Chương 1: Mơ hồ


  “Không!!!!”
  Nghiêm Triết Phong giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Hắn lại mơ thấy giấc mơ đó. Trong mơ, Nghiêm Triết Phong mơ thấy mình đứng giữa một không gian tối tăm không thấy rõ đôi tay, bỗng nhiên cả không gian sáng lên, hắn thấy bản thân đang đứng ở một nơi mà đâu đâu cũng đều là máu, xa xa còn có hai cổ thi thể đã không còn nguyên vẹn, huyết nhục mơ hồ bốc lên mùi tanh tưởi. Kế đó, hắn thấy có một người tay cầm dao thân ảnh thật mơ hồ nhưng ẩn ẩn cảm giác quen thuộc....đang hướng về phía hắn. Tới đây, giấc mơ đứt đoạn - hắn tỉnh dậy. Chỉ nhớ lại giấc mơ đó thôi mà hắn không kiềm được mà run lên. Trấn an lại tâm trí, Nghiêm Triết Phong đi vào phòng tắm. Trong gương, hiện lên gương mặt của một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Thiếu niên có sườn mặt vô cùng tinh tế, đôi lông mày đẹp kèm theo đó là đôi mắt phượng câu nhân, mũi cao thẳng, anh hồng môi mỏng hơi mím lại. Tất cả tạo thành một gương mặt tinh xảo , mị hoặc không từ gì có thể diễn tả giống như là đã chịu thượng đế thiên vị  hài tử giống nhau, tỉ mỉ tạo hình mà ra .Tổng hợp lại phải nên gọi đây là mỹ thiếu niên!. Nhìn thân ảnh mình trong gương, Nghiêm Triết Phong cười nhạt:
  “Cái gì đây....Làn da gì mà không có khí khái nam nhân gì hết vậy nè!”
  Bởi vì làn da đặc thù nên làn da của hắn dù có phơi nắng cách mấy cũng không đen đi được, nói ra theo nhận xét của người khác thì làn da của hắn trắng nõn như bạch ngọc, eo thon, gầy, tay chân thon dài rất giống một tiểu bạch kiểm. Sở dĩ hắn gầy như thế là do cách đây một tuần theo như lời em trai cùng chung huyết thống với hắn nói hắn gặp phải tai nạn xe cộ , mất đi toàn bộ kí ức của một năm về trước. Nói thật là những kí ức của một năm về trước quá xa xỉ....đối với hắn, dù hắn có cố nhớ đến đâu đi nữa thì chỉ có một mảnh trống rỗng.... Thấy thời gian không sai biệt lắm, Nghiêm Triết Phong bước ra khỏi phòng tắm, mở tủ đồ mặc quần áo. Vừa mặc vứa nghĩ:
  “Hôm nay là thứ bảy không đi học chi bằng ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa....”
  Nghĩ là làm, mặc xong quần áo, hắn mở cửa phòng đi xuống cầu thang....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top