chương 17 - des feuilles et des branches


des feuilles et des branches

Suốt cả tuần trôi đi cảm giác chán nản thường trực hiện diện trong lòng nhưng chẳng ai biết làm gì để đuổi nó đi. Giữa cái lúc hoang mang vô cùng như thế, trường đại học thông báo hai tháng nữa sẽ tổ chức lễ hội kết thúc năm học trước khi dịp nghỉ hè bắt đầu, đồng thời là hoạt động chia tay sinh viên cuối cấp. Ohm học hơn cậu một khóa, nghe nói tuần trước đã làm xong phim ngắn để nộp luận văn cho khoa. Nó đạo diễn và đóng chính, có vẻ vẻ rất lo lắng trong quãng thời gian chờ đợi chấm điểm. Sẽ có buổi chiếu phim khóa luận nho nhỏ được tổ chức trong dịp này, Nanon dự định sẽ bí mật đi xem.

Thực ra thì dù ghét học hành thế nào, khi nhìn thấy bạn tự hào khoe ảnh khoác áo cử nhân, cậu ít nhiều có chút ghen tị, cũng nóng lòng muốn tốt nghiệp càng sớm càng tốt. Nhưng đó chỉ lý do thứ yếu. Cậu ghen tị nhiều hơn ở chỗ cậu cũng muốn tự làm một bộ phim khóa luận mang đậm dấu ấn cá nhân, được tự mình tự đạo diễn, tự mình đóng chính.

Thế nên lễ hội mùa hè lần này đứa sinh viên mà ai cũng nghĩ chuẩn bị bỏ học như Nanon lại gây bất ngờ bằng việc hăng hái đăng ký tham gia hoạt động tổ chức.

Thấy cậu xuất hiện ở giảng đường, chúng bạn cực kỳ ngạc nhiên.

"Ê, mày đến làm gì đấy?"

Cậu nhún vai. "Đến ghi tên vào ban tổ chức! Nhưng chưa chọn được tổ."

Cả lớp xúm lại phỏng vấn để hòng moi ra được lý do tại sao, đương nhiên đều thất bại.

Ở cuộc họp đầu tiên, chúng bạn dành nhiều sự chiếu cố dành cho chàng diễn viên Korapat. Nể tình bạn cùng lớp có lịch trình hoạt động quá bận rộn, mọi người ném cậu vào tổ được coi là dễ xơi nhất.

"Cosplay á? Cà phê cosplay á? Điên à?" Nanon thốt lên oai oái nghe phân nhóm.

Thằng Kao trong ban cán sự, cũng là thằng ngồi cùng bàn với cậu liếc mắt sang vẻ khinh bỉ rồi mới hạ mình thì thào nói nhỏ. "Ê, bố đấu tranh mãi mới xin được cho mày một slot vào gian hàng đấy đấy. Mày biết gian hàng của tao là gì không? Bán chè Thái đây này, mệt chết mẹ!"

Cậu cãi ngay. "Cosplay phải mất thời gian làm trang phục theo nhân vật truyện tranh còn gì? Còn bắt cos giả gái, tao có điên mới-"

"Thằng ngu này, mày cosplay giả gái chỉ việc đội mỗi cái tóc giả lên rồi ngồi im để bọn nó trang điểm cho thôi, tóc thì đến công ty mày mà mượn, đồ ngu. Còn nước nôi, cà phê cà phiếc chúng nó lo nốt cho rồi. Sướng thế còn đéo ngậm miệng lại tao cho ăn đấm! Thằng lớp phó học tập có biết múa may cái mẹ gì đâu mà còn phải vào đội nhảy K-pop kia kìa."

Nanon đành ngậm miệng, nghĩ thà cho cậu đi nhảy K-pop còn hơn, nhưng vì lần đầu tham gia nên cũng biết điều không dám ca than nữa. Chỉ còn hậm hực mỗi một lẽ rằng trường cậu bày vẽ lắm quá, cũng đua đòi cho sinh viên quyền tự do thể hiện cái tôi tới mức quá lố rồi chăng? Hậm hực đấy nhưng nếu không tham gia thì với cái thành tích học hành ba năm qua, ngữ cậu còn khướt mới tốt nghiệp được. Thực ra ngoài việc đi xem phim tốt nghiệp của Ohm, đây mới là lý do kéo được cậu ra khỏi giường để vác xác đến trường làm mấy trò khỉ này. Nanon tặc lưỡi, thở hắt ra, và bỗng nhớ ra cái gì, quay sang hỏi bạn.

"Ê, thế khóa trên tổ chức gì?"

"Khóa trên hình như chỉ phải hát hò, thi hoa khôi với nam khôi thôi hay sao ấy, làm xong luận văn ai còn hơi sức đâu mà xõa. Năm nhất năm hai thì tham gia đại hội thể thao, bày vẽ triển lãm nghệ thuật, năm ba năm bốn chiếm được có hai hay ba ngày cuối của tuần lễ, còn đâu nhường bọn trẻ hết."

"Hát à?" Hóa ra nhỏ kia tập hát gần đây còn vì lý do này đây.

"Mày đoán ai thành hoa khôi?" Thằng Kao nhướng mày, đi vào trọng tâm của câu chuyện.

"À thì..."

"Nghe nói năm nay Love tham gia nhiệt phết. Phim tốt nghiệp được điểm cao, vừa tham gia văn nghệ lại còn thi hoa khôi. Chắc bà ấy đoạt giải rồi."

Cậu gật gù. "Thế còn nam khôi?"

"Chắc anh Ohm đấy. Thành tích học quá khá, lại còn nổi tiếng và sốt sắng tham gia hoạt động của trường. Vừa nộp phim cho trường, vừa chạy lịch trình mà vẫn để dành ra được thời gian tập hát thì cũng đỉnh."

Hừm, Nanon đi đến đâu cũng nghe thấy bọn con gái tranh cãi về các ứng cử viên cho ngôi vị nam khôi, trong khi bọn con trai thì bàn luận khá lèo tèo về hoa khôi. Dễ hiểu thôi, hiếm lắm với có một khóa có cả nam lẫn nữ cùng là người nổi tiếng, lại còn chơi thân, đóng phim cùng nhau và trông tâm đầu ý hợp như thế.

Tham gia được một tháng thì tin cũng đến tai nhỏ. Nó nhắn tin hỏi.

Ê, năm nay mày tham gia tuần lễ mùa hè hả?

Ừ đấy, không được à?

Gian hàng gì đấy để tao qua?

Có người bị hỏi bất ngờ nên sợ quá ném điện thoại đi không dám trả lời. Nó mà biết cậu hóa trang thành gái nó cười cậu chết đi sống lại, cười sáng đêm ná thở, đang ngủ bật dậy cười tiếp cũng nên. Thế là suốt tháng cuối chuẩn bị, cậu lén lút tránh cả nhỏ bạn thân lẫn đám đồng nghiệp công ty.

Cậu nhất quyết tìm cách để giấu Ohm cái kế hoạch bí mật của mình đến phút chót nên không còn gọi điện tâm sự đêm khuya to nhỏ gì nữa, cũng không đảo qua tòa nhà bên khoa nó học dù mấy hôm nay sinh viên năm cuối đang tổ chức giới thiệu và thuyết trình về các tác phẩm phim luận văn rất sôi nổi. Chỉ sợ cậu lang thang sang đấy bị nó tóm được sẽ chẳng biết trả lời ra làm sao.

Tuần lễ được tất cả mọi người mong chờ càng lúc càng đến gần, đem theo cái nóng mùa hạ thúc vào đít bọn sinh viên đang bù đầu chạy deadline. Chính Nanon cũng cảm nhận được sự háo hức của chúng bạn, những người suốt học kỳ qua đã cần mẫn trên giảng đường, chờ mòn mỏi cho tới dịp này để có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Và cũng để tiễn các đàn anh đàn chị năm cuối.

Cậu có tìm thêm ra thời gian để có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc họp và hoạt động nhóm. Trong tổ có năm cô nàng đang vô cùng sốt sắng đi huy động gây quỹ để dựng cho được cái quán cà phê cosplay mang đậm đà tinh thần văn hóa Nhật Bản.

Trong nhóm có con bé Jean cũng gọi là có chút ít tay nghề may vá do được mẹ dạy từ nhỏ, cô nàng này phụ trách thiết kế toàn bộ trang phục và phụ kiện của cả bọn. Khổ nỗi do Jean không tự lượng sức mình, lễ hội chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra nhưng xem chừng vẫn còn một đống việc phải làm. Nói thẳng ra nó mới may xong ba bộ trong tổng số năm bộ. Thế là mọi người quyết định lên lịch hẹn một buổi tại nhà Jean để giúp nàng thợ may chạy deadline. Không mê lắm cái cảnh ngồi giữa đám con gái cắt cắt may may nhưng vốn là thành viên cùng nhóm, vắng mặt thì lại không hay, thế nên sau nhiều sự chần chừ, Nanon cũng vác mặt đến.

Cũng chẳng bất ngờ lắm, may vá trở thành việc phụ, còn buôn chuyện trên trời dưới bể mới là việc chính. May sao chỉ phải ngồi một chỗ cuộn chỉ, Nanon cả buổi không thèm để ý hay nói năng gì cho đến khi được các nàng rửa về đề tài BL.

"Anh tao mới kèo trên á!" Con Jean ngồi máy may cặm cụi từ nãy bỗng nhiên la toáng lên.

"Anh tao nhé, anh mày tuổi gì kèo trên?" Đến lượt con trưởng nhóm ỏm tỏi. Mấy đứa khác ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười xong lại hô hào gạ hai đứa đánh nhau, đứa nào thắng thì anh đứa đấy kèo trên.

Thấy Jean và cô bạn nhóm trưởng cùng theo một cặp mà lại đi cãi nhau chuyện ai kèo trên kèo dưới với một thái độ cực kỳ nghiêm túc, Nanon cũng tò mò hóng nghe. Chuyện đó thực sự quan trọng đến thế sao? Nghĩ mãi một hồi cậu mới giơ tay và dè dặt lên tiếng.

"Việc ai kèo trên kèo dưới trong một cặp... quan trọng lắm à?"

Jasmine, nhóm phó nghe xong liền phẩy tay một cái, cất lời trước khi một trong hai đứa bà chằn kia có thể trả lời.

"À thì văn hóa người hâm mộ mà. Tính ra, những năm trước còn kinh khủng hơn nhiều, để thành một cặp, các nam thần tượng còn bị đóng khung theo những tiêu chuẩn bất di bất dịch nữa cơ. Phải có một bạn nam cao to nam tính làm kèo trên, và người còn lại thì phải có ít nhất một trong ba yếu tố sau đây. Hoặc là xinh đẹp, hoặc là mảnh mai, hoặc là dễ thương. Haha. Giờ khác rồi. Bạn kèo dưới chỉ cần phải trắng hơn bạn kèo trên thôi."

Nanon chớp mắt nghĩ ngợi và chỉ ra một điểm. "Trong văn hóa gán ghép người thật, cứ nhất định phải bị đặt trong giả thuyết yêu đương ư? Không thể xem họ như bạn thân sao?"

Con bé Jean mồm miệng vốn đáo để, cướp lời của Jasmine. "Bạn thân thì cần gì gán ghép?"

Cả bọn cười hề hề tán thưởng.

Tức mình vì bị đem ra làm trò cười, cậu không thèm nói nữa, quay trở lại với những cuộn chỉ còn đang cuộn dở, miệng ngậm chặt trong ấm ức. Đột nhiên con bé Jasmine đến ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai cậu một cái.

"Còn mày thì sao Nanon, bị gán ghép với bạn thân có thấy khó chịu không?"

Nanon nghĩ về Ohm và ngừng tay, thở nhẹ một cái. "Có một chút, nhưng còn lâu tao mới kèo dưới."

Cô bạn cười. "Thế nếu mày được làm kèo trên thì hết khó chịu à?"

Cậu định trả lời, nhưng lại thôi. Không dám chắc sự khó chịu này là từ đâu mà ra. Jasmine được thể lại tiếp tục.

"Thực ra cũng có những fans không lấy chuyện này làm quan trọng lắm đâu, thật đấy. Và cũng có vài người yêu thích một mối quan hệ bạn bè trong sáng dễ thương, miễn luôn luôn ủng hộ và thấu hiểu nhau là được. Cho nên đừng nghĩ rằng mình đang lừa dối bất cứ ai để kiếm lợi hay gì đó tương tự."

Jasmine tóc xanh tóc đỏ, có vẻ ngoài nổi loạn là thế mà hóa ra cũng tinh ý và suy nghĩ thấu đáo phết chứ chẳng đùa, trái hẳn với Jean tính tình xốc nổi, có gì nói nấy và chẳng biết nể nang ai. Nanon nở một nụ cười biết ơn nhuốm đầy vẻ chua chát.

Về những điều cô nàng vừa nói, dù muốn cậu cũng khó lòng có thể đồng ý. Dù là lính mới trong ngành công nghiệp này, nhưng đến giờ cậu cũng đã kịp để ý và hiểu ra nhiều điều. Một trong số đó là bản chất của việc cậu đang làm và cách nó hoạt động. Tất cả đều đang lợi dụng văn hóa và lối sống của một nhóm thiểu số tính dục đã bị biến tướng để phù hợp với thị hiếu số đông, nhằm tạo ra lợi ích cho bản thân. Nhưng biết được rồi, hiểu được rồi, nhìn thấu mọi thứ rồi thì tiếp theo phải làm gì cậu hoàn toàn không biết. Không có ai dạy cho cậu, hướng dẫn cho cậu, hoặc cảnh báo cậu. Nhưng để nói có hối hận, có muốn dừng lại không ư? Không. Không hề. Hơn tất cả những điều tiêu cực đang dằn vặt cậu mỗi ngày, thì được sánh bước cùng Ohm trên con đường này khiến mọi thứ cho đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên đáng giá.

Ngón tay cậu cuộn sợi chỉ như thể đang cuộn lại chính dòng suy nghĩ rối rắm của mình. Nhưng không hiểu từ khi nào và tại vì sao, một cách vô thức cậu lỡ dùng quá nhiều lực ở tay khiến sợi chỉ đứt đoạn. Nanon cúi nhìn vệt chỉ hằn trên ngón tay mình nhạt đi, rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top