chương 16 - des fleurs,

des fleurs,

Nhiều bức ảnh trong chuyến đi được chia sẻ lên group chat của công ty và chỉ có lúc này đám bạn của cậu mới nhặng xị cả lên.

"Ê, Nanon dạo này có cạ mới rồi nha, bỏ quên bọn mình rồi!" Chị May lên tiếng giữa bữa nhậu hàng tuần của nhóm.

Anh Arm nhảy vào. "Ừ đấy, tưởng chú mày sẽ không đi dã ngoại với công ty, ai ngờ lại tham gia! Đúng hôm đó lại có đại nhạc hội của thần tượng mày, thế mà bỏ được để đi xem bướm thì cũng tài!"

Nanon chột dạ! Đúng rồi! Cậu còn không nhớ ra thần tượng biểu diễn hôm nào nữa, chỉ lo chăm chăm chuẩn bị cho chuyến đi picnic với bạn.

Dana nhảy vào, cái miệng xinh xắn của chị lanh lẹ chỉ ra. "Thấy em trai có mặt trong ảnh công ty giờ này bà chị vẫn còn thấy lạ ghê. Bình thường không có nhóm này thì em còn lâu mới đi cơ mà?"

Nanon ngẫm nghĩ rồi mới lựa lời nói. "À thì... không khí Bangkok ô nhiễm quá em đi ra ngoài cho thoáng."

Arm đập vào cánh tay cậu. "Ưng thằng Ohm rồi chứ gì? Nhưng mà ưng rồi thì đừng có mà bỏ tụi anh nghe chưa? Mai đi ăn tiếp! Bữa lẩu nay anh mời."

Chuyện là cậu hay được gọi là 'hoàng tử' thì cũng có lý do. Phần nhiều là vì cậu chơi rất được, còn là trụ cột của cái nhóm nho nhỏ nhưng vô cùng khăng khít này. Ngày trước danh không xứng với thực thì vẫn là vua một cõi, giờ thì cờ đến tay, phất lên nhanh quá thì sợ lại mang tiếng quên anh quên em.

"Mọi người, em kêu thằng Ohm vào hội tụi mình mọi người thấy sao?"

Arm nhướng mày và Dana thì bật cười, chị May nâng cốc bia tu ừng ực và bắt đầu phán. "Ê, đã bảo hội kín này muốn vào không phải dễ. Mà thằng Ohm nhà mày nó có mê đi ăn đi chơi đâu, suốt ngày thấy tập hùng hục, đây này, story hôm nay, trông gớm chết."

Vừa lúc này Mark đi vào, có lẽ đã nghe ra câu chuyện liền bép xép. "Tao sợ nó vãi. Nọ nó cap cái ảnh tao chụp mày ăn thịt bò đăng lên rồi bóng gió gì mà suốt ngày thấy mày đi ăn. Ai không biết tưởng nó mê mày cũng nên."

Nanon thở ra và không đáp. Cậu muốn bảo một câu: không, Ohm chơi rất được, ở bên cạnh rất vui, nhưng thấy có nói cũng chẳng ăn nhằm gì.

Trên đường về cái suy nghĩ đó cứ đeo đẳng mãi: nếu giờ cậu bỏ những thói quen này đi và ngày nào cũng đến phòng tập với Ohm, liệu cử chỉ ấy có ý nghĩa gì không? Thực ra cũng đã từng ép mình như vậy, vài bận lảng vảng ở chỗ quen nó hay tập, nhưng cậu không chỉ mau chán mà còn đặc biệt lười biếng, được hai buổi thì cũng thôi.

Tính ra Ohm đã từng gia nhập đội bóng quen của cậu hẳn hoi, nhưng cũng chỉ đến được một lần đó. Nó thích đi đá với người quen hơn, khoảng ba bốn người một trận, không thích chơi theo đội nhóm đông đủ vì nó bảo 'nhiều người quá'.

Về đến nhà, cậu nhận được tin nhắn của Ohm. Nó gửi một cái clip dài nửa phút tập hát nhạc phim Bad Buddy. Biết sắp tới phải biểu diễn, nó đã bắt đầu tập hát tập nhảy ngay từ bây giờ.

Ê, hát thế này liệu đã được chưa, tao sợ bị chửi nữa á.

Nanon cười, nhắn vội. Khá hơn rồi đấy, sếp ơi. Cố lên nha nhưng đừng cố quá lại đau họng.

Hôm nay đi ăn vui không?

Cậu mím môi, ngửa cổ tựa vào tay vịn sô pha, ngón tay ngập ngừng gõ. Nếu đi ăn với mày thì vui hơn đó.

Tao đang giảm cân, kiêng khem lắm, đi ăn với tao chán chết à.

Tặc lưỡi, Nanon nhoay nhoáy nhắn đáp. Dẹp mày đi.

Cậu gục xuống ghế, rền rĩ kêu than Hôm trước ghen tuông loạn lên trên mạng xã hội vì cậu đi ăn với Mark, nhưng khi được mời thì nhất định vẫn không chịu dành thời gian phải không? Thế rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc là có muốn yêu đương cái mẹ gì không?

Cơn buồn ngủ kéo đến, Nanon vội vã nhắm mắt, muốn nhờ mộng đẹp mà quên đi cơn bực trong người. Ai dè cậu lại mơ tới chuyến picnic vừa mới đi tháng trước, vị rượu thơm nồng, dòng suối nhỏ róc rách, khóm hoa tím đung đưa, gió trên vòm lá xào xạc, cơn mưa quá đỗi chóng vánh...

Đều quá đỗi chóng vánh.

Tỉnh dậy, cậu có một tin nhắn chưa đọc. Tao xin lỗi.

Cậu rầu rĩ nghĩ, cớ vì sao? Khi chỉ có riêng hai người bên nhau, mọi thứ cứ thế thuận theo tự nhiên, nhỏ cởi mở và vui vẻ không giấu diếm. Thế nhưng ngay khi trở về thành phố, mọi chuyện lại y hệt như cũ.

Như thể chuyến đi chưa từng xảy ra.

Nanon bỗng thấy tuyệt vọng, bởi cậu chẳng biết phải tiếp tục chuyện này thế nào cho đúng. Cùng với đó là cảm giác khó chịu khi dường như trong hai đứa, chỉ mỗi mình cậu là lo lắng, mỗi mình cậu dốc hết lòng hết dạ.

Nanon biết rõ mình không nên nghĩ như thế.

xxx

Rảnh rỗi, hoàng tử vòng lên mạng xã hội để xem dưới hashtag cặp đôi của cả hai người ta nói gì.

Những phân tích về bộ phim cũng dịu bớt, thay vào đó là cuộc bàn luận rôm rả về câu chuyện hậu trường được tiết lộ trong boxset mới phát hành. Nanon bị trêu nhiều vì hay chủ động ôm hôn bạn diễn. Hậu trường cảnh hôn trên bãi đá ở tập mười một cũng được cho vào và giờ cả thiên hạ ai cũng biết tối đó cậu và nhỏ bạn diễn đã điên cuồng cắn lưỡi nhau ra sao. Đã thế, cái bản mặt đỏ rực của cậu khi nổi máu liều mạnh miệng chê nhỏ kia không biết hôn thực sự trở thành trò cười cho cả giới giải trí. Dù ngượng đấy nhưng cậu cứ vô thức xem đi xem lại đến cả chục lần.

Vẫn đủ tỉnh táo để thấy hú vía rằng hậu trường cảnh ôm nhau ngủ không được cho vào đây, không thì cậu chỉ có nước tự chôn chính mình.

Rồi thì cậu bỗng đọc được một cuộc thảo luận về chuyện kèo trên kèo dưới giữa các fans. Ai cũng nói Nanon chắc chắn kèo dưới và cậu chưa hiểu lắm thế là thế nào.

Người ta chỉ ra rằng cho dù cậu to cao nam tính nhưng gương mặt lại thanh thoát dễ thương, có má lúm hút hồn hoàn toàn phù hợp tiêu chí của một bottom mạnh mẽ nhưng đáng yêu. Trong khi đó Ohm thì tùy có gầy hơn xíu nhưng cơ bắp và sức mạnh vẫn vượt trội, nên đương nhiên, nó phải làm top.

Còn nữa, xét về mặt tính cách như chó với mèo của cả hai thì kể ra cũng hợp vai, cậu hay khóc và Ohm thường thì phải dỗ. Cậu kiêu kỳ hơn trong khi Ohm đặc biệt chiếu cố hơn. Cậu thế nọ nó thế kia.

Nanon ném điện thoại đi, không đọc nữa.

"Mình kèo dưới thật sao?"

Khi phân vai cặp đôi đồng tính trong ngành công nghiệp BL này, nhìn nhận ở mặt nào, khía cạnh tương hợp về mặt tình dục bao giờ cũng nhận được nhiều sự tò mò nhất, dù chỉ là giả thuyết đi chăng nữa. Đây, đây chính là vấn đề của cậu.

Khi biết Ohm thích mình, khi cho nó cơ hội tán tỉnh, thậm chí khi bò lên người nó ôm hôn nồng say, Nanon có bao giờ nghĩ sâu xa hơn chưa? Về cái vấn đề rất có thể đang là thứ vướng mắc giữa cả hai.

Nếu cậu thích nhỏ, nếu một ngày thành đôi, việc đó diễn ra thế nào? Ohm nghĩ thế nào? Ohm muốn như thế nào?

Cậu chưa bao giờ đặt câu hỏi. Thật là lạ. Thật quái dị, phải không? Cậu chưa bao giờ thử tưởng tượng. Khi đóng phim, chỉ có Pat và Pran sẽ cùng nhau làm tình nồng nhiệt và chân thành, không phải cậu và nhỏ. Không bao giờ.

Nếu cực kỳ thành thật với bản thân, giới tính của đối tượng xuất hiện trong mọi mộng tưởng vui thú nhục cảm bao giờ cũng là nữ. Một cô nàng xinh đẹp nào đó, và đương nhiên phải thật yêu kiều và ngọt ngào. Giấc mơ của cậu cũng hão huyền như bao thằng ngoài kia mà thôi.

"Nếu chỉ tìm thấy khoái cảm tình dục với giới nữ thì tại sao... tại sao lại còn...?"

Một mối gắn kết thuần khiết nhất về mặt tinh thần sẽ chỉ vứt cho chó gặm khi hai người không thể làm tình với nhau. Điều dễ hiểu đến thế không đáng để băn khoăn. Người trong cuộc cũng không ai còn là trẻ con để thử cái nọ cái kia rồi ráo hoảnh như không có gì xảy ra.

Cậu úp tay lên mặt, cố gắng tưởng tượng ra Pat và Pran lần nữa, trên chiếc giường gỗ ở đảo xa, khát khao cơ thể nhau thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên tựa như việc hít thở. Đương nhiên Pran sẽ kèo trên, dịu dàng nhưng không thiếu quyết liệt, hăng hái lật úp thằng Pat xuống và sau đó làm gì tiếp nữa, cậu không biết...

"Chẳng lẽ thằng Pat kèo trên?"

Cảnh nóng bị đảo lại trong sự khó hiểu và xấu hổ nhiều hơn là nghi hoặc. Nhưng vừa nghĩ đến gương mặt của thằng Pat hùng hục cày bừa, cậu liền nhắm tịt mắt lại, lắc đầu kịch liệt.

"Không! Nó kèo trên làm sao được! Nhưng mà phải đút cái đó vào đâu???!!!"

Nanon bực bội lấy điện thoại bấm nhoay nhoáy mấy chữ 'quan hệ tình dục đồng giới nam' vào thanh tìm kiếm và vội ấn vào kết quả đầu tiên hiện ra. Càng đọc, mặt cậu càng tái nhợt và cuối cùng không chịu được đành ném điện thoại đi không dám đọc hết.

Một cảm giác tội lỗi choán lấy tâm trí, liệu có nên gặp Ohm để nói chuyện này hay không, nhưng lại nghĩ làm thế chắc chắn nó sẽ đâm ra ghét cậu nên lại thôi.

Và dù không muốn, mớ kiến thức mới được tiếp thu đã ít nhiều làm thay đổi tương tác giữa cả hai. Trước nay cứ hễ lên hình đi sự kiện với cộng sự Nanon vốn đã phải gồng lên để tỏ ra nam tính và ngầu lòi cho bằng bạn bằng bè, giờ việc này còn tệ hơn nhiều lần. Cậu tránh mọi câu hỏi lẫn những cái chạm có thể gây hiểu lầm. Nếu bình thường Ohm hay cõng hoặc bế ẵm cậu để chơi trò chơi hoặc chụp ảnh thì giờ Nanon nằng nặc đòi đổi lại.

Bất chợt, cậu chàng luôn tự nhận mình nữ tính giờ lại cực kỳ sợ hãi khi bị người ta bảo mình yếu đuối, dễ thương hoặc tệ hơn – 'nữ tính'. Thật là một trò mỉa mai.

Nhạy cảm như Ohm nhận ngay ra biến chuyển này và nó chẳng hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo bất cứ thứ gì cậu muốn.

Mày muốn thế nào?

Cái này tao nói được không?

Hôm nay có vui không?

Hôm nay có vui không ư? Cậu vui hay không thì quan trọng thế sao? Nanon thấy có lỗi nhưng không biết làm thế nào. Và để cho mọi chuyện thêm tồi tệ, anh Arm kéo được Ohm đi ăn cùng hội kín, do bị hoàn cảnh đẩy đưa một cách hoàn toàn tình cờ. Arm kể lể là bắt được Ohm ở hầm gửi xe và kéo nó đi ăn lẩu luôn. Chưa hết. Có vẻ ông trời cho rằng tình huống chưa đủ gượng gạo, gã bạn thân mới xuất ngũ của Arm cũng được rủ tới, người này cả hội chưa gặp bao giờ.

Nhỏ trâu thực sự cố gắng hòa nhập, ai hỏi gì cũng nói, kiểu như một đứa hướng nội như thế hôm nay lại đi ăn với nhóm không thân, nhỏ bỗng trở thành sinh vật huyền bí. Nanon ngồi về một góc, mải mê ăn uống nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ngóng.

"Ê, Nanon, hôm nay bạn nhập hội đi ăn mà im hơi lặng tiếng thế?" Arm cà khịa và ngay lập tức cậu giãy nảy lên bảo gã cứ lo tiếp bạn của gã đi.

Anh chàng mới xuất ngũ bắt ngay mạch hội thoại, hỏi với sang chỗ cậu. "Ủa, thế Ohm với Nanon cũng là bạn ngoài đời à?"

Nhỏ nhanh nhẹn bảo. "Vâng. Bọn em làm bạn cũng lâu phết rồi."

Anh này lộ vẻ lạ lẫm cực kỳ. "Ủa, còn tưởng hai đứa chỉ là bạn diễn. Mà bạn ngoài đời cũng đi đóng phim yêu nhau được hả?"

Arm nhanh nhẹn quàng tay lên vai thằng bạn, thì thầm gì đó mà Nanon đoán là bảo anh ta đừng có nói linh tinh nữa. Ohm cười đáp. "Đóng được chứ anh, bọn em là diễn viên chuyên nghiệp mà."

Dù đã được khuyên bảo, mắt anh ta sáng lên như bắt được con mồi, bỗng hỏi Ohm một câu cực kỳ vô duyên và chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói. "Chú em, nghe nói chú em toàn đóng BL, khai ngay xu hướng tính dục ra anh nghe xem nào."

Nanon đập mạnh tay xuống bàn, mắt quắc lên. "Này anh! Không ai đi hỏi chuyện riêng tư đó ở bàn nhậu đâu!" Nhưng không biết có phải vì cái mặt cậu không có chút đáng sợ nào, anh trai cứ cười hềnh hệch bảo 'sao phải nóng'.

Ohm liếc sang phía cậu rồi quay ra trả lời. "À thì, điều đó phụ thuộc vào người em yêu."

Mọi người đều ngơ ngác ngừng ăn và quay sang nhìn nó. Ohm bẽn lẽn nhoẻn cười. "Nếu người em yêu là nữ thì em là trai thẳng, còn nếu người đó là nam thì em là gay đó anh."

Đồng loạt ai cũng phát ra những tiếng huýt sáo tán thưởng, anh trai kia lèm bèm gì đó trêu rằng bọn lưỡng tính thật là 'tham lam' khiến Nanon muốn úp cả cái nồi lẩu lên đầu anh ta. Ngồi nghĩ về những điều Ohm nói, cậu thấy sống như vậy quả thật đáng ngưỡng mộ.

"Thế còn Nanon thì sao? Nanon mà yêu trai thì kèo dưới chắc luôn!" Giờ thì đến lượt cậu chịu trận.

"Xin lỗi đi nhé! Em thẳng như ruột-"

Biết mình lỡ lời, cậu vội cụp mắt xuống tránh ánh mắt của Ohm. Chị Dana ngây thơ ngồi ngay cạnh đỡ lời hộ. "Theo như em biết Nanon thích gái lắm đó anh. Nó còn từng gạ em nữa đó. Nhưng mà yêu gái vẫn kèo dưới được đó nha."

Mọi người cười ồ lên, và Nanon cảm thấy đây chính là bữa nhậu tồi tệ nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top