chương 2 - tout bleuit,
tout bleuit,
Năm tháng trôi đi, đột ngột một dự án khó hiểu rơi vào tay cậu.
Bad Buddy.
"Nghĩa là..."
"Đóng với Ohm đó." Anh Aof – đạo diễn của dự án vui vẻ nói, chờ đợi câu trả lời.
Nanon chớp mắt, vẫn không tin nổi. "Anh nói lại xem?"
"Có vẻ Ohm nó nhận lời rồi. Nó bảo Nanon đóng thì nó ok liền."
Đóng phim tình cảm, với Ohm. Với trâu nước. Với niềng răng.
"Anh nghĩ sao mà cho rằng em với nó yêu được nhau trên màn ảnh?"
Đạo diễn bật cười. "Chú mơ trở thành diễn viên số một, lại không tưởng tượng ra được mình yêu đàn ông thì ra sao à? Chán vậy?"
Nanon nhíu mày, còn lạ gì trò tâm lý chiến của các đạo diễn lão làng. Thế nhưng đây đâu phải đàn ông bình thường, đây là Ohm, cậu muốn nói.
Có cơn run rẩy không rõ nguyên cớ chạy qua cột sống, Nanon cố giấu đi khỏi con mắt tinh đời của vị đạo diễn đang nhòm cậu chẳng khác nào diều hâu vồ mồi.
"Ok thôi. Em sợ gì."
Thế là tin sốt dẻo được truyền đi khắp công ty. Nanon lần đầu đóng phim tình cảm học đường với bạn diễn nam. Cộng đồng chị em bạn diễn nữ mới và cũ của cậu dậy sóng, cứ gặp cậu là hỏi, là trêu.
"Ui, thật hả?"
"Tìm cảm giác mới hay gì?"
"Chị đợi phim nha!"
"Hihihi."
Hihi cái gì mà hihi với cả haha. Nanon thở dài. Từ khi nhận lời vẫn còn chưa gặp Ohm lần nào. Thế mà sáng vừa nghĩ, tối đã đụng nhau ngay ở tiệm tạp hóa.
Nhà bố mẹ nhỏ ở cuối ngõ bên kia, nhà bố mẹ cậu ở đầu ngách bên này. Hàng tạp hóa nằm ở ngay ngã ba đường. Mặt trước hướng ra ra một khu sân chơi cho bọn trẻ con, giờ lại đúng cái giờ các ông bố bà mẹ nấu cơm nên cả góc phố ầm ĩ loạn xạ.
Ohm và cậu sẽ trở về nhà bố mẹ vào những ngày không phải quay phim, trong túi rủng rỉnh ít tiền, hoặc lười nhác chẳng muốn cơm nước. Nếu rảnh thì hẹn nhau ra chơi. Như mọi lần thôi. Như mọi lần.
"Ê! Mua gì à?" Nó hất hàm hỏi.
"À, bà má nấu món gì mãi chưa xong nên đi ra đây hóng gió. Mày cũng về nhà à?" Cậu nhún vai đáp và hỏi lại.
Nhỏ gật đầu, rút tiền trong túi rồi hào sảng lên tiếng. "Để tao mua kem cho. Coi như đãi bạn diễn."
Nanon hít một hơi, ngồi bệt xuống thềm, yên lặng xem bọn trẻ chạy chơi. Được một lúc thì Ohm đi ra, đưa cho cây ốc quế mát lạnh.
Nó ngồi xuống bên cạnh, bóc túi hạnh nhân, lấy một hạt bỏ vào miệng và nhai rào rạo. Trông nhỏ không có vẻ gì đắn đo, còn rất thư thái ngó trời ngó đất. "Bao giờ workshop?"
"Hai tuần nữa." Cậu lẩm bẩm câu trả lời như cái máy, có lẽ vì thế nên nhỏ trâu cáu.
"Ủa sao? Tự nhiên hai đứa gượng với nhau? Rồi sao nhập được vai?"
Nanon vẫn lè lưỡi liếm kem, lơ đãng không nghe vào câu chuyện. "Mày thấy miễn cưỡng quá thì thôi. Pi ấy kể ra làm cũng hơi quá-"
Cậu quay ngoắt sang. "Tao nói thế à?"
"Không nói nhưng tao nhìn phát hiểu luôn. Sợ bị người ta gộp vào với lũ đóng BL như bọn tao thì nhận lời làm gì?"
Cây kem trên tay liền bị đáp đi. "Con mẹ nó. Tao sợ? Con mẹ nó. Đứa nào bảo nếu được đóng với tao thì mới nhận lời?"
Ohm đỏ mặt cúi đầu trong bẽ bàng. Nó đứng dậy định chạy đi thì cậu níu cánh tay giữ lại. "Trốn đi đâu?"
"Tao chỉ là muốn có cơ hội được diễn với mày lần nữa thôi. Không phải hám fame mày hay gì đâu?"
Nghe nhỏ luống cuống phân bua, cậu mở to đôi mắt, bàng hoàng đáp lời. "Mày... điên à? Tao nghĩ thế á? Tao á? Mày là thằng chó!"
Ohm chịu đứng lại, có vẻ sắp khóc. Còn Nanon nhìn cái kem chảy loang lổ dưới đất liền thở dài.
"Đi thủy cung không?"
xxx
Và đây, lại lần nữa dắt nhau ra thủy cung. Có tâm sự gì cũng ra thủy cung. Không có tâm sự gì cũng ra thủy cung. Cùng với một thằng con trai to như một con trâu. Cả hai như mọi lần bịt mặt kín mít.
"Hôm nay đi là để tập dượt đóng phim đấy nhá!" Ohm vui vẻ nói, đôi mắt đen tròn vo hấp háy như sao trời. Không hiểu sao nhỏ thích thủy cung cực kỳ.
Từ khi làm bạn, họ thăm phải đến ba cái thủy cung rồi, mỗi lần ở một nơi, còn chịu đánh xe đi thật xa. Lần này thì ra ngoài Bangkok, Ohm tìm đường hơn tiếng thì cũng đến, coi như hơi vất một tí.
Thủy cung nhỏ, còn có cả hàng kem. Nanon chán xem cá thì chui ra ngồi ăn kem một mình, đợi nhóc kia. Đợi mãi không thấy ra, cậu lại lật đật đi vào. Lòng vòng vài hồi thì bắt gặp dáng lưng cao vổng của nhỏ đứng trước mặt kính xanh ngắt, trên đầu, cao hơn và cao hơn nữa, những đàn cá nhiều sắc màu tung tăng bơi lội. Áo thun trắng của Ohm như bị nhuộm xanh bởi màu nước hắt qua mặt kính. Cứ mờ mờ ảo ảo tựa mùa hạ của cậu...
Nanon đến bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn. Chợt Ohm lên tiếng.
"Mày có biết vì sao cá mập trắng bị bắt vào thủy cung thường chết sau vài ngày không?"
Cậu nghiêng đầu. "Không biết. Tại sao?"
"Tao nghĩ chúng nó biết đâu là biển, đâu không phải là biển. Và có thể, chúng không thể sống ở nơi nào khác được."
Cậu nhíu mày, nhìn vẻ mở ảo của bạn. Từng đường nét góc cạnh dường như sắp tan ra cùng lảng bảng ánh nước. Thằng này hôm nay bị cái gì mới được, ý nghĩ vụt qua, khiến chàng diễn viên có hơi hoảng sợ.
"Nói gì thế? Mày muốn nói gì? Mày đang cảm thấy ra sao?"
Ohm mở to mắt nhoẻn cười thật tươi nhìn cậu. "Uiiii...."
"Hả? Nói tao nghe."
Nó cứ nhìn cậu ngây ngô, đôi đồng tử trong veo phản chiếu lại thứ ánh sáng xanh xanh từ bể nước. "Hihi, bình thường tao mà nói những thứ khó hiểu đó, mọi người chỉ bảo 'nói linh tinh gì đấy', 'vui lên', ti tỉ thứ đại loại thế. Có mỗi mày sốt sắng tưởng thật."
Nanon tóm lấy cổ tay nó, kéo ra quán kem. Cái ánh sáng xanh biếc, trong vắt này thật ngứa mắt. Cậu không thích nhìn Ohm bị nhuộm xanh lè như vậy.
Nhỏ vốn có khác gì ánh dương rạng ngời, thế mà cũng có lúc lặng lẽ và trầm ngâm đến thế. Nanon chợt nghĩ không biết nên làm sao để nhỏ vui hơn và trái tim được thể lại đập dồn trong lo sợ.
Cuối cùng, đành dùng một bát bingsu dâu tây thật to để mua vui cho bạn. Hai thằng đực rựa ngồi nhìn chồng đá xay cùng chục quả dâu tây đỏ chót được phủ lên trên, thêm cả thứ sốt bắt mắt cực kỳ cứ óng ánh dưới nắng chiều.
"Mày mê mấy cái món này nha." Nó vui vẻ lấy một quả dâu cho vào miệng. Nắng chiều chiếu vào một bên hàm của trâu nước, làm làn da ngăm ngăm kia bóng lên, và mắt cậu cứ dán vào mảng da bị chiếu vào đó.
"Sao mày thích đi thủy cung thế?" Cậu mím môi, dùng hết can đảm hỏi thẳng.
"Ừm... tại... lũ cá trông đẹp mà..."
"Xạo."
"Thì tại... từ hồi bắt đầu đi đóng phim đến giờ... tao bỗng thấy đám diễn viên bọn mình thật giống lũ cá bị nhốt trong thủy cung. Haha."
Nanon dùng răng cắn cắn mãi nửa quả dâu làm nó nát bấy, nước dâu chảy ra từ khóe miệng, chảy xuống tay, trong khi tâm trí ngẫm nghĩ chuyện đâu đâu. Ai mà ngờ thằng trâu cũng có những suy nghĩ như thế!
"Sorry, khi không tự nhiên tao lại phá hỏng cuộc đi chơi của bọn mình."
"Đâu có sao. Thi thoảng cũng phải khác chứ, cứ đánh chửi nhau mãi thì sao đóng phim tình cảm được?"
Ohm nghe thế thì nghĩ ngợi lâu lắm, ăn hết mấy quả dâu, xúc hết dăm thìa đá bào ngọt lịm mới bảo. "Mày yên tâm, tao sẽ chuẩn bị tốt, không để mày phải thấy xấu hổ vì bạn diễn đâu."
Nanon tặc lưỡi, đưa cho nó cốc nước vì đá lạnh làm nó ho sặc sụa. "Đừng có nói thế. Tao không nghĩ thế bao giờ."
"Nhưng mày có lo lắng." Nhỏ vẫn cố vặn vẹo.
"Là vì... tao hay nghĩ, tao sợ tao không làm tốt. Đây là lần đầu tao đóng BL." Cậu thanh minh. Nó vẫn lắc đầu.
"Mày sợ không đóng yêu đương với tao được chứ gì? Tao biết tao xấu trai."
Nanon mở to mắt và phì cười ha hả. Trâu ngượng quá há mồm gào lên bắt không được cười, phải nín ngay.
"Ăn đi, bớt nghĩ giùm cái!"
Hôm ấy cả hai mất cả buổi chiều để ăn hết đĩa bingsu khổng lồ đó. Và mùa hạ, tạm thời bị nhốt lại trong bể cá của khu thủy cung xa xôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top