chương 18 - Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous.

Et puis voici mon coeur qui ne bat que pour vous.

Ngày khai trương gian hàng rồi cũng tới. Nanon xuất hiện từ sớm để cùng cả nhóm bày biện và chuẩn bị. Đến đoạn trang điểm và mặc thử trang phục, tâm trạng cậu trở nên đặc biệt căng thẳng, mắt cứ liên tục láo liên, chỉ sợ rằng thằng khóa trên sẽ từ xó xỉnh nào đó mà nhảy ra.

Dù đã lao tâm khổ tứ để ém nhẹm vụ này là vậy, ông trời có vẻ muốn khiến cậu trở thành trò cười cho thiên hạ bằng mọi giá. Thế nào mà Nanon lại quên mất sự tồn tại của thằng cu Perth cùng khóa nhưng khác khoa, cái thằng mồm mép tép nhảy chơi cực thân với Ohm. Hôm nay gian hàng của đám năm ba khai trương, thằng lỏi con không biết từ đâu đi tới, bắt được cậu vào đúng cái lúc mấy đứa con gái đang cãi nhau ỏm tỏi về việc chọn màu son nào để đánh cho nhân vật Mori Ran của cậu, mặc dù cậu chỉ cosplay mỗi mái tóc (mà cũng chẳng giống).

"Ê, Non! Mày! Mày! Há há! Mày cosplay gái hả?"

Perth đứng ngay bên ngoài gian hàng, ôm bụng cười phá lên, chỉ tay loạn xạ. Và nhân lúc Nanon bị đánh úp còn đang quá ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, Perth ta đã chạy biến về phía khu của năm cuối, reo lên như vớ được vàng.

"Để tao đi bảo anh Ohm! Há há!"

Mặt mũi chàng diễn viên méo xệch, định chạy theo ngăn lại nhưng hai tay còn vướng nào tóc giả, nào tạp dề đồng phục của quán. Chàng ta gào lên thảm thiết. "Khôngggg!!!"

Đã quá muộn. Nó đã chạy đi mất hút. Nanon hãi hùng ngồi gục xuống đất, nước mắt chầu chực, nghĩ tới viễn cảnh mình bị bạn cười vào mũi thì muốn độn thổ cho rồi. Cùng lúc cậu vẫn không quên ngó nghiêng, nhỡ đâu Ohm có xuất hiện lúc này thì vẫn còn kịp vắt giò lên cổ chạy trốn. Thấy mình quá khổ, cậu thầm than, biết vậy cứ như Chimon, bao năm không bao giờ tham gia lễ hội trường mà vẫn yên ổn đó thôi! Nanon giậm chân thình thịch xuống sàn nhà, vừa cáu vừa tủi.

Vậy là tuy có trắc trở một chút, tạo hình Mori Ran mặc quần jeans và áo sơ mi trắng cuối cùng cũng được hoàn thiện. Một màn hóa thân đi vào lòng đất. Không ai có thể đoán ra cậu là nhân vật nào, và đây chính là điểm mỉa mai của câu chuyện hài này. Bọn con gái có vẻ không hài lòng đâu nhưng đứa nào dám cả gan bảo cậu đi mặc váy vào cho đúng nguyên tác và tinh thần cosplay?

Còn Nanon, cậu đếch thèm quan tâm đến Mori Ran. Cả buổi sáng mở hàng Nanon chỉ chăm chăm nhìn về hướng khoa bên, thấp thỏm lo sợ nhỏ kia xuất hiện, chẳng còn tâm trạng nào để đi phục vụ thực khách.

Quán cà phê làm ăn cũng được, đông khách nhất nhì đám năm ba, phần nhiều nhờ sức hấp dẫn của mấy đứa cosplay Harley Quinn và các thể loại gái tồi tương tự. Tính ra cậu là gái ngoan duy nhất trong bọn. Thi thoảng cũng có vài cô nàng vốn là khách từ trường khác, lai vãng đến chơi lễ và vô tình nhận ra cậu sau lớp trang điểm dày, bèn lại gần xin chữ ký, cậu vui vẻ đáp ứng trừ chuyện chụp ảnh ra. Cộng tất cả các yếu tố ấy lại, quán cậu làm ăn ổn áp hơn quán bán chè Thái rất nhiều, dù cho cà phê và đồ uống thì nói thật là dở tệ.

Đợi cả sáng không thấy Ohm sang, cậu xin nghỉ nửa tiếng để lảng vảng qua khu của năm cuối. Vừa vặn bảng bình bầu cho nam khôi và hoa khôi được đem ra. Đám sinh viên nam nữ các khóa dưới đợi đã lâu, liền tíu tít rủ nhau cùng bu lại, trong tay cầm sticker bầu chọn, thi nhau chen chúc để cố dán vào vị trí của thí sinh họ yêu thích.

Bọn con gái chen chật bảng nam khôi, trong khi bọn con trai đứng đầy trước bảng hoa khôi, bảng nào cũng kín người, quang cảnh rôm rả như đang ở hội chợ. Một cách lạc quẻ Nanon đứng về phía bảng nam khôi, cách khá xa đám đông ồn ã và nhờ đôi mắt vẫn còn khá tinh, từ vị trí này cậu có thể nhận ra rõ mồn một tấm ảnh Ohm chọn để dự thi, không kìm được xúc động nên hai mắt loang loáng chút lệ.

Nó chọn cái ảnh selfie đầu tiên cả hai chụp chung với nhau hồi mới quen, lúc ấy nhỏ vẫn còn đeo niềng răng, da dẻ đen nhẻm và trông thật ngốc nghếch. Trong nắng chiều hôm ấy, cái niềng phát sáng, cả gương mặt nó cũng phát sáng. Như đồng thau, như vàng ròng.

Hồi ấy, sự nổi tiếng chưa chạm đến gót chân, tình bạn của họ tuy bị hiểu lầm nhưng sao quá dễ hóa giải. Giận nhau một cơn cũng chỉ tựa tràng cười sảng khoái của đám thiếu niên còn chưa hiểu sự đời. Giờ đây... việc toan tính đã có kẻ khác lo, mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt cũng phải đong đếm.

Nói không tiếc nuối, chắc chắn là nói dối.

"Chẳng giống nam khôi gì cả...." Cậu than thở, mắt nhìn không dứt cái niềng răng kia, cái niềng có thời đã ám cậu vào tận giấc ngủ.

Thật vậy, so với ảnh của các thí sinh khác đều thơm tho bóng bẩy, ảnh của Ohm trông ngộ nghĩnh đến tội. Cuối cùng, láo nháo một hồi, nó chỉ được khoảng chục cái sticker, nghe ra đa phần các nữ sinh đều thất vọng với cái niềng răng nên quay sang bình chọn cho người khác. Chắc chắn chỉ có những cô bạn hâm mộ Bad Buddy đến mù quáng mới mắt nhắm mắt mở để bình chọn cho chủ nhân của tấm hình ngớ ngẩn ấy thôi.

Một cú thất bại thảm hại cũng ngang ngửa màn cosplay của cậu, khiến Nanon phải lắc đầu quầy quậy, trề miệng cười chê. Thế rồi cũng chẳng để ý lắm đến những ánh nhìn của người ta, cậu tiến lại bàn bình chọn, lấy một cái sticker hình trái tim và dán ngay lên cái nụ cười đầy niềng răng sáng lóa của 'đàn anh'.

Khẳng khái là thế mà dán xong thấy ngượng quá, chàng nhân viên quán cà phê liền cúi đầu quay đi, nhanh chân trở về gian hàng của mình.

Nói chung, cả ngày hôm nay Ohm không chịu chui ra, hại cậu mất công lo bò trắng răng. Đến tối thì cuộc thi nam khôi và hoa khôi diễn ra, mấy đứa con gái nháo nhào bỏ cả bán hàng để đi xem. Từ đây có thể nghe rõ tiếng ai đang hát. Tiết mục cuối cùng chính là tiết mục của Ohm, nó có màn song ca với Love. Ngồi bên ngoài quán, Nanon vô thức lấy tay quấn lấy lọn tóc giả, chú tâm lắng nghe.

Giọng nó vẫn hơi run nhưng bắt đúng nhịp và khá truyền cảm. Bài hát kết thúc, Nanon tự ngồi một mình và vỗ tay cổ vũ cho bạn trong gian cà phê vắng hoe.

Đến khi người dẫn chương trình công bố người chiến thắng cho giải nam khôi và hoa khôi của năm, cậu vẫn ngồi đó, chờ đợi. Love thắng thuyết phục còn Ohm thì trượt vỏ chuối. Tất cả ngẫm ra đều chỉ vì cái ảnh ngu ngốc ấy, khi nhìn số lượng sticker bình chọn cậu đã đoán được trước. Nanon nghĩ ngợi rồi cởi mái tóc giả và chuẩn bị dọn quán ra về.

Ngày bán hàng thứ hai cũng không khác gì ngày đầu cho lắm. Đến chiều, trường có tổ chức chiếu phim khóa luận của sinh viên năm cuối tại hội trường lớn, miễn phí mở cửa cho tất cả sinh viên và khách. Nanon xin nghỉ một tiếng để đi xem phim của Ohm, đã tính sẵn sẽ để nguyên lớp trang điểm và mái tóc giả dù người ta có chỉ trỏ thế nào đi chăng nữa, với hy vọng rằng mấy đứa người quen có đụng cũng không nhận được mặt cậu.

Quá trình lên phòng hội trường, đăng ký vé và vào bên trong ghế ngồi tuy ngắn nhưng đặc biệt căng thẳng khi sự chú ý mà dáng vẻ này gây ra là quá lớn. Nanon nghi ngờ không biết có phải mình đã tính sai đường đi nước bước rồi hay không. Cô bạn bán vé còn không chắc nên gọi cậu là anh hay là chị, tất cả chỉ vì mái tóc dài và lớp son đỏ chóe con nhỏ chủ quán bắt cậu tô bằng được.

Dù sao cho đến lúc này cũng chưa có ai phát hiện ra. Thế thì vẫn chấp nhận được. Ngồi một lúc thì đèn cũng tắt. Phim của Ohm với đề tài có tính tự truyện, mang điểm nhìn của một người cháu trai luôn cảm thấy bản thân đang lãng phí thời gian và tuổi trẻ để chăm sóc người bà già cả khó chiều chẳng chịu thấu hiểu cho mình. Những thước phim không gì nhiều hơn là một chuỗi những cảm xúc bức bối của người cháu. Có thể vì thời lượng ngắn, mạch truyện được đẩy không tới nhưng Nanon đặc biệt có ấn tượng với một kiểu câu chuyện đời thường như thế. Cậu thấy mình trong đó. Một người với bản chất bất toàn, lười biếng và hay lo sợ, cùng lúc lại có quá nhiều mối bận tâm khác nhau, bị thôi thúc bởi sự cấp bách đến từ bên trong khiến cậu liên tục phải tìm cách làm hài lòng người khác, nhất là những người cậu yêu thương. Nét diễn của Ohm vẫn chân thật như thế, nhỏ luôn luôn tỏa sáng ở những cảnh có chuỗi cảm xúc được xây dựng bằng những biểu cảm nhỏ và tinh tế.

Rời khỏi hội trường, Nanon thơ thẩn quay về quán vì còn chưa hết giờ bán hàng thì đã thấy cả nhóm dọn hàng. Trưởng nhóm đòi tổ chức tiệc trà chiều, coi như màn bế mạc lễ hội. Thủ quỹ báo vụ kinh doanh này đã hoàn vốn, thừa ra ít tiền lời là vừa đủ gọi trà sữa và bánh trái để làm bữa liên hoan chia tay nhau trước khi nghỉ hè. Là đứa con trai duy nhất, Nanon bị kéo xuống ngồi giữa một đống bánh trái ngọt lành và sặc sỡ. Tâm trí cậu lang thang quay về với bộ phim của nhỏ bạn, thấy lòng bị thôi thúc với cái ý muốn được tự mình kể một câu chuyện bằng thứ kiến thức đã học và tích cóp trong từng ấy những năm qua. Một câu chuyện về tình bạn và tình yêu đơn giản thôi, không cần gì phức tạp cả...

"Ê, không thấy mấy anh thi nam khôi của trường lại thăm quán bọn mình nhờ?" Con bé Jasmine vẫn mặc nguyên bộ trang phục của Harley Quinn ngây thơ chất vấn.

"Tao chỉ cầu chị Love đi qua nháy mắt một cái thôi..." Jean thấp thỏm chắp tay cầu xin.

Nói mới nhớ, không biết thằng Perth đã khoe với nhỏ kia chưa mà chưa thấy nó sang đây trêu cậu. Hay là nó thấy tởm khi phải nhìn thấy cậu giả gái? Nanon vội lắc đầu, thay bằng một suy luận có lý hơn. Tầm này thì chắc nó đang ngồi xem phim của Love, nên không sang được cũng đúng thôi. Tiếc mỗi cái quán thì sắp dọn, nó có muốn xem trò hay cũng khó. Cái thể diện nam tính vốn luôn là chân ái của mình lần này giữ được đấy, thế mà Nanon thấy hơi buồn. Có lẽ đều bởi vì với hoạt động lần này, cậu đã thực sự cố gắng và cũng thấy có chút vui vui khi được tham gia, nên muốn khoe cho nhỏ hay.

Vả lại, muốn gặp thằng kia còn vì cậu đã lỡ chuẩn bị một món quà tốt nghiệp hẳn hoi. Một cái cà vạt màu xanh sậm, vì nghĩ nó đeo lên chắc sẽ trông chững chạc lắm. Và cậu thì không muốn đến công ty mới đưa, như thế thì kỳ kỳ làm sao ấy.

"Ủa, chưa ăn xong đã đi rồi?" Con bé chủ quán ngơ ngác hỏi khi thấy Nanon đứng lên và tròng cặp vào người.

"Mọi người dọn quán hộ nhé. Tao đi trước. Sorry."

Không đến hai phút, cậu đã lại chạy lên hội trường, thấy thằng Perth liền sà lại hỏi xem Ohm đang ở đâu, thằng ôn con chỉ ú ớ bảo không biết, hình như đi tiễn Love về rồi.

Hai vai chùng xuống, cậu lẩn thẩn đi về hướng giảng đường của khoa. Tầm này giảng đường nào cũng khóa, cậu rẽ xuống nhà vệ sinh để tẩy trang nhưng không quen làm nên chỉ tẩy được một nửa, khiến đôi chỗ lem nhem hết cả. Trông mình càng xấu gái hơn, Nanon đội nguyên cái tóc giả dài thườn thượt để che bớt gương mặt gớm ghiếc này lại, lủi thủi chuồn ra khuôn viên đằng sau giảng đường, chỗ có cái cây to ngày trước cậu tìm thấy Ohm trốn ở đây.

Tán cây thì vẫn thế, có điều sau hôm nay thì Ohm tốt nghiệp rồi, nghĩ mới thấy thời gian trôi nhanh thật là nhanh. Cái cảm giác bị bỏ lại này mới thật khó chịu. Lắm lúc nghĩ giá như cậu học cùng khóa với nó, thế sẽ vui biết mấy. Nhưng tính ra thế này cũng có cái hay của nó, Ohm tốt nghiệp lại truyền cho cậu chút động lực để quay lại câu chuyện học hành bị bỏ bê nhiều năm qua. Đã có lúc Nanon ngậm ngùi nghĩ mình không thể tốt nghiệp cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Với một người đã có mười mấy năm đi diễn thì tấm bằng chuyên ngành điện ảnh cũng chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của bản thân là bao.

Ý nghĩ đó giờ mới thấy thật kiêu ngạo. Hai ngày qua, cậu học được nhiều đấy chứ. Bộ phim tốt nghiệp của bạn đem đến một trải nghiệm vừa mơ hồ lại độc đáo. Bên ngoài nhỏ hay tỏ ra hài hước vô tư là thế đấy, thực ra cũng lắm suy nghĩ trong lòng, là kiểu người luôn có chính kiến với những mối quan hệ trong đời, yêu là yêu mà ghét là ghét. Tại sao lại buộc phải khó khăn như thế ấy à? Tất cả là do tâm hồn tuy không dễ tổn thương nhưng lại nhạy cảm chẳng khác gì bé gái, đã thế lại còn dễ chảy nước mắt.

"Hai đứa dễ khóc yêu nhau không phải kỳ lắm sao?" Cậu mỉm cười đầy vẻ chê bai rồi rút điện thoại ra, lần tìm cái ảnh hồi trước chụp trước gốc cây này, cũng là cái ảnh được người ta khoe ra trong cuộc thi nam khôi. Thật ngốc, vẫn không tin được trong bao nhiêu cái ảnh xinh xắn của nhỏ, cái này lại là cái được chọn.

"Có lẽ người ta thích mình thật."

Lơ đãng một lúc, những bước chân lại đưa cậu đi tìm Ohm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Nanon bèn nhắn tin hỏi liệu nó đã về chưa thì nó gọi lại luôn.

"Ơi, đang ở đâu?" Nhỏ hỏi dồn làm cậu chưa biết nên trả lời thế nào.

"Tao đang... ở gần khu giảng đường. Gặp ở đâu thì được? Không phải lễ tốt nghiệp thật mà mày bận quá nha."

Nhỏ hềnh hệch cười và chỉ cho cái phòng dụng cụ nằm cuối hành lang tòa nhà cậu đang đứng, còn dặn đợi hai phút nó sẽ đến ngay.

Phòng dụng cụ khá ngăn nắp, chất đầy nào là rào chạy, đệm và mấy rổ bóng và các loại bảng biển linh tinh khác. Nắng chiều chiếu hắt qua rèm tạo ra thứ không gian mơ màng dường như chỉ có trong các bộ phim. Chợt tiếng bước chân vội vã trên hành lang vắng dội đến tai làm Nanon thêm hồi hộp.

Cửa mở, gương mặt hớn hở ấy hiện ra, tóc mai lấm tấm mồ hôi và vai áo sơ mi trắng hơi nhàu chắc do cả chiều bỏ ra để ôm tạm biệt chúng bạn.

"Tao tưởng mày về rồi." Ohm lấy ra từ sau lưng một bó hoa hướng dương. "Tặng mày."

Cậu nhướng mày. "Tao có phải là đứa tốt nghiệp đâu?" Đoạn cậu lục túi lấy ra hộp quà. "Tặng mày."

Nó đến gần và cậu chỉ nó ngồi xuống tựa vào cái góc bàn để mở quà cho tiện. "Bày vẽ ghê."

Nhưng nó cầm hộp quà không mở ra mà cứ nhìn cậu chăm chăm. "Nhìn gì?"

Nhỏ lắc đầu, cười duyên. "Tóc dài trông xinh ghê. Tomie?"

Nhất định là do tẩy trang hỏng nên nó mới nhìn ra Tomie, chứ có lý nào từ một gái ngoan điển hình lại bị nhầm thành nhân vật truyện kinh dị. Tuy nhiên, dù Ran hay Tomie thì nó vẫn bảo cậu 'xinh' cả. Đáng lẽ nên thấy phật ý vì cậu đang ở trong cái giai đoạn phải tự thuyết phục rằng mình vô cùng nam tính, nhưng được khen một cái, cả bụng cả ngực lại rộn lên sung sướng như một đứa ngốc.

"Mori Ran. Mày chưa thấy tóc dài bao giờ à?" Định nạt nhưng cuối cùng lại nói lí nha lí nhí.

"Mày hiểu tao muốn nói gì mà."

"Tán gái như thế thì vứt. Mày chỉ tán trai là giỏi thôi."

Nó bĩu môi, nghiêng nghiêng cái đầu rồi mới đáp. "Ai bảo? Tao cũng biết tán gái nhớ."

Nanon vừa định lắc đầu bỏ cuộc không thèm cãi vã vớ vẩn nữa thì đột ngột, một ngón tay của nó khéo lựa lấy một lọn tóc giả, vân vê đặc biệt dịu dàng. Động tác này khiến toàn thân cậu cứng đờ như tượng đá.

Không cần liếc sang Mori Ran cũng biết chính xác thằng ngồi bên cạnh định làm gì. Nó nhẹ nhàng nâng tóc lên gần môi và cúi xuống hôn nhẹ, y hệt một chàng hoàng tử trong những bộ hoạt hình bọn con gái vẫn mơ tưởng.

Nóng mặt, Nanon nghĩ mình sắp phát rồ, cậu kéo tóc giả xuống đáp đi. "Coi như mày giỏi tán gái, Mori Ran đổ rồi đấy."

Nó luồn tay lên gáy, kéo cậu lại, ngoạm lên vành tai. "Tao thích Conan cơ."

Bỏ mẹ. Biết ngay mà! Conan thầm rít lên trong đầu, bình thường chẳng thấy làm gì, đến hôn cũng phải mượn rượu mới đủ dũng khí, hóa ra chỉ là đợi giây phút đánh du kích không cho cậu kịp trở tay. Nanon khó nhọc hít thở, trong cơn mê man cả cơ thể cứ thế chảy ra trong vòng tay thằng khốn đẹp trai nhất cậu biết.

Miệng nó nóng như lửa, vờn nhẹ quanh vành tai cho đến khi tất cả đỏ ửng cả lên – mặt, tai, cổ và cả tảng ngực lộ ra sau lớp sơ mi. Nó đưa môi đi khắp ót, rồi lên đỉnh đầu, vòng xuống cổ và yết hầu, điệu nghệ và nhiệt thành. Quả thật màn thể hiện kỹ năng này khiến chân tay cậu nhũn như bún, mọi xương khớp trên cơ thể dường như đã tan chảy thành chất lỏng và não trong hộp sọ hóa vô dụng.

Nanon bám lấy cánh tay săn chắc của đối phương tìm điểm tựa, nhưng trước khi cậu ngả hẳn vào người bạn thì màn ve vãn kết thúc trong ngỡ ngàng.

"Ê, đi về thôi, cũng muộn rồi." Nó hổn hển lên tiếng, vội vã đẩy cậu ra và đứng thẳng dậy, vẫn còn đủ tỉnh táo để đi lấy về cái mớ tóc giả. Mori Ran đỏ ửng từ đầu đến chân, chưng hửng ngước nhìn thằng ngốc kia với vẻ không tin nổi. Còn chưa kịp định thần để đáp trả những trò mơn trớn ấy, nó đã đơn phương kết thúc. Cậu hoảng loạn nghĩ, nó hành xử thế này không phải giống hệt như vụ picnic mấy tháng trước hay sao? Đẩy cậu vào thế bị động là chiến lược tán tỉnh thần sầu của nó? Nanon không biết nữa.

Không chịu đứng lên, Nanon cứ ngồi đó cúi đầu, một lời cũng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top