Chương 6: Cái chết bất ngờ

  Tống Giai Giai bước chân thoăn thoắt đi trên đường đông đúc người, đèn đường mở lên khiến cho không khí về đêm càng nhộn nhịp và sinh động, phát họa sự phồn thịnh, hoa lệ của thành phố S lúc bấy giờ. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Thật sự là quá kì lạ, không có người anh trai nào lại quan tâm em trai mình quá mức như Nghiêm Triết Phong, vì lí do phải giúp em trai mình dọn dẹp mà mời mình ra khỏi nhà? Điều đó chẳng khác nào là một cái tát đánh vào mặt cô. Thật là một sự sỉ nhục!. Một cơn gió lạnh thoáng thổi qua, Tống Giai Giai đánh một cái rùng mình, trong lòng dần dâng lên một nỗi bất an không biết tên, trong đầu thoáng hiện lên một điều gì đó nhưng nó quá nhanh để Tống Giai Giai có thể nắm bắt nên vì thế mà cô đã bỏ qua nó. Vì quá mức đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà khi đi qua một con hẻm vắng, cô đã không chú ý đến có một bàn tay vươn ra kéo cô vào nơi góc khuất của con hẻm:
  “Ưm....ưm”
  Tống Giai Giai kịch liệt kháng cự, giãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của người đó. Có lẽ vì quá phiền toái Tống Giai Giai phản kháng mà người đó đẩy mạnh cô xuống đất:
  “ Á”
  Bị đẩy mạnh, Tống Giai Giai ngã xuống lưng đập vào trên đất, đầu tóc rối bù do đánh trả. Thật không thể nào thảm hơn được nữa. Cô chật vật nhìn lên người đó, nương nhờ ánh trăng mà cô nhận biết được đó là một người thiếu niên tầm tuổi cô, thiếu niên như thể được bao trùm trong màn đêm, ngay cả quần áo cũng đều là một màu đen vô tận. Trên mặt thiếu niên được nón và khẩu trang che khuất nên không thấy rõ mặt nhưng cô thấy được trong đôi mắt đen thâm trầm đó là một cỗ sát ý không thể nào tưởng được mà cỗ sát ý đó là nhằm vào cô!!!!. Cô muốn lên tiếng kêu cứu nhưng rồi lại phát hiện mình không tài nào thốt lên được lời nào chỉ có thể nhìn người thiếu niên từng bước tới gần. Nghiêm Triết Dạ trào phúng nhìn người thiếu nữ một thân chật vật trên mặt đất, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cười mỉa mai. Ả ta bất quá cũng chỉ có thế, dám dùng khuôn mặt này câu dẫn anh hai, nghĩ đến đây y không khỏi nhớ lại việc buổi sáng. Cũng chỉ nhớ lại thôi đã làm y nổi lên cơn điên cuồng khiến y chỉ muốn giết ả. Nhưng mà.....y sẽ khiến cho ả sống không bằng chết từ từ chơi với ả, y sẽ không cho ả chết đi nhanh như vậy vì khi ả chết quá nhanh sẽ không thể nào làm tiêu tan được sự khát máu trong cơ thể y, giống như dã thú bên trong y một khi đã thức tỉnh thì sẽ cắn xé, nghiền nát những kẻ ngáng chân nó. A....giết người sao?. Nghiêm Triết Dạ khẽ liếm môi, đây cũng không phải là lần đầu tiên y làm vậy. Tưởng tượng đến những khuôn mặt cùng toàn thân đều bị nhiễm một màu đỏ huyết, những tiếng kêu la thảm thiết, sự sợ hãi lan tràn trên gương mặt của những con người khốn khổ cũng đã làm cho y dâng lên một nỗi khoái cảm không thể tả được. Ân, cũng đã đến giờ chơi đùa rồi, chắc phải kết thúc sớm rồi, nếu về trễ thì anh hai sẽ rất là lo lắng, không phải sao?. Nhìn người thiếu niên tay cầm một ống tiêm nhỏ triều hướng chính mình, cô hoảng sợ, nước mắt tràn ra cho đến khi chất lỏng lạnh lẽo rót vào cơ thể, cô cảm thấy mình đã xong rồi. Mình sẽ chết sao?.một đạo sâu vết cắt cứa trên cổ tay nõn nà của người thiếu nữ, động mạch bị cắt khiến cho máu chảy ra ồ ạt. Cô cảm thấy mình đã bắt đầu choáng váng, do mất máu chăng?. Vậy cũng được, cứ như thế chết đi. Nghiêm Triết Dạ nhìn máu tươi ướt đẫm cả cổ tay của người thiếu nữ, trầm thấp lên tiếng:
  “ Chưa gì đã chịu không nổi rồi sao?”
  Tiếng nói thanh thúy mà mị hoặc như thể là ác ma đang chơi đùa với con người. Nói rồi lại một đạo vết cắt lên gương mặt của Tống Giai Giai:
  “ Á á á á!!!!”
  Con dao vẫn còn trên gương mặt cô, nó từ từ mà đâm sâu vào như muốn róc đi làn da của cô, đau đớn khiến cô chỉ muốn chết đi:
  “ Giết tôi đi..giết tôi đi.. đau quá...đau quá..cầu xin cậu...giết tôi đi!!!!”
  “ Phốc”
  Nghiêm Triết Dạ rút dao ra, máu tuơi nhiễm đầy thân dao, gương mặt người thiếu nữ đã không còn nguyên vẹn như hình dáng ban đầu, cả gương mặt đều trở thành một bãi thịt tươi cơ hồ còn thấy xương hàm nhô ra....Làm người vô cùng ghê sợ. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Nghiêm Triết Dạ nhìn đồng hồ đeo tay rồi cúi xuống nở một nụ cười với Tống Giai Giai:
  “ Như ngươi mong muốn....”
  Nói rồi, thân dao đẫm máu xẹt qua cái cổ của Tống Giai Giai, đâm sâu và kết thúc đi sinh mạng đang thoi thóp của người thiếu nữ. Nghiêm Triết Dạ ghét bỏ lấy khăn tay ra lau sạch vết máu rồi vứt khăn tay xuống cạnh thi thể đã không toàn vẹn, y lấy ra một lọ nhỏ bằng một ngón tay đổ xuống chiếc khăn, chiếc khăn nhanh chóng lấy một tốc độ chóng mặt....bị hòa tan?. Y kéo xuống khẩu trang lộ ra một gương mặt tinh xảo nhưng lại âm trầm, khóe miệng nhếch lên một độ cong mê hoặc:
  “ Hừ, có trách thì trách ngươi dám mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình.”
  Sau đó, Nghiêm Triết Dạ xoay người khuất trong màn đêm tĩnh lặng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top