Chương 2: Nghiêm Triết Dạ
Xuống tới nhà dưới, tầm mắt lơ đãng nhìn tới bàn ăn đặt một phần ăn buổi sáng đã được bọc bao kính kĩ và bên duới phần ăn là một số tiền. Nghiêm Triết Phong nhướng mi đi tới cầm lên số tiền trên bàn ăn:
“Năm trăm vạn!Này cũng quá nhiều đi”
Đôi mày đẹp nhíu lại. Nói cho cùng thì từ lúc hắn xuất viện đến nay, chưa bao giờ là hắn gặp mặt qua Nghiêm ba,Nghiêm mẹ. Phảng phất với ý nghĩ ấy, thiếu chút nữa hắn đã lầm tưởng rằng ở trong căn nhà này chỉ có hai người mà không phải bốn người đâu. Thật mỉa mai làm sao.
“Anh hai”
Vì vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ, Nghiêm Triết Phong không có phát hiện phía sau lưng có người, giờ phút này đột nhiên nghe được một thanh âm ở phía sau chính mình vang lên, cả người giật mình. Xoay người lại, trong tầm mắt hắn là một thiếu niên có gương mặt giống y hệt hắn nhưng khác biệt một chỗ là ở bên khóe mắt phải thiếu niên có một nốt chu sa màu đỏ và làn da cũng là màu lúa mạch khỏe mạnh, đối lập với hắn. Nếu nói Nghiêm Triết Phong là cao quý, tuấn nhã thì Nghiêm Triết Dạ lại là tà mị, yêu nghiệt thiên về hướng âm u hơn chút. Nhận ra người này là em trai sinh đôi của mình-Nghiêm Triết Dạ, lúc này Nghiêm Triết Phong mới hoàn hồn lại, vuốt vuốt lồng ngực:
“Tiểu Dạ,em xuống đây hồi nào vậy?”
Nhìn thấy anh hai của mình hoảng sợ, Nghiêm Triết Dạ đáy mắt hiện lên một tia u tối, giọng trầm thấp khàn khàn trả lời:
“Từ lúc anh xuống đây thì em đã ở nơi này”
Nghe y nói xong, Nghiêm Triết Phong mới cảm thấy lỗi là ở mình, vì thế hắn hướng Nghiêm Triết Dạ cười lấy lòng:
“Vậy hả?Xin lỗi tại anh không để ý, ha ha....”
Bấy giờ, trên gương mặt của Nghiêm Triết Dạ xuất hiện một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến cho hắn lạnh sống lưng, y nhả ra hai tiếng:
“Ha Hả”
Thấy thế, trong đầu Nghiêm Triết Phong nghĩ ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Vì thế, hắn quăng lại một câu:
“Hôm nay anh có việc, trưa nay chắc sẽ không về,em có việc gì thì làm đi, đừng đợi anh”
Nói rồi, hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy ra khỏi cửa. Nghiêm Triết Dạ nhìn theo bóng dáng Nghiêm Triết Phong, khóe miệng cong lên một hình cung đẹp mắt nhưng lại mang nét lạnh giá, tăm tối. Anh hai luôn không để ý đến y, điều này làm cho y cảm thấy bất an. Y phải làm gì đó để anh hai nhớ rằng anh ấy không thể trốn tránh hiện thực mãi được, cho dù.... anh hai đã mất đi trí nhớ thì anh hai vĩnh viễn là của y. Điều này mãi mãi không thể nào thay đổi được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top