Chương 7: Say đắm
Khi Nghiêm Triết Dạ về tới Nghiêm gia cũng đã là đêm khuya, y bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Nghiêm Triết Phong, khẽ vặn nắm cửa nhẹ nhàng bước vào. Trên giường, người thiếu niên như đã chìm vào mộng đẹp, Nghiêm Triết Dạ đứng trước giường, vẻ mặt say đắm mà điên cuồng nhìn người thiếu niên như thể tín đồ trung thành nhìn thấy tín ngưỡng của mình – trung thành đến cuồng si. Y ngồi xuống giường, vươn cánh tay thon dài khẽ phác họa ngũ quan của người thiếu niên, từ đôi lông mày tinh tế đến đôi mi xinh đẹp do ánh trăng chiếu vào mà tạo thành một bóng mờ dưới mắt, cái mũi xinh xắn và cuối cùng là đôi môi hồng nhạt khẽ khép mở theo từng nhịp thở. Không kìm lòng được, Nghiêm Triết Dạ cúi xuống khẽ chạm vào môi Nghiêm Triết Phong, ban đầu chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhưng rồi về sau nụ hôn ấy ngày càng nồng nhiệt, y vươn ra đầu lưỡi thâm nhập vào miệng Nghiêm Triết Phong, luồn qua mọi ngóc ngách và quấn lên cái lưỡi mềm mại, dây dưa với nhau, tiếng nước bọt trao đổi phát ra càng làm rõ cảnh tượng dâm mĩ lúc bấy giờ. Nghiêm Triết Phong đang trong giấc ngủ bỗng nhiên cảm thấy khó thở và có gì đó đang lục lọi trong miệng hắn, nhưng hắn không tài nào mở mắt được. Nghiêm Triết Phong khó chịu cựa quậy:
“Ưm...”
Dù chỉ là một cử động nhỏ nhưng vẫn khiến Nghiêm Triết Dạ nhận ra được, y tách khỏi môi Nghiêm Triết Phong, kèm theo một sợi chỉ bạc kéo ra theo khoảng cách giữa hai đôi môi. Nghiêm Triết Dạ liếm đi vệt nước trên khóe môi, liếc nhìn chiếc ly trống không trên đầu giường, cười tà mị. Y quá hiểu thói quen của anh hai, mỗi buổi tối phải uống một ly sữa nóng.... y như một đứa trẻ vậy, vì thế y đã bỏ vào đó một ít thuốc ngủ để giấc ngủ của anh hai được sâu hơn và trong khoảng thời gian anh hai ngủ, y sẽ giải quyết ả họ Tống kia mà không bị nghi ngờ gì, một mũi tên trúng hai con nhạn. Đối với Nghiêm Triết Dạ, “yêu” là cưỡng đoạt, là độc đoán, là xâm chiếm, từng bước dụ dỗ con mồi vào bẫy rập ngọt ngào mà mình đã bày ra. Anh hai quá mức rực rỡ và đầy tự do làm cho nhiều người chú ý, khiến cho y luôn tưởng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ vươn rộng đôi cánh bay đi nơi mà y không thấy được cũng như không tìm được. Y cảm thấy hoảng sợ và bất an. Nên vì vậy, y sẽ bẻ gãy đôi cánh của anh hai, nhốt anh hai vào chiếc lồng hoa lệ mà y đã xây dựng nên, chỉ một mình y được nhìn thấy được anh hai, một thế giới chỉ có hai người, anh hai có y và y có anh hai, không kẻ nào có thể chen chân vào được. Mặc kệ cái gọi là luân thường đạo lý, huyết thống ràng buộc, y chỉ biết y không phải đồng tính cũng sẽ không yêu phụ nữ mà y chỉ yêu một người mà người đó trùng hợp là anh hai của y- Nghiêm Triết Phong. Y sẽ không buông tay!. Nghiêm Triết Dạ một lần nữa vươn cánh tay nhưng lần này không phải là mơn trớn trên da thịt Nghiêm Triết Phong nữa mà y vươn tay để cởi đi từng chiếc nút trên áo ngủ của Nghiêm Triết Phong. Chẳng mấy chốc, một thân thể tinh xảo, trắng nõn, mềm mại bày ra trước mắt Nghiêm Triết Dạ. Hai hạt đậu đỏ vì bại lộ trong không khí mà cương cứng và ngày càng chuyển sang màu đỏ tươi. Nhìn thấy thế, Nghiêm Triết Dạ không kìm lòng được nuốt một tiếng:
“Ực”
Đôi mắt y dần sâu thẳm như là trong đêm đen tĩnh lặng bùng lên một ngọn lửa mang tên “dục vọng”. Nghiêm Triết Dạ cuối gần xuống liếm láp một bên đậu, khẽ dùng ranh nanh cắn rồi lại liếm và mút cho đến khi nó trở nên sưng to, bên còn lại y cũng không vắng vẻ, hai ngón tay bắt đầu vân vê, ấn xuống rồi lại xoay tròn, cứ lập đi lập lại cho đến khi nó trở nên giống bên kia. Nhìn thành quả của mình, Nghiêm Triết Dạ khóe miệng kéo lên một độ cong đẹp mắt. Tay còn lại, y cũng không rảnh rỗi, bắt đầu kéo xuống lưng quần. Sau đó, Nghiêm Triết Dạ hôn một đường từ xương quai xanh xuống vùng bụng mềm mại và cuối cùng là cầm lấy tiểu Phong Phong mà y luôn nghĩ tới hằng đêm, bắt đầu thuận theo ham muốn của bản thân. Dưới sự khiêu khích của Nghiêm Triết Dạ, tiểu Phong Phong ngày càng có xu hướng ngẩng đầu lên, trên đỉnh chóp trào ra một ít bạch dịch. Người thiếu niên trên giường hơi thở dồn dập, khẽ rên rỉ:
“A~~”
Tiếng rên nhẹ nhàng như đánh sâu vào tâm trí của Nghiêm Triết Dạ khiến cho động tác tay của y dần nhanh thêm, cho đến khi tiểu Phong Phong bắn ra. Nhìn chất lỏng màu trắng trên tay, Nghiêm Triết Dạ cười nhạt rồi dùng tay đó cầm lên nơi đã chờ sức phát động cùa mình chuyển động lên xuống theo quy luật, cho đến khi bắn ra y mới thở dài nhẹ nhõm. Có lẽ vì kìm nén quá lâu nên chất lỏng màu trắng mà y xuất ra đã bắn tới khắp người người thiếu niên trên giường, từ mặt cho đến lồng ngực và bụng đều lây dính chất dịch trắng càng làm tăng thêm vẻ dâm mỹ. Khi đã phát tiết xong, Nghiêm Triết Dạ ôn nhu nhìn Nghiêm Triết Phong, y sửa soạn lại áo ngủ của hắn cũng như của mình và in lên trán Nghiêm Triết Phong một nụ hôn không mang theo một tia dục niệm, đắp chăn cho hắn rồi đi ra khỏi phòng. Có một số việc một khi đã làm thì vĩnh viễn không thể vãn hồi được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top