chương 10 - Sur tout le pays jaune et bleu
Sur tout le pays jaune et bleu
Và chuyện đó bắt đầu mặc cho cậu đã cầu nguyện để nó đừng bao giờ bắt đầu.
Nanon thấy cực kỳ bồn chồn mỗi khi bắt được ánh mắt của 'bạn thân' nhìn mình trên phim trường. Không biết vì sao nhưng nó có cái ánh mắt này lúc nhìn cậu diễn. Chăm chú và đặc biệt... khát khao.
Mắt thằng nhỏ đã luôn dữ dội, đen láy và sâu hút, nay lại cứ dán chặt lên người không rời, khiến Nanon phải chú tâm hơn mới có thể hoàn thành tốt từng cảnh. Lạ là không phải riêng mình nó ngồi nhìn cậu diễn. Chimon, Neo và các bạn diễn khác cũng ngồi chình ình đó xem và Ohm không bao giờ đứng riêng một mình nếu nó không rủ được thêm ai đi cùng. Nhưng, vẫn thế.
Có cảm giác sắp bị nuốt chửng. Đã thế, bị một thằng con trai bẩn bựa nhìn chòng chọc, không hiểu sao bên tai cứ vang lên những vần thơ lãng mạn ngớ ngẩn.
Cậu tự tát vào má liên tiếp ba cái để xóa sạch cái suy nghĩ ấy đi.
Tình trạng này tiếp diễn cho đến tận khi phim gần đóng máy. Cứ mỗi khi nhỏ đến gần hay chỉ cần mơ hồ nhìn về phía mình, Nanon lập tức căng cứng, đến mức Chimon phải chỉ ra.
"Ê, tao hôm nọ lượn hashtag của hai đứa mày. Nhận ra một điều! Đeo mẹ! Thằng Nanon nó đa nhân cách á!"
Mới đầu cậu không hiểu dẫn dắt kiểu đấy nghĩa là làm sao, lơ ngơ đáp trả. "Bố đéo! Nói linh tinh vả cho giờ!"
Chimon từ tốn giãi bày. "Này nhé, với các anh các chị mày chúm cha chúm chím như chim non, ôm vai ôm cổ người ta hôn hít, với bạn bè ngang lứa thì thoải mái nghịch ngợm nhưng với thằng Ohm-"
"Á!" Chimon đang nói thì bỗng ngã bật ngửa ra sau. Hóa ra Nanon đã lấy tay táng ngang mồm nó. Thấy chưa đủ, cậu nhào đến bịt chặt cái lỗ miệng thằng bạn.
"Câm mồm! Nói cái đéo gì!"
"Ưm! Bỏ—ra!"
Nó ú ớ và ngọ nguậy cố thoát ra. Nanon đang vật lộn thì chợt nhớ ra mọi người đang ngồi ngay đấy, cả đạo diễn, cả nhân viên hậu trường, cả đám bạn diễn, tất cả đang mở to mắt nhìn cậu và Chimon diễn trò hề.
Và Ohm.
Ohm bình thản nhìn vào mắt cậu và Nanon gần như mếu máo. Cậu cứ thế lôi Chimon xềnh xệch ra ngoài hành lang.
Đến khi thoát được, nó cười phá lên trong khi cậu nổi cơn tam bành vô cớ, tay chân đấm đá loạn xạ vào không khí, mặt đỏ lên như gấc.
Đá mệt, cậu áp dính người lên tường than thở. "Mày nói tiếp."
Chimon được thể lại cười chập nữa. "Chó! Mày điên rồi!"
"Nói." Cười đã nó mới từ tốn ba hoa như thể nó hiểu cậu nhất trên đời.
"À, ý tao là, bên cạnh mọi người mày hoặc là sẽ dễ thương, hoặc là sẽ nghịch ngợm, nhưng bên cạnh nó thì kiểu... hài hài thế đéo nào. Cứ gượng gượng cứng cứng cố tỏ ra nam tính."
Nanon cúi đầu, giấu đi gương mặt sẽ sớm đỏ tợn của mình. "Tao lộ rồi à?"
Chimon ngừng lời một giây, chỉ đúng một giây và nó trầm giọng xuống, dò hỏi cẩn trọng. "Lộ gì?"
Cậu lắc đầu, cúi mặt bước đi, trở lại phòng nghỉ nơi mọi người đang vui vẻ ăn trưa cùng nhau. Không, cậu nghĩ, không đâu, không phải như vậy, không có lý nào lại như vậy được.
Mọi người đều ngồi ở đó ngóng đợi, gương mặt tròn méo hệt như nhau chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nanon bước vào, chẳng để ý đến ai khác ngoài gương mặt ngơ ngác của người đó.
Người đó. Người thích cậu mà nhất quyết không nói lý do.
Đôi mắt đen tròn, không hẳn ngạc nhiên, cũng không có sóng gợn, đơn giản chờ đợi và bình thản đón nhận. Là như vậy sao? Tình cảm của Ohm yên bình như thế? Không nhặng xị rối rít, không tính toán được mất, không sợ hãi chút gì ư?
Làm sao đáp lại được thứ tình cảm đó? Người xàm xí và hay thay đổi như cậu? Làm sao để mọi chuyện trở lại như trước?
Nanon có cảm giác căn phòng đông đúc này chỉ có hai người họ ngồi lại, mặt đối mặt, không nói lời nào mà vẫn hiểu lòng nhau.
Mọi chuyện sẽ không còn như trước, không thể. Ai cũng biết.
Ý nghĩ đó lưu lại trong đầu từ ngày này qua ngày khác, bấp bênh và chới với. Vì thế, cậu lại mò đến trước cửa tiệm tạp hóa cũ vào một chiều không vội vã, không oi nồm và đám trẻ vẫn ồn ào chạy quanh. Có đứa đã lớn hơn, có đứa cắt tóc mới. Vẫn những cái mặt giặc thân quen. Nghe chúng cãi nhau về trò chơi mà cậu phải bật cười.
"Lần trước em thấy anh Nanon trên TV đấy!" Cô con gái mười tuổi nhà cuối ngõ chạy lại khoe.
"Thế à? Anh có đẹp trai không?" Nanon nghiêng đầu hỏi. Bé nghĩ ngợi và trả lời.
"Anh Ohm đẹp trai hơn nhé! Anh Ohm tuần trước mua kem cho em!"
Cậu bĩu môi chê và cô bé chạy mất, tiếng cười lảnh lót. Ra vậy, tuần trước nhỏ ra đây chơi, còn mua kem cho lũ nhóc. Nanon lại lỡ mất, vì tuần trước... cuối tuần trước cậu có hẹn đi ăn với mấy anh chị ở công ty.
Liếc mắt về con ngõ nhà Ohm, vẫn không thấy bóng dáng người cần gặp đâu. Thật lạ, cái cảm giác hân hoan khi chờ đợi ai đó, dù cơ hội được gặp có nhỏ nhoi đến đâu. Nanon nghĩ về ngày bé và tự hỏi tại sao nhà hai đứa ở gần thế mà chẳng bao giờ biết nhau tồn tại trong từng ấy năm tuổi thơ? Đáng lẽ hồi mười tuổi Nanon phải gặp Ohm ở đầu ngã ba này, ngay trước cửa tiệm tạp hóa này và cả bọn sẽ chơi với nhau thật vui.
Hồi mười tuổi Nanon đã làm gì nhỉ? Tâm trạng cậu chùng xuống khi ký ức xa xôi tràn về. Mười tuổi, cậu chập chững trước máy quay, làm những thứ mà bạn bè đồng lứa không có cơ hội để trải nghiệm. Và lại chính lúc này, Nanon ước giá như hồi mười tuổi, cậu có được cho riêng mình một mùa hè thảnh thơi, chỉ để ra đầu ngõ và chạy nghịch như những đứa trẻ ngu ngốc nhất trên đời.
Chỉ một mùa hè thôi.
"Con bé nói không đúng đâu."
Giọng nói quen thuộc vang lên thật gần, Nanon vội ngước nhìn dáng vẻ từ nãy đã ngóng trông. Nó mặc áo ba lỗ, quần bò lửng, chân đi dép xỏ ngón, đầu tóc bù xù và có mùi gì đó như mùi đồ ăn bám vào.
"Hả? Người mày... có mùi gì đấy....?" Mọi thứ đã định nói khi gặp mặt trôi tiệt ra khỏi đầu, thay bằng một câu hỏi ngô nghê bất chợt.
"À, bu tao đến tháng, cộng với cả dạo này gặp chuyện gì căng thẳng ở công ty nên lại bực mình với bố con tao. Thế là để lấy lòng tao đi phụ việc chặt gà, mà chặt không quen nên thịt gà nó bắn vào người. Làm xong thì trốn, thấy mày ngồi đây một lúc rồi. Haha." Giọng cười của nó nghe thật ấm, khiến Nanon đã lơ đễnh càng thêm lơ đễnh.
Ohm từ tốn lấy dép lót ngồi xuống bên cạnh. "Sao mang rubik ra mà không chơi?"
Cậu giật mình. "À! Không giải được."
Nhỏ trầm ngâm, mấy ngón tay động đậy nhưng không nói gì thêm.
Bọn trẻ vẫn thật ầm ĩ. Được một lúc thì cũng có tiếng bố mẹ chúng nó gọi về ăn cơm. Ráng chiều thêm tím và lòng cậu càng thêm bồn chồn.
"Ý mày là sao khi bảo con bé kia nói không đúng? Nó nói không đúng cái gì?"
Ohm có vẻ đã chuẩn bị trước. "Chuyện tao đẹp trai hơn. Nanon mới đẹp trai hơn tao chứ."
Cậu nhắm chặt mắt mũi, cảm thấy cơ thể cứ lâng lâng khó tả. "Ừm..."
Nhỏ trâu lại cười, nghe thật dịu, có chút thành tâm. "Hì hì. Xin lỗi. Cho tao tán mày một câu thôi. Chỉ một câu thôi."
Nanon ôm lấy mặt, cảm thấy cơ thể đang nóng lên nhanh chóng. Cậu cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ bừa bộn trong đầu. Cậu cần nói chuyện rõ ràng với nhỏ. Nhưng không hiểu sao lại có thể ngượng ngùng đến mức này. Được khen đẹp trai cả tỷ lần có dư rồi ấy chứ, các chị, các anh, các fans, ai cũng kêu như thế.
Giờ nó khen thì có khác gì đâu!
"Sao giờ đòi tán?" Nhỏ bị hỏi một câu liền rụt lại, lý nhí.
"Tại... tại... mấy nay mày cứ... nhìn tao!? Ai bảo mày nhìn tao lắm thế làm gì! Làm bố mày... hừm, xin lỗi được chưa! Không dám nữa ạ!"
Nghe thấy giọng điệu hờn dỗi đó thì dù vẫn còn ngượng, cậu liền quay sang xem xem người kia đang bày ra vẻ mặt gì. Nó quay đi, nhìn đất nhìn trời, trông có vẻ hơi buồn.
"Ừm... mày ấy... chẳng chịu nghe tao nói cái đéo gì đã vội- Tao ghét mày vãi!"
"Thôi đi! Tao lạ gì mày. Với lại, không sao đâu... chắc nửa năm nữa sẽ quên hết. Chúng ta lại là bạn bè bình thường. Chẳng qua... bị phim ám vào người-"
Nanon thở hắt ra một cái bực bội làm thằng nhỏ nín lời, vài giây sau nó thều thào lời 'xin lỗi' kèm theo câu biện minh 'tao cũng đâu định nói', chẳng câu nào giúp tâm trạng lúc này khá hơn.
Trời tối và đã đến giờ cơm nhưng không ai đứng lên. Mọi nhà đã leng keng bát đĩa, mùi đồ ăn bay khắp căn ngõ bình dị. Ai đó đạp xe ngang qua và chào hai cậu 'diễn viên của xóm'. Cái ngã ba này và giới giải trí ngoài kia vốn là hai thế giới đối lập. Nanon thấy may vì mình có thể sống ở cả hai thế giới, có một nơi để trở về những ngày mệt mỏi đến rã rời mà chẳng phải bận lòng lo toan.
Không gian càng lắng đọng, cậu càng biết rõ rằng mình phải nói gì đó.
Ohm mở miệng, với thiện chí muốn giúp bạn thoát khỏi thế khó. "Thế này nhé, mày có hai lựa chọn. Một là nói 'xin lỗi tao không thích con trai' và thứ hai 'xin lỗi tao muốn tập trung vào sự nghiệp', đều kinh điển cả đấy."
"Ngừng đi."
Nó ngoan ngoãn nghe lời, cười cợt một lúc cùng chìm hẳn vào im lặng. Nanon thở ra rất nhẹ.
"Mày thì sao? Với mày, tình yêu hay sự nghiệp quan trọng hơn?"
Có vẻ nó hơi ngạc nhiên, vẻ mặt ngơ ngác như không đoán được ý tứ của cậu. "À... tao nghĩ tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy tâm thế. Lựa chọn nào cũng được miễn là người đó cảm thấy đủ đầy và mãn nguyện. Một người nghĩ có được tình yêu chân thành mới là thành tựu to lớn nhất trong đời họ, chẳng có gì sai. Một người khác nghĩ, đạt được một cái gì đó với đam mê, với sự nghiệp mới thực sự khiến cuộc đời họ có ý nghĩa, Cũng đâu tệ. Có những người muốn tất cả."
"Mày muốn gì?"
Ohm mở to mắt hỏi. "Hả? Tao á? Đột nhiên hỏi vận vào tao? Đang nói chuyện chung chung mà."
"Trả lời đi."
"Ừm... tao không biết nữa. Tao nghĩ mỗi thứ một chút. Kiểu vậy."
"Nói dối. Mày muốn được tự do."
Một làn gió mát lành thổi đến cuốn phăng cái vỏ kem vô duyên nằm ở ngay đó từ nãy đến giờ. Nanon không nhìn theo nên không biết nó bay đi đâu. Cậu chỉ biết hai hàng lông mi của đối phương chớp động dữ dội, như thể vừa được nghe một chuyện không bao giờ nên nghe. Nhưng nó vẫn gượng cười.
"Ê, bị gì hả? Tưởng đợi tao để từ chối lại biến thành phỏng vấn à?"
Cậu quay đi, không thèm đáp trả. "Có người muốn sự nghiệp, có người muốn tình yêu, tao thì muốn tất cả, còn mày lại chẳng muốn gì. Làm sao chúng ta thành đôi? Làm bạn còn chẳng đặng."
Gió cứ thổi tới tấp, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa. Ohm cười khô khan mấy tiếng. "Ủa, kiểu từ chối này sáng tạo nha. Haha. Được rồi. Biết rồi. Mà Nanon muốn cái gì, sẽ được cái đó thôi."
"Mày biết mình thích con trai từ bao giờ?"
Cậu lại nghe tiếng nó thảng thốt vì ngạc nhiên. Không cần nhìn cũng biết nó có chút không thoải mái. Nhưng Nanon thì cần phải biết.
"À... ngày cấp ba cũng vẫn mê gái, hẹn hò mấy bận. Nhưng lần nào cũng đến đoạn nóng bỏng là tao cụt hứng, mặc dù tao vẫn rất rất thích các nàng. Cũng như mày vẫn thích các chị xinh đẹp ở công ty vậy."
Cậu bật cười khanh khách và nó vô tư tiếp. "Rồi tao bỗng nghĩ, có khi tao thích con trai cũng nên. Thế là tao vui vẻ đi tán trai. Cũng vui đấy, chúng nó cũng đổ rầm rầm. Nhưng một hôm một thằng gay chính hiệu đến bảo tao: nếu không phải gay thì đừng có làm cái trò đó nữa. À, tao lại hiểu ra, trai tao cũng không thích. Không biết nữa, hôn trai, nắm tay, thậm chị sờ mó chỗ nhạy cảm cũng y hệt như khi làm với gái vậy. Vui... nhưng... chỉ thế thôi..."
Nanon nhíu mày, ngờ ngợ quay sang. "Vui... không phải vui là đủ rồi sao?"
"Tao không biết. Tao nghĩ tình yêu, tình dục thuộc về một kiểu kết nối mang nhiều hàm ý hơn là chỉ gói gọn trong từ 'vui'. Thế là tao rơi vào trầm cảm. Haha, nói thế hơi quá. Nhưng hồi đấy tao còn nghĩ có khi mình vô cảm cũng nên. Chậc. Có trai thích gái, có trai thích trai, có trai thích cả hai, có trai lại chẳng thích ai."
Giờ nó còn xuất khẩu thành thơ. Nanon cắn môi, mặc dù không hiểu nhưng tâm trạng cậu buồn thêm mấy phần. Nhỏ vẫn bất chấp nói tiếp.
"Và tao gặp mày."
Nó nói đến đây một cái, trái tim cậu liền đập rộn. "Mày thật vui. Trêu mày thật vui. Vui không chỉ là vui. Mà còn vui hơn bất cứ ai khác tao biết. Rồi chúng ta làm bạn, rồi thì làm bạn diễn. Rồi thì thế đấy... tao xin lỗi..."
Lại thế nữa. Nói mà cũng như không. Cậu không phải loại người ái kỷ nhưng không hiểu sao lại rất tò mò vì sao nhỏ lại thích mình.
"Nếu tao cho mày cơ hội tán tao, mày sẽ nói lý do mày thích tao chứ?"
Mặt nó bỗng sáng bừng lên nhưng rất nhanh, không biết trong cái đầu đó đang suy diễn cái gì mà bao nhiêu nét rạng rỡ vụt tắt. Nó cúi đầu, lắc lắc vài cái.
"Không..."
Nanon tiến lại, quỳ trên hai đầu gối bên cạnh bạn, cố gắng cúi xuống để nhìn được vào đôi mắt to tròn và trong sáng như đôi viên bi kia, nhưng thất bại.
Bàn tay cậu hơi ẩm vì hồi hộp, nhẹ nắm lấy cổ tay nó đang chống trên nền đất. Da nó ấm đến phát điên khiến giọng của cậu run rẩy.
"Sao không...?"
Ohm từ từ ngước lên, nhìn cậu với đôi mắt chưa bao giờ để lộ trước đây. Ánh nhìn vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt. Nanon không kịp tránh, lại bị hút vào.
"Mày không cần phải làm thế này đâu..." Nó mếu máo.
"Hôm đó mày khóc như mưa..." Cậu cũng mếu máo theo. "Tao chỉ hỏi 'mày thích tao à?' và mày lập tức... rơi lệ. Tại sao? Thích tao là một điều tệ hại đến mức ấy ư? Hổ thẹn đến mức ấy ư?"
Nó chợt vội dùng cả hai bàn tay lớn nắm chặt lấy hai tay cậu, cuống cuồng giải thích. "Không! Không! Tại vì... ngu như tao cũng hiểu được là một khi mày phát hiện ra, chẳng còn gì sẽ như xưa. Sẽ là thảm họa!"
"Không vấn đề!" Cậu ngắt lời.
"Mày không hiểu!" Nó lắc đầu.
"Tao hiểu!" Cậu liền cãi.
Hai đứa cứ nắm chặt tay và nhìn nhau như thế. Thật kỳ khôi. Ohm cúi đầu tránh ánh mắt cậu, nhưng tay không buông ra. Tay nó hơi run, kéo theo trái tim cậu và cả cơ thể cậu rung động dữ dội.
"Mày hèn thế! Lần trước nhắn tin đòi tán tao! Giờ thì lại-"
"Mày mới hèn! Đọc xong tin nhắn của tao sợ tè ra quần mà giờ còn mạnh mồm!"
Cả hai lại nhìn nhau, tay vẫn cứ quấn chặt lại như vậy. Ohm kéo nhẹ để cậu nghiêng về phía trước, gần với nó hơn. Nanon phải cố dùng đầu gối để ngăn cả cơ thể đổ ập vào người nó.
"Mày có thích tao chút nào không? Có bất cứ cảm giác gì không? Nếu không thì tốt nhất đừng nên phí hoài thời gian của nhau. Nếu tán mày không được, chắc tao chết mất!"
Cậu chớp mắt, mặt đỏ lên nhanh chóng. "Tao... Mày ngu thế, nếu tao không thấy gì thì tao làm thế này để làm gì?"
"Mày phải nói rõ ra!"
"Mày có nói rõ đâu mà tao phải nói?!"
Đến lượt nó chớp mắt, rồi cũng nhẹ nhàng thả cậu ra. Và chỉ có lúc này cả hai mới nhận ra họ vừa mới đến gần nhau thế nào, và bàn tay người kia ấm áp ra sao.
Gió ngừng thổi, và vào đúng lúc này, giống hệt như những cảnh cuối của một trường đoạn phim, mẹ gọi cậu về ăn cơm. Nanon đứng lên, liếc nhìn Ohm một cái thì đã thấy nó nhìn cậu chăm chăm, dường như vẫn chưa tin được mọi thứ. Cậu bực mình, tặc lưỡi rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top