chương 1 - Tout luit,


Tout luit,

Nanon là một chàng trai hơi nữ tính. Không, không hẳn theo cái cách người ta nghĩ về sự nữ tính ở đàn ông.

Hoặc tất cả những gì họ hiểu lầm về tính nữ của đàn bà.

Tất cả chỉ vì cậu suy nghĩ quá nhiều. Một bản tính quá đa cảm, cậu là Nhân Mã mà.

Quá nghệ sĩ, cậu là diễn viên nhưng mê âm nhạc, và đặc biệt là thích ca hát.

Đôi lúc ủy mị, lắm khi chẳng có chuyện gì cũng chảy nước mắt.

Nhưng chí ít thành thật với cảm xúc của mình.

Cậu luôn ngưỡng mộ phái nữ ở điều đó – thành thật với cảm xúc bởi trong đám bạn con trai chơi cùng lứa, lắm khi Nanon nhận ra đàn ông hèn nhát hơn trong việc thú nhận những gì họ đang cảm thấy.

Vì thế, có lẽ, Nanon có nhiều tính nữ trong người hơn, mặc dù hiển nhiên, cậu vẫn là một chàng trai ngọt ngào thích phô diễn vẻ nam tính trước mặt phái nữ bất cứ khi nào có cơ hội. Phụ nữ lớn tuổi hấp dẫn cậu. Phụ nữ hiểu chuyện hấp dẫn cậu. Phụ nữ dễ thương cũng hấp dẫn cậu.

Họ thật muôn màu muôn vẻ. Họ thật cá tính, đáng yêu, mạnh mẽ...

Nanon tán tỉnh, hẹn hò, nhập vai trên phim trường với họ. Cùng những cô gái rất đỗi xinh đẹp ấy hóa thân vào một chuyện tình lãng mạn nào đó, nhuộm hồng những khoảnh khắc được ghi lại sau lớp vỏ của diễn xuất. Rồi thì ... rồi thì chẳng có sau đó nữa.

Những giai điệu tình yêu lấp lánh đó trở thành một bản nhạc chàng diễn viên cất giấu thật sâu trong lòng và không bao giờ dám nói rằng chàng đã thực sự rơi vào lưới tình với chính những nàng thơ ấy, trong cái khoảnh khắc được tạo tác thần kỳ bởi nghệ thuật.

Trong đời thường thì khác, thật khó để cam kết với một mối quan hệ nghiêm túc. Nanon dễ rung động bởi những thứ xinh đẹp, những cuộc gặp gỡ xinh đẹp, thậm chí những cơn mưa xinh đẹp.

Không thể ở quá lâu một chỗ. Cũng không thể ở quá lâu với bất cứ ai. Cậu chính là một kẻ như vậy.

Đôi khi cũng cảm thấy tệ chứ, nhưng ai bảo cái nết sinh ra đã thế, giờ muốn bỏ cũng khó.

Giống như Nanon được sinh ra chẳng khác nào một cái hũ thủy tinh đám con gái dùng để đựng những vật kỷ niệm, những món trang sức đỏm dáng. Và chỉ để ngắm thôi.

Lớn lên với máy quay và trưởng thành dưới sự giám sát chặt chẽ của công chúng đã khiến chàng diễn viên học được cho mình cái tuyệt kỹ che giấu hoàn hảo bản tính ủy mị, lắm khi thất thường, đồng thời biết cách sống chung với những biến đổi khó lường của trái tim.

Nếu ví tuổi trẻ như mùa hạ thì cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì đặc biệt với mùa hạ. Bởi đây là Thái Lan mà, mùa nào cũng là mùa hạ.

Hạ nhạt nhẽo, hạ đơn côi, hạ ở khắp mọi nơi.

Muốn sống ở xứ lạnh một lần, nghe nói người xứ lạnh lý tính hơn, khó bốc đồng hơn. Như Amsterdam chẳng hạn. Về già mà được sống ở chỗ đó thì thật tuyệt.

Thế đấy, có những chiều, đặc biệt là những chiều mưa, Nanon ngồi vẩn vơ bên cốc cà phê giữa những giờ quay phim để nghĩ về mùa hạ, và bao giờ cũng thế, những suy nghĩ về mùa hạ kéo theo những suy nghĩ về tình yêu.

Nanon tự hỏi liệu có bao giờ cậu được biết tình yêu thực sự.

xxx

Nanon không thích Ohm. Ohm trong Ohm Pawat. Diễn viên mới gia nhập công ty.

Không thích tí nào.

Nhìn kìa! Lông mày quá rậm. Nụ cười quá khổ. Vô duyên, phách lối. Quê mùa, cục mịch. Lại còn đeo niềng răng. Thật dị.

Nhưng ghét nhất là ở điểm này: tính tình thằng Ohm đó có vẻ như đặc biệt thành thật. Không rõ vì sao vừa nhìn thấy cái niềng răng, Nanon đã có ngay ý nghĩ này.

Cậu luôn chê đám con trai xung quanh quá hèn nhát, quá trí trá, quá ngốc nghếch... nhưng khi một thằng con trai sở hữu những phẩm chất hoàn toàn ngược lại với những điều đó, Nanon thấy ngứa mắt.

Cậu muốn là chàng trai tuyệt nhất trong mắt đám diễn viên nữ xinh đẹp ở công ty. Nhưng may thay, Ohm không được các chị em theo đuổi tranh giành như cái viễn cảnh ác mộng cậu đã mất công tưởng tượng ra. Nanon vẫn là diễn viên được để ý nhất, vẫn là nam chính của bất cứ nữ chính nào...

Nhưng... tại sao?

Tại sao họ không nhìn ra tiềm năng đáng gờm của Ohm? Nanon vẫn lo sợ một cách vô ích về cái ngày cậu bị cho ra rìa, và cứ thế rơi vào cái hố đen vô tận mang tên 'sự vô danh' bấy lâu vẫn luôn ám ảnh đám diễn viên đi diễn từ nhỏ.

Vì đã nói, Nanon thành thật với cảm xúc của mình nên cậu ghét Ohm ra mặt. Cái thằng trông như con trâu nước.

Và cũng vì đã nói, Ohm thành thật không kém nên nhỏ đó cũng ghét cậu tương tự.

Cậu ghét đến nỗi phải dành một đêm để tìm hiểu về sự nghiệp của lính mới. Cũng không hẳn lính mới, nhỏ này đi diễn từ năm mười mấy tuổi, đóng nhiều phim BL, danh tiếng cũng khá mà điều tiếng cũng lắm. Nói chung lận đận. Nhỏ có mấy phân cảnh đoạt giải làm Nanon gật gù ngạc nhiên. Con trâu nước lại có cái nét diễn trong vắt, lồng ghép lắm lớp lang cảm xúc phức tạp.

Nhưng trâu nước thì vẫn là trâu nước, Nanon vẫn không sao ưa cho được.

Tội vạ thế nào cậu chọn học đúng trường đại học nhỏ đang theo học. Tất cả chỉ tại thằng Chimon rủ rê. Chimon, thằng bạn chí cốt của cậu được cái quảng giao, chơi được với lắm loại người, đã nhanh chóng làm thân với Ohm. Cũng vì bị thuyết phục, Nanon nghe thằng bạn nộp hồ sơ vào đây. Đến ngày khai giải mới biết thằng Ohm trâu nước học khóa trên cùng với Chimon. Cậu lớ ngớ khi bị nó túm lấy tay áo ở cổng trường.

"Hơi! Học chung này!"

Cậu hất văng ra. "Tao với mày thân cái gì mà cứ bắt quàng làm họ!" Nanon chạy biến, mặc tiếng chửi của thằng kia rơi lại sau lưng.

Chẳng hiểu sao sau dạo đó, hạ như thêm chói chang hơn, oi nồng hơn, ít diễm lệ hơn. Đám diễn viên nữ ở công ty có làm gì cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ý. Tất cả là vì còn bận hậm hực tìm cách đáp trả những trò đùa cợt nhả mà tác giả chẳng ai khác ngoài tên lính mới đáng ghét. Khi thì tranh chỗ gửi xe với cậu, khi thì cà khịa trên sân bóng, khi lại lén bỏ tiêu vào món trà đào khoái khẩu khiến cậu ho sặc sụa. Nhưng Nanon cũng chẳng vừa, từng trò từng trò cậu cố chấp tìm nó để tính sổ đến nơi đến chốn.

Càng ngày thấy tình hình không ổn, chàng diễn viên điên cuồng nhận thêm dự án kể cả những vai tra nam, đào hoa, phản diện, hòng mong đỡ phải đến trường quá nhiều. Càng đóng những vai này, cậu càng thấy thêm ghét nhỏ kia. Nhưng trớ trêu thay càng ghét thì vô thức lại càng đến trường chăm hơn. Theo như cậu tự giải thích với chính mình thì cậu đang ở trong một cuộc chiến với một con trâu nước xấu xa, và người hùng thì cần chiến đấu thì mới có được chiến thắng.

Ai ngờ chiến sự đang đến lúc vãn hồi thì bỗng nhiên có thằng điên nào đăng lên diễn đàn của trường cái ảnh cậu và Ohm quần nhau trong mưa ở sân bóng sau trường, áo quần bị bùn bắn bẩn trông đến là khiếp. Bức ảnh trở thành đề tài nóng hổi giữa bọn sinh viên năm nhất, đám con trai bảo hai đứa đánh nhau, đám con gái lại bảo cảnh này chẳng khác gì cảnh phim BL yêu hận tình thù. Trước tình thế ấy, nhỏ kia từ trâu biến thành cá, lặn mất tăm hơi, đi qua nhau không dám nhìn hai cái. Bao nhiêu kế hoạch trả đũa, trêu chọc nó đổ xuống sông xuống bể. Chả ai còn hứng thú gì mà kéo dài cuộc vui ngớ ngẩn này nữa. Sợ rằng nhất cử nhất động của hai diễn viên sẽ bị chụp lại và đem rêu rao trên mạng.

Cái miệng hay cười hềnh hệch toàn niềng răng ấy cũng biến mất. Ngày dài trôi đi qua trong chán nản, hạ bỗng thật buồn.

Nanon rất thành thật nên ngày đêm chỉ nghĩ cách làm sao để hóa giải tình hình. Có mấy đứa còn hỏi có phải nó gây gì với cậu không, còn rủ cậu đi đánh hội đồng thằng trâu, hại cậu phải ngồi giải thích đến khản cả cổ người ta vẫn không tin, lại chỉ bàn tán thêm. Cơ bản vì con trâu nước kia trông chiến quá, dễ làm người ta sợ, dễ làm người ta ghét.

"Không phải mà. Đùa thôi. Tao đánh nó còn dữ hơn ấy." Nanon cứ lặp đi lặp lại câu ấy mà không thấy ăn thua gì, đành bỏ công sức nghĩ cách khác.

Một hôm tìm mãi cũng thấy trâu nước dưới tán cây sau trường, dạo này nhỏ có cái nết trốn biệt tăm hơi sau khi hết giờ, không chịu tham gia hoạt động ngoại khóa gì nữa, bóng bánh cũng mặc. Bạn bè nó vốn chẳng nhiều, nay còn hiu quạnh hơn.

"Ê! Sao giờ không gây với tao nữa!? Mày biết sợ tao rồi à!?"

Nhỏ trề môi. "Ui dời, ai dám bắt quàng gì nữa đâu! Người gì mà trang trọng khác vời quá! Rụng cái chân tóc thôi là-"

Cậu đá vào mạn sườn làm nó kêu oai oái rồi cũng ghê gớm không kém, nó giơ cẳng đạp lại. Miệng nó cười ré lên, rồi lấy cái áo vẫn ướt mồ hôi chụp vào đầu cậu.

"Bỏ ra! Chó!"

"Ủa, tao là trâu hay là chó?"

"Trâu chó!"

Quần nhau chán, hai đứa ngồi dưới tán cây, cùng thở dài thườn thượt. "Giờ làm nào?" Nhỏ hỏi.

"Tao đăng cái ảnh chụp chung với mày sặc mùi tình đồng chí thân ái lên là xong ngay mà." Cậu trả lời hững hờ.

Nó không đáp làm cậu phải thốt ra. "Xin lỗi..."

Ohm mở to mắt. "Xin lỗi gì vậy trời? Mày có làm gì tao đâu? Tao mới là thằng chơi ngu! Suốt ngày chọc mày cáu còn gì?"

Nanon nghiêng đầu, ngửi mùi cơn gió mùa hạ thốc đến. Hạ nồng nhưng cũng mát. Hạ vẫn là hạ thôi. "Vậy thì cảm ơn."

Tối đó về, cái ảnh chụp cùng nhỏ trâu nước có cái niềng răng chói mắt, thân trên lồ lộ bóng loáng, mặt dày câng câng đáng ghét được đăng lên, khép lại mọi nghi hoặc về một vụ ẩu đả chốn học đường ngớ ngẩn nhất trên đời. Nói đi nói lại, việc ghê gớm nhất nhỏ kia có thể làm đó là chạy vào giảng đường, chổng mông đánh rắm thẳng vào mặt cậu một cái rõ thối. Lần đấy suýt nữa cậu phải xuống trạm xá trường nằm nghỉ hai tiết cuối.

Cảm thấy nhẹ lòng hơn, cậu tự cười với mình. Thời gian lại trôi đi yên ả, chẳng có gì xảy ra cho đến ngày dòng chảy đó bị làm cho xáo động, như khi ta ném một hòn sỏi vào mặt nước lặng.

Không ngờ nhờ cái ảnh đấy lại có đạo diễn ngỏ lời muốn mời cậu và Ohm đóng một bộ học đường cùng một dàn diễn viên nam nữ tươi trẻ khác. Chẳng hiểu sao Nanon không vui. Mọi lần được biết mình được bắt cặp với bất cứ nàng thơ xinh đẹp nào là tim đập chân run, vui đến mức không ngủ được, thế mà lần này, chẳng hiểu sao sự có mặt của trâu nước khiến cảm xúc của cậu cứ loạn lên cào cào.

Nhưng Nanon vẫn nhận lời, trong khi nhỏ kia hồi hộp đến bảo. "Ui, được đóng với mày tao run ẻ!"

Dàn cast đông nên mất khá thời gian chuẩn bị cho bộ phim. Cũng phải đến mấy tháng workshop và các diễn viên phụ thì cứ đổi vai hoài. Vai của Ohm cũng đổi. Trước ngày khởi quay, nó tháo niềng răng.

Nanon vẫn thấy dị, dù cái niềng đã biến mất. Không hiểu nữa. Nhưng cậu để chi tiết nhỏ xíu đó lướt qua đầu.

Diễn cùng với Ohm vừa dễ vừa khó. Nhỏ có một sự thấu hiểu với các nhân vật mà chỉ thấy ở diễn viên lành nghề. Nhưng sự thấu hiểu đó khá cố chấp. Sự thấu hiểu mặc kệ mọi ý kiến xung quanh, kể cả của đạo diễn.

Thái độ đó liệu có thể gọi bằng hai chữ 'chính trực' không thì cậu không biết, chỉ biết bản thân thấy khó chịu.

Trâu nước chuẩn bị rất kỹ cho những cảnh diễn chung cùng nam chính. Nó năng nổ hỏi xem liệu nó đã hiểu đúng chưa, liệu làm thế này thế kia thì có ổn không, và cậu thì thích nhịp điệu thế nào, nhanh hay chậm, vân vân và vân vân...

Nanon kiểu như bị choáng ngợp. Đã cố gắng tỏ ra khó chịu, đã cố ngãng ra, nhưng chỉ cần nhỏ mở miệng nói về diễn xuất, cậu không ngừng được mà nói mãi, nói hoài. Các bạn diễn nữ thật dễ chịu, thật đáng yêu, thật thấu hiểu, nhưng cậu chưa từng tâm sự những điều này với họ bao giờ.

"Tao nghĩ nhân vật của tao và của mày sẽ không thích nhau ngay từ đầu. Giống như tao và mày vậy!"

Nanon reo lên. Nhỏ cười đáp. "Hì hì, thì giờ làm bạn rồi còn gì?"

Bạn? Thật sao?

Không thấy đáp, nó cúi đầu. "Ý là bạn diễn."

Bạn! Nanon lâng lâng thì thầm trong lòng. Cậu có bạn ư? Kiểu bạn cực kỳ bạn ấy, kiểu... thế nào không biết nhưng không giống 'bạn' đi chơi, đi ăn lẩu, đi hát karaoke đâu. Bạn kiểu nói về diễn xuất như này này và...

"Vừa là bạn vừa là bạn diễn." Nanon tuyên bố và đôi mắt to của nhỏ chợt sáng bừng. Đúng là một con trâu nước ngờ nghệch.

Phim quay xong, chiếu xong cũng không có mấy phản ứng gì đặc biệt rầm rộ. Chỉ khác một điều là dạo này hai đứa hay đi chơi với nhau hơn. Nhỏ rủ đi thủy cung suốt, Nanon thấy hơi ngại khi chỉ có hai người nên kéo theo Chimon, nhưng thằng đấy không ham hố đi chơi kiểu trẻ con như thế.

Dần dần thì hay gặp nhau riêng. Mãi mới biết là nhà bố mẹ hai đứa ở gần nhau, ở chỗ đầu ngõ có cái tiệm tạp hóa cũ hay được chọn làm nơi hẹn gặp, nó chán thì gọi cậu ra chơi rubik cùng. Nanon vừa ngồi bệt xuống thềm trước cửa tạp hóa, vừa liếm kem và xem trâu nước nhoay nhoáy chơi.

"Ui, trò này hay nha!" Cậu vồ lấy cục rubik, xoay thử. Ohm cười, bảo nếu muốn học thì để nó dạy cho, có công thức đàng hoàng.

Tạp hóa cũ mở đến nửa đêm. Vào những tối oi nồng hai đứa cứ ngồi đó không chịu về, đợi cho những cơn gió dịu hơn, đêm mát hơn. Nanon ăn hết cái kem này đến cái kem khác, Ohm thì không thích ăn vặt, tại vì mê tập tành, muốn giữ dáng.

"Bao giờ tao mới nổi tiếng như mày?" Trâu nước ngẩng mặt nhìn trăng và thở ra một câu hỏi hết sức vu vơ.

"Giờ nổi hơn tao rồi còn gì. Dew mới đoạt giải to đấy." Nanon hít một hơi đầy gió hạ vào buồng phổi, thấy mí mắt đang dần trĩu xuống, bên tai là tiếng Ohm phủ nhận cái câu vừa rồi. Nó bảo mới có một vai, làm sao so với Pang của cậu được. Sau này nó muốn đóng truyền hình cơ. Lời bộc bạch có làm Nanon ngạc nhiên đôi chút nhưng hương mùa hạ quá đỗi mát lành, nên cậu đành cho đó là điều đương nhiên. Ngày nào đó cậu cũng sẽ đóng truyền hình, đóng cùng trâu một bộ cho vui. Im lặng một lúc, trâu chuyển chủ đề.

"Có bạn gái mày sẽ gọi cổ là gì?" Ohm tự dưng hỏi một câu chả liên quan.

Nhà thơ trẻ cười cợt. "Nàng thơ mùa hạ."

"Uiiiiiiiii"

Nó trêu làm cậu hơi ngượng, đành phủi đít đứng dậy đi về. Tiếng dép của Ohm loẹt quẹt theo sau, vẫn nhại lại mấy chữ 'nàng thơ mùa hạ' còn cao hứng lồng thêm cả vần điệu, nghe hệt như cái máy phát nhạc bị hỏng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời đầy sao.

Đúng. Hạ vẫn là nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top