chương 12 - Un infini plaisir de vivre
Un infini plaisir de vivre
Hôm nay cả hai có cuộc gặp với một bên đối tác để bàn về loạt tour diễn hải ngoại cuối năm. Nanon đến trước và ngồi nghe chị quản lý kể về quán gà nướng nào đó mới mở rất đông khách, cách công ty không xa là bao. Cậu hào hứng lưu vội địa chỉ để hôm nào rủ mấy chị xinh đẹp đi ăn. Dana có vẻ sẽ rảnh vào cuối tuần này, Love thì phải hẹn trước khá lâu. Nhóm bạn diễn cũ dạo này cũng bận, đám bạn nam thì... Chimon đi quay gì đó, còn Ohm sẽ không đi.
Nanon nghĩ thế thì liền thấy chán, ngồi nghịch ngón tay, không nghe ai nói nữa. Nó chỉ không ăn được thịt bò, gà chắc vẫn ăn, nếu rủ sớm thì may ra người bận rộn khó chiều ấy vẫn sắp xếp để bỏ được một buổi tập. Nghĩ thế, cậu đá chân vào không khí. Cho nó cơ hội tán mình mà sao cứ thấy như mình đang đi tán nó? Tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra nhát như cáy. Nanon bĩu môi một mình, có ý chê bai rõ rệt.
Đúng lúc này thì thằng nhỏ tiến vào cửa, mặc áo sơ mi trắng rất lịch sự dù chẳng phải quay chụp gì, khác hẳn với cái hoodie màu đen nhăn nheo cậu mặc. Nó xách theo một cái túi nhỏ màu bạc hà và tiến đến đặt ngay trên bàn.
"Panna Cotta lạnh vị kiwi gần nhà tao. Mua cho mày ăn á."
Ohm cười tươi roi rói, hơi ngượng mà cũng hơi vênh. Các chị thấy nó mua mỗi một hộp cho cậu thì rú lên trêu chọc ầm ĩ, đến cả đối tác cũng phải ngạc nhiên. Nanon đỏ chín mặt, nhìn xuống món tráng miệng xinh xắn, khóe miệng vẫn cứ xệ xuống chê, nhưng má và tai đều ửng đỏ nhè nhẹ. Lén liếc nhìn kẻ đang ngồi tít ở phía đầu kia, thấy nó cũng hơi ngượng tránh mắt cậu, nhưng nhìn chung có vẻ đắc ý lắm.
Nanon ngẫm nghĩ, lôi cái thìa và mở hộp ra. Người ta có gan tặng thì cậu có gan ăn. Sợ gì!
Cốc panna cotta thật đẹp mắt, màu xanh nhạt của kiwi nghiền nhuyễn phủ đầy mặt bánh lóng lánh mềm mịn. Như thể bị thôi miên, Nanon xúc một thìa và chầm chậm đưa vào miệng, thưởng thức vị ngọt ngọt chua chua lại thanh mát.
Như là vị của mùa hạ.
Cậu định, sớm thôi, ngay sau khi những cuộc họp dường như vô tận này qua đi, sẽ mở lời gạ nhỏ đi ăn gà cùng mình. Tính ra họ chỉ có khoảng vài tháng rảnh trước khi những dự án phim rục rịch khởi quay vào nửa cuối năm. Không chỉ có cậu nghĩ đến việc cần phải tận dụng khoảng thời gian này để ăn chơi cho đã, dường như ai cũng nghĩ thế.
Các chị gái anh trai đồng loạt nhắn tin rủ đi ăn, họ biết quá rõ cậu chẳng giỏi từ chối lời mời như thế này bao giờ. Còn người được mời cứ ậm ừ mãi không trả lời, vẫn cố chấp chỉ muốn đi ăn với nhỏ kia thôi.
Đến tận buổi sáng thứ sáu, Nanon mới bắt được người ta ở công ty.
"Ê! Tao bảo."
Nó mỉm cười và hỏi. "Ừ! Sao?"
Đột nhiên lại có chút hồi hộp khó lý giải. "À thì, cuối tuần này... chị Kwang có gợi ý một quán gà nướng kiểu Nhật mới toanh á!"
Ohm nhoẻn cười, vừa định mở miệng trả lời thì đột nhiên một anh đàn anh chui ra từ phía sau lưng cậu. "Gà nướng á? Ở đâu? Cho anh đi với!"
Nanon hoảng hốt quay lại. "Úi anh Arm! Anh ở đâu ra vậy?"
Đàn anh cười hì hì và không đến một phút, đám bạn chơi thân với cậu xồ ra từ cuối hành lang sau khi Arm hô lớn. "Mọi người ơi! Nanon rủ đi ăn gà nướng nè!"
Và thế là lại lao xao cả lên. Cậu liếc nhìn Ohm, thấy nhỏ vẫn cười. "Ê, đi cùng mọi người thì sao?"
Nhỏ nghiêng đầu nói khẽ. "Không sao đâu."
Cậu liền nhíu mày. "Là sao? Vậy là đi hả? Tối mai đi luôn thế nào?"
Mấy chị gái đứng sau cứ bá vai bá cổ liên hồi líu lo cái gì đó và không kịp nghe Ohm trả lời, Nanon bị kéo đi mất. Ohm đứng đó cười và vẫy tay chào, khoảng nửa phút sau, tin nhắn đến. Đi với mọi người đi, dịp khác tao đi với mày cũng được.
Đột nhiên, hứng đi ăn tắt ngúm. Cậu chẳng muốn ăn cái mẹ gì nữa hết. Nhưng lỗi hẹn mọi người thì cũng không nên, thành thử tối thứ bảy chàng trai tâm điểm của các cuộc vui ngoan ngoãn ngồi gảy đũa, nhìn chòng chọc đĩa gà nướng vàng ươm trước mặt mình như thể quân thù. Bụng réo ầm ĩ nhưng không nuốt nổi.
Ai cũng hỏi sao Ohm không đi, ai cũng hỏi sao cậu ăn không nhiệt như mọi lần. Gà rất ngon.
Việc đó lặp lại thêm hai lần nữa. Chàng hoàng tử của tất cả mọi người nhận ra để đem một ai đó trở thành một phần cuộc sống của mình mới khó khăn làm sao. Dường như họ chỉ có thể gặp nhau ở trước tiệm tạp hóa hay thủy cung, một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, không hẹn trước, chẳng vì lý do gì đặc biệt.
Nanon cảm thấy quá miễn cưỡng trong cái việc mời riêng nhỏ đi ăn nên cuối cùng đành bỏ cuộc. Bao giờ định rủ thì y như rằng bị đám đồng nghiệp bạn bè sẽ chen ngang. Mà cậu thì khó lòng từ chối những người đó, trong khi Ohm thì lại ngại, thành ra chẳng nên cơm cháo gì.
Nhỏ kia bảo tán tỉnh thì cũng chỉ vài lần mua kem, mua đồ ngọt cho chứ cũng không làm gì hơn. Giống như càng quen, nhỏ càng ngại bước vào thế giới của cậu, ở đó có quá nhiều người. Thậm chí chính Nanon khi nhìn lại cũng ngạc nhiên bởi cái sự thật rằng chỉ cần cậu muốn, bất cứ ai dù bận đến đâu đều sẵn sàng đến bên bầu bạn. Ngoại trừ Ohm.
"Chẳng lẽ cuộc phiêu lưu tình ái này đến đây là kết thúc?" Nanon lẩm bẩm não nề một mình trên chiếc ghế sô pha rộng, bừa bộn bao nhiêu sách ảnh, báo chí. Nay là tối chủ nhật, vì buồn bực vu vơ nên cậu đã từ chối mọi lời rủ rê đi chơi, kể cả bóng bánh hay đi ăn, đi hát gì thì cũng mặc.
Đúng lúc này thông báo của công ty nhảy vào màn hình. Cậu đọc qua tiêu đề liền ngồi thẳng dậy.
"Picnic mùa xuân?"
Thư thông báo về một chuyến đi chơi công ty tổ chức vào cuối xuân cho toàn thể diễn viên và nhân viên trực thuộc, địa điểm và một vườn thực vật ngay gần Bangkok. Tìm ảnh trên mạng thì thấy vườn này nuôi nhiều loại bướm và côn trùng nhiệt đới sặc sỡ, Nanon bĩu môi vì hơi kinh, từ nhỏ vốn đã không thích các loại sâu bọ côn trùng. Đang phân vân có nên đi hay không thì thấy Ohm đã nhanh nhẹn vote tham gia lên cái bảng bình chọn vừa mới tạo trong nhóm chat.
Nanon ngồi bất động ra khoảng hai giây rồi thì cũng ấn chọn để đưa tên mình vào số người 'sẽ đi'.
Cậu nằm dài ra và ngẫm nghĩ, sau đó nhắn tin riêng cho Ohm.
Ê mày có đi hả? Mày thích mấy chỗ như vậy hả?
Nó trả lời ngay. Ừ, nghe nói chỗ này đẹp, có cả suối nữa. Tao sẽ nhờ mẹ làm cả cơm trưa cho mày.
Nanon thích quá, cuộn cả người lại vì sung sướng, mãi một lúc sau mới trả lời. Hihi, cảm ơn.
Ai ngờ nhỏ lại hỏi. Ủa nhưng tao nhớ mày ghét côn trùng mà? Có sao không, có dị ứng không?
Không, không, tao thích đi xem bướm lắm.
Hơi xạo một chút nhưng thôi kệ. Nhờ có chuyện tốt này mà tâm trạng cậu vui vẻ lên trông thấy.
Nanon mòn mỏi đợi đến cuối xuân. Nhưng cậu không hề thấy sốt ruột. Ngược lại, quãng thời gian chờ đợi này trôi qua hết sức dịu dàng. Như tiếng mưa róc rách quanh góc nhà, tạo thành một điệu ru man mác và êm đềm. Gần như tối nào cậu và Ohm cũng gọi điện nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Nghe nhỏ ba hoa về các loại bướm và sâu bọ sống ở cái vườn đó kể ra cũng vui.
Nếu chán sâu bướm côn trùng, cả hai sẽ nói về những dự định ước mơ không biết có bao giờ thành hiện thực. Nanon ca cẩm về những giai điệu nhanh đến rồi lại nhanh đi, chia sẻ nỗi bất an của mình, không biết liệu rằng cậu thực sự có tài năng âm nhạc gì đáng kể hay không, nếu ra tác phẩm công chúng có đón nhận hay không.
Nhỏ bảo nhỏ thì không tinh thông âm nhạc lắm, nhưng dạo này nhỏ nghe nhạc của cậu suốt. Còn khen giọng cậu mượt mà êm ái, màu giọng tuy không thực sự nổi trội nhưng không hiểu sao, nghe cậu hát trước khi đi ngủ lại giúp nhỏ ngủ rất sâu.
Cậu đỏ mặt bảo nó xạo vừa thôi kẻo cậu lại phi xe sang nhà nó đánh cho một trận vì tội nói dối không biết ngượng mồm.
Ohm phân bua, nghe chừng hơi phật lòng vì bị nghi ngờ thành ý.
Lần khác, cả hai cùng chơi game rồi nói chuyện đến nửa đêm. Dụ được Ohm thức đến tầm đó thì cũng quả là một chiến công. Thông thường, nhỏ đi ngủ từ mười giờ hoặc mười một giờ, trừ khi có trận bóng của đội yêu thích. Thế mà hôm nay không có dịp gì đặc biệt, đối phương lại chịu cùng thức với cậu để nói về dự định tương lai. Cậu không bao giờ biết chán khi được nói về những điều mình muốn làm trong đời. Đột nhiên, một câu hỏi lạ lùng bất ngờ được đưa ra.
"Mày nói xem, điều cuối cùng mày muốn thực hiện là gì?"
Cậu nhíu mày khi được hỏi. "Hỏi cái quái gì lạ lùng vậy?"
"Không, ý tao là, giả sử như một mai thức dậy, ta phát hiện ra mình không có nhiều thời gian để sống nữa, thì điều cuối cùng mỗi người cần làm sẽ là gì? Mày thử đặt mình vào vị trí đó, nghĩ xem."
Nghe giọng nhỏ thật lạ, nghe bấp bênh và chới với như của một người đang lạc lối. Nhưng Nanon sẽ không hỏi tại sao lại hỏi câu này. Cả hai đã hứa với nhau dù đối phương có hỏi, có nói, có thổ lộ cái gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ đem lòng phán xét.
"Để tao nghĩ xem." Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nhỏ cười nhẹ.
"Chắc Nanon có nhiều điều muốn làm lắm."
Tiếng nhạc thằng Ohm mở có thể nghe thấy qua loa điện thoại. Một bản instrumental nhạc rap khá hoài niệm. Có thể vô tình hữu ý, thứ âm nhạc này khiến Nanon tưởng tượng ra một tương lai ở đó cậu sống một cuộc đời bình thường, đầy trắc trở, nhưng cũng đầy những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi như bao người khác.
"À... có lẽ điều cuối cùng tao muốn làm là... có một đứa con chăng?"
Trước khi chết cố có một đứa con? Đầu dây bên này nói xong tự nhăn mặt thấy khó hiểu với chính mình. tự giận bản thân lại vô thức nói linh tinh. Thế mà đầu dây bên kia vẫn kịp lên tiếng trấn an.
"Hiểu mà."
Đó là cái câu Ohm luôn nói trong những cuộc điện thoại dài buổi đêm khuya. Bao giờ hai chữ ấy cũng đem đến một cảm giác thỏa mãn nhất định. Thế nhưng hôm nay, cậu nghe xong lại có chút không hài lòng.
"Mày nói thích tao mà lại chỉ bảo 'hiểu mà' thôi hả?"
"He. Nanon là người luôn đi tìm một sự kết nối gần gũi nhất có thể. Làm gì còn sự kết nối nào gần hơn ruột thịt của bản thân. Có con là một việc tốt."
Nanon bĩu môi, thấy mặt mình đang nóng lên. "Mày nói như hiểu tao lắm."
"Hì hì."
"Tao nghĩ lại rồi. Tao vẫn thấy, điều cuối cùng muốn làm, đó là... ở bên cạnh người tao yêu."
Đầu dây bên kia ậm ừ không đáp và Nanon vẫn nghe thấy tiếng nhạc dội lại từ loa phòng nó. Không đợi nữa, cậu hỏi nhanh. "Còn mày thì sao, điều cuối cùng muốn làm nếu mai chết? Nói nhanh."
"Ừm..."
Khoảng lặng kéo dài. Nanon thầm tặc lưỡi, chê cái thằng lắm chuyện, cứ ra vẻ dông dài làm như câu trả lời có gì hệ trọng lắm không bằng.
"Yêu Nanon. Cứ như thế này yêu Nanon."
Gì? Đột nhiên lại làm cái gì? Nanon không biết nữa. Từ khi nào 'thích' đã thành 'yêu', nghe thật ngu ngốc, quá dễ dàng. Quá đao to búa lớn. Thế nhưng hai hốc mắt không nghe lời cứ nóng rẫy, mi mắt rưng rưng lệ. Không. Không có ai ở đây lại đi cảm động vì cuộc nói chuyện ngu dốt đầy tính lý thuyết và giả định này, có khi là do dị ứng khi phải nghe thứ quá sến súa mà thôi.
"Nếu mai chết, chắc chắn sẽ gọi điện và tâm sự với mày thế này, ha ha. Đừng hoảng. Tuyệt đối đừng hoảng. Đang nói chuyện nếu thì thôi. Haha."
Cậu con mẹ nó còn lâu mới hoảng. Tất cả chỉ tại thứ âm nhạc này, bầu không khí này và màn đêm quá đỗi lắng đọng. Nanon cuối cùng trả lời thật nhanh trước khi cúp máy.
"Ừ."
---
AN: Khi biên tập nửa cuối chương này, bản nhạc mình dùng làm nền (trong cuộc điện thoại của hai nhân vật) đó là bản Crunch Time Instrumental của J. Cole
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top