Chương 3: Cứu người trong hẻm tối
Sau khi chạy ra khỏi Nghiêm gia, Nghiêm Triết Phong dần thả chậm tốc độ, thở hổn hển:
“Nụ cười....thật đáng sợ”
Không hiểu lí do vì sao, hắn lại không thích thân cận quá với người em trai sinh đôi này. Tổng cảm thấy, từ người Nghiêm Triết Dạ luôn toát ra một cỗ tăm tối, thâm trầm như thể muốn cuốn người đối diện vào khí thế u tối ấy khiến cho hắn thấy thật sợ hãi. Thật sự thì, đối mặt với y, hắn cũng không biết làm sao. Quyết định vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu, ổn định lại nhịp thở, Nghiêm Triết Phong bắt đầu thực hiện kế hoạch đã định ra ngày hôm nay: đi dạo.
Đi trên đường, Nghiẻm Triết Phong hứng thú bừng bừng mà nhìn ngắm xung quanh. Thời tiết hôm nay thật tốt, không khí trong lành thoang thoảng hương hoa, ngồi trên ghế đá người già đang cấp trẻ con nghe về cuộc sống, có lúc một vài gia đình ba người đi ngang qua hắn cười nói hạnh phúc với nhau. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Nghiêm Triết Phong dâng lên một nỗi ấm áp, thoải mái. Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo nếu như hôm nay vận may đến với hắn. Nhưng mà....tất cả chỉ là “nếu” nên người tính không bằng trời tính, vận may của hắn so với vận rủi luôn thấp hơn ở mức độ nào đó, khi Nghiêm Triết Phong đi ngang qua một con hẻm tối bỗng có tiếng thét thất thanh truyền ra:
“Cứu....cứu với....”
Thân hình hắn đứng sững lại, vẻ ảo não hiện lên trên gương mặt tinh xảo:
“Gặp quỷ....đúng là hôm nay không xem lịch ra ngoài!”
Lúc này mà hắn làm lơ xem như không có việc gì thì sẽ không có chuyện gì liên lụy đến bản thân, nhưng mà thật xin lỗi, việc cặn bã như thế,hắn- Nghiêm Triết Phong không làm được! Cũng chính bởi vì sự thiện lương này mà chính bản thân hắn không biết được là sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, cả thể xác lẫn linh hồn đều sẽ bị tù cấm, dằn vặt, lúc hối hận thì đã muộn, nhưng đây là chuyện của về sau....
Nghiêm Triết Phong đi vào hẻm tối, hắn nấp vào ngã rẽ của con hẻm và thấy được cảnh tượng thường thấy nhất ở mọi nước. Hai thiếu nữ tầm tuổi hắn đang chịu sự khi dễ của ba tên côn đồ. Trong đó người đứng bên trái có mái tóc nhuộm màu xanh, người giữa thì là tóc màu đỏ,người còn lại thì có mái tóc húi cua. Tổng thấy thì chắc có lẽ người tóc đỏ là kẻ cầm đầu. Nghiêm Triết Phong chụp trán, thở dài, nhìn ngó xung quanh chợt tầm mắt rơi vào khúc gõ cũ nằm trên đất. Hắn cầm lên khúc gỗ rồi nhẹ nhàng triều hướng nhóm côn đồ mà đi tới và:
“Bốp!”
Tên cầm đầu bị đánh trúng gáy và ngã xuống, hai tên còn lại thấy kẻ cầm đầu bị đánh bất tỉnh cũng đồng loạt xông lên mà triều hướng Nghiêm Triết Phong đánh. Nghiêm Triết Phong buông xuống khúc gỗ, tránh né những cú đánh tới tấp của hai tên côn đồ rồi ngồi xuống quét chân một tên gần nhất khiến tên đó đổ rập xuống đất. Tên còn lại cũng bị hắn một cú đá xoay văng vào bức tường rồi ngã xuống hôn mê. Lúc này, Nghiêm Triết Phong vỗ vỗ bụi bẩn trên áo quần trong lúc đánh nhau, đi tới trước mặt hai thiếu nữ. Đến trước mặt, hắn ngạc nhiên mà nhận ra hai người hắn mới vừa cứu trùng hợp là bạn cùng lớp với hắn: Lệ Nhã và Tống Giai Giai. Và cũng tất nhiên hai cô gái cũng nhận ra Nghiêm Triết Phong, trong đó Lệ Nhã lên tiếng:
“Cảm ơn Nghiêm đồng học đã cứu giúp”
Nghiêm Triết Phong cười thân thiện nói:
“Đều là bạn học không cần khách sáo”
“Nếu không có việc gì thì tôi đi trước”
Nói rồi hắn xoay người bước ra hẻm tối, Lệ Nhã nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Triết Phong, trong lòng suy nghĩ:”Nghiêm đồng học tuy lạnh nhạt và vô tình nhưng vẫn luôn làm người ta không rời đi ánh mắt được”. Cũng đồng thời lúc đó, Tống Giai Giai nhìn theo phương hướng Nghiêm Triết Phong đã đi, mặt hiện lên một mạt đỏ thẹn thùng nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia quang mang tính kế....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top