, vừa đọc vừa rơi nước mắt. Vài ngày sau, ông đem vợ đến gặp tôi, giới thiệu một cách lạnh nhạt rằng tôi là con trai ruột ông có với người cũ, trước khi trở lên miền Bắc để đi thăm mộ mẹ, chỉ có một mình. Bà vợ lộng lẫy ấy lại tỏ ra đặc biệt yêu quý đứa con rơi này, thường xuyên đến tìm và hỏi thăm cuộc sống hiện tại tôi đang trải qua. Bà ngỏ ý giúp đỡ và nhấn mạnh việc phải có cho mình một niềm đam mê. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trong đời, nếu có gì khiến tôi mê mệt, chắc chỉ có những bức ký họa mẹ vẽ phong cảnh nơi làng chài nghèo khó đã cho chúng tôi chốn nương tựa nửa phần đời. Bố quay lại Bangkok, đem theo những cuốn sổ vẽ dày nặng ấy, gửi cho tôi. Và nhiều đêm tôi ôm những bức tranh ấy khóc ròng vì nỗi nhớ mẹ. Hiểu ra rằng tại sao bà luôn luôn vẽ một người đàn ông không rõ mặt trong khung cảnh của mình."
Nanon cảm thấy cũng như muốn khóc, nhưng cậu cố kìm lại. Vị đạo diễn tiếp tục.
"Từ đó tôi có cho mình một ước mơ. Đó là tái hiện thứ màu sắc đó, thứ không khí lãng mạn và da diết trong những bức vẽ đó lên màn ảnh. Như một cách tri ân mẹ và cả cha nữa. Vậy đấy."
Thật tuyệt, cậu nghĩ, một câu chuyện tuyệt vời. Nếu được, cậu muốn xem lại ngay những thước phim của người đạo diễn ngay lúc này. Dường như cậu sẽ tìm ra được một nguồn cảm hứng mới.
"Haha, chắc đã làm cậu chán chết với câu chuyện của tôi rồi. Nhưng đừng có kể cho ai đấy nhé, để cuối đời tôi còn viết tự truyện."
Nanon xua tay. "Không, không chán đâu ạ. Câu chuyện của Pi thực sự rất lay động tâm can người ta ấy ạ." Cậu biết mình đang nói linh tinh nên vội chuyển đề tài. "Thế... thế... Pi biết mình thích nam giới từ khi nào?"
"À... phải rồi, đây mới là cái cậu quan tâm chứ nhỉ? Phải không? Nhưng mà này câu hỏi này không phải gặp ai cũng nên hỏi đâu nhé." Đạo diễn nháy mắt và Nanon đỏ mặt.
"Đùa thôi. Việc biết từ lúc nào thì chắc là từ đầu. Ngay từ khi lớn lên, tôi đã luôn biết mình thích đàn ông. Nhưng vì quá bận bịu với mẹ và di sản của mẹ, nên mãi cho đến gần đây tôi mới tìm được một người có thể nói là chịu đựng được. Nhưng kể cả với gã bạn trai khọm đấy, tôi cũng không hề kể về mẹ. Với tôi, kỷ niệm về bà là cái gì đó thiêng liêng tôi giữ cho riêng mình."
"Thế sao Pi kể cho em, hai chúng ta có quen biết gì nhau đâu?"
"À, vì tôi muốn dụ cậu đóng cho tôi một bộ phim. Và để diễn chính bộ này, người diễn viên buộc phải hiểu câu chuyện đằng sau nó."
Nanon há mồm ngạc nhiên. "Thật sao? Thật ạ?" Cơ hội việc làm đến quá đột ngột khiến đầu óc trong một chốc đờ đẫn cả ra.
"Thật. Nhưng đó là sau khi tôi biết được lý do cậu gọi tôi ra đây nói chuyện là gì đã."
Gió lại nổi và giờ thì hoàng hôn đã chuyển tím. Nanon cúi đầu nhìn những vệt nắng chiều chậm chạp bò trên mu bàn tay nhợt nhạt của mình và biến mất.
"Em... em... không hiểu..."
"Không hiểu cái gì?"
"Tất cả."
"..."
"Là... là... em không biết, mình là cái gì? Là dị tính hay đồng tính hay lưỡng tính? Em không biết nên làm thế nào với cậu ấy."
Một giây im lặng và Nanon gào thét trong đầu khi nhận ra mình vừa buột miệng thốt ra hai chữ 'cậu ấy'.
"Cậu ấy? Nam giới?"
Úp hai bàn tay lên mặt, chàng diễn viên rền rĩ. "Vâng. Một chàng trai. Một người bạn thân. Rất thân. Tri kỷ duy nhất của em. Và cái tình thế em đang ở vào nó cũng y hệt như trong những bộ phim BL tầm thường mà Pi đả kích trong cuộc hội thảo ấy ạ."
Người đàn ông bật cười và tặc lưỡi. "Cậu nói gì thế? Sao lại lấy giá trị nghệ thuật gán vào chuyện tình cảm cá nhâ-"
"Cậu ấy thật tuyệt, nói thích em rất nhiều lần nhưng lại từ chối chứng minh tình cảm đó. Nói rằng em không cần vội, nói rằng kể cả cậu ấy cũng chưa sẵn sàng. Tại sao lại không nói lý do thích em? Nếu chịu nói ra em đã gật đầu từ lâu rồi. Em nghĩ thế đấy, cho đến khi xem mấy bộ phim khiêu dâm đồng giới thì em lại sợ vãi cả mật, cảm thấy vô cùng tội lỗi vì nếu có nhận lời thì biết đâu em không thể... anh biết đấy.... chuyện gần gũi nhau làm sao gượng ép nổi? Nhưng để thốt ra câu 'xin lỗi, tao đéo thích mày, không, tao đéo thích trai' em càng không làm được vì rõ ràng khi nó hôn em, khi nó chạm vào người em, cả cơ thể em nhũn ra, không thể thở nổi..."
Nanon hít một hơi thật đầy, nghĩ nói ra được từng đấy thì coi như đời cậu cũng xong rồi, chẳng còn gì cứu vãn được nữa. "Ồ. Wow. Thế người này là người ra làm sa-"
"Thì đấy! Em nói rồi. Em chưa thấy ai đẹp trai như thế. Anh xem xem, người vừa nam tính, năng nổ nhưng lại nhu mì cẩn trọng. Bao giờ cũng nghĩ nó không bằng em nhưng mà theo em thấy, nó hoàn hảo, mười điểm. Thật đấy anh. Thích tập thể hình, thể thao, biết chăm sóc cơ thể, luôn luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Người nó thơm và quần áo nó không một nếp nhăn. Còn em thì... còn em thì lười biếng và ỷ lại, kiêu ngạo và dốt nát."
Người đàn ông ái ngại lên tiếng và ngay lập tức Nanon gập cả người xuống để giấu nước mắt. "Nào nào... Cậu bình tĩnh lại đ-"
"Lúc nào em cũng phải tỏ ra... cũng phải tỏ ra... lạnh nhạt. Cứ có người khác ở đó, em không thể nói được một câu dịu dàng. Sợ bị người ta bảo 'gay', sợ bị người ta bảo là 'kèo dưới', sợ cái nọ cái kia. Em bị cái mẹ gì mới được? Và tệ hơn tất cả, có vẻ như nó chẳng muốn dành thời gian cho em, còn em thì không có lý do chính đáng để dành thời gian cho nó. Lúc nào cũng phải tranh thủ, phải giả vờ, phải giấu diếm... Trong khi đó, từ ngày hôm ấy đến tận hôm nay em đều tự hỏi mình, hai mươi tư trên bảy: rề rà thế này nhỡ nó không còn thích em nữa? Thậm chí có gì xảy ra thì cả hai không thể nhìn mặt nhau, lúc đấy thì phải làm sao? Hoặc, nếu em làm nó đau khổ thì em sống sao nổi? Em không biết. Em muốn mọi thứ như trước, cùng lúc biết rằng không thể."
"Giờ thì nó khá giống mấy bộ phim BL nổi tiếng rồi đấy." Vị đạo diễn phì cười và Nanon cũng vậy. Cậu ngồi thẳng dậy, vừa cười vừa lau nước mắt.
"Em xin lỗi nếu những lời vừa rồi khiến anh cảm thấy bị xúc phạm."
Đạo diễn chỉ nghiêng đầu. "Thế cậu có đóng phim của tôi không đây? Cứ vòng vo mãi, mệt quá. Biết đâu đóng phim tôi rồi cậu lại có câu trả lời."
Nanon nhoẻn cười, ngay khi vệt nắng hoàng hôn cuối cùng lẩn sau những tòa nhà cao ốc, đánh dấu lần đầu tiên diễn viên trẻ hạng A của Thái Lan nhận dự án mà không cần đọc kịch bản.
---
AN: Chương được gợi cảm hứng từ bài hát champagne problems của Taylor Swift và tiểu thuyết Gatsby vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top