chương 15 - Voici des fruits,
Voici des fruits,
Sau khi ăn sáng, mọi người được thả trại, tự do đi thăm quan. Ohm rủ đi xem con suối nhỏ nằm ở rìa khuôn viên vườn, nơi hầu như không có nhiều người qua lại, nhất là vào lúc sớm sủa thế này. Nanon vui vẻ bám sau, chui rúc qua đoạn đường rải sỏi khá rậm rạp. Nhỏ liên tục hỏi liệu cậu có sợ sâu rơi xuống tóc hay không, và dù đã nói bao lần là không sao, nó vẫn lôi ở đâu ra một cái mũ vải để cậu đội tạm.
Con suối rất trong, róc rách chảy qua kẽ đá, trên bờ còn có mấy bụi hoa tím đến là xinh. Nanon thấy quang cảnh hữu tình thì cũng hơi ngại. Không phải mấy cặp đôi trong phim toàn ra những chỗ như thế này chim chuột với nhau hay sao.
Ohm thì không nghĩ ngợi nhiều đến thế, vô tư cởi tất cởi giày rồi cứ thế xắn quần nhảy xuống suối vày nghịch. Cậu đến gần, bảo nó đừng có đi ra quá xa thì bị nó búng nước vào áo.
"Mày muốn chết phải không? Tao mà nhảy xuống thì biết tay nhau!"
Và thế là từ trong phòng ra đến tận ngoài suối, đôi bạn thân chẳng biết làm gì khác ngoài đánh nhau như chó mèo. Đến khi ướt hết cả áo, Ohm mới kéo cậu lên một phiến đá ngồi nghỉ.
Nanon vẫn cứ cười như nắc nẻ, còn cố tình làm bắn nước lên trên mặt nó nốt lần cuối. Đột nhiên có một con ếch xanh nhảy đến gần, Ohm bỏ quên cả trò đùa, chìa tay về phía con vật nhỏ và không hiểu thế nào con ếch nhảy lên tay nó.
"Ghê chết đi được!" Nanon nói thầm, không dám đền gần trong khi Ohm cúi sát xuống để xem ếch cho kỹ.
Đột ngột, ếch ta nhảy luôn lên cái bản mặt nó, bốn chân bành ra ôm trọn gương mặt. Cậu thấy hình ảnh hài hước đó liền ngửa cổ cười phá ra, không quên nhanh tay cứu bồ, cầm lấy con ếch dứt ra khỏi mặt thằng nhóc kia.
"Đồ ngốc!"
Nó ngạc nhiên. "Ê, mày cầm ếch mà không sợ à?"
Nanon vừa đưa cổ tay áo cho bạn lau mặt, vừa nhấc con ếch lên xem và nhún vai. "Tao sợ sâu thôi, con gì to to thì không sợ lắm đâu."
Thấy ếch kia có vẻ không được thoải mái khi bị nắm ngang bụng, cậu liền thả cho nó bơi đi.
Con ếch đi mất, cả hai yên lặng lắng nghe tiếng gió xào xạc trên tầng lá. Không khí nơi này thật mát lành, khác hẳn với khu đô thị đông đúc như Bangkok. Và có lẽ vì thế mà tâm trạng tốt lên rất nhiều. Tâm trí cậu nhờ thế cũng sáng tỏ, những bứt rứt hay bồn chồn cũ từng giày vò giấc ngủ nhiều đêm dường như cũng theo dòng nước trong kia trôi đi.
"Này... hôm qua tao cũng đâu có bị động lắm đâu." Nanon liếc nhanh sang nhìn đôi má người bên cạnh rồi lại tránh đi.
Nó cười bẽn lẽn. "Vậy hả?"
"Nhưng dù sao cũng xin lỗi. Mày đang say mà tao không kìm được nhào vô đòi hôn." Nanon không thấy ngại lắm, chính là có cảm giác cái gì cũng có thể nói ra được.
Ohm gật gù, phát ra tiếng cười khe khẽ, sau đó thì thầm còn khẽ hơn. "Tao mời mọc đến thế rồi mà còn không nhào vô chắc tao khóc."
Nanon lấy tay đấm vào cánh tay nó cho đỡ ngại. "Mày gài tao. Cứ im ỉm tưởng chẳng ăn ai, cuối cùng làm một quả như động đất á!"
Nó cắn môi, cười cười rồi quay đi. Thêm một lúc nữa cậu tiếp tục cuộc hội thoại không đầu không cuối.
"Ê, lần trước mày bảo ai mày cũng tỏ tình, trai nào mày cũng tán là thật hả?"
Y như rằng nó quýnh lên, rối rít huơ tay giải thích. "Không không, hôm đó tao tuyệt vọng quá nên lỡ mồm thế thôi."
Cậu bĩu môi, nghĩ ngợi rồi nói. "Tao hỏi nhé, sao hồi đầu, mày lại miễn cưỡng việc ghép cặp với tao thế? Phim nổi thì công ty tạo điều kiện là chuyện đương nhiên, người hâm mộ thì nhiệt tình gán ghép. Cơ mà mày thì lại có vẻ không muốn."
Câu hỏi làm nó rơi vào trầm tư. Tiếng gió trên cao vẫn lao xao và Nanon dặn lòng phải kiên nhẫn chờ đợi.
"Thực ra, trước khi đóng series này mày đã nổi sẵn rồi. Là một diễn viên đi lên không cần phải đóng BL. Tao thì ngược lại, chính là loại diễn viên nổi lên nhờ đóng cái mà thị trường thích. Mày đóng bộ này với tao thì âu là cái may của tao. Cho nên tao nghĩ, mày cứ tiếp tục đi trên con đường đã đi, không bị gò bó, không phải để ý lời ra tiếng vào. Còn số tao thì cứ gặp những chuyện xui xẻo mãi, ám vào mày lại không hay. Như hồi mới vào công ty có nhận đóng với một đàn anh cơ mà đàn anh thì đã được ghép với đàn anh khác, thành ra công chúng không đón nhận tác phẩm. Từ sau vụ đó, tao thấy tốt nhất tao chỉ nên làm diễn viên đơn thuần, không có đôi có cặp gì cả, đỡ phải nghĩ. Sắp tới cũng không định đóng BL nữa."
Nanon không biết phải trả lời ra làm sao, cứ nhìn đất nhìn trời mãi. Đột ngột, gió lớn kéo mây đen đến. Ohm vội giục cậu đứng lên, chỉ vào cái lán nhỏ gần đó. Cả hai vừa kịp chui vào thì những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, và trong phút chốc, khung cảnh trước mặt chỉ còn một màn mưa trắng xóa mù mịt. Khí lạnh từ mặt đất xộc vào cơ thể. Nanon tiến gần tới chỗ bạn, xin chút hơi ấm.
"Này, dù gì giờ cũng là cộng sự rồi, có nhiều thứ bọn mình chưa có kinh nghiệm, mày phải chiếu cố cho tao."
Nó ôm lấy cậu, lấy tay xoa nhẹ lên vai để sưởi ấm, gật đầu đồng tình. "Ừm, sắp tới tao sẽ đi học hát học nhảy. Mày mới phải chiếu cố tao ấy."
Khoảng cách mới thật gần gũi và trong phút chốc mọi âm thanh bị nhấn chìm trong tiếng mưa dữ dội. Không biết làm sao mà mắt cậu lại ngừng lại nơi đôi môi của nhỏ. Tối qua môi kia đã cởi mở biết bao, thật mềm mại, thật ngọt ngào. Trong khi lúc này, hai cánh môi vì lý do gì đó lại đóng chặt có vẻ đầy cảnh giác.
"Ê, làm sao đấy? Tao có phải loại đi hôn trộm đâu mà mày co rúm vào?" Cậu thì thầm lời chất vấn hết sức khẽ khàng cơ hồ như một lời tán tỉnh, thấy cơ thể mình đúng là đã ấm lên nhiều.
Mới đầu nhỏ tránh không nhìn sang nhưng rồi thì cũng lấy hết can đảm để mắt đối mắt. Đôi hàng mi run rẩy dữ dội. Ngược lại, Nanon thấy đặc biệt sốt ruột. Cả đêm qua đến tận sáng nay, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu đó là làm thế nào để có thể nếm vị đôi môi kia lần nữa.
Ohm cúi tới gần và dè dặt chạm môi. Chính là sự bạo dạn này cậu đang lợi dụng, cậu biết. Hơi ẩm từ cơn mưa khiến nụ hôn thêm chậm, có lẽ. Mùi đất và cây hòa với nhau. Mùi nước xả vải tỏa ra trên áo người đối diện.
Môi mềm như lông vũ, nhẹ nhàng cuốn Nanon vào một cơn mê êm đềm. Thật khác với đêm qua, trong bầu không khí ám muội ấy, mọi cử chỉ đều nhuốm màu khát khao cháy bỏng, một cơn bồng bột ngọt ngào. Trong khi giờ đây, có lẽ nhờ cơn mưa này, nụ hôn thật dễ chịu, thật... dịu dàng.
Ohm lấy cánh môi ôm lấy cánh môi đối phương, hệt như cách nó đang dùng hai cánh tay vững chãi cuộn lấy vai cậu lúc này.
Mưa đột ngột tạnh và môi kia rời đi. Nanon phụng phịu. "Mưa gì có tý?"
Nhỏ cũng có vẻ miễn cưỡng lắm khi phải buông ra, chẳng biết làm gì khác, bắt đầu rảo bước về phía con đường dẫn trở lại trung tâm khu vườn. Nanon thấy nó không nói gì thì cứ hơi tí lại lấy ngón tay chọc vào lưng áo, đến khoảng lần thứ năm thì thành công làm nhỏ bực.
"Chọc gì mà chọc!"
"Ê, hôn nhau xong không nói gì mà cứ sầu sầu thế hả?"
Ohm cúi đầu, lấy tay vuốt gáy. "Nói gì giờ?"
Cậu nhún vai. "Không biết, kiểu như là, sao lại hôn nhau?"
"Thì thích mới hôn."
Tim trong lồng ngực vì vài chữ đã liền chạy loạn lên. Nhưng nó kịp nói tiếp. "Nhưng Nanon thì không cần vội. Cứ thử hết cái nọ cái kia đi, rồi quyết định cũng được."
Cậu nhíu mày. "Ủa, thử như là thử đồ ý hả?"
"Tao sợ..." Nó ngần ngại, không dám nói tiếp nhưng lần này cậu đã nhảy ra đứng trước mặt không cho nó trốn.
"... ý tao là... không cần phải vội... chính tao cũng còn chưa sẵn sàng..."
Rõ ràng Nanon cũng chưa có tỏ tường với mọi cảm xúc trong lòng, nhưng không hiểu vì sao khi nghe xong người ta nói vậy, cậu thấy như bị hẫng một nhịp. Nghĩ kỹ thì cũng đúng, tình cảm của nhỏ là do bị phát hiện nên mới phải nói ra. Nếu hai bên cứ yên lặng thì có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ trở lại làm bạn, với kiểu sống lý trí và kỷ luật lại còn khép kín ấy, nhỏ sẽ ép bản thân thôi mong nhớ. Đổi lại nếu cậu là người có tình cảm trước thì chắc kiểu gì cũng sẽ tự nhấn chìm mình trong đại dương mênh mang của ngàn nỗi lo sợ.
Trung tâm khu vườn lúc này có một đám người cùng đoàn đứng tụ lại thi nhau chụp hình. Chưa kịp nói lời cuối, họ đã bị kéo đi, như những cánh buồm bị gió cuốn rời xa nhau. Phải chăng cậu quá đa cảm khi nghĩ thế?
Nanon không thể ngừng hỏi bản thân trên suốt chặng đường về: sẽ thế nào như cơn mưa đầu hạ kia kéo dài hơn chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top