chương 13 - S'élance de la forêt ivre,
S'élance de la forêt ivre,
Một ngày đầu tháng tư, cả đoàn rồng rắn cùng nhau lên đường. Suốt thời gian chờ đợi vừa qua, nhờ những cuộc điện thoại với ai đó mà chàng hoàng tử nhỏ như được tiếp máu gà, bỗng có nguồn cảm hứng để sáng tác đến chục giai điệu hoàn toàn mới lạ. Dù cậu hài lòng lắm nhưng vẫn là không dám khoe ai, chỉ giữ cho riêng mình thôi.
Công ty cũng to mà cuối cùng chỉ có khoảng hai chục người tham gia chuyến đi dã ngoại. Có vẻ như địa điểm vườn thực vật đầy bướm và côn trùng không hợp thị hiếu số đông cho lắm. Trong đám anh chị em bạn dì thân thiết cũng không có ai đi, lúc mọi người biết cậu tham gia ai cũng thắc mắc, từ trước đến nay côn trùng các thứ đâu phải gu của cậu. Nanon không trả lời, lẳng lặng gói ghém và chỉ báo cho mẹ và em gái vào đúng hôm lên đường.
Chuyến đi dài hai ngày một đêm, phút cuối trưởng đoàn thông báo sẽ có vài hoạt động ghi hình nhưng không nhiều. Phần lớn thời gian dành để đi xem vườn, chơi trò chơi và ăn ngủ nghỉ cho đã đời. Vừa trèo lên xe, cậu đã tìm ngay ra chỗ thằng bạn ngồi, nhanh chân luồn lách chui tới ngồi bên cạnh.
"Bữa sáng mẹ tao làm cho mày đây." Nhỏ đang chợp mắt thấy cậu liền chìa ra hộp cơm xinh xắn.
Nanon gật đầu nhận lấy. "Cám ơn bác gái."
Cơm trứng tráng bình thường thôi nhưng với cậu mà nói là rất ngon.Rủ nhỏ ăn cùng thì nhỏ bảo ăn sáng ở nhà rồi, nên cứ ăn hết đi. Ăn xong xuôi cậu mới để ý hôm nay nhỏ mặc áo xanh lá cây, có vẻ tinh thần muốn hòa cùng thiên nhiên lên cao lắm rồi thì phải.
Người ta nói cấm có sai, căng da bụng chùng da mắt, cậu thấy cơn buồn ngủ ập đến liền xoay sở tìm tư thế để chợp mắt một lát. Chưa yên vị đã nghe thấy bên tai có tiếng nhạc, hóa ra Ohm đã cài một bên tai nghe của nó vào tai cậu. Một bản rap ít người nghe. Pretty Little Fears. Nanon không phản đối, lơ mơ theo giai điệu chìm vào giấc ngủ ngắn. Cả đêm qua phần vì quá náo nức muốn gặp nhỏ, cậu cứ thao thức không ngủ được nên ngồi sáng tác quên thời gian...
Lúc này gặp được rồi, nhỏ dùng những lời ca lãng mạn nhất ru cậu vào giấc ngủ vội.
Yêu thứ ánh sáng nơi em, thật dễ tổn thương
Khiến em mở lòng là niềm vinh dự của anh
Khi mà quá khứ chưa từng dễ dàng với em, điều kỳ diệu ở đó
Là đóa hoa anh cần bảo vệ
Giữ cho em nở rộ trong gió đông, đừng tàn lụi
Em không chỉ là một người bạn, hai ta tựa một gia đình
Ta giúp nhau lớn khôn, bắt đầu cuộc đời mới
Kể cho anh nghe
Để anh san sẻ nỗi đau em mang, và giữ nó ở trong anh
"Ê, dậy thôi, đến nơi rồi!" Tiếng ai nói nhỏ bên tai đánh thức cậu khỏi cơn mơ đẹp. Nanon mở mắt thì thấy mình đang ngả đầu lên vai người ngồi bên cạnh mà đánh một giấc ngon lành chẳng biết trời trăng gì nữa. Lắm lúc trông gân guốc vậy mà vai nó cũng mềm ra phết.
"Tao ngủ hả?" Cậu ngồi thẳng dậy, dụi mắt liên tục, nhưng vẫn nhớ ra để trêu thằng nhỏ. "Ê mày nghe nhạc lãng mạn ghê nha. Dùng nhạc này đi tán con gái người ta là họ đòi cưới liền đó."
Nó quay nhìn cậu vẻ tẽn tò, tủm tỉm cười. "Gần đây mới nghe thôi. Mày thích thử ai đó đi thì mày cũng thế."
Cứ sơ hở chút là lại tấn công luôn? Nanon đang lơ ngơ không biết trả lời làm sao, nó đã lấy tay chỉ vào mặt cậu.
"Mà mặt ngủ dậy còn đỏ kìa. Ngộ ghê."
Nanon không chắc đó có phải lý do cậu đỏ mặt hay không. Cậu nghiêng đầu rồi cầm hộp cơm rỗng và đứng dậy theo mọi người xuống xe.
Trưởng đoàn bảo mọi người cứ ngồi nghỉ dưới lán, mua nước uống cho thỏa thích đi rồi sau đó mới thông báo lịch trình. Nanon gọi tận hai quả dừa cho mình bởi là tạng người dễ đổ mồ hôi, nếu giờ uống không đủ, lát nữa đi lòng vòng trong vườn trong tiết trời nóng ẩm thế này thì kiểu gì cậu cũng rơi vào tình trạng mất nước. Cả đoàn sẽ đi thăm quan quanh vườn trong sáng nay. Ăn trưa tự túc. Đến chiều chương trình có mấy trò chơi teamwork nhỏ, khép lại bằng vài tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn để phục vụ quay Vlog là chính. Ăn tối thì sẽ có tiệc ở khách sạn, mọi người được yêu cầu mặc càng lịch sự càng tốt. Nghe đến đây ai cũng la ó vì đã lỡ không mang theo nhiều quần áo. Sáng mai mọi người được tự do tham quan trước khi lên xe đi về.
Nanon chưa kịp uống hết hai quả dừa thì đã bị giục đi tiếp. Y như dự đoán, hôm nay trời có vẻ nóng hơn bình thường, bên trong vườn lại ẩm nên da dẻ đặc biệt thấy khó chịu. Cậu chỉ chăm chăm né mấy con sâu nên không kịp thưởng ngoạn gì được mấy. Đây đó cũng có mấy con bướm xinh xinh bay lượn khá bắt mắt, thi thoảng hướng dẫn viên còn cao hứng dừng lại để giới thiệu về mấy con sâu róm lông lá đen xì trông rõ gớm. Vì mùa xuân ở Thái thì cũng chẳng khác gì mùa hè nên hoa lá cây cối trong vườn tuy có lạ thì lạ thật nhưng vẫn không đủ sức hấp dẫn thu hút ánh mắt chàng hoàng tử. Nếu có anh đào như ở đất Nhật thì may ra.
Ohm thì khác, có vẻ rất chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên, còn tỉ mẩn chụp lại từng em sâu uốn lượn trên cuống lá, trông có vẻ đam mê cực kỳ. Trong khi đó, Nanon lại thấy nhỏ là sinh vật thú vị nhất trong cả cái vườn to đùng này. Áo xanh thật hợp với nước da rám nắng khỏe khoắn, hợp với cả màu tóc và dáng vóc thẳng thớm ấy. Hôm nay nhỏ còn buộc một chỏm tóc nhỏ sau đầu, trông nam tính hơn hẳn ngày thường.
Cậu cúi đầu vì nhận ra mình đang nhìn người ta quá lâu, gượng gạo tìm cách tới gần.
"Ê, trông mày vui quá ha!"
Nhỏ quay ra cười tươi, nắng chiếu vào hàm răng đều tăm tắp ấy phát sáng. "Haha. Có con sâu này trông giống Nanon chưa?"
Cậu lườm khi nó chỉ vào một em màu cam cam xanh xanh bóng loáng đang bò trên thân cây. Rùng mình, cậu quay đi không dám nhìn lâu.
"Biết ngay mày sợ sâu mà! Thế mà còn đi!" Nó nhõng nhẽo thốt lên, tay vẫn chụp ảnh nhoay nhoáy.
"Kệ tao chứ."
Đi loanh quanh khu vườn khổng lồ được khoảng hơn một tiếng thì hướng dẫn viên cho đoàn tự do đi ăn trưa. Ohm nhanh nhẹn kéo tay cậu vào một khu bàn đá khuất hẳn về một phía, lại không quá rậm rạp, còn nhanh miệng bảo.
"Không có em sâu nào đánh đu vào vai áo mày đâu mà lo."
Nó dọn chỗ và bày đồ ăn đầy ra bàn. Hộp cơm trưa ba tầng bà bu nó đã chuẩn bị từ sáng, được cậu con trai cố công xách theo bên mình suốt hai tiếng vừa qua như thể xách kho báu theo không bằng. Trong hộp có một đống thức ăn sắp đầy các ngăn: nào sườn lợn sốt chua ngọt, nào dứa xào hải sản, cơm rang trứng và canh rau đầy đủ, còn có cả hoa quả tươi roi rói.
Nanon thấy cảm động vì Ohm chuẩn bị cho chuyến đi rất chu đáo, còn nghĩ đến cả cậu nữa. "Cảm ơn nha."
"Ăn đi. Chiều còn đi chơi trò chơi. Chắc mày có tiết mục văn nghệ gì nữa mà."
Nhỏ gắp đồ ăn vào cái bát sắt gọn nhẹ, giục cậu lần nữa. Kế hoạch giảm cân chắc coi như bỏ, Nanon thầm nghĩ.
Đang ăn, Ohm lấy ra trong túi hai chai nước mơ đẹp mắt, đưa cho cậu một chai, bảo uống cho đỡ khô miệng trong trường hợp cậu thấy sườn mẹ nó làm quá mặn. Cậu đính chính ngay rằng sườn không hề mặn, và để chứng minh cho điều đó, cậu cắm cúi ăn như thuồng luồng, quên cả việc phải trò chuyện với nhỏ kia. Đến khi ăn xong, Nanon vừa định tu một hơi nước mơ thì thế nào mà cậu lại vô tình ngoảnh sang bên này. Và ngay lúc ấy, lạc vào mắt cậu là một con sâu to bự chảng đang ung dung bò trên mặt bàn như thể đây là địa phận của nó và cậu là kẻ dám cả gan xâm nhập.
"Á!" Hoàng tử ném cả chai nước đi và bổ nhào về phía bạn, ôm lấy khư khư. "Sâu sâu! Có con sâu to vãi mày ơi!"
Ohm vội vã ngó xem nhưng không nói gì, trong khi Nanon vẫn hoảng hốt ôm cật lực. "Mày đuổi nó đi cái! Sao mày bảo không có con sâu nào đánh đu xuống?"
"Rồi rồi! Đi rồi! Một em sâu bình thường thôi mà. Đi rồi nha! Tao bảo là không có em nào đánh đu vào vạt áo của mày, chứ nó bò trên bàn sao cấm được?" Tuy nó cãi nhem nhẻm, nhưng lại lấy tay vuốt vai cậu rất mực nhẹ nhàng nên Nanon liền lập tức bình tĩnh trở lại. Để đề phòng. cậu không vội thả ra mà quay sang kiểm chứng trước. Quả đúng là con sâu không còn ở đấy nữa. Khi quay lại, chàng hoàng tử mới giật mình vì gương mặt của bạn ở quá gần và để làm tình thế thêm ngượng ngùng, tay chân cậu còn quấn chặt quanh người nó không rời.
Ohm chớp đôi mắt đẹp, thì thầm khe khẽ. "Buông ra, định ôm đến lúc nào?"
Nanon bĩu môi. "Ai mà thèm!"
"Không thèm thì buông ra hộ cái."
Không hiểu sao cậu vẫn cứ nhất định phải bám chặt vào người nó, nhận ra chân tay cả hai thật vừa vặn, không vướng víu, không thừa thãi càng không gượng gạo. Người nó vừa mát lại vừa ấm, rất cứng cáp mà cũng mềm mại.
"Buông ra con sâu nó lại xuất hiện thì sao?" Nanon ngả đầu vào vai bạn, nghĩ bản thân quả thật nực cười, đáng lẽ phải thành thật hơn mới phải. Dưới bóng cây xanh mát, Ohm để cậu ngả ngớn thế nào cũng được, còn ngồi bón đến tận mồm cho cậu từng hớp nước mơ mát lạnh từ chai của nó, thành ra cuối cùng cậu lại là người được uống nhiều nhất dù đã làm đổ chai của mình.
Liệu nó nghĩ nó là bạn trai của mình hay gì mà chăm kỹ vậy? Nanon cứ nghĩ hoài nhưng không dám hỏi.
Ngồi vào lòng nó, tự động, giai điệu bài hát nghe trên xe khi nãy lại quay trở lại tâm trí. Không dám nhìn mặt bạn, cậu thỏ thẻ.
"Mày nghe cái bài hát vừa nãy nghĩ đến ai vậy?"
Nó bật cười, giả ngu hỏi. "Bài nào?"
Cậu nhăn mặt gắt lên. "Pretty little fears ý. Cái bài mày cho tao nghe, suốt quãng đường cứ repeat liên hồi ý. Cứ giả vờ giả vịt."
"À. Thì còn ai nữa." Ohm giả bộ thốt lên như thể đã nhớ ra rồi, quay sang nhìn vào mắt cậu. Trong đầu, một tiếng nói lại thất thanh la lên cảnh báo. Thật không công bằng. Tán tỉnh thế này làm sao không đổ cho được? Mà cậu thật lắm chuyện đi, biết rõ nó sẽ tán mình nhưng lại cứ phải đào hố tự nhảy xuống mới chịu.
"Ừ. Đoạn... đoạn rap hay ghê." Cậu ngắc ngứ như gà mắc tóc, vẻ ngầu lòi thường thấy bay mất.
"Nanon thích rap, cũng thích những bài quyến rũ, thân mật như vậy, nên tao nghĩ mày sẽ thích." Nhỏ gật đầu giải thích.
"Mày có hiểu lời không? Toàn bằng tiếng Anh đó."
Ohm nhoẻn cười. "Tao thích mấy câu. Như câu 'vì nụ cười của em, anh chẳng ngại vài giọt mưa'. Hay là câu... ừm... 'anh như con cún, hễ nghe thấy tên em là hai tai lại vểnh lên'. Haha. Tao dịch nghe hơi thô."
Nanon cũng cười ngu theo bạn. "Chính mày. Chính mày là cún! Mày là Golden."
"Tao không chối."
A! Giọng nói ấy lại vang lên. Nó không chối kìa. Nó mở tín hiệu rằng nó đang đợi cậu tán lại một câu. Biết tỏng tâm ý của người ta nhưng Nanon trong những thời khắc quyết định lại không tìm được sự can đảm cần có để đi đến một kết luận nào đó. Vậy nên cậu đành cúi đầu xuống và trèo ra khỏi người bạn, ngồi vắt vẻo ở mép ghế.
"Hết sợ sâu rồi à?" Nhỏ nghiêng người nhích tới gần, để vai chạm vào vai. Nanon gật đầu và nó bồi tiếp.
"Hết sợ sâu nhưng lại sợ chó?"
"Ừm... tao..." Nanon ấp úng, sợ giờ mà thú thực thì làm bạn buồn.
"Mới thế đã sợ. Chính mày nhảy vào lòng tao, chính mày chủ động hỏi. Hừ!"
Bị chỉ trích thế thì cũng thấy hổ thẹn thật nhưng không được lâu vì đột nhiên, Ohm nghiêng người sang và đặt môi hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ lên của cậu. Nanon liếc sang và bị cặp mắt trong ngần kia bắt lại.
"Đừng sợ." Cậu chớp mắt, nghĩ một nụ hôn nữa sẽ đến nên vô thức rướn người tới. Và hình như phán đoán ấy đã sai be sai bét nên thằng nhỏ mới lùi lại và lớ ngớ giải thích.
"Ý tao là... đừng sợ vì... ngay lúc này, có một con sâu đang bò trên vai mày." Có trời đất chứng giám chứ Nanon xem rom-com diễn rom-com cả đời rồi cũng không thể nào ngờ được bản thân lại có ngày rơi vào thứ tình huống dở khóc dở cười đến mức này. Không kịp thấy xấu hổ vì độ trơ trẽn của mình, toàn thân cậu cứng đờ ra, trong khi hai tay lẩy bẩy bám lấy cánh tay của bạn như cầu xin nó cứu mình một phen (nữa).
"Ngồi yên để tao lấy ra cho." Có lẽ vì thấy mặt mày cậu đã tái mét nên Ohm đặc biệt tỏ vẻ trấn an. Nó chăm chú nhìn về phía con sâu và chỉ trong chớp mắt, ngón tay kia đưa một đường sượt nhẹ qua vai cậu và Nanon tự cho mình cái quyền được thở ra trong nhẹ nhõm.
"Lấy chưa?"
"Rồi, để tao thả em nó đi." Ohm đứng dậy và nhẹ nhàng đặt con sâu lên một phiến lá gần đó, hành động nâng niu dịu dàng như thể con sâu là con nó không bằng.
"Đi thôi. Ở đây thêm lúc nữa thì cả đống sâu rơi xuống đầu." Sốt ruột, cậu nhanh nhẹn đứng dậy thu dọn. Ohm nhìn ra vẻ sợ sệt ấy của cậu liền nở ngay nụ cười đáng ghét quen thuộc, còn nhất quyết phải thở ra một câu nhận xét vô duyên không kém.
"Tại mày tự nhiên lại nhảy ra khỏi lòng tao. Nong chịu ngồi ngoan thì sâu đâu có thèm sờ đến."
Quả là vụng chèo khéo chống, chỉ chăm chăm nhắm thời cơ tán tỉnh người ta là giỏi. Nhưng cậu tự thừa nhận rằng, trong mấy trò kéo đẩy tình ái này, bản vẫn quá non nớt so với nhỏ kia. Bị nó gọi trêu một tiếng 'nong', mặt cậu liền nóng lên, miệng cứ giật giật đòi vẽ ra một nụ cười. Nanon chạy ù ra trước, và phải lén tát mình một cái cậu mới thấy tỉnh táo trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top